Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Cẩn trọng

"Nay nó bị gì vậy? Tao chưa bao giờ thấy nó như vậy bao giới"

"Đúng hơn là chưa thấy cậu ta chủ động tiếp cận ai đó, chắc bạn kia là ngoại lệ rồi"

"Ngoại lệ gì chứ, chỉ mới gặp thôi mà. Không thể thích ai nhanh vậy được"

"Mày có chắc là mới gặp không. Không biết sao nhưng tao thấy quen lắm, như gặp ở đâu rồi ấy"

"Mày mà cũng nhớ mặt người khác à ?" Zaki với đôi mắt mở to, thể hiện sự ngạc nhiên 'giả tạo',đôi tay soạn tin cũng khựng lại: "thế giới này loạn rồi"

Người đối diện không biết nói gì hơn, thở dài, cầm điện thoại tiếp tục chơi game.

"Mà, tao không nghĩ Goji sẽ thích nhỏ đó đâu, trông mảnh mai yếu đối éo chịu được"

"Mày nhìn lại mình chưa?"

"Tao có yếu đâu?"

"Khác mẹ gì thằng ngáo không?"

"Đm nín họng"

...

Cô bạn nhỏ này, cứ như mới bước ra thế giới vậy. Cậu ấy nhìn ngó lung tung, ánh mắt tò mò về mọi thứ.

"Taira. Tớ có thể hỏi?"

Tôi gật đầu: "Cứ tự nhiên"

"Cậu lớp A?"

"Đúng !"

"Vậy là cùng lớp với Ran nhà tớ rồi" Đột nhiên cậu ấy cười: "Cậu mà thấy em ấy, sẽ ngạc nhiên lắm đấy !"

Em gái cùng tuổi à? Họ hàng? Hay là...sinh đôi ?

"Cậu ấy là người thế nào?"

"Để tớ xem"

Cô bạn nhỏ đưa tay lên ngẫm nghĩ, từng câu nói nhẹ nhàng miêu tả em gái cưng của cậu:

"Em ấy mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang còn tốt bụng nữa. Tỏa sáng cứ như mặt trời vậy, thật đấy"

Tôi không biết thật sự cô bạn kia thế nào, nhưng hẳn là cô bạn nhỏ trước mắt tôi rất quý cậu ấy.

Tình chị em à? Thân thiết quá nhỉ?

Tôi đưa cậu ấy tới cổng trường, ghé vào quán nước vỉa hè gọi 2 ly, đừng hỏi sao tôi không về chỗ Zaki, tôi đang khẳng định lại suy đoán của mình.

"Em gái cậu, trông có giống cậu không?"

"Ùm, có chứ, bọn tớ là sinh đôi mà"

Không khí đang vui đột nhiên cảm thấy trùng đi hẳn, cô bạn nhỏ lộ vẻ mặt đựm buồn nói với cảm xúc suy tư:

"Nhưng dù là sinh đôi, Ran lại giỏi hơn tớ rất nhiều, em ấy không giống tớ, em ấy có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, không bị bó buộc..."

   "....."

"Vậy cậu thì sao?

"Tớ á, tớ không được như thế, tớ không thể... làm rất nhiều thứ"

"Cậu có.... ghen—tị không?"

Tôi chẳng biết sao mình lại hỏi vậy, chắc chỉ do tò mò. Cờ mà, vẻ mặt đó là sao? Cậu ấy rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào tôi.

Cặp mắt đó, khiên tôi... có chút... rùng mình. Nó nhìn xuyên qua tôi, nhìn thẳng vào tâm trí tôi, thậm trí còn xa hơn nữa. Như có thể... nuốt chửng linh hồn tôi.

Mồ hôi lặng lẽ chảy xuống quay hàm, rỏ xuống mặt bàn. Còn cô bạn nhỏ bình thản nói tiếp:

"Tớ không nghĩ đó là ghen tị đâu, tớ chỉ muốn mình có thể làm được gì đó. Có thể giúp Ran chia sẽ gắn nặng. Vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Tớ nghĩ thế đấy !"

   "...."

Tôi bình tâm lại đôi chút, nụ cười bây giờ của cậu mới đẹp làm sao. Trắc vừa rồi là ảo giác. Tôi nói thêm vài ba câu với cậu rồi cũng rời đi.

Trước khi đi cậu có cảm ơn tôi. Cảm ơn tôi đã chỉ đường, và cảm ơn tôi đã lắng nghe cậu.

Nếu có Zaki ở đó hẳn nó sẽ lại nói móc. Mà có lẽ nó sẽ đúng. Dù vậy, tôi chỉ đang chứng thực suy nghĩ của mình thôi. Chẳng có gì sai cả.

Tôi muốn gặp lại cậu. Cô bạn nhỏ trong tâm trí tôi.

.....

"Rin, về thôi"

"Em sao rồi, có khó không"

"Cũng tạm, chưa có kết quả ngay được. Hội HS đúng là nghiêm khắc thật, ngột ngạt lắm ý chị, ngồi thi mà em cứ nhớ Rin thôi !"

Ran ôm lấy Rin, làm ra vẻ đáng thương, giọng nũng nịu: "Thật sự muốn bắt cóc Rin vào thi với em ghê. Nhìn mấy người trông thi đó mà ớn lạnh cả người"

Rin xoa xoa lấy Ran cười hiền từ, chỉ lắng nghe Ran than thở: "Có Rin bên cạnh là em làm tốt nhất. Ủa mà, chị mua nước hả ?"

"Em uống không?" Rin đưa ống hút qua cho Ran thử. Họ ngồi taxi trở về.

"Nó nhạt đi rồi"

"Cũng một lúc rồi, một cậu bạn mới quen mua cho chị, cậu ấy cùng lớp Ran đấy"

Rin cười nói, Ran thản nhiên: "Tên nào tốt vậy, lớp em chắc cũng giỏi..... Ủa" Ran từ từ suy nghĩ lại: "Cậu bạn, con trai à ?"

Cô đưa mắt qua hướng Rin, Rin cứ thế trả lời: "Đúng rồi, cậu bạn tên là Goji, Taira Goji"

Bàn tay tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang một áo lực nặng nề đặt vào vai Rin. Cái tông trầm đặc trương lần nữa xuất hiện gọi tên Rin.

Ran trầm mặt xuống tiến đến sát Rin. Cô hít một hơi sâu. Từ từ nhìn lên.

Vẻ mặt bỗng chốc trở nên tội nghiệp, nước mắt không biết từ đâu rơi trên gò má. Ran nức nở, hệt như đang khóc.

"Chị vứt nó đi được không?" Cô không ngừng mếu máo tỏ ra đang thương.

Đôi mắt Rin hiện vẻ lo lắng, đưa tay lau nước mắt cho Ran: "Sao lại khóc, em bị đau sao?"

"Chị vứt ly nước đi mà...."

"Nhưng mà... chỉ mới hơn nửa thôi !"

Ran càng ghé sát Rin hơn, cô vòng tay qua cổ Rin mà nức nở không ngường: "Mai em sẽ mua nước cho Rin mà, ngày nào cũng mua luôn, Rin vứt nó đi mà..."

"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, chị thương"

Ran dụi dụi mắt nhìn Rin đầy mong chờ. Rin nở nụ cười từ bị an ủi cô.

"Ùm, Chỉ là nước còn hơi nhiều..."

Không chần trừ, Ran nhanh tay lấy vội ly nước, hút nhanh, hết trong vài giây rồi gọi tài xế:"Mở cửa" Chạy ra ngoài, vứt ngay vào thùng rác gần đó rồi trở về vòng tay của Rin.

"Rin như này là tuyệt nhất, mai em sẽ mua nước cho Rin...!"

Rin chỉ cười, vỗ về cô em gái nhỏ.

....

"Goji làm gì lâu thế, chán quá" Zaki than thở trên chiếc ghế dài dưới bóng cây: "Hay bọn mình đi chơi đi"

"Cậu ấy bảo đợi mà, cứ đợi đi"

"Lâu bỏ sừ, bộ nó theo người ta về ra mắt hay gì !"

"Bộ ra mắt lâu vậy à"

"Lâu cực"

Zaki trở nên nghiêm túc đến lạ, khiến
người bên cạnh dừng cả trận game mà nhìn cậu.

"Mày không biết đâu, nó vừa run vừa sợ. Họ nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt kiểu: "Mày thử đụng vào con gái tao xem" Má ơi nó sợ" Zaki vừa nó vừa khua tay miêu tả. Cậu ta nhớ lại mà rùng mình.

"Đáng sợ tới vậy à, thế sao không chạy về ?"

"Về rồi mày sẽ hứng chịu sự kinh khủng còn hơn thế" Zaki nói trong bất lực: "Thà ở lại chịu sự phán xét còn hơn bỏ về giữa chừng nếm trải cơn thịnh nộ. Mày không tưởng tượng nổi đâu !"

Cậu ta thở dày nằm ra chiếc ghế tiếp tục nói: "Tao cá là Goji cũng thế, 2 đứa mày đã yêu ai đâu" Cảm nghĩ ra gì đó khóe miệng cậu nhích lên, như thể vừa có trò vui.

"Tao thích hoà bình"

"Không ai yêu thì có"

"Nín"

"Trả bù cho Goji, nhiều người theo mà chê, đúng là thái giám có khác. Có số mà không biết hưởng" Zaki cười đắc trí.

"Rồi thái giám ăn hết của nhà máy à" Cái giọng có vẻ bực.

"Được tao đã cho, tương lại đen tối... Ơ hay nó gay nhỉ?" Câu hỏi vu vơ ai biết có cố tình?

"Gay con khỉ"

"Mày hợp tác với tao xíu coi, chẳng vui tẹo nào"

"Tao có nói gì đâu"

"Thế đứa nào đang nói"

Zaki mở mắt ngồi dậy, cùng cậu bạn nhìn ra phía trước. Vẻ mặt cười tươi roi rói của màn khí đen kịt. Cơn gió từ đâu thổi phù qua làm 2 người lạnh cả sóng lưng.

Cậu bạn lên tiếng trước: "Tao không nói gì hết, nó nhé" Rồi chỉ vào Zaki.

"Này !" Zaki quát.

"Ngon" Goji đen mặt tiến tới, trên môi vẫn nở nụ cười.

———

Trở về hiện tại. Trong cạnh phòng của Rin, Ran lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngôi lên dụi mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt tươi cười của Rin đang ngồi cạnh.

"Em tỉnh rồi à, đỡ hơn chút nào chưa?"

Ran còn mơ màng thì Rin đã tiến tới chỉnh lại tóc cho cô. Nắng chiều chạng vạng nhẹ nhàng hắt qua khung cửa sổ. Trong không gian yên tĩnh tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

"Rin, thứ 7...." Lần nữa, Rin tiếp tục xoa đầu Ran, cụng trán với Ran, nhẹ nhàng an ủi.

"Chị ở nhà với Ran"

.....

Tại một nhà kho gần bến cảnh, ánh chiều tà khuất sau mặt biển để lại không gian tĩnh mịch với vùng trời đen nghịt.

2 bóng hình lặng lẽ bước đi. Một màu tóc đen tuyền rũ rượi, che đi phân nửa cặp mắt xanh lục sắc lạnh đi cùng mái tóc dày trắng xóa, thả bay trong gió đêm của biển.

Những ngôi sao đầu tiên lặp lòe trên trời đêm, mặt trăng ẩn mình sau mây tối. Tiếng trò truyện bắt đầu xuất hiện phá vỡ khoảng trời lặng thinh.

"Nơi này rộng hơn ta tưởng"

"Chưa đến bến cảnh bao giời à ?"

"Phải tìm ra nơi chúng nhập cảnh sớm nhất có thể, ngươi nghĩ ra gì chưa?"

Lũ Little Demons chỉ tôn thờ Akumu. Con quỷ hủy diệt Octagram trăm năm 1 lần. Phải mất gần 20 năm nữa nó mới lại đến. Chúng định mở đường cho hắn sao? Maki nghĩ.

"Chúng có cách để vượt qua hải quan của Octagram, cảnh sát có biết điều này không?"

"Ta không chắc, chúng ta lấy thông tin trong nhiệm vụ trước, lúc cảnh sát tới chỉ còn lại chiến trường. Ta không nghĩ chúng thu được gì"

Lần trước, cái lần tôi bị bắn thập tử nhất sinh đó. Bọn chúng có nói gì về lô hàng. Một con tàu từ Hàn Quốc, chúng có thể liên lạc với bên ngoài, không loại trừ khả năng....

"Maki. Dừng ở đây đi" Tôi quay lại nhìn. Vẻ mặt hắn có vẻ nghiêm trọng, mà lúc nào nó cũng vậy mà.

"Cảm nhận được gì à"

"Có ai đó...." Tên đấy cố tình để lộ: "Ở trên"

Cậu ta chừng mắt nhìn lên. Đứng trên nóc thùng công ten nơ, hình ảnh về con người quen thuộc xuất hiện hào hùng ngay lúc ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất. Cái tên to con, ăn mặc phóng khoáng nhìn xuống chúng tôi với nụ cười tự tin ngút trời.

"Chào, đồng trí" Anh ta nhảy xuống, tiến đến chỗ tôi: "Nhìn cậu quen thật đấy"

Là cảnh sát.

.....

"Ê, bọn mày có ai biết tên Maki đó là ai không?"

Một đám người ngồi quanh chiếc bàn trước phòng giam của gã phản nghịch mà đánh bài. 2  trong số đó còn đang say. Có tổng cộng 6 tên.

"Thằng nhóc đấy mới vào được 2 tháng, mà đã lên làm sếp chúng ta rồi" Một tên say xỉn nói mớ.

"Nghe nói hắn vừa ra ngục đã được tuyển thẳng vào đây, hẳn là có quan hệ với bang chủ"

"Khỉ thật" tên say rượu lại nói mớ. 4 người đang chơi bài nhìn hắn chán nản.

"Họ Maki, tao nhớ có một vụ về gia đình đó vào 17 năm trước"

"Mày thử kể xem"

"17 năm, là trước cả khi chúng ta vào đây nhỉ ?"

"Nghe nói gia đình Maki, gồm hai vợ chồng và 2 cậu con trai đã bị trục xuất khỏi Octagram vì có dính líu tới bọn Little Demon"

"Vậy tên Maki đó từng là phản đồ rồi"

"Mày điên à? Nó chỉ mới 19 tuổi, 17 năm trước thì chỉ mới 2 tuổi thôi, cùng lắm là 3 tuổi. Một thằng nhóc 3 tuổi thì biết cái gì"

"Vậy tại sao giờ hắn lại ở đây, ý là sao hắn lại từ ngục trở ra"

"Ai mà biết, dù sao cũng chỉ là tin đồn, không thể khẳng định được"

"Hắn đã đột nhập, sau đó bị bắt. Vào 2 năm trước. Khi tôi mới vào băng"

.....

Tên tóc đen đẩy anh ta ra và đứng chắn trước Maki. Hắn ta dò xét từ trên xuống dưới. Đằng sau Maki hiện chút bất an.

"Cảnh sát?"

"Đúng" Vẻ mặt anh ta vẫn luôn tự tin.

"Ngươi để ta phát hiện, chắc không bắt bọn này đâu nhỉ?" Hắn hỏi dò với nụ cười trên môi.

"Hiển nhiên rồi, đồng trí. Nhưng với điều kiện" Anh ta trở nên nghiêm túc, ngửng cao đầu uy nghiêm bảo hắn: "Tôi cá chúng ta rất cần thông tin đấy ! Và anh bạn đây không cần nhìn tôi với cặp mắt đó đâu, tôi đây..."

Anh ta nhìn ra sau hắn, đối mắt với Maki. Vẻ mặt cậu thiện sự căng thẳng, chất giọng nghiêm nghị của một chỉ huy cấp cao: "...Sẽ không bắt giam cậu ta lần này !"

Vừa dứt câu, cặp mắt xanh lục lao tới. Đừng cắt xoẹt qua, nhưng anh ta nghiêng người né tránh được. Đôi tay cứng rắn hất văng con dao trên tay hắn, tay còn lại dồn lực tung quyền đấm vào bụng khiến hắn lùi lại vài bước.

Những bước chân lao tới với tiếng cười khúc khích: "Đã bảo không bắt rồi mà" Anh ta xoay người, dùng bắp chân đáp mạnh vào cách tay đang trống đỡ của hắn.

"Này..." Maki lên tiếng, thần thái trở nên quyền uy nhất có thể: "Nếu không còn gì làm thì về đi, tôi chẳng còn thời gian đâu"

Họ dừng lại và anh ta cười: "Vậy....?"

"Akane, anh hãy đảm bảo rằng đôi bên cùng có lợi"

"Cậu biết nghĩ hơn tôi tưởng đấy, Maki. Tôi đảm bảo"

Hắn nhìn cậu không vui.

"Đừng lo, tôi có cách"

......

Trong ánh đèn leo lét của canh phòng. Hiện hình bóng một thiếu nữ đang pha chế thứ gì đó. Những đám mây trong đêm nhường đường cho ánh nguyệt chiếu sáng cả không gian. Gió thổi vào trong, tung bay rèm cửa.

Thiếu nữ trên chiếc giường ấm, từ từ ngồi dậy. Cô dụi mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Gió về đêm mới lạnh làm sao !

"Em không ngủ được sao ?"

"Vâng, em xin lỗi, đánh thức chị rồi"

"Em pha caffe à?"

"Uống nó làm em dễ ngủ hơn"

"Chị không nghĩ sẽ dễ hơn, nhưng sao em lại mở cửa, gió đêm sẽ khiên em cảm mất"

Ran thổi tách caffe trên tay, uống một ngụm rồi ra hướng cửa. Nhìn lên mặt trăng, cô cười, hỏi Rin: "Chị có biết ngày đầu tiên gặp Goji nó thế nào không? chả hiểu sao em lại nhớ về nó" !

"Em thân với Goji hơn rồi nhỉ, nhớ trước kia em toàn bài xích bọn họ" Rin bật cười thành tiếng.

"Em chẳng biết đâu, nhưng đúng là lúc mới đầu em hơi né cậu ấy thật"

"Được rồi, mau lại đây, ngoài đấy lạnh lắm"

———

Có một sự thật. Rin chỉ mới đi học vào năm 15 tuổi. Năm chúng tôi vào lớp 10.

Với căn bệnh của chị thì việc bước ra khỏi nhà đã là điều bị cấm đoán.

Phải rất khó khăn mới có thể lay chuyển được mẹ đồng ý cho chị được đến trường.

Chị đã ở quá lâu trong nhà rồi. Mọi thứ với chị đều rất mới lạ.

Tôi muốn ở cùng chị, bảo vệ chị, chỉ chị mọi thứ mà tôi biết, đưa chị đi những nơi chị chưa bao giờ tới. Để chị khám phá thế giới bằng chính mắt chị. Chứ không phải được nghe kể lại qua lời nói.

Vậy mà, tôi lại không được chung lớp với chị.

Biết vậy lúc trước làm sai hết cho rồi.

Đang ngồi ngơ ngẩn thì một anh bạn từ đâu bắt chuyện với tôi.

"Xin chào, cậu là Aoi phải không ?"

Thú thật, cậu ta chẳng đẹp chút nào. Mái tóc xanh cùng đôi mắt như thiên hà. Còn cặp chân dày khiến tôi ngước lên mỏi cả cổ.

Nhưng đổi lại, các cô bạn khác đang bàn tán về cậu ta, tôi nghe lỏ được họ khen cậu ta rất ngầu.

"Phải, cậu là...?"

"Taira Goji, ta làm quen được chứ ?"

Goji ? Tên đã mua nước cho Rin à?

Tôi nghĩ, mình cần 'cẩn trọng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com