Chap 10
Ký ức đẫm máu và lời thề quay đầu
Một đêm mưa – Biệt thự họ Manobal, phòng lưu trữ cũ kỹ
Lisa mở ổ khóa cũ kỹ dẫn vào hầm chứa hồ sơ dưới tầng hầm. Trong tay cô là chìa khóa được ông Manobal đưa trước khi tiệc sinh nhật kết thúc:
“Nếu cháu đã sẵn sàng, hãy xuống đó… và đối diện với sự thật."
Gió rít qua khe cửa, lạnh buốt như cơn ám ảnh đang bủa vây ký ức.
Lisa lần giở từng tài liệu. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một tấm ảnh cũ – đội hình kỹ sư năm đó. Người đàn ông đứng cạnh chiếc xe – không ai khác chính là Park Seung-joon – cha Rosé.
Và... một cái tên không ngờ tới nằm ở góc dưới tập tài liệu: Tập đoàn OA Tech – Nhà tài trợ chính cho cuộc đua năm đó.
Lisa lặng người. Đôi tay siết lại.
"OA… là nhà của Jennie."
Sáng hôm sau – Văn phòng CEO OA Tech
Jennie bước vào phòng họp với các cổ đông. Một người đàn ông lớn tuổi – chú ruột của cô – lên tiếng:
– Jennie, cháu đã làm tốt, nhưng giờ đến lúc dứt khoát. Lisa Manobal đang làm rối tung tất cả.
– Ý chú là sao?
– Cô ta sắp khui lại vụ tai nạn năm đó. Nếu cô ta khui ra, tên OA sẽ dính. Còn cháu… dĩ nhiên cũng không sạch sẽ gì.
Jennie cứng người.
– Nhưng chuyện năm đó là do ba anh làm, không phải cháu!
– Có quan trọng không? Báo chí không cần sự thật. Chúng cần thủ phạm.
Ông ta ném một phong bì về phía Jennie.
– Ký vào đây. Thỏa thuận chấm dứt sự nghiệp Lisa, trước khi cô ta bóc trần chúng ta.
Jennie cầm tờ giấy. Tay run. Nhưng rồi…
– Tôi sẽ không ký.
– Cháu điên rồi à?
– Cháu thà chống lại gia tộc này… còn hơn là để Jisoo thất vọng về cháu lần nữa.
Cùng lúc đó – Quán cà phê nhỏ tại Hongdae
Lisa kể tất cả cho Rosé: từ ngày đầu gia nhập đội đua, đến mối liên hệ giữa OA và tai nạn khiến cha Rosé mất tích. Gương mặt Rosé trắng bệch, nước mắt rơi không ngừng.
– Em cần thời gian, Lisa à…
Lisa gật đầu, mắt ươn ướt.
– Chị sẽ chờ. Dù là bao lâu… cũng được.
Tối hôm đó – Sân thượng khách sạn 5 sao
Jennie gọi Jisoo ra gặp riêng.
– Jisoo.
– Em cần gì?
– Em đã từ chối lệnh từ gia đình. E...Em sẽ giúp Lisa và Rosé tìm lại sự thật… dù cái giá là mất tất cả.
Jisoo sững sờ.
– Vậy là… Em chịu quay đầu thật rồi?
Jennie gật đầu, môi khẽ run:
– Nhưng em không làm điều đó vì Lisa… em làm vì Chị.
Jisoo bước tới, mắt nhìn sâu vào Jennie:
– Em có biết… Chị đã đợi câu đó từ rất lâu rồi không?
Jennie thì thầm:
– Vậy… giờ tớ còn kịp không?
Jisoo không trả lời, chỉ nắm lấy cổ Jennie, kéo em lại và đặt một nụ hôn dịu dàng – như thể tha thứ, như thể khởi đầu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com