Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Giữa Lằn Ranh Tội Lỗi và Thứ Tha

Một chiều muộn - Căn hộ áp mái của Lisa

Mưa rơi rả rích trên cửa kính. Lisa đứng bất động trước bức ảnh cũ - đội kỹ thuật của ba Rosé. Bên cạnh là tách trà đã nguội lạnh.

Tiếng chuông cửa vang lên. Là Rosé.

Cô mặc một chiếc áo mỏng màu kem, tóc vẫn còn vương nước mưa, gương mặt không còn ngỡ ngàng - mà bình tĩnh, rắn rỏi hơn bao giờ hết.

- Em nghĩ mình sẵn sàng rồi... để nghe tất cả.

Lisa dẫn Rosé vào. Căn phòng im lặng như thể từng giây đều nặng tựa đá.

- Cha em... năm đó thực sự là người cảnh báo về lỗi kỹ thuật ở hệ thống phanh. Nhưng ông bị OA ép im lặng. Khi ông cố lật tẩy, tai nạn xảy ra...

Rosé im lặng. Giọng cô nghẹn lại:

- Và em đã trách nhầm chị suốt những năm qua...

Lisa khẽ đưa tay chạm vào má Rosé:

- Em không sai. Vì chị cũng đâu nói thật. Chị hèn nhát... và sợ mất em.

Rosé cười nhạt, mắt long lanh:

- Nhưng giờ em ở đây. Chị tính làm gì?

Lisa không trả lời. Cô bước lại gần, gỡ từng nút áo khoác ướt sũng của Rosé, cẩn thận như đang tháo đi cả lớp giáp giữa họ. Môi cô chạm nhẹ lên vết mưa còn đọng trên gò má kia.

- Cho chị một cơ hội... để sửa lại mọi thứ. Không phải chỉ vì công lý. Mà vì em.

Rosé ngẩng lên, đôi môi khẽ run:

- Chị nghĩ em đến đây vì gì?

Và rồi cô kéo Lisa lại, môi họ chạm nhau trong nụ hôn nồng nàn - không phải sự chiếm hữu, mà là giải thoát. Tay Lisa vòng qua eo Rosé, siết nhẹ. Cả hai như đang tan vào nhau, giữa tiếng mưa, giữa căn phòng ngập hơi thở ấm áp và tiếng tim đập gấp gáp.

Lisa đỡ Rosé lên giường, ánh mắt cô không còn lạnh lùng - mà đẫm dịu dàng:

- Nếu em nói dừng lại... chị sẽ dừng.

- Đừng ngốc. Em đã đợi khoảnh khắc này từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ.

Chiếc áo rơi xuống sàn, để lại hai cơ thể quấn lấy nhau giữa ánh sáng mờ nhạt. Đó không chỉ là sự khao khát - mà là sự tha thứ, là sự giải thoát cho cả hai tâm hồn từng tổn thương.

Sáng hôm sau

Rosé thức dậy trong vòng tay Lisa. Gối mềm, hương hoa oải hương nhẹ nhàng lan tỏa. Cô nhìn người con gái bên cạnh - mái tóc rối, hơi thở đều đều, nụ cười nhẹ như mơ.

Một tin nhắn đến từ Jennie:

"Tôi đã lấy được tài liệu. Chúng ta sẽ vạch trần OA trong cuộc họp báo tới. Nhưng chuẩn bị đi, sẽ có người không để các cậu yên đâu."


Rosé nhắn lại:

"Lisa và tôi... đã sẵn sàng."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com