Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

JJ

“Ký ức da thịt”

     Đêm – Căn hộ của Jisoo, ánh đèn dịu nhẹ

Gió đêm lướt qua khe cửa sổ hé mở, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng. Jisoo bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt, chiếc áo ngủ lụa mỏng ôm sát đường cong mềm mại.

Jennie đang ngồi bên mép giường, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ánh mắt đăm chiêu.

– Em lại suy nghĩ?

Jennie ngẩng lên. Nhìn thấy Jisoo, mọi âm thanh dường như biến mất.

– Em chỉ… không tin là mình được ngồi đây. Cùng chị. Mà không bị ai truy đuổi.

Jisoo mỉm cười, tiến đến, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Jennie, tay vòng qua cổ cô.

– Vậy đừng nghĩ nữa. Chúng ta còn có đêm nay. Ở đây. Không vết thương. Không quá khứ.

Jennie nuốt khan khi ánh mắt Jisoo chạm vào cô. Đôi mắt ấy không phán xét – chỉ có yêu thương.

– Em chưa từng… để ai thấy hết vết sẹo của mình – cô thì thầm.

– Cho chị là người đầu tiên.

Jisoo đưa tay kéo nhẹ khuy áo Jennie. Những vết sẹo mờ trên ngực, bụng, vai... dần hiện ra – tàn tích của những năm tháng bị kiểm soát, bị cấy ghép, bị biến thành công cụ.

Jisoo không nói gì. Cô cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo.

– Đây là chứng tích rằng em đã sống sót. Và chị… sẽ học cách yêu từng đường sẹo đó.

Jennie khẽ run. Nhưng lần đầu tiên, cô không rút lui.

Ngón tay Jisoo lướt trên da Jennie như đang viết lại một bản nhạc mới – không máu, không tiếng hét – chỉ có nhịp thở hòa vào nhau, dịu dàng mà cuồng nhiệt.

Jennie đưa tay lần theo xương quai xanh của Jisoo, rồi ôm trọn cô vào lòng.

Họ ngã xuống tấm ga trắng tinh như một lời giải thoát. Những nụ hôn kéo dài, chạm đến nơi sâu nhất – nơi hai trái tim từng vỡ vụn, giờ tìm lại được nhau.

Tiếng rên khẽ trong cổ họng hòa vào tiếng gió đêm. Không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là hai con người đang cố giữ lấy nhau, trong một thế giới mà ngày mai có thể là kết thúc.

   Sáng hôm sau – ánh nắng dịu qua rèm cửa

Jennie tỉnh dậy, tay vẫn quàng qua eo Jisoo.

Jisoo vẫn ngủ say, tóc rối nhẹ, môi cong cong như mơ thấy điều gì đó đẹp đẽ.

Jennie cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

– Nếu đây là lần cuối cùng tớ được sống... thì cũng đủ rồi.

Cô rút nhẹ khỏi giường, rút lấy khẩu súng trong ngăn tủ. Ánh mắt không còn mềm mại nữa – mà sáng rực, rõ ràng.

Jennie Kim đã sẵn sàng chiến đấu – lần này là để bảo vệ người cô yêu.

kết thúc – “Chạm vào sự sống”

Jennie và Jisoo thực sự thuộc về nhau – dù quá khứ có tàn nhẫn thế nào.

Nhưng bình yên chỉ là tạm thời. Jennie đã ngửi thấy mùi máu trong gió.

BLACK DAWN đang tiến gần – và cô biết, sẽ có người phải hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com