Chap 1: 1.4/ Thế giới bên ngoài
Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, giữa một bầu trời đầy ấp những làn mây trắng, một chiếc phi thuyền trắng đang lơ lững bay với một tốc độ khá chậm. Bên trong là những con người đang ngồi xếp thành hàng ngang ở dãy ghế nằm sát khung cửa sổ của máy bay. Đối diện với nhau là những học viên năm nhất của học viện Skystriker Island đang khoác cho mình là những chiếc áo khoác đa dụng khác nhau. Những chiếc áo rộng có đầy rẫy những chi tiết nhỏ nhặt như túi và những sợi dây đối nghịch màu với màu áo được thiết kế bên trên ấy. Trên đầu của họ là một dãy hành lí được sắp xếp ngăn nắp được đặt ở một dãy kệ đen bằng sắt.
Ngồi ở đấy, tôi Cecilia đang đưa đôi mắt chứa đầy bọng nước nhìn về phía tàn tích thành phố với một nét mặt trầm tư. Trên người tôi hiện tại là một chiếc áo trắng được mặc ngay ngắn, thêm vào đó là phong cách bỏ phần đuôi áo vào đầu cổ của một chiếc váy trắng viền hồng cùng bộ với chiếc áo trắng kia, bên dưới là một chiếc tất dài đến đầu gối cũng có màu màu trắng hồng ấy, kèm theo là một đôi giày trắng được thiết kế đơn giản. Đôi tay của tôi mang một chiếc găng tay trắng cùng với đó là những được kẻ hồng nằm quanh viền giúp chúng đồng bộ với trang phục hiện tại mà tôi đang mặc. Vì là học viên của học viện, nên tôi buộc phải mang cho mình là một chiếc logo mũi tên đen đỏ ở ngực trái để chứng minh điều đó. Ngược lại với tông màu sáng chói của tôi, bên cạnh tay trái tôi chính là Sue, người đang cố gắng đọc thêm tài liệu về những kiến thức cần thiết cho một Operator. Cô mặc bên trong là một chiếc áo trắng vải mỏng dài tay, hai đầu tay áo được thiết kế khá rộng, xòe ra như một bông hoa vậy. Cùng với đó là một chiếc áo đen khoác bên ngoài, phần thân áo chỉ ngắn vừa dưới rốn một xíu. Trên chiếc áo đen được thiết kế với bốn chiếc nút vàng kim loại khá to, cùng với đó là hai chiếc nơ trắng vải mỏng nằm hai bên ngực được nối với nhau bằng hai sợi dây trắng đen trông rất đẹp mắt. Bên dưới của cô là một chiếc váy trắng vải mỏng giống với màu áo trắng của cô, khoác bên ngoài là một lớp vải trơn dày màu xám trông rất chi là hợp với phong cách của chiếc áo khoác bên ngoài. Cùng với chiếc mũ thám tử đen trên đầu, cô vuốt mái tóc đen tím mượt mà trong khi đang đọc một số tài liệu về Operator.
Mặc dù có đến mười sáu người bên trong khoan tàu, nhưng chẳng ai lại cất lên một tiếng động nào cả, một phần là vì không biết phải nói gì, nhưng phần lớn chính là vì các học viện của các nhóm đến từ bốn lớp khác nhau.
Sau khi sự việc của Ken kết thúc, chúng tôi đã nhận được một thông báo về chuyến đi vận chuyển lương thực cho các học viên năm hai đang ở phía bên ngoài hòn đảo. Đó cũng là một phần lí do vì sao trong học viện chỉ có một số ít học sinh năm hai trở lên, và khá nhiều phòng học không được sử dụng ở gần khu vực lớp học chúng tôi. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là vận chuyển lương thực cũng như dụng cụ, sau đó sẽ ở lại khu ấy ba đến bốn ngày để quan sát các học viên năm trên làm nhiệm vụ. Vì là khu vực đã được đánh dấu an toàn nên các học viên sẽ yên tâm không gặp phải đối thủ nào. Vì đến sau năm ba các học viên mới được phép làm nhiệm vụ bên ngoài chiến trường, do đó những nhiệm vụ mà năm hai làm sẽ chỉ liên quan đến tuần tra khu vực và tìm kiếm giúp đỡ những người vô gia cư mà thôi. Vì hòn đảo mà chúng tôi đang cư trú chỉ là một nơi rất bé, nên không thể nào cung cấp được toàn bộ số người trên thế giới được. Vì lí do đó mà chúng tôi đã bắt đầu lên đường tìm kiếm và mang họ về với đảo, để mở rộng lãnh thổ cũng như cứu giúp những người không nằm trong khu vực. Và đó là lí do mà chúng tôi đang ở đây, trên chiếc du thuyền đang vận chuyển hàng tá lương thực này.
Cả một tàn tích thành phố sụp đổ đang được bao trùm bằng một màu xanh lam lạnh lẽo của một buổi sáng sớm đầy sương. Những chú quạ cũng như các loài chim đang đậu trên đó là những tảng đá to bị đổ vỡ từ những tòa nhà to lớn. Cùng với sự tĩnh lặng vốn có này, bầu không khí vô tình trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Một phần là do khí hậu khu vực, phần còn lại có lẽ là do sự tĩnh lặng đến lạ thường này gây ra.
Ngồi một bên cùng với chiếc áo khoác đen rộng của mình, Akou chỉ liên tục nhìn về phía chàng trai đối diện mà không nói gì, không phải là chăm chăm nhìn, có lẽ chỉ thoáng qua một chút trong lúc suy nghĩ. Đối diện với cậu ấy là một học viên đến từ lớp A, không ai khác chính là Keith, người có thành tích vô cùng xuất sắc trong bài kiểm tra năng lực. Cùng với chiếc áo khoác trắng rộng của mình, cậu mặc nó bao quanh người trải dài từ vai xuống chân như một Operator thực thụ vậy, trên chiếc áo là những đường sọc đen vô cùng mỏng được nhà thiết kế vẽ vuông vức trông khá máy móc. Trên phần cổ cậu ấy là một chiếc nón nối liền với thân áo, lớp bên trong là màu xanh lam đậm cùng lớp bên ngoài là màu trắng tinh khiết, trông rất hợp màu sắc. Chiếc giày đen cao cổ cùng đôi tất đen nối liền lên trên đầu gối khiến cậu ấy trông rất kín đáo, cùng đôi găng tay đen bằng da của mình. Cậu ngồi đó là đang đọc những tài liệu gì đấy mà tôi cũng không thể biết được từ góc nhìn này. Mái tóc vẫn như thế, vuốt ngược ra sau gọn gàng lịch lãm. Đôi mắt xanh lam không to cũng chẳng tròn cùng khuôn mặt vuông vức tôn lên vẻ nghiêm túc của chàng trai. Cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ cậu ấy đang là người mạnh nhất của năm đầu ở cái học viện này. Với khả năng điều khiển hiệp sĩ băng của mình, cùng với những kĩ năng độc lạ khác mà cậu đã thể hiện.
"Có chuyện gì sao ?"
Đột nhiên, một âm thanh cất lên khiến cả bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ. Đó chính là Keith, có lẽ cậu ấy đã nhận ra sự chú ý từ Akou:
"Không có gì cả, chỉ là thật không ngờ một rank A nổi tiếng của lớp A đang ngồi đối diện tôi bằng xương bằng thịt như thế này thôi."
Akou đã đáp lại lời cậu ấy với gương mặt lạnh băng như thường lệ.
"Có vẻ tôi nổi tiếng đến thế nhỉ, đến cả việc nhìn thấy cũng là một điều kì lạ."
"Tôi không nói là lạ, chỉ là so với cậu thì tôi không có năng lực. Gọi là ghen tị cũng đúng đấy, khi người mang một năng lực quá mạnh, một người không hề có năng lực."
"Việc cậu không có năng lực thì đó là một điều tự hào mới phải. Khi đã giảm bớt được số lượng ác quỷ trên thế giới."
Nghe xong câu nói ấy, Akou chỉ đơn giản là khép mắt lại và lắc đầu một cái. Để lại đó là ánh nhìn khá nghiêm túc của Keith.
Ngay sau đó, một khoảng không gian vốn vừa im lặng được vài giây. Một cô gái tóc xanh lục cùng chiếc áo đen rộng được khoác và cài nút đầy đủ trên mình, trên thân áo là đầy rẫy những họa tiết như chữ trắng và các lô gô hình những con thú đáng yêu, đôi chân trắng nỏn cũng chiếc quần siêu ngắn và đôi giày thể thao màu tím trông rất năng động. Cô chen vào để tiếp tục bầu không khí vốn im lặng đấy:
"Nè nè, có chuyện gì trông vui quá vậy ?"
Nghe xong cậu nói ấy, keith khoanh tay lại cùng nét mặt không mấy vui vẻ, cậu liếc nhìn cô gái và nói:
"Không có gì vui ở đây cả, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ đấy Kori."
Sau khi nghe xong cái tên ấy, bỗng nhiên một nam sinh lớp C bắt đầu lên tiếng:
"Kori... Có phải là người đạt rank A với năng lực triệu hồi không ?"
Ngay khi nghe thấy tên mình, cô gái tóc xanh lá ngắn, xoăn ở phần đuôi bắt đầu mỉm cười đáp lại cậu thanh niên tóc đen ngắn đang mặc cho mình là chiếc áo khoác đen rộng nhiều họa tiết chữ trắng bên trên:
"Đúng vậy, là mình đấy."
Trong trạng thái như không quan tâm về mọi thứ xung quanh. Bắt đầu Sue đã ngước mắt lên nhìn thoáng qua hình bóng cô gái ấy. Lại thêm một thành viên rank A nữa xuất hiện, không cần nói cũng biết tất cả mọi người đang bắt đầu cảm thấy lo lắng về nhóm của những người này. Một nhóm tồn tại hai rank A hoặc có thể sẽ hơn thế. Theo thông tin được truyền tải khắp cả học viện, số lượng rank A của học viện khá ít, nó chỉ rơi vào khoảng 29 học viên. Trong số đó lớp A đã sở hữu cho mình là 9 học viên đạt cấp độ A ở phần năng lực. Một số lượng có thể xem là rất lớn, và đứng thứ hai là lớp G với số lượng là 8 thành viên. Nếu xét chung thì có lẽ điều này khá mất cân bằng, khi mà lớp D chỉ có một thành viên rank A và lớp F thì lại không có thành viên nào. Có thể gọi là một sự phân chia không đồng đều khi hai lớp đầu và đuôi sở hữu quá nhiều năng lực gia rank A:
"Tớ có xem về bài kiểm tra của Kori, trước khi chúng ta đi về, cậu ấy đã vào kiểm tra."
Bỗng chốc, Sue thốt lên trong khi đang hướng mắt nhìn vào tập tài liệu của mình. Thông qua đôi mắt nghiêm túc ấy tôi có thể hiểu, nhiệm vụ lần này sẽ khá khó nhằn cho Sue. Bởi vì phần nổi trội sẽ bị chiếm đoạt bởi hai thành viên lớp A. Trước khi nhiệm vụ này được bắt đầu, Sue đã xác định được việc mà mình cần làm đó chính là tỏa sáng. Nghe thì có lẽ vô lí vì tỏa sáng trong một buổi tham quan năm khác làm nhiệm vụ có vẻ hơi không khả thi. Nhưng không phải như thế, mặc dù không có sự tham gia trong các chiến dịch trực tiếp như đưa người vô gia cư về khu vực. Nhưng chúng tôi có thể tổ chức luyện tập trong các thời gian rảnh. Đại loại là giao lưu giữa các học viên khác năm. Điều này sẽ có ảnh hưởng khá nhiều đến danh tiếng cũng như lợi ích của các học viên. Trong học viện này có một hệ thống đặc biệt, đó chính là hệ thống đề cử. Đại khái là sau khi nhận ra được tiềm năng của một học viên thấp năm hơn mình, người chứng kiến sẽ được phép gửi đơn đề cử lên cho nhà lãnh đạo. Ngay sau khi nhận được đơn ấy, ngay lập tức học viên được đề cử sẽ được tham gia một kì thi thăng bậc đặc biệt. Bài thi này mang nhiều yếu tố khác nhau dựa trên điểm mạnh của mỗi học viên. Nếu kiểm tra thất bại, người gửi đơn đề cử phải trình bày lí do cũng như viết báo cáo rất phức tạp vì hành động không kĩ lưỡng của mình. Cũng vì điều này mà rất hiếm khả năng một đơn đề cử được gửi lên nhà lãnh đạo. Đơn đề cử gần đây nhất chính là đơn đề cử của một Operator rank S, người được cho là vô năng nhưng đã vươn lên rank anh hùng S với khả năng tuyệt vời của mình. Cụ thể là cô đã đề cử cho một học viên tên Koe, theo bản báo cáo thì người tên Koe này đã được cứu bởi Operator rank S ấy và gia nhập vào học viên với tài năng của mình. Đáng lí ra cậu ấy đã được học cùng năm với chúng tôi, nhưng đẳng cấp quá vượt trội nên ngay lập tức cậu ta đã được phong lên làm Upper Operator. Không chỉ trong học viện, trên cả thế giới ở mỗi quốc gia sẽ được phân cấp dựa trên thực lực mà họ sở hữu. Và vị trí cao nhất trong một quốc gia chính là Upper Operator khi quốc gia chúng tôi chỉ có 12 người ở trình độ ấy. Chỉ ngay vừa khi chạm vào vũ khí để chiến đấu, cậu đã ngay lập tức được xác định đẳng cấp của mình, ngay lập tức leo lên hàng đầu quốc gia ngồi chiễm chệ mà không phải tốn sức. Và cũng chính vì vị trí đó mà Sue đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho chặng đường của mình, để được đề cử, cậu ấy đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách trước mắt. Nhưng lần này lại xuất hiện một nhân vật khá đáng chú ý với mức rank năng lực của mình. Tôi đáp lại lời nói vừa nãy của cô ấy:
"Tớ cũng đã không chú ý lắm ngay khi mọi người bắt đầu rời đi, lúc đó chỉ còn mỗi Akou ở lại. Có lẽ cậu ấy biết ít nhiều gì về cô ấy hơn chúng ta."
"Có thể là như vậy, nhưng bàn bạc ở một nơi thế này lại không hay. Khi mà mọi người đang tụ tập tại đây."
"Quả thật là như vậy."
Sau khi lật đến trang sách tiếp theo, cô ấy nói mà không hề đưa mắt nhìn đến mọi cảnh vật xung quanh. Mục đích là để bản thân không bị chú ý khi bản thân đang nói chuyền về một cá nhân khác:
"Lúc đấy, tớ có biết được năng lực của cô ta là triệu hồi."
"Triệu hồi, nghe có vẻ không quá đặc sắc nhỉ."
"Có thể là như vậy, nhưng điều đặc biệt là thứ mà cô ta triệu hồi hoàn toàn không bình thường một chút nào."
ôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn Sue một lúc, cô ấy tiếp tục nói:
"Tại thời điểm con gấu bông vàng mà cô ấy vừa triệu hồi bắt đầu xuất hiện, tất cả những con thú bông khác trước đó được cô ta triệu hồi ngay lập tức trở nên điên loạn và hồi phục nhanh hơn. Chúng lao đến cáu xé đối phương dù họ có làm gì, những con gấu bông bị chém rách ngay lập tức hồi phục lại và tiếp tục dùng lưỡi dao sắt bén được cắm sâu trong lòng bàn tay cắt liên tục vào cơ thể đối thủ. Khiến họ thất bại ngay sau đó."
Tôi ngạc nhiên ra mặt, đưa một tay lên che miệng cùng với đôi mắt long lanh đầy bọng nước. Nếu đối thủ là người bình thường thì có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm. Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là con robot bằng kim loại ấy bị cắt tan nát chỉ bằng một đầu dao bé xíu của những con thú nhồi bông. Một lượng sát thương vô cùng lớn, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn chính là khả năng hồi phục. Nếu như con gấu ấy được triệu hồi ra để liên tục hổ trợ cho Keith, có lẽ đó sẽ là một combo khủng khiếp với sự bất tử cũng như một loạt sát thương liên tục vô cùng lớn.
Ngay sau khi nói xong lời của mình, Sue tiếp tục đọc tài liệu về Operator. Tại thời điểm ngay sau đó, một học sinh lớp C đã bắt chuyện với chúng tôi:
"Tôi đã nghe qua về vấn đề mà các cậu vừa bàn với nhau. Tôi có vẻ khá hứng thú về việc này, có thể cho tôi tham gia với được không ?"
Ngay sau khi âm thanh được cất lên, tôi xoay hướng nhìn sang phía âm thanh vừa được cất lên ấy. Trước mắt tôi ngay lập tức hiện ra là một nam thanh niên với mái tóc tím được để theo phong cách chia bảy ba uốn phồng. Gương mặt lán mịn cùng đôi mắt không to, cậu cười mỉm trong khi đang đợi câu trả lời từ phía chúng tôi. Nhưng không như cậu ta mong đợi, với cái tính cách lạnh băng của mình, Sue đáp lại một cách thẳng thắn khiến cậu ấy có chút bất ngờ:
"Tôi không biết cậu muốn tham gia vào vấn đề gì nhưng tôi dù có biết thì tôi cũng sẽ không để cậu tham gia."
Tôi im lặng ngồi giữa hai người mà không biết phải làm gì. Ngồi đó với sự sợ hãi đôi chút, tôi to tròn mắt nhìn về phía trước. Đối diện với tôi là cô gái Kori với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi chơi game. Thậm chí từ khoảng cách này tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh được phát ra từ máy chơi game của cậu ấy, mặc dù cậu ấy đang mang tai nghe ở hai bên tai. Chứng minh một không gian rất im ắng và tĩnh lặng. Nhưng nó đã vừa mới bị đánh bật ra bởi một âm thanh cất lên khá to từ phía Sue. Một số người bắt đầu chú ý nhìn sang hướng chúng tôi, tôi có thể nhận ra được sự chú ý từ một cô gái tóc đen dài cùng cặp kính trong khá nghiêm túc ngồi cạnh Kori. Nhìn thoáng qua tôi đã thấy cô ấy không hề tầm thường rồi. Về phần chàng trai lớp C, có lẽ do không còn biết phải nói gì khi sự chú ý đột ngột ập đến như vậy. Cậu ấy chỉ khép mắt lại ổn định tư thế và bỏ qua những vấn đề trước mắt. Trong lúc đấy, một ánh nhìn nghiêm túc lạnh băng hướng về phía chàng trai tóc tím lớp C ấy. Đó chính là ánh nhìn của Ace, một nam thanh niên cùng với chiếc áo khoác rộng màu vàng đang ngồi đó nhìn cậu ấy.
Bay được một khoảng thời gian khá dài, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Âm thanh báo cáo được cất lên thông qua hàng loa được lắp trên khoan tàu, mọi người ngay lập tức đứng dậy chuẩn bị hành lí ngay khi âm thanh ấy được cất lên. Trong lúc đang đứng để chuẩn bị hành lí của mình, cậu nam sinh lớp C tiếp tục bắt chuyện với tôi. Lần này cậu ấy chỉ nói nhỏ thông qua tai để tránh sự chú ý của Sue:
"Ba ngày sắp đến có lẽ sẽ vui lắm đây, cậu nên biết một người xinh đẹp như cậu đang được rất nhiều chàng trai chú ý đấy. Tên Ken không xứng với cậu đâu."
Ngay khi nghe xong lời nói ấy, tôi bắt đầu đứng đực người ra khi không hiểu được hoàn toàn câu nói mà cậu ấy đã nói. Như thế tức là sao chứ, tại sao lại có Ken ở đây.
Ngay sau đó, khoan tàu mở ra. Trước mắt tôi ngay lập tức là hàng loạt những căn lều to được dựng thành hàng xếp trải dài khắp cả bãi đất trống. Xung quanh là những bức tường trắng to bự trải dài khắp cả khu vực xếp thành một hình vuông. Trên đỉnh của những bức tường ấy là hàng loạt Operator mà tôi chưa từng gặp đang nô đùa cũng như làm việc với nhau. Mặt sàn lạnh băng do thời tiết khá lạnh, mặc dù không cảm nhận được vì đã mang giày, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được điều đó. Bước xuống ngay vị trí gần giữa trung tâm của khu vực. Một người đàn ông cùng với một bộ vest cơ bản thông thường đứng tiếp chúng tôi với đôi găng tay bằng da. Họ đứng ba người, hai người đằng sau lại không mặc trang phục như người đứng đầu. Nhìn sơ qua y phục thì cũng biết đây chính là một Operator rồi, người bên trái từ góc nhìn đối diện là một anh chàng tóc vàng nhạt phủ mái, gương mặt thể hiện anh là một con người không mấy vui tính. Bên dưới anh mang cho mình là một bộ đồ màu đen bó sát người bên trong, bên ngoài là một lớp áo chống chịu sát thương cũng như chống sốc được mặc bó sát người. Lớp ngoài cùng là một lớp áo khoác dài xuống đến chân có màu nâu, từ góc nhìn của tôi có thể thấy được phía bên trong của túi được trang bị rất nhiều dao chiến đấu và những công cụ cần thiết để sinh tồn. Còn về phía anh chàng bên phải, anh ấy mang cho mình là một chiếc áo hoodie xanh nước đậm mặc bó sát người bên trong, bên ngoài anh mặc một lớp áo chống sát thương bó sát với lớp hoodie ấy, giống với anh chàng kia là một chiếc quần bó sát chân cùng với những công cụ được lắp vào để mang súng cũng như dao dưới phần chân của mình. Bên ngoài anh khoác cho mình là một lớp áo dài ngang hông với một màu đen trơn trông khá đẹp. Mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt không quá to thể hiện anh là một người khá nghiêm túc với công việc nhưng lại không khó tính.
Sau đó, từ trong khoan tàu, một vị giáo viên bước xuống cùng bộ vest của mình, tay áo săn lên cùng biểu cảm khó chịu. Cô bước lại tiếp chuyện với người chào đón. Đó chính là Moe, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Có thể nói đây là một điều thật may mắn khi mà cô Moe lại đi cùng chuyến với chúng tôi. Vì chúng tôi sẽ có thể cảm thấy không xa lạ cũng như sẽ dễ dàng bắt chuyện hơn khi hỏi về nhiều vấn đề khác nhau:
"Chào mừng đến với khu vực G24-A1, chúng tôi biết tin sẽ có những học viên năm nhất đến tham quan nên nay đã chuẩn bị thật tốt từ trước để tiếp đón mọi người."
Sau khi nghe xong câu nói ấy, ngay lập tức cô Moe khoanh tay cất tiếng trong khi vừa chăm điếu thuốc của mình dưới một khung trời xanh lam đậm lạnh lẽo:
"Không cần quá dài dòng, cứ đẩy nhanh mọi việc lên đi. Đám học viên nó cũng không phải là con nít đâu, nó tự biết phải làm gì."
Ngay sau khi vừa nói dứt lời, ngay lập tức, một túp lều bên cạnh khu vực đáp phi thuyền đã bị cháy. Từ bên trong chạy ra là cô bé lớp A đang khóc lóc xin lỗi. Đó chính là Kori. Bất ngờ ra mặt, ngay lập tức người đại diện với quả đầu trọc lóc của mình lên tiếng:
"Chuyện gì xảy ra với nhà bếp vậy ?"
Từ trong căn lều khá to màu xanh lá đậm, một cô gái tóc trắng chạy ra với y phục nhà bếp bắt đầu khóc lóc hét lớn:
"Em đâu có làm gì đâu, em chỉ nhờ cô bé kì lạ kia chăm lửa nhưng khi quay lại thì mọi thứ là cháy lớn rồi."
Từ đằng sau của Keith, Kori đang núp đó với gương mặt khóc nhè được mọi người hướng sự chú ý đến. Ngay lập tức, mọi lời nói của cô Moe đã bị bác bỏ. Cô chỉ đặt tay lên trán và thở một hơi thật dài khi đang ngậm cho mình là điếu thuốc đang cháy. Ngay sau đó, từ đằng sau, anh chàng tóc vàng bắt đầu lên tiếng:
"Haizzz... Mấy chuyện này cũng đâu có hiếm, khu vực này cháy nhà suốt đấy thôi."
Sau đó anh đưa mắt ra hiệu cho người đi cạnh mình, anh chàng mặc áo khoác đen. Hiểu được ý của đồng đội, anh ta đưa tay chạm vào túp lều. Nhanh chóng ngọn lửa đang phập phùng ấy tắt đi. để lại đó là một lớp băng trắng lấp lánh bao phủ khắp căn lều. Thật tuyệt vời, tốc độ của băng lan nhanh đến mức mắt tôi không thể theo kịp.
Ở tại vị trí đó, người đại diện khu vực bắt đầu rụt rè lên tiếng:
"Đâu phải là lúc nào cũng bị cháy đâu Axe, đôi khi thôi."
Ngay sau lời nói ấy, chỉ để lại là hàng loạt những ánh nhìn không nói nên lời của tất cả mọi người. Kori thì vẫn núp sau Keith để che giấu sự hiện diện của mình ngay khi cô vừa làm một việc phá toang mọi thứ cả lên. Từ bên cạnh, cô gái nghiêm túc với chiếc kính mỏng của mình đến từ lớp A lên tiếng:
"Lát nữa tớ sẽ tính sổ chuyện này với cậu sau."
Kori chỉ nhìn cô gái ấy với đôi mắt long lanh như muốn khóc thêm lần nữa.
Sau sự cố xảy ra, chúng tôi nhanh chóng di chuyển về khu vực được chỉ định để nghỉ ngơi. Vì là một khu vực bên ngoài hòn đảo, nên thiết bị cũng như công cụ ở đây khá thiếu thốn cũng như không quá hiện đại. Đến cả việc bắt sóng cũng khá khó khăn, chỉ đủ để nhắn tin mà thôi. Ở tại khu vực này, chỉ có một tòa nhà duy nhất được xây tử tế, đó chính là khu vực dự trữ lương thực cũng như chỉnh sửa phi thuyền và là khu vực vệ sinh cho học viên, đó là một tòa nhà màu trắng khá to nằm ở cuối khu vực này. Về phần những học viên ở đây, họ không được ăn ngủ như tại kí túc xá. Ở nơi đây, chỉ có những túp lều xanh lá to tướng được xây lên và chia thành nhiều khu vực. Đa số những nhóm học viên năm hai đều sinh hoạt tại khu vực đấy. Còn về phía chúng tôi, mặc dù được xem là khách. Nhưng chúng tôi cũng chỉ được tá túc tại nơi này thông qua những chiếc lều được dựng tại đây. Trông có vẻ không được thoải mái nhưng có lẽ ở một lúc rồi chúng ta cũng sẽ quen, nhìn vào những học viên năm hai kia tôi cũng có thể thấy được. Bước vào túp lều, ngay lập tức hiện ra trước mắt là một chiếc bàn to lớn ở giữa phòng, trên mặt bàn có rất nhiều những vật phẩm đã được để sẵn như thức ăn và nước uống và bản đồ cho chúng tôi. Cứ cách một đoạn trên mặt bàn sẽ có một cây gậy gỗ giữ thăng băng cho túp lều, chúng nối từ dưới lên trên trông rất cao và dày dặn. Đây chính là khu vực dành cho nữ sinh, chúng chỉ đơn giản như thế mà không có thêm bất cứ thứ gì cả. Và về phần nam sinh có lẽ cũng thế. Vì vị trí túp lều chúng tôi nằm khá gần cổng, nên việc ra vào có vẻ sẽ rất thoải mái và dễ chịu.
Sau một hồi dọn dẹp hành lí và ổn định chỗ ngủ đầy đủ, chúng tôi bắt đầu đi vòng quanh để tham quan khu vực trước bữa ăn. Đáng lẽ ra bây giờ chúng tôi đã dùng bữa, nhưng vì một sự cố nhỏ nên chúng đã phải dời ra thêm một khoảng thời gian nữa.
Vừa bước đi, tôi thở ra một làn khói trắng. Điều đó cho thấy hiện tại thời tiết xung quanh chúng tôi đã khá lạnh, dù tôi đã mang cho mình là một lớp găng tay giữ ấm, nhưng có lẽ chúng chẳng giúp được quá nhiều trong một thời tiết như thế này. Bước ngang qua từng ô lều được xây dựng tỉ mỉ, hàng loạt những anh chị năm hai thoạt bước ngang chào tôi với một nét tươi vui hiện rõ trên gương mặt:
"Chào em năm nhất!"
"Quao, em năm nhất xinh thật đấy."
"Chúc em một ngày thật vui vẻ nhé."
Nhận lấy hàng loạt những lời chào nhiệt tình cũng như những lời khen ngợi, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn lại và nở một nụ cười như sự hồi đáp. Sau khi đi được một đoạn khá dài, tôi bắt đầu nhận thấy được sự ấm áp trong khu vực này. Mặc dù ai nấy cũng đều bận rộn, nhưng dường như họ đã quen và thích nghi với cuộc sống này rồi. Không phải là vì họ vui nên họ làm việc tốt, mà là họ đã làm việc cùng nhau để tạo ra niềm vui. Được sống trong một môi trường như thế này cũng thật là tuyệt. Nó mang lại cho tôi một cảm giác thật ấm cúng. Mặc dù trong một thời tiết giá lạnh của mùa thu như thế này, nhưng việc cùng nhau ngồi vui vẻ nói chuyện trước một đám lửa nhỏ cũng đủ khiến chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Tiếp tục bước đi và quan sát một thời gian khá dài, vừa chợp mắt mà đã nửa tiếng trôi qua. Đây cũng là lúc mà tôi nên quay về với nhóm, có lẽ bữa ăn cũng sắp bắt đầu rồi.
Ngay khi vừa bước đến khu vực nhà bếp cạnh khu vực hạ cánh phi thuyền lúc nãy, ngay lập tức Sue tiến đến và bắt chuyện với tôi sau khi cô ấy chuẩn bị mọi thứ của mình xong:
"Cậu đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy, tớ cứ lo lắng cho cậu vì sợ cậu bị người ta bắt cóc đấy."
Tôi nhanh chóng phản bản lại lời nói của cô ấy với giọng điệu gấp gáp của mình:
"Tớ đâu có phải con nít đâu mà lại để bị bắt cóc cơ chứ!"
Khép mắt lại với tâm trạng yên tâm, Sue bắt đầu nói với tôi những điều mà cô ấy đã lo lắng:
"Nếu cậu không sao là tốt rồi, tuy nhiên tớ muốn nói với cậu điều này."
"Hửm ? Có điều gì cậu muốn nói vậy ?"
"Thật ra tớ đã để ý tên học viên lớp C ban nãy đã bắt chuyện với chúng ta. Có tin đồn hắn chính là một tay chơi gái đấy."
"Hể! Thật là vậy sao ?"
"Ừm, tớ có điều tra đôi chút."
"Nếu là thế thật thì tớ khá bất ngờ đấy, nhưng tại sao cậu lại muốn nói với tớ vậy ?"
Sau khi nghe xong câu nói ấy, cô ấy chỉ thở dài và bắt đầu đưa tay lên trán, biểu thị một nét mặt thất vọng:
"Quá rõ ràng rồi còn gì, cậu ta đang nhắm đến cậu đấy. Xét cho cùng thì cậu cũng là một học viên rank A khá xinh đẹp."
Sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Chợt thoáng qua trong đầu, hình ảnh cậu ấy nói khẽ vào tai tôi đã vô tình khiến tôi nhớ về nó. Lắc đầu mạnh để quên đi mọi thứ, tôi ngay lập tức cùng Sue tiến vào vị trí bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, một bàn ăn ngoài trời. Đây là một bàn ăn dọc được dặt ngay cạnh túp lều, chúng được làm từ gỗ khá cũ cũng như không được thiết kế những góc cạnh hoàn chỉnh cho lắm. Từ góc nhìn không quá gần tôi cũng có thể nhận ra được điều đó. Hiện tại ngồi ở vị trí gần đầu bàn là Keith và Kori, Keith thì đang ngồi chuẩn bị chén dĩa trước khi dùng bữa, ngược lại thì Kori chỉ biết ngồi đó mà chơi game với một gương mặt tươi cười đầy vẻ hứng thú. Cứ ngỡ là sẽ không ăn được bên ngoài do lượng tuyết rơi khá nhiều, nhưng đến thời điểm bây giờ tuyết có vẻ bắt đầu đã dừng rơi lại. Dường như đã có sự tính toán trước của những người ở đây, một phần vì họ đã sống lâu nên khá rành đặc tính của khu vực này. Sau khi tiến vào vị trí ngồi của mình, tôi ngồi cạnh Sue ở đoạn giữa bàn. Ngay lập tức, cậu bạn lớp C nhanh chóng tiến vào vị trí cạnh tôi và bắt chuyện:
"Chào cậu Cecilia, sau một chuyến đi dài có vẻ cậu đã khá mệt rồi nhỉ. Phi thuyền đã di chuyển suốt năm tiếng kể từ sáu giờ sáng cơ mà."
Sau khi cậu bạn lớp C vừa vào đến vị trí, ngay lập tức Akou cùng với Ace và một vài học viện các lớp khác bắt đầu tiến vào. Họ không quan tâm bên cạnh mình là ai, đơn giản chỉ là tiến vào vị trí còn trống mà không nói một lời nào. Để đáp lại câu hỏi của anh bạn lớp C, tôi đã trả lời với sự khó xử của mình:
"Cũng không hẳn là mệt lắm đâu, chúng ta đã được nghỉ ngơi một lúc rồi còn gì ?"
Sau đó, cậu ta nhìn tôi một lúc rồi cười phá lên trong khi vừa lấy cho mình là cốc nước. Để lại đó là sự khó chịu tỏa đầy xung quanh của Sue khi thấy sự hiện diện của cậu ta:
"Mato, đừng làm phiền người khác nữa. Cậu ấy không thích thế đâu."
Một âm thanh cất lên từ đăng sau mặt lưng của cậu nam học sinh lớp C với tên gọi Mato ấy. Đó chính là người đã lên tiếng hỏi về danh tính của Kori khi còn trên phi thuyền. Gương mặt khó chịu cùng nét nhăn hiện rõ trên đấy biểu hiện sự không hài lòng của chính bản thân cậu học viên lớp C ấy. Ngay sau khi nhận ra sự hiện diện của đồng đội mình, Mato, người được gọi tên nhanh chóng biểu lộ rõ nét mặt không hài lòng trên gương mặt cùng câu nói:
"Không liên quan đến mày."
Ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, bầu không khí bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng. Hai người đồng đội cùng nhóm nhìn nhau với ánh mắt viên đạn. Để lại đó là sự im lặng đến kì lạ của những người xung quanh. Trái ngược với những biểu cảm thông thường khi thấy những người đồng đội cãi nhau. Ngồi đối diện xéo tôi, một cô gái tóc xanh lam có chút lai xanh lục đậm ngắn ngang vai, chỉ đang ngồi đó xem điện thoại mà không hề quan tâm. Từ ánh mắt long lanh ấy, tôi có thể thấy được sự phản chiếu từ chiếc màn hình lên đôi mắt to tròn đầy nét đẹp của người phụ nữ. Cơ thể nhỏ nhắn cùng chiếc áo khoác tím tay cam rộng, tôn lên nhẹ một nét cá tính cũng như điềm tĩnh của cô gái. Mặc cho hai người họ sắp đánh nhau, cô ấy chỉ làm ngơ hoàn toàn như không có chuyện xảy ra cả vậy. Ngay lập tức Mato tiếp tục lên tiếng:
"Nếu không có chuyện gì thì cút nhanh về chỗ ngồi, đừng để tao phải mỏi mắt nhìn mày nữa."
"Tao không cần mày nhìn tao."
"Nếu tao không nhìn thì mày lại giở trò gì thì sao ?"
"Nhìn tao có giống thể loại sẽ làm thế không, nghĩ kĩ lại đi. Tao không phải là mày."
Sau câu nói đầy tính cà khịa ấy, ngay lập tức Mato tức điên máu đứng dậy cùng với sự hùng hồn đầy người. Đối phương cũng không ngán, cậu ta đứng đó tiếp tục nhìn Mato với ánh mắt viên đạn như muốn nói rằng cứ nhào vô, anh tiếp. Mọi thứ đã bắt đầu đi quá xa, tôi ngồi đó với gương mặt bối rối không biết phải làm gì. Nhưng thật may mắn, khi mà các anh chị học viên năm hai đều đã bước đến và cắt ngang bầu không khí căng thẳng này:
"Này này, mới học được với nhau chưa được bao lâu thì không nên cãi nhau như thế đâu nhé."
Người nói lên câu nói ấy chính là vị tiền bối đã thấy từ trước đây, một cô gái tóc trắng phồng cùng gương mặt xinh xắn dễ thương. Mang đầy nét năng động, nếu phải so sánh thì chị ấy giống như một con cừu vậy, với mái tóc khá bồng bềnh cùng tông màu trắng sáng ấy. Cùng với trang phục đầu bếp. Chị bước ra ngăn vấn đề này tiến xa thêm, tất cả sự chú ý ngay lập tức dồn vào cô gái ấy. Cả Kori cũng vậy, mặc dù đang chơi game nhưng khi nhìn thấy cô gái. Cô cũng bắt đầu ngạc nhiên và hô to:
"AAAAAA! Senpai"
Nhận thấy sự hiện diện của Kori, cô gái bắt đầu đưa mắt ngạc nhiên nhìn cùng với câu nói được thốt ra:
"A! Con bé phá phách!"
Nhận thấy tên mình được gọi, Kori nhanh chóng đưa ra nét mặt khó chịu cùng đôi má phồng ửng đỏ, cô đáp lại với giọng điệu vô cùng trẻ con của mình:
"Gì mà phá phách chứ, em đâu có cố ý."
"Phá phách là phá phách, không có được cãi."
Ngay sau đó, một anh năm hai khác bước đến dùng tay gõ nhẹ vào đầu chị tiền bối ấy và nói:
"Đừng có mà ăn hiếp ma mới."
Một anh chàng tóc đen cùng với một mái tóc ngắn và khuôn mặt dài. Đôi mắt nằm ở vị trí xéo như hình mái nhà, tạo một nét buồn khá rõ rệt trên gương mặt anh ấy. Thông qua gương mặt ấy thì ta cũng có thể đoán, anh chàng này là một người khá hiền từ.
Nhận thấy bản thân mình được nhắc đến, chị tiền bối chỉ xoay người lại và đưa một ánh nhìn không hài lòng về phía anh tiền bối ấy. Và cũng ngay sau đó mọi chuyện cũng đã được lắng xuống khi mà cả hai không còn gây gỗ với nhau nữa. Không lâu sau, bữa ăn đã bắt đầu diễn ra một cách khá vui vẻ. Tất cả ai nấy cũng đều trò chuyện rất vui, về phía tôi thì anh chàng Mato cùng Sue đã có một cuộc tranh luận về một vấn đề vô lí nào đó mà tôi cũng không rõ để nhắc đến, tôi chỉ ngồi giữa và nghe hai người họ liên tục tranh luận về vấn đề của mình. Về phía Kori, cậu ấy có lẽ đã thân thiết hơn với các tiền bối khi họ đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và sôi nổi. Keith thì ngồi đó nói chuyện trông rất nghiêm túc với một tiền bối nào đó. Những người bạn còn lại cũng đã bắt chuyện với nhau để tạo nên một bầu không khí sôi nổi hơn. Chỉ thoáng qua thôi, dưới làn khói nghi ngút bay thẳng lên bầu trời đầy sao của buổi tối. Tôi ngồi đó với gương mặt hài lòng khi đã cảm nhận được một chút gì đó là hơi ấm của bạn bè. Điều này một phần nào đó đã giúp tôi cảm thấy ít nhiều gì đó thoải mái hơn. Buổi ăn đã diễn ra từ chiều cho đến tối, khi mà tất cả đã nằm lăn ra trên bàn khi uống quá say. Về phần tôi thì chỉ uống nước có ga, nên đã không say như bọn họ. Sue cũng đã nằm ra với những câu nói mớ khi mà cậu ấy đã thiếp đi. Để lại đó trên bàn chỉ còn lại là tôi và một vài người còn giữ được cho mình là sự tỉnh táo. Ngày thứ nhất đã gần như trôi qua khi tất cả chúng tôi đã được tiếp đãi rất chu đáo. Tối hôm đấy, chúng tôi đã bắt đầu đốt lửa lớn ở trung tâm để thắp sáng và ngồi đấy tâm sự cùng mọi người. Sue vì đã say nên cứ liên tục nhắc đến việc mình sẽ trở thành một Operator rank S, còn Mato thì liên tục tiếp cận tôi và phủ nhận toàn bộ lời nói của Sue. Cứ như thế một ngày nhanh chóng trôi qua, để lại đó là một đêm rất đáng nhớ.
Sau đêm ấy, tất cả đều đã được đưa về phòng và đánh một giấc cho đến tận sáng. Hiện tại đang là 5 giờ 30 phút sáng, tôi đã chuẩn bị xong trang phục cũng như vũ khí cho mình. Tôi đã mua cho mình là một công cụ hổ trợ để phục vụ cho việc chiến đấu. Vũ khí của tôi là bốn thanh súng nhỏ được thiết kế thắng dài, chúng được sử dụng với phong cách bay lơ lững giữa không trung và bắn ra những đường sáng laze màu hồng. Phụ thuộc vào năng lượng của người cung cấp mà khẩu súng sẽ bay chậm hay nhanh. Vì sáng hôm nay sẽ có một buổi đi tuần tra khu vực, do đó chúng tôi buộc phải dậy khá sớm để đi theo những tiền bối và quan sát phong cách làm việc của họ:
"Cậu dậy rồi đấy à Cecilia."
Một âm thanh còn ngái ngủ cất lên từ phía sau khi mà cô gái tóc đen đang lờ đờ đứng đó cùng với mái róc còn rối khi chưa được chải. Đó chính là Sue, người bạn có lẽ là thân nhất của tôi khi bắt đầu bước vào học viện này.
"Thật hiếm khi thấy cậu thức dậy khá muộn nhỉ Sue, mà cũng tại tối hôm qua cậu đã uống khá nhiều mà."
Sau khi nghe xong câu nói của tôi, cậu ấy chỉ biểu thị một gương mặt như đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Sau đó, tất cả những học viên khác cũng đã nhanh chóng được đánh thức dậy để bắt đầu khởi hành.
Khung cảnh sáng sớm thật lạnh lẽo, ở khu vực chúng tôi, khi trời sáng thì cả không gian đều được bao trùm bởi màu xanh nước đậm, khi mặt trời đã lên. Tất cả đều sẽ chuyển sang một màu xám đượm buồn. Như thể cảm xúc của những con người ở đây vậy. Mặc dù tỏ ra vui vẻ, nhưng đấy chỉ có cái cớ để tạo động lực cho họ vươn tiếp mà thôi. Trong bầu không gian ấy, Mato một học viên của lớp C đã nhanh chóng tiếp cận tôi ngay tại khu vực gần cổng chính của khu vực, cậu hẹn tôi sang bên bức tường của khu vực. Nơi mà không có bất cứ sự chú ý nào của mọi người khi mà tất cả đã bắt đầu tiến vào khu vực nhà chính để tắm rửa.
"Có chuyện gì vậy Mato, đột nhiên cậu gọi tớ đến đây."
Dự cảm sẽ có chuyện không lành xảy ra, khi mà tôi đã nhìn thấy được tâm can của cậu ấy. Hiện tại trước mắt tôi đây là một anh chàng tóc tím đang cố gắng nở một nụ cười đầy vẻ hứng thú. Không thể hiện ra vẻ bề ngoài, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự điên cuồng của cậu ấy như đang muốn lao vào người tôi. Đứng trước tình cảnh đó, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt long lanh đầy vẻ hoảng sợ khi tuyết đã bắt đầu rơi:
"Thật ra tớ đang có một vấn đề muốn trao đổi với cậu."
Cậu ấy đáp lại sau khi nhìn tôi thèm thuồng một lúc. Vì hiện tại tôi cũng đang trong trạng thái mạnh nhất của mình. Nên nếu cậu ấy chỉ cần tiếp cận hoặc làm gì đó, tôi sẽ lập tức sử dụng năng lực để đẩy cậu ta thật xa và quay về báo cáo với giáo viên. Bình tĩnh lại, tôi bắt đầu truyền năng lượng vào những món vũ khí và nói:
"Thế cậu muốn nói về vấn đề gì ?"
"Cậu còn nhớ lần trước ? Khi mà tớ đã bảo cậu rằng tên Ken không cứng đáng với cậu một chút nào."
Đúng là cậu ấy đã nói như vậy.
"Ừ, thế thì sao chứ ?"
"Có tin đồn rằng tên đấy thích cậu đấy cậu biết không, mặc dù tôi đã bảo rằng cậu ấy không thể tán đổ được cậu nhưng cậu ấy vẫn ngoan cố."
Ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy, tôi bất ngờ hoàn toàn ra mặt, không thể nào Ken lại thích mình được. Như thế là sao chứ, cậu ta đang nói dối đúng không.
"Hắn luôn miệng bảo cậu không phải là thể loại người này kia và không thể kết thân được với tớ. Thế nên tớ muốn đến đây để chứng minh rằng điều đó là không đúng."
Cậu ta vừa nói vừa hứng thú đưa hai canh tay giang rộng ra và tiến lại gần tôi. Nhân thấy sự nguy hiểm ngay trước mắt. Ngay lập tức tôi di chuyền một lúc là bốn thanh vũ khí của mình bay đến trước xung quanh cậu ấy và cảnh cáo:
"Nếu cậu không lùi lại tớ sẽ tấn công đấy."
Nói với vẻ mặt giận dữ mặc dù trên gương mặt vẫn còn đọng lại là một chút sự lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy với sự phẫn nộ của mình khi cậu ấy đang cố gắng tiếp cận tôi. Nhưng không như tưởng tượng, thay vì cậu ấy bắt đầu tức giận và rút lui. Cậu ấy bắt đầu lộ ra một nụ cười nham hiểm được khoét trên gương mặt gian xảo như thể là một vầng trăng vậy. Cúi đầu nhẹ và đưa đôi mắt kinh tởm của mình lên nhìn tôi. Trong làn tuyến rơi nhẹ trắng xóa cùng khung trời lạnh lẽo đến thở ra cả khói. Tôi càng lo lắng hơn khi mà cậu ấy để lộ ra hành động đấy của bản thân mình. Cậu ta từ từ đặt đôi bàn tay của mình trở lại vào túi, sau đó đứng với tư thế khá cong lưng cùng một gương mặt kiêu ngạo ngước lên phía trước nhìn tôi, cậu nói:
"Đương nhiên tớ không đến đây mà không có sự chuẩn bị."
Sau câu nói ấy, tôi đã bắt đầu lo lắng hơn khi đang kiểm tra khoảng cách của mình từ đây đến vị trí cổng, nơi mà có rất nhiều người đang đứng đó. Sau đó, tôi từ từ hỏi cậu ấy:
"Thế cậu đã chuẩn bị những gì để mà có thể tự tin đối đầu với tôi."
Như đã nhận thấy được mọi chuyện đúng như cậu ta đã nghĩ, cậu ta nhanh chóng khẽ cười và nói
"Là thông tin."
"Thông tin ?"
"Đúng vậy, thông tin mà cậu không thể nào bỏ qua được. Đó chính là thông tin về Akk và nơi cậu ấy đang ở."
To tròn mắt cùng với sự ngạc nhiên của mình, tôi không thể nào tin được vào vấn đề vừa mới xảy ra. Không thể nào một người như cậu ta lại có thể biết thêm thông tin về Akk. Mặc dù không thể nào tin được vào lời của tên này. Nhưng tôi vẫn cố gắng đứng đó và tra hỏi thêm như để tìm kiếm hi vọng của mình:
"Làm thế nào mà tôi có thể tin cậu được ?"
"Đương nhiên tôi biết cậu sẽ không tin tôi, nên tôi sẽ nói cho cậu biết về lí do vì sao tôi có được nó."
Im lặng một hồi lâu để chờ lấy câu trả lời. Cậu ta bắt đầu nói với sự tự tin của mình:
"Tôi đã mua được nó từ một thành viên lớp A, người mà có nhiều thông tin nhất của cái học viện này."
Bắt đầu nhận thấy được sự hợp lí trong vấn đề, tôi đã thả lỏng hơn về sự đề phòng của mình mà nhìn cậu ấy như muốn biết thêm về thông tin ấy. Hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cậu ta chỉ cười và trả lời tôi một cách khoái chí:
"Để trao đổi thông tin này, tôi muốn cậu sẽ ngủ với tôi một đêm. Chỉ một đêm thôi, TÔI SẼ KHÔNG LÀM GÌ CẢ, tôi chỉ cần cậu giả vờ như thể chúng ta hẹn hò để dằn mặt tên Ken. Như thế là cậu sẽ có thông tin."
Bất ngờ ra mặt với lời đề nghị vô cùng dơ bẩn ấy, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu ta với sự sợ hãi pha một chút kinh tởm của mình và nói:
"Như thế thì cậu sẽ được lợi ích gì cơ chứ ?"
"Đương nhiên là được rồi, tôi sẽ có danh tiếng rằng mình hẹn hò với cả học viên rank A vô cùng dễ thương. Mọi người sẽ bắt đầu đề cao tôi cũng như không còn xem thường tôi nữa."
"Chỉ vì như thế thôi sao ?"
"Đúng vậy, rất dễ dàng phải không. Giả vờ hẹn hò và ngủ cùng tôi một đêm. Như thế sẽ có lợi cho cả tôi và cậu."
Vì là con người dễ tính, với một thông tin vô cùng đáng giá như thế. Có đánh đổi một chút có lẽ cũng chẳng sao. Dù gì thì đây cũng là vì lợi ích của cả hai bên. Nên tôi sẽ không từ chối:
"Được rồi, cậu cho tôi thời gian để suy nghĩ."
Cậu ta chỉ khép mắt đưa tay lên và nở một nụ cười sau đó nói:
"Cứ thong thả mà suy nghĩ."
Sau đó, chúng tôi bắt đầu quay trở về vị trí của tất cả mọi người để chuẩn bị khởi hành. Vì cuộc nói chuyện kéo dài cũng khá lâu nên khi chúng tôi quay lại, tất cả đã ở đó, Sue cũng vậy cô ấy đã lấy lại sự tỉnh táo cho mình và đứng nghiêm túc như thường lệ. Những thành viên lớp khác cũng đã khá thân thiết với nhau hơn sau đêm vừa rồi. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, chỉ còn lại là một vài thành viên vẫn luôn khép lòng mà đứng một mình. Điển hình chính là Ace và Akou của nhóm tôi, họ chỉ đứng đó mà nhìn quang cảnh xung quanh. Không nói bất cứ một lời nào cũng như không sẵn sàng tiếp cận với ai cả. Nhưng vì là đồng đội của nhau nên tôi biết rất rõ ràng cậu ấy không phải là người xấu.
Vừa bước đến vị trí tập hợp của tất cả mọi người, ngay lập tức một học sinh lớp C tiếp cận tôi, đó chính là chàng trai đã gây gỗ với Mato trước đó:
"Hắn đã đe dọa điều gì với cậu ?"
Đột ngột cậu ấy thốt lên khiến tôi bất ngờ nhìn cậu ấy. Một gương mặt hoàn toàn nghiêm túc với nét khó chịu còn đọng lại từ cảm xúc của cậu ấy. Vẫn trang phục cũ, cậu ấy bóp chặt thanh kiếm đen được thiết kế theo phong cách phương tây lại để kiềm nén cảm xúc. Nhìn vào ánh mắt ấy tôi cũng có thể biết được rằng cậu ta hiểu rõ Mato như thế nào, có lẽ đó cũng là một phần lí do cho câu hỏi cậu ấy vừa đặt ra. Trong trạng thái còn chưa thoát khỏi sự bỡ ngỡ, tôi đưa mắt nhìn cậu ấy và bảo:
"Cậu ấy không đe dọa tớ hay gì đâu, cậu đừng nghĩ xấu cho cậu ấy quá."
"Nói dối, không thể nào tên đó lại hẹn ra chỉ để nói chuyện xàm."
Cậu ấy ngay lập tức trả lời tôi cũng với sự nghiêm túc của mình, tôi có thể thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Nhưng tôi không thể nói về giao kèo giữa chúng tôi được. Nếu vậy có thể Mato sẽ đổi ý mà không cung cấp cho tôi mất. Để lấy lại sự bình tĩnh cho chàng trai này, tôi nhanh chóng lựa lời mà nói để tránh sự căng thẳng:
"Cậu không cần phải nghiêm trọng vấn đề quá đâu, với khả năng của mình cậu ta sẽ không thể làm được gì tớ đâu."
Sau khi nghe thấy lời nói ấy, cậu ấy một phần nào đó nhận ra sự khó xử của tôi khi cậu ấy liên tục đặt ra những câu hỏi. Hiểu được vấn đề, cậu ta bắt đầu phá bỏ bầu không khí vốn căng thẳng và thở dài, một làn khói trắng tuôn trào ra như thể cậu ấy vừa vứt bỏ toàn bộ mọi nghi ngờ mà mình vừa đặt ra. Sau đó cậu ấy chỉ quay đi và để lại lời nói cuối cùng với tông giọng khá trầm và đau khổ:
"Vậy là cậu không biết gì về cậu ta rồi."
Ngay khi nghe được lời nói ấy, tôi đã bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nhìn lại trước đây khi lần đầu gặp cậu ta và những gì mà cậu nam sinh này phòng bị với cậu ta. Chắc chắn cậu ấy không phải là một người đơn giản như kiểu sẽ giả vờ ngủ với tôi để nhận lấy sự chú ý. Chắc chắn sẽ có gì đó sâu xa hơn, cụ thể là Sue cũng đã cảnh cáo tôi về việc cậu ấy là một người không nên đến gần. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ về vấn đề này nhiều hơn.
Sue tiếp cận tôi ngay khi chúng tôi vừa kết thúc câu chuyện, cô ấy bắt đầu chú ý về những việc đã xảy và nảy sinh những nghi ngờ. Với sự khéo léo của mình, cô ấy hỏi tôi với câu hỏi không phải là những lời thông thường như là "Có chuyện gì vậy".
"Cậu có đang làm việc gì một mình không ?"
Nhìn thấy ánh mắt của Sue, tôi bắt đầu nhận ra sự nghiêm túc của cô ấy. Cô ấy đã bắt đầu xem trọng hóa vấn đề giữa tôi và lớp C rồi, với nguồn thông tin của mình, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi. Nhưng vì đây là vấn đề cá nhân của riêng tôi. Tôi không thể để cô ấy vướng vào thêm một lần nào nữa. Gương mặt thất vọng của Sue khi đã lộ rõ ra trong vấn đề của Ken lần trước. Tôi đã nhận ra rằng việc của mình thì bản thân nên tự làm, nếu lôi kéo cậu ấy vào thì điều đấy thật không tốt chút nào. Nhất là những chuyện hoàn toàn là cá nhân như thế này:
"Tớ muốn được làm một mình thôi, không sao đâu."
Với nụ cười đầy đượm buồn trên môi, tôi trả lời cô ấy cùng với ánh mắt lấp lánh của mình. Sue nhận ra được điều tôi muốn nói, cô ấy chỉ đơn giản là khép mắt và chấp nhận nó.
Từ vị trí cổng chính, anh chàng năm hai cùng với mái tóc vàng của mình nhanh chóng ra hiệu cho tất cả mọi người xuất phát. Đó chính là người đi cùng với đại diện của khu vực lúc chúng tôi vừa đến. Nhận thấy tín hiệu, tất cả nhanh chóng di chuyển. Lần lượt là hàng loạt những thành viên chạy ra bên ngoài cổng cùng với sự nghiêm túc của mình. Hiện tại xung quanh đơn giản chỉ là những bãi đất trống cùng với một vài tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Khung trời cũng đã bắt đầu chuyển dần sang màu xám đượm buồn khi mà ánh sáng mặt trời đã bắt đầu lên. Những thành viên của học viện liên tục chạy trên một tuyến đường khá dài mà không có bất kì một công cụ hỗ trợ như xe nào. Đối với những người thể lực khá yếu thì sẽ rất khó khăn khi mà chạy đường dài thế này. Đăch biệt là đối với những người phụ nữ chúng tôi:
"Em là một trong những thành viên được rank A trong kì thi năng lực nhỉ ?''
Vừa chạy trên một chặng đường khá dài, một cô gái tóc trắng đột nhiên bắt chuyện với tôi. Đó chính là vị tiền bối trông như chú cừu ở lần đầu gặp mặt:
"Chị là Kaeri, rất hận hạnh được gặp."
"À ừm... Em là Cecilia."
"Trông em có vẻ như đang gặp chuyện gì nhỉ ?"
Thật bất ngờ khi chị ấy lại hỏi một câu hỏi như thế. Cứ như tôi đang bộc lộ ra điều lo lắng của mình khi vốn đã che giấu nó:
"Cũng không hẳn đâu chị, chỉ là em có chút lo lắng cho nhiệm vụ lần này thôi."
Ngay sau khi nghe xong câu nói ấy, chị Kaeri bắt đầu cười phá lên và liên tục an ủi tôi:
"Haha... Đâu có gì mà phải lo lắng. Chỉ là đi cứu giúp những người còn sót lại trong khu vực chiến sự thôi. Cấp trên cũng đã xác định khu vực an toàn rồi nên không sao đâu."
Vì là khu vực sẽ được nhận quyền kiểm soát, nên nhà lãnh đạo đã cắm những cổ máy tựa như một thanh cột ở đấy để xác nhân an toàn. Vì muốn mở rộng quốc gia, nên việc này là vô cùng cần thiết. Khi xác định được khu vực này có cột của một quốc gia khác, tức người của quốc gia đó sẽ được biết phải rời đi hoặc tìm kiếm người quản lí khu vực đấy để xin phép được ở lại. Cũng vì không biết được ai là kẻ địch nên việc này là cần thiết. Bên ngoài quốc gia vì không đơn giản chỉ là những con người khổ hạnh. Ở đó tồn tại những tội phạm trốn thoát cũng như những băng đảng tội phạm lớn. Họ ra bên ngoài giết chóc cướp đồ của nhau và rất nhiều tội ác khác. Về cơ bản khi nghe thấy tên của một tổ chức tội phạm, người của quốc gia có nhiệm vụ phải giết họ hoặc bắt về để tra khảo thông tin. Vì một khi đã được xác định trốn được ra ngoài, tức có nghĩa hắn ta đã được nhận án phạt cao đến mức tử hình. nên việc giết hắn ngay lập tức là việc hợp lí. Nếu không thì những điều tồi tệ có thể sẽ xảy ra. Và chúng tôi đang tiến đến một khu vực đã được xác định an toàn. Nên điều đó là hoàn toàn không có việc gì phải lo lắng cả. Về việc tội phạm trốn bên trong khu vực sẽ là điều không thể. Bởi vì cây cột mà cấp trên đã thiết kế, chúng có khả năng xác nhận được thông tin của những người đã bước vào khu vực. Nếu người đó thuộc về quốc gia thì nó sẽ hiển thị lên và đối chiếu với bảng thông tin có sẵn được lưu trong máy. Nếu người đó là tội phạm đã được thêm thông tin vào máy, chiếc máy sẽ tự động đối chiếu và cảnh báo khu vực. Nên điều tội phạm lẫn trốn vào bên trong những người vô tội là điều không thể.
Sau khi nhận được lời an ủi quá mức nhiệt tình của tiền bối, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà đáp lại với vẻ mặt gượng cười.
Chạy được một lúc khá dài thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Thú thật thì chúng tôi đã chạy được tận 45 phút mà không nghỉ. Mặc dù rất mệt nhưng nhiều người vẫn cố gắng chịu đựng, đôi lúc cái tiền bối cũng giảm tốc độ để giữ sức nhưng đối với chúng tôi đấy là không đủ. Đến cả người khỏe như Keith còn phải thở dốc trong khi quá mệt. Về phần tôi là vì tận dụng năng lực chấn động để đẩy cơ thể liên tục nên không cảm thấy mệt lắm. Kori thì lại đứng đó mà cười ra nước mắt khi chỉ ngón tay vào Keith. Về bản thân cô ấy thì lại triệu hồi ra một con gấu bông để mang cô ấy đi nên hoàn toàn không mệt lắm.
Mở ra trước mắt chúng tôi, ngay lập tức là những tòa nhà cao vút trời với những ô cửa kính vốn không còn kính nữa. Để lại đó là những vết tích cũ kĩ như vệt đen hoặc vết nứt. Từ góc nhìn của chúng tôi thì bên trong là một con đường xi măng vốn không một bóng người. Để lại là những chiếc xe cũ kĩ tan nát cùng với những dây leo của cây bám vào, trên mặt đường thì chỉ là những vết nứt cũng như những lỗ tròn bị vỡ ra.
Ngay sau khi chuẩn bị bước vào phía bên trong của khu vực. Nhanh chóng anh lãnh đạo năm hai cũng chính là anh chàng tóc vàng ra hiệu cho tất cả chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ:
"Cũng đã đến khu vực chúng ta cần đến rồi, nhiệm vụ lần này chúng ta sẽ chia nhóm ra để tìm kiếm và giải cứu những người đang mắc kẹt tại nơi này. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến đến vị trí của trụ để xem số lượng người đã có mặt ở đây."
Bước trên con đường nhỏ giữa hai dãy tòa nhà cao tầng, thoạt qua tôi cũng cảm nhân được sự lạnh lẽo của chúng. Nơi mà không có một ánh sáng hoặc hơi ấm của lửa. Những người phải chịu cảnh sống bên ngoài một nơi như thế này quả thật sẽ rất khắc nghiệt. Ngay cả một người đã trải qua huấn luyện như tôi cũng không thể tưởng tượng được sự khó khăn khi phải sống ở một nơi như thế này. Đi được một đoạn đường, nhanh chóng chúng tôi cũng đã đến được trung tâm thành phố. Khác với những con đường nhỏ hẹp khác, nơi này được thiết kế rộng rãi và rất thoáng, xung quanh các bề mặt là những ngôi nhà cao tầng đã bị sụp đổ đi một vài phần. Có thể so sánh nơi này giống như ngã tư Shibuya vậy. Đi được một đoạn trên mặt sàn bị nứt, thỉnh thoảng tôi lại thấy một mặt nước phản chiếu lại hình bóng của cả đội khi đang di chuyển. Lần thực hiện nhiệm vụ này gần như toàn bộ 4 nhóm năm nhất chúng tôi đều đi đầy đủ cả, còn về phía năm hai chỉ có một nhóm 4 người mà thôi. Đến giữa trung tâm của khu vực, một chiếc máy trắng xóa có một chiếc màn hình nhỏ bên trên đang hiển thị màu xanh lam được hoạt động. Chiếc máy cao khoảng 2m, trông rất hiện đại nhưng pha một chút sự cũ kĩ có lẽ là do môi trường xung quanh. Anh đại diện năm hai đã bắt đầu kiểm tra máy. Phản chiếu lại ánh mặt của anh ấy, hàng loạt những thông tin liên tục chạy dọc lên xuống trên ánh mắt của anh. Những khung hình chữ nhất cùng dòng chữ unknow liên tục hiện ra và đè lên nhau. Anh chàng bắt đầu liên tục lẩm bẩm đếm. Sau khi nhảy xong được một lúc thì chiếc máy bắt đầu dừng lại và quay về trạng thái ban đầu. Khép mắt lại cùng với sự suy nghĩ, anh bắt đầu nói:
"Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm để đi cùng với nhau."
Nghe xong câu nói ấy, bắt đầu Mato tiến đến gần một bạn học viên lớp A của nhóm Keith với nụ cười quái gỡ của mình. Có lẽ cô ấy chính là mục tiêu tiếp theo của cậu ta sau tôi. Sue thì vẫn đứng đó, cô quan sát rất kĩ lưỡng từng hành động của tên Mato ấy để tự mình tìm hiểu về vấn đề. Về phần Kori thì cậu ta lại đang nghiêm túc nói chuyện với Keith cũng như thành viên lớp A còn lại như đang có chuyện nghiêm trọng gì đó đã xảy ra. Nhưng đối nghịch với sự bất an, Keith nhanh chóng lộ rõ ra một bộ mặt hứng thú khi nhận được một nguồn thông tin gì đó. Ngay khi thời điểm chia nhóm bắt đầu, những thành viên trong nhóm bắt đầu lên tiếng, đầu tiên là chị cừu của năm hai:
"Về phần nhóm của chị thì vẫn như thường lệ nhé, toàn bộ các học viên năm hai đang có mặt ở đây."
Nghe xong câu nói ấy, một thành viên lớp B cũng bắt đầu lên tiếng. Một anh chàng da ngâm tóc đen khá dài cùng chiếc áo khoác rộng màu trắng và vài đường sọc vàng:
"Như thế thì lớp nào nhóm nấy là hợp lí rồi nhỉ ?"
Nghe có vẻ hợp lí, nhưng Akou, người vốn đã im lặng rất lâu đã bắt đầu lên tiếng:
"Tớ nghĩ chúng ta nên chia từng thành viên của lớp ra để thành lập nhóm với nhau. Vì chuyến đi lần này không phải là nhiều, nên chúng ta cần phải thiết lập những mối quan hệ giữa các thành viên các lớp đúng chứ."
Ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy, như đúng ý của mình. Mato lên tiếng hùng hồn cùng nụ cười quái dị của cậu ấy:
"Cậu lớp D nói đúng đấy, cứ tách lớp ra mà lập nhóm."
Cô gái cùng chiếc áo khoác trắng rộng đứng bên cạnh mà không hề lên tiếng. Cô chỉ khép mắt lại mà đồng ý với ý kiến của Mato. Thật là kì lạ với một thành viên nghiêm túc của lớp A. Ngay sau lời nói ấy, ngay lập tức đã có sự phản bác từ phía nam thanh niên lớp C, kẻ vốn đã gây gỗ với Mato lúc trước:
"Vẫn còn nhiều cơ hội khác để thiết lập mối quan hệ, bây giờ cứ lớp ai về nấy đi đã. Không thì con chó lông tím nào đó sẽ đi cắn bậy mất."
Nhận thấy bản thân đang bị nhắm đến trong lời nói ấy, Mato bắt đầu tức giận và buông miệng chửi:
"Mày nói ai là chó hả Schaws"
Ngay sau khi nghe thấy tên của mình, chàng trai lớp C nhanh chóng đưa anh mắt viên đạn về phía Mato và nói:
"Về lại nhóm đi, tao còn có chuyện để tính sổ với mày."
Nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng khi Schaws nói một vài lời lẽ khá không hay. Ngay lập tức anh tiền bối tóc vàng nhanh chóng bước đến để giảng hòa:
"Tôi không biết các em có chuyện gì với nhau, nhưng cứ như thế này thì không thể làm nhiệm vụ được mất. Thế này đi, anh sẽ để hai đứa là một nhóm và chọn ra thành viên khác cho mình. Nếu như vậy sẽ khắng khít mối quan hệ của hai đứa hơn nhỉ."
Ngay sau khi câu nói ấy được thốt lên, tất cả đều nhìn anh chàng năm hai tóc vàng ấy với đôi mắt đầy sự khó hiểu. Khi mà cả hai đang nhìn nhau như thể những con thú hung dữ, thế mà anh ấy lại đi ghép hai người đó lại với nhau. Quả thật là một hành động thật sự khó hiểu.
"Bây giờ thì hai đứa hãy chọn đồng đội cho mình đi nào."
Ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy, Schaws nhanh chóng đưa tay chỉ về hướng của tôi. Một hành động khiến tôi phải bất ngờ về nó. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ tôi có vấn đề với Mato nên cậu ấy mới làm như thế. Không thể từ chối lời mời, tôi từ từ bước về phía nhóm của Schaws cũng như Mato. Đứng suy nghĩ một hồi lâu, Mato bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh mọi người. Cậu ta vẫn chưa chấm được cho mình là một thành viên nào cả. Nhanh chóng, Schaws bắt đầu cất tiếng:
"Mày lại cố gắng tìm gái à, vẫn chưa đủ sao ?"
Nghe thấy lời nói ấy, Mato bắt đầu cảm thấy khó chịu và gấp gáp chọn ngay cho mình là một thành viên của nhóm D. Đấy chính là Sue, cô gái vốn đang đứng nghiêm túc nhìn về phía chúng tôi. Ngay khi nhận thấy rằng mình là người được chọn. Cô đưa mắt bất ngờ về phía Mato cùng đôi mắt khá to tròn ấy. Sau đó cô cất tiếng hỏi trước khi bước đến vị trí của chúng tôi:
"Tại sao lại là tôi ?"
Mato bắt đầu suy nghĩ cho mình đại là một lí do, nhưng có lẽ không được vì hiện tại cậu cũng đang khá bối rối. Tức giận vô cớ, cậu ấy quát lên nhưng không gắt lắm:
"Thì tôi chọn đại thôi, cần thiết phải có lí do à ?"
Sau khi nghe thấy lời ấy, Sue chỉ khẽ khép mắt lại và bước đến vị trí mà chúng tôi đang đứng.
Không lâu sau, mọi người đã chia nhóm xong xui với nhau cả. Anh năm hai đại diện của toàn bộ chuyến đi lần này cũng đã bắt đầu phân chia vị trí ra để cùng nhau đi tìm những người còn sót lại sau cuộc chiến. Chúng tôi tiến về phía bên phải của trung tâm thành phố, nơi mà có vẻ khá rộng rãi, ít nhất là rộng hơn so với con đường ban đầu chúng tôi đi. Hiện tại, cả bốn thành viên bắt đầu di chuyển cùng nhau. Vị trí của chúng tôi không cách quá xa nhau nhưng vẫn có thể thấy rõ được sự né tránh từ Schwas và Mato. Hai người họ mặc dù là cùng tổ đội, nhưng có vẻ vì lí do cá nhân nào đó mà họ rất ghét nhau. Trên một con đường đầy những tảng đá to cùng những miệng hố khá rộng. Chúng tôi vừa di chuyển vừa né tránh chúng. Sau khi đi được một đoạn, Schwas bắt đầu lên tiếng ra hiệu rằng cậu ta đã phát hiện được một thứ gì đó:
"Tớ thấy có một bóng đen vừa mới di chuyển, có lẽ đó chính là những người chúng ta cần tìm."Ngay sau khi cất tiếng, cậu bắt đầu lao đến vị trí nhanh như một nhẫn giả. Để lại đó là ba người chúng tôi không biết phải làm gì. Vì tốc độ của cậu ấy khá nhanh nên chúng tôi có muốn cũng chưa chắc sẽ đuổi kịp. Nhất là trong những nơi quá nhiều những tảng đá cũng như dãy nhà như thế này.
Nhận ra sự lạc lõng của cả ba thành viên, nhanh chóng Mato lên tiếng để nói về vấn đề cần làm tiếp theo:
"Không đuổi theo nhỉ ?"
Sue lạnh nhát trả lời lại cậu ấy:
"Nếu muốn cậu cứ việc đuổi."
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Sue, Mato bắt đầu hứng thú bước lại gần khoác tay lên vai cô nàng cùng điệu bộ sở khanh và nói:
"Đừng có mà khắt khe với tôi như thế chứ."
Nhận thấy việc bản thân đang bị quấy rối, Sue nhanh chóng đẩy hắn ta ra và bước lùi ngược hướng với hắn. Cô bắt đầu đỏ mặt tức giận lườm hắn và nói:
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy ?"Ngay sau khi nhận thấy điều đó thật không dễ dàng. Hắn nhanh chóng khoác tay lên vai tôi cùng những điệu bộ thân mật và nói:
"Phải chi cậu dễ dãi như Cecilia thì hay biết mấy."
Nói xong hắn nở một nụ cười khoái chí cùng vẻ mặt gian xảo của mình. Ngay lại lúc đó, vì giao kèo lần trước nên tôi đã không đẩy cậu ta ra. mặc dù tôi chưa chấp thuận nhưng hành động của tôi sẽ vô tình từ chối lời đề nghị ấy mất. Thế nên tôi chỉ cố gắng chịu cậu ta trong khi đôi tay đang bóp chặt như phải chịu đựng một điều khủng khiếp. Nhận ra sự khó chịu của tôi thông qua hành động, Sue bắt đầu hiểu được một chút vấn đề. Nhưng vì tôi đã bảo sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện nên cô ấy không can thiệp. Cô ấy chỉ xoay mặt sang hướng khác và đứng khoanh tay cùng với điệu bộ nghiêm túc vốn có của mình. Ngay sau khi Mato nghĩ cậu ấy có thể lấn tới, cậu ấy bắt đầu đưa những đầu ngón tay của mình vuốt ve cặp đùi còn đang mang tất dài của tôi. Cùng với vẻ hứng thú, cậu ta liên tục thở mạnh đến cả làn da tôi cũng cảm nhân được hơi nóng ghê tởm ấy. Càng lấn sâu cậu ta nói nhỏ vào tai tôi
"Xem như giao kèo đã được chấp thuận rồi nhỉ."
Tôi không nói gì cả mà chỉ đỏ mặt đứng đó chịu đựng trong khi đôi mắt đang rưng rưng những giọt lệ. Cậu ấy bắt đầu nắm vào đầu tất chân của tôi và chuẩn bị kéo xuống. Sue thì lại ngoảnh mặt chỗ khác vờ như không nhìn thấy gì. Tôi không biết phải nên làm gì đây, nếu cậu ta cứ lấn tới thế này thì thật quá tệ.
Ngay lúc đó, rạch trong không trung là một đường chém xéo từ trên xuống dưới, vẽ ra một đường sáng trắng ngần giữamột không gian u ám của một màu xám. Đường kiếm rạch ra chém thằng đến vị trí của Mato như thể nhắm thẳng vào kẻ thù vậy. Nhưng sau khi đường kiếm được chém xuyên qua bầu không trung ấy, chúng lại bị ngắt đứt một đoạn. Đấy chính là đoạn của chúng tôi, đường kiếm đã không tiếp cận đến vị trí Mato. Thả tôi ra cùng điệu bộ tự tin của mình, Mato xoay người bước lên tảng đá to sau lưng, cậu nhìn về phía chàng trai đang cầm cho mình là một thanh kiếm phương tây khá to, phù hợp với cơ thể cậu ấy. Đứng hướng ánh mắt căm thù nhìn vào Mato, Mato bắt đầu cười kiêu ngạo và nói:
"Chuyện gì đậy Schwas, mày muốn kiếm chuyện với tao à."
Đứng dưới làn khói nhẹ được hất tung lên bởi chấn động mà cậu ấy tạo ra. Schwas nhìn Mato với đôi mắt đầy phẫn nộ khi bắt đầu vung kiếm lên chĩa về phía Mato và nói:
"Kết thúc tại đây thôi, tao không để bất kì một ai phải đau khổ vì bị mày lừa nữa."
Bắt đầu nhếch miệng lên, Mato chỉnh tề lại chiếc áo khoác đen của mình và nói:
"Có ngon thì lao lên đây, đều là năng lực cấp C cả thôi."
Sue đưa mắt nhìn hai người đấy với sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt, dự định sẽ lao vào can ngăn lại hành động bất đồng của hai người trong nhóm. Nhưng mọi việc có lẽ đã không kịp, khi mà hai người họ đã bước vào trận chiến của mình.
Cùng với thanh kiếm trên tay, Schwas bắt đầu đưa một dòng năng lượng xanh lam trắng vào toàn thân của lưỡi kiếm. Sau đó lao đến vị trí của mato với tốc độ siêu nhanh của mình khi Mato đang đứng trên một tảng đá lớn. Đứng phía sau Mato cũng như bên dưới tảng đá, tôi chuẩn bị cho mình là những dòng năng lượng nạp vào khẩu súng của mình để ngăn cản hai người ấy lại. Tiếp tục rạch xuyên qua không trung là một đường chém trắng xóa pha chút màu xanh lam, cơ thể cậu lao theo đường kiếm chém xuyên người Mato. Nhưng lại một lần nữa không gian ở giữa đã bị ngắt ra và không chạm đến được vị trí của cậu ấy. Nhanh chóng Mato cũng lấy ra cho mình là một chiếc găng tay chiến đấu. Cậu ta mang vào và chuẩn bị tiếp cận tung đòn với Schwas. Hiện tại Schwas đang đứng tại một vị trí khá xa từ phía sau lưng tôi. Mato bắt đầu quay người lại và chạy tức tốc đến vị trí của Schwas. Mặc dù vẫn còn cách một đoạn, nhưng Mato đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của hai người bằng năng lực kì lạ của cậu ta. Cậu ấy ngay lập tức xuất hiện trước mặt Schwas như thể tốc biến đến vậy. Sau đó tung một cú đấm cực mạnh với hàng tá năng lượng được truyền vào đôi găng tay đen viền tím. Nhìn dòng chảy năng lượng phát sáng qua đôi găng tay ấy tôi cũng biết cậu ta đã truyền nhiều như thế nào. Ngay sau đó Schwas đã kịp dùng thanh kiếm của mình để chặn lại đòn tấn công ấy. Nhưng một âm thanh vang trời đã cất lên cũng như tạo một chấn động không nhẹ khiến bụi bay cả lên xung quanh đó. Schwas bị đẩy lùi về phía sau. Có thể thấy được bên trên sàn xi măng là một vệt đen để lại từ dấu giày cậu ấy. Nhanh chóng ổn định lại tư thế chiến đấu, tiếp tục Schwas lao lên, nhưng lần này cậu không tung nhát chém. Ngay sau khi không gian tiếp tục bị ngắt ở phần giữa, tức ngay vị trí của Mato. Schwas đã xuất hiện ở phía sau cậu ta như dự định, cậu xoay người tung một nhát chém ngang, rạch trong không trung là một đường sáng chói lóa cùng một thành kiếm trắng xóa nhỏ xuất hiện bên trên đầu của Mato. Để lại đó là một vết cắt khá sâu từ phần lưng của cậu ta. Mồ hôi nhễ nhãi cùng gương mặt khó chịu cầm cự cơn đau. Mato cố gắng thốt lên từ ngữ thô tục trong khi còn đang chịu đựng:
"Tên...K...Khốn!"
Ngay sau đó Schwas đứng từ phía sau với gương mặt lạnh băng và nói:
"Không ngờ giết mày lại dễ dàng như thế này, chỉ cần năm bắt được một chút là ngay lập tức chiến thắng mà không tốn thời gian."
Mato nặng nề đưa mắt nhìn về phía Schwas cùng sự khó chịu của mình. Nhanh chóng Schwas nói trước mặt câu ta về năng lực của mình:
"Khi mà thanh kiếm trắng xóa ấy tích tụ được đủ năng lượng tự nhiên, nó sẽ giáng xuống cơ thể mày và xóa đi tạm thời năng lực của mày trong một thời gian. Và trong thời gian đó tao sẽ liên tục được sử dụng năng lượng từ tự nhiên mà không cần phải không qua năng lượng từ cơ thể. Túm cái váy lại là tao sẽ sử dụng được một nguồn năng lượng vô tận trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên vì là con người nên cơ thể có giới hạn, nó sẽ chỉ lấy được một lượng nhỏ trong tự nhiên. Nhưng đủ để tao mạnh hơn cả một đứa rank B năng lực. Nhưng vì thời gian chờ đợi khá lâu nên năng lực của tao chỉ được xếp rank C"
Ngay sau khi vừa nói xong, nhanh chóng một quả bóng chấn động lao nhanh về phía thanh kiếm trắng xóa ấy và phá nát chỉ trong một đòn. Đó là đòn đánh mà tôi đã tung ra để ngăn chặn sự bất đồng của những đồng độ trong tiểu đội. Sau khi nhận thấy điều đó, Schwas chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt sang nhìn tôi và nói:
"Tại sao cậu lại làm thế ?''
Cùng với sự nghiêm túc của mình, tôi đáp lại:
"Việc bất đồng ở đây là không nên, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ."
"Nhưng chẳng phải tớ vừa cứu cậu sao ?"
"Tớ không cần cậu cứu, việc cậu ấy sờ mó là do tớ tự nguyện cho phép cậu ấy làm."
Ngay tại lúc đó, Schwas nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm pha đầy sự thương hại và nói:
"Có lẽ cậu cũng đã bị hắn thao túng rồi."
Đưa mắt nhìn Schwas với sự khó hiểu, tôi không biết những gì cậu ấy nói là như thế nào. Nhưng thông qua ánh mắt tôi có thể biết được rằng, cậu ấy đã từng rất đau khổ vì những điều tương tự như thế này. Ngay lập tức, cậu ta tập trung vào tinh thần chiến đấu và nhắm vào tôi với câu nói:
"Tôi sẽ giải thoát cho cậu, trước khi cậu trở thành một người như thế."
Bắt đầu cậu ấy lao đến vị trí của tôi và tung một nhát chém. Với lực xoáy mạnh nhất có thể, cậu xoáy đường kiếm theo chiều dọc cùng dòng năng lượng tỏa ra mạnh mẽ ấy chém thẳng vào vị trí của tôi. Ngay lập tức toàn bộ dòng năng lượng bị tiêu biến đi khi xảy ra sự va chạm bất ngờ. Giữa không trung, một lớp lá chắn chấn động do tôi tạo ra đã tác động mạnh đến lưỡi kiếm của cậu ấy khiến cậu ấy bị mất thăng bằng ngay khi ở trên không. Cũng tại thời điểm đó, cậu ấy đưa mắt nhìn đối mặt tôi và nhận thấy, một đôi mắt lạnh băng cùng sự khinh thường chiếu thằng vào sự mơ hồ mà cậu ta đang mang:
"Đừng có đánh giá thấp A rank."
Cùng với bàn tay đã được để sẵn đối diện mặt cậu ấy, tôi tung một đòn nhẹ nhất mà mình có thể làm đến thời điểm hiện tại. Một chấn động từ tay tôi tạo ra đẩy về phái mặt cậu ấy. Khiến cơ thể cậu ta xoay liên tục một vòng tròn trên đường bay và đáp cực mạnh vào bức tường đối diện. Cơ thể cậu ta ngay lập tức bị thương nặng sau đòn tấn công đó và khó có thể đứng dậy. Ngay lập tức cậu ta bất ngờ và thốt lên trong tình trạng đau đớn:
"Chẳng phải cậu là người yếu nhất trong toàn bộ A rank năm nhất sao ?"
Tôi chỉ đơn giản khép mắt lại mà không nói gì. Với đòn tấn công vừa rồi, tôi có thể thổi bay cả hiệp sĩ trắng của Keith chứ đừng nói một người tầm thường như cậu ta. Thông qua màn ảnh có vẻ khá nhiều người xem thường sức mạnh của tôi. Nhưng tôi biết rõ nhất mình mạnh đến thế nào.
Ngay sau khi nhận thấy được sự giúp đỡ, Mato bắt đầu cười trong đau đớn và nói:"Làm tốt lắm Cecilia."
Tôi chỉ đơn giản đưa mắt nhìn cậu ta mà không nói gì cả. Sau đó Sue bắt đầu sơ cứu nhẹ cho hai người họ và tra hỏi trong lúc đó:
"Hai người trong quá khứ đã từng xảy nhau mâu thuẫn à ?"
Mato chỉ đơn giản là hướng mắt đi chỗ khác, Schwas thì lại không nói bất cứ một lời nào cả. Sau đó đã được một thời gian trôi qua. Thứ mà Schwas đã tìm thấy cũng chỉ là một mảnh vải bay trong không trung. Chúng tôi trở về tay không cùng với hai người bị thương ấy. Các tiền bối cũng như học viên khác bắt đầu lo lắng và tra hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Ngay sau khi xác nhận được những việc lúc đó, các tiền bối nhanh chóng đưa tất cả quay về khu vực G24-A1 để trị thương. Cùng với đó là một số người đã được tìm thấy trong khu vực.
Sau khi quay trở về khu vực kiểm tra, chúng tôi bắt đầu đầu tập trung lại thành một nhóm nhỏ. Mặc dù Schwas và Mato bị thương khá nặng nhưng họ cũng đã có mặt ở đó để nghe ngóng về sự kiện tiếp theo được tổ chức ra. Không sai vào đâu được, đây là sự kiện mà mọi người trông chờ nhất vào chuyến đi lần này. Một sự kiện giao lưu kĩ năng:
"Đây là cơ hội cuối cùng để tao được giết mày, để trả thù cho bọn họ. Những người trong gia đình của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com