Oneshot: Vào Một Buổi Chiều Ở Devon
Devon, một chiều tháng Sáu.
Mây trắng trải dài trên cánh đồng oải hương, gió lướt qua như thể mùa hè đang thì thầm bằng thứ tiếng chỉ dành cho những kẻ sắp rời đi.
Căn nhà gỗ cũ của ông nội Will nằm bên rìa đồi, nơi chẳng ai còn lui tới từ khi người già mất. Nhưng cậu vẫn giữ chìa khóa, và vào hôm đó, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, Will đã dắt tay Emily đến đó, tay cầm theo một bình trà nguội và hai thanh socola tan chảy.
Cả hai đều 17 tuổi. Cả hai đều biết — mùa hè này là mùa hè cuối cùng họ có bên nhau.
Emily sẽ chuyển về London cùng mẹ sau vụ ly hôn. Còn Will... vẫn sẽ ở lại đây, trong thị trấn nhỏ, bên cạnh cái trạm xe buýt lúc nào cũng trễ chuyến và tiệm bánh luôn hết bánh mâm xôi trước trưa.
Will mở cửa. Tiếng bản lề kêu cọt kẹt.
Emily bước vào trước. Mùi bụi gỗ, nắng cũ và một chút ký ức còn vương trong không khí khiến cô cười khẽ.
"Nơi này chẳng thay đổi gì."
Will không đáp. Cậu đứng nhìn cô. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc nâu nhạt và gò má trắng hồng của Emily. Trong ánh mắt Will, cô không phải là một cô gái sắp rời đi, mà là điều duy nhất khiến tuổi trẻ của cậu có hình.
Họ ngồi xuống tấm đệm cũ giữa phòng khách, nơi ông Will từng kể chuyện phi hành gia, còn Emily thì vẽ những ngôi sao lên cổ tay bằng bút mực đen.
Trà đã nguội. Nhưng họ không cần trà.
Chỉ cần khoảng lặng này, nơi tiếng đồng hồ treo tường vẫn tích tắc dù thời gian như đứng yên.
"Em sợ," Emily khẽ nói.
"Sợ điều gì?"
"Sợ rời đi.
Sợ quay lại, rồi mọi thứ không còn nữa.
Sợ Will sẽ quên Emily."
Will lắc đầu.
"Anh có thể quên tên các vì sao, quên công thức toán học, quên cả ngày sinh nhật mình. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên... cách em nhìn anh khi trời mưa, hay giọng em khi gọi tên anh trong mơ."
Emily mỉm cười, mắt hơi đỏ.
Một khoảng lặng dài.
Rồi cô ngả đầu lên vai Will.
Và Will, bằng một cách nào đó, hiểu — đây là lúc cả hai cùng giữ lấy một khoảnh khắc sẽ không bao giờ trở lại.
Họ hôn nhau, chậm rãi và run rẩy như lần đầu.
Nụ hôn không phải vì ham muốn, mà là vì nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi, nỗi sợ không được chạm vào nhau nữa.
Quần áo rơi xuống sàn nhẹ như tiếng thở. Da chạm vào da, không vội vàng, không vụng về — chỉ là tìm về hơi ấm mà họ biết sẽ không còn.
Will thì thầm tên cô như cầu nguyện. Emily cắn môi, mắt ngấn lệ nhưng không khóc.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có nhịp tim, tiếng thở, và một điều gì đó không gọi tên được — thứ cảm xúc chỉ đến khi người ta quá trẻ để giữ lại, và quá già để không hiểu nó quý giá thế nào.
Trời tối dần.
Emily nằm cạnh Will, đầu gối lên cánh tay cậu, ngón tay vẽ vòng tròn vô nghĩa lên ngực cậu.
"Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại..."
"Không phải không bao giờ," Will đáp.
"Mà là... nếu có gặp, có thể chúng ta không còn là chính mình của bây giờ nữa."
Emily im. Rồi khẽ gật.
Họ mặc lại đồ trong im lặng, dọn dẹp đệm, gấp lại tấm chăn cũ. Will khóa cửa. Emily đứng nhìn căn nhà lần cuối.
"Anh có thể ghét em vì rời đi không?"
"Không.
Vì anh từng có một mùa hè — với em, và với căn nhà gỗ này.
Mọi thứ còn lại... chỉ là ký ức, và đó là điều đẹp nhất chúng ta từng làm."
Tại bến xe, Emily ôm Will, không lâu, không ngắn — vừa đủ để hơi thở cậu còn lại trên cổ áo cô.
Xe rời đi, lăn bánh vào chiều.
Will không đuổi theo. Cậu chỉ đứng đó, tay trong túi, nghe tiếng bánh xe trượt qua sỏi.
Và khi xe khuất bóng, cậu mới lấy từ túi ra... một lá thư.
Emily,
Nếu một ngày em quay lại, và anh đã quên cách gọi tên em,
Hãy chỉ vào căn nhà gỗ bên đồi.
Và nói: 'Hồi đó, chúng ta từng yêu nhau ở đây.'
Gió lại thổi qua cánh đồng oải hương.
Như thể mọi thứ chưa từng kết thúc.
Chỉ là... đã trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com