Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sneak peek - zky

Warning: Trong chapter này sẽ có nhắc đến voyeuism. Mong bạn thận trọng khi đọc

1.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Quai hàm cắn chặt, cả người căng cứng như dây cung, tưởng như nếu chỉ còn ở trong giấc ngủ thêm vài giây nữa thôi, cậu sẽ lao vút đi như một mũi tên cô độc mất hút vào đêm đen. Châu Kha Vũ không thể nhớ được mình vừa mơ thấy gì, chỉ biết đọng lại là một cảm giác khó chịu như cả người bị ép chặt lại. Cậu thở hổn hển nhìn lên trần nhà, cố làm mình bình tâm lại bằng mớ hình thù kì dị mà đèn đường hắt lên trên mảng tường trắng. Cậu mò mẫm bật nút nguồn điện thoại để xem giờ. Màu ánh sáng xanh đột ngột bật lên, Châu Kha Vũ vô thức nhíu mắt lại để tránh bị ánh sáng kia chiếu đến đau nhức. Đến lúc này, cậu ta mới nhận ra hai thái dương mình đã rịn mồ hôi. Mồ hôi thuận theo nếp nhăn tạo ra từ cái nheo mắt, chảy xuống mắt cậu cay xè, nhưng lại giúp bản thân phần nào thanh tỉnh.

Đã 2h sáng. Ấy vậy mà tiếng rên rỉ đó vẫn truyền lại từ căn phòng cách vách.

Chuyện này đã xảy ra cả tuần nay. Không ngừng nghỉ, không ngoại lệ, liên tục một tuần. Lần đầu tiên là đêm đóng máy MV đầu tay của cả nhóm. Sau khi hoàn thành xong cảnh quay cuối, cả nhóm mời staff mở một buổi liên hoan nho nhỏ để cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nói liên hoan, đơn giản là cùng nhau ăn lẩu uống rượu, cười đùa thoả thích sau mấy tuần lễ làm việc dồn dập. Cả đêm đó đó Riki-kun dường như không ăn được nhiều lắm, cả buổi tối chỉ thấy anh ngồi giữa bàn cười cười, nhận rượu mời của hết người này đến người khác. Châu Kha Vũ ngồi ở góc phải liếc mắt sang, thấy Lưu Chương thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát cho anh, nhưng bát thức ăn trước mặt vẫn chẳng vơi được bao nhiêu cho đến lúc tiệc tàn. Vậy nên lúc 12h đêm, khi Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đóng mở cửa thật nhẹ từ phòng bên cạnh, phòng của Riki-kun, cậu vẫn nghĩ Riki lén ra khỏi phòng ăn tối. Riki-kun ấy à, luôn dễ thương như vậy...

Cho đến khi một tiếng rên rỉ thật nhẹ vang lên cách vách. Cậu biết đó là tiếng rên, một tiếng rên rỉ thật mềm, chủ nhân của nó dường như muốn ngăn lại, nhưng vì khoái cảm mạnh mẽ dồn dập nên không thể kiềm được mà khiến nó thoát ra. Chất giọng dịu ngoan tạo ra một tiếng nức nở thật ngọt ngào, như một chiếc lông vũ cào nhẹ vào màng nhĩ Châu Kha Vũ. Như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, đột ngột khiến hồ không ngừng xao động, từng đợt sóng dội vào thần kinh của chàng trai trẻ, rồi theo mạch máu chảy dọc trên người cậu trai, đặc biệt chảy đến cái nơi kia, khiến cậu yết hầu cậu vô thức chuyển động. Âm thanh đó, là của Riki-kun.

Riki-kun và ai đó - và khi nghĩ đến chữ "ai đó", cậu gần như chắc chắn trăm phần mà nghĩ đến Santa và mối quan hệ chả giấu giếm gì của họ - đang làm tình.

Riki-kun. Châu Kha Vũ lẩm bẩm. Cậu không biết cảm xúc của mình giành cho Rikimaru là gì. Từ lần đầu tiên gặp anh ở kí túc xá đảo Hải Hoa, Châu Kha Vũ đã rất hứng thú với Riki-kun. Cậu tự nhận thấy mình là một kẻ khá chịu thử nghiệm với tình dục, nam hay nữ đều không vấn đề, miễn sao trận làm tình đó mang lại cho cậu đủ khoái cảm đê mê của sex. Và Riki-kun dường như thỏa mãn mọi fantasy của một chàng trai 19 tuổi: Một đối tượng xinh đẹp, dịu ngoan, nhưng trèo lên giường lại quỷ mị như một chú mèo đói khát. Châu Kha Vũ hay tưởng tượng về chú mèo nhỏ kia từ đống video cậu đã thuộc nằm lòng của anh. Vòng eo uyển chuyển linh hoạt và cần cổ trắng trẻo sẽ đỏ đến tận chân tóc khi anh bị kích thích. Châu Kha Vũ hay nghĩ, cảm giác sẽ thế nào nếu mình mân mê vành tai trắng bóc đó, để nó dần đỏ lên. Rồi cậu sẽ cúi xuống ngậm vào nó, nhìn hàng mi của anh run rẩy, lúc đó chú mèo nhỏ trong lòng sẽ khẽ ngâm một tiếng...

"Ưm"

Châu Kha Vũ nghe Riki ở rên một tiếng rồi ngưng lại. Mẹ kiếp công ty và cái nhà chung nghèo khổ khốn nạn không có lấy một bức tường cách âm nghiêm túc, khiến Châu Kha Vũ dù ngồi ở đây nhưng vẫn nghe rõ nhất cử nhất động trong phòng bên. Cậu nghe thấy hơi thở hổn hển của Rikimaru như có gì đó bị chặn lại. Như là có gì đó bị đẩy vào khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Châu Kha Vũ thấy mình như ma xui quỷ khiến bước về phía bức tường ngăn cách giữa 2 căn phòng, áp tai vào để nghe thêm tiếng thở ngắt quãng của Riki. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng khuôn miệng nhỏ kia khẽ hé ra, ngậm vào một thứ thật lớn. Tưởng tượng đôi mắt kia hướng lên, vành mắt đỏ ửng nhìn cậu. Cậu sẽ mạnh mẽ thúc vào, để người kia phát ra những âm thanh như vậy. Như là khó chịu, cũng như là phấn khích. Cậu sẽ nắm lấy mái tóc nâu mềm, đẩy sâu vào cho đến khi tất cả đều nằm trong khuôn miệng ấm nóng đó. Thật ấm, thật nóng...

Châu Kha Vũ nghe một tiếng gầm nhẹ ở phòng bên, cùng tiếng nức nở khi đạt đến cực khoái của Rikimaru. Nhìn xuống tay mình, cũng là một mảnh ấm nóng.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bắt đầu hành trình tội lỗi này.

Kể từ đêm đó, tiếng làm tình liên tục vọng qua mỗi đêm từ căn phòng cách vách. Châu Kha Vũ không biết họ kiếm đâu ra nguồn tinh lực để hoạt động hằng ngày giữa mớ lịch trình này. Cậu cũng không biết từ đâu chính mình cũng kiếm ra nguồn tinh lực đứng tựa vào tường hằng đêm, liên tục thủ dâm với những âm thanh nức nở từ phòng bên. Đến mức, vị tiểu điềm C cùng phòng vào những lúc thỉnh thoảng ghé về phòng lấy vật dụng cá nhân rồi biến đi đâu mất, đã ném vào mặt cậu một câu "Làm tình ít thôi" khi thấy đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn túng dục của cậu.

Vì vậy đêm nay, Châu Kha Vũ quyết tâm không để mình chìm đắm trong ảo tưởng vô ích. Cậu quyết định đi ngủ sớm, dùng 2 viên Nature's Bounty đẩy mình vào giấc ngủ của serotonin. nhân tạo từ 10h tối, tránh thoát khỏi âm thanh quyến rũ ma quỷ kia. Nhưng đến 2h, cậu lại đột ngột tỉnh giấc và nằm đây. Như thể tiềm thức cậu kêu gào không cho phép bản thân chạy trốn khỏi dục vọng với Riki. Giọng rên rỉ bên phòng kia vẫn còn. Dường như hôm bay Riki-kun đặc biệt mẫn cảm, âm điệu của anh nứt nở hơn ngày thường. Như là bị kích thích mạnh mẽ. Như là quá phấn khích.

Châu Kha Vũ nhận ra cậu em nhỏ nhà mình cũng bắt đầu "phấn khích" theo giọng rên rỉ dồn dập đó.

"Mẹ kiếp"

2.

Châu Kha Vũ đã nằm đây thêm 10 phút. Vật nóng cứng giữa hai chân vẫn chưa hề có dấu hiệu diệu xuống. Thật ra cậu cũng không có mấy hy vọng nó sẽ diệu xuống được, nhất là khi tiếng nức nở của Riki vẫn liên tục truyền vào trong tai. Cậu từng đọc ở đâu đó, màng nhĩ là giác quan kì diệu nhất của con người vì nó liên tục làm việc, luôn gửi tín hiệu cảnh giác đến não bộ. Và dù con người có cố gắng cách nào cũng không thể chủ động ngăn chặn hoạt động của thính giác. Nhưng cái chức năng chó má này chỉ giúp ông bà ta sống qua thời ăn bắt hái lượm, còn giữa thời bình, nó chỉ hại cậu mất ngủ liên tục vì âm điệu của Riki-kun.

Mẹ kiếp. Châu Kha Vũ chửi thề lần hai.

Cậu nuốt nước bọt, nhưng yết hầu khô khốc không làm cái nóng giảm bớt. Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ mình cần gì đó lạnh hơn. Một cái gì đó mát lạnh, sẽ giúp cậu thanh tỉnh. "Ra phòng khách", cậu tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Ra phòng khách sẽ có nước đá, và cậu cũng sẽ tránh được âm điệu kia liên tục truyền vào tai. Mẹ kiếp anh có nhanh lên không Santa, để ông đây còn ngủ. Mẹ kiếp nhà anh, đã 2h sáng rồi.

Châu Kha Vũ rón rén đẩy cửa ra, dù Lưu Vũ thực chất không hay về nhà nhưng thời gian ngủ ký túc xá ở Gia Hành Tân Duyệt đã luyện cho cậu thói quen giữ yên lặng khi di chuyển giữa đêm. Trong hành lang hắt đến một ánh đèn vàng liu riu từ phòng khách, họ đã cam kết với nhau bóng đèn đó sẽ luôn bật từ 10h đêm, để ai đó nửa đêm về muộn. Châu Khả Vũ rón rén bước về phía nguồn sáng, phòng cậu chỉ cách phòng khách 2 căn, một căn của Riki, một căn của Santa. Cậu định bụng sẽ lướt qua thật nhanh căn phòng kế bên, để họ không bị điều gì gián đoạn và mau chóng kết thúc...

Thì bất ngờ cậu nhận ra, phòng Riki không đóng cửa.

Có lẽ lúc bước vào Santa đã không đóng cửa. Có lẽ khi anh ta vừa đặt một chân vào phòng, Riki đã nhào vào lòng anh ta mà hôn liên tục. Anh ta sẽ bế Riki lên giường, chìm đắm trong cơ thể đẹp đẽ và dẻo dai của người kia. Và cánh cửa bị bỏ quên ở đó, không khóa, không hề đề phòng. Mà đề phòng làm gì khi cả ký túc xá đã đi hết: Mika có lịch trình ở thành phố khác, và Lưu Vũ thì luôn qua đêm ở bên ngoài. Ký túc xá chỉ còn lại ba người, gồm hai người đang chơi nhau hăng say trong kia và Châu Kha Vũ - người, ừm thì, liên tục nghe và thủ dâm theo âm thanh làm tình này. Có lẽ vì lí do đó, cánh cửa phòng chỉ ở đó, khép hờ, đủ để màu đèn ngủ ánh vàng hắt ra ngoài, chồng bóng lên ánh đèn nhạt nhòa từ phòng khách.

Lý trí Châu Kha Vũ bảo rằng, cậu hoặc là nên bước qua thật nhanh, hoặc là đóng cửa lại và vào phòng, ở lì trong đó. Nhưng trái tim ấm nóng, hay nói đúng không là cái nơi đang nóng hầm hập kia lại bảo cậu dừng lại, thử nhìn vào. Nhất là khi âm thanh lọt qua khe cửa rõ ràng kia đã bắt đầu dồn dập, cậu nghe được cả tiếng da thịt chạm vào nhau vang ra. Cuối cùng nơi nào nóng hơn cũng thắng. Châu Kha Vũ nín thở, rón rén bước đến bên cánh cửa. Da thịt xinh đẹp lọt vào mắt cậu, màu da trắng, vươn dấu hôn đỏ đến chói mắt. Cậu thấy Riki xoay lưng về phía mình, ngồi lên người người đàn ông nằm dưới. Eo anh uyển chuyển dao động, như một vũ công tài ba phát huy hết tài năng trên sân khấu lớn. Mỗi nhịp xuống, Riki lại ngả đầu ra sau, tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng. Người bên dưới vươn tay xoa lấy bờ mông, lấy tấm lưng trần trắng tuyết của anh, thi thoảng lại vỗ nhẹ như hối thúc Rik tăng tốc. Riki ngoan ngoãn nghe theo, vòng eo liên tục chuyển động với biên độ lớn hơn. Người kia dường như bị kích thích, hông đánh lên mạnh mẽ khiến đầu ngón chân Riki cong lại. Một Riki toàn hơi thở tình dục, xinh đẹp đến cực điểm, làm Châu Kha Vũ không nhịn được mà ảo tưởng mình mới là người nằm đó. Thay thế Santa. Thay thế anh ta xoa lên làn da xinh đẹp, để Riki tự động nhanh hơn. Cậu sẽ thúc eo lên, để tiến vào thật sâu trong anh. Để đến lúc anh hít thở không thông, liên tục nức nở, cậu sẽ kéo anh xuống mà hỏi rằng...

"Bảo bối, được em chơi có sướng không?" Cậu nghe người trong phòng thay mình hỏi Riki bằng một chất giọng Đông Bắc khàn khàn vì tình dục.

Khoan đã, Châu Kha Vũ giật mình. Tại sao là giọng Đông Bắc? Santa không nói giọng Đông Bắc

Châu Kha Vũ thấy cả người mình lạnh toát khi người nằm dưới - Trương Gia Nguyên - ngồi dậy, kéo Riki vào một nụ hôn sâu

"Gia Nguyên, anh thích, cho anh..."

.TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com