Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 07

Hắn thích gió biển

Đêm thứ hai.

Thật hay thách.

"Dew, thật hay thách?"

Hắn nhướng mày, "Thật."

"Vậy thì..."

Love kéo dài giọng, cô đã có câu hỏi hoàn hảo.

"Cậu thích mẫu người như thế nào?"

Dew không trả lời ngay. Ánh mắt hắn dạo quanh một lượt, chạm vào từng người, rồi khẽ dừng lại ở Jane.

Ánh mắt ấy, chỉ thoáng qua một giây, nhưng nó như một lời thú nhận, một bí mật mà hắn chưa dám nói.

"Tớ thích một người... hoạt bát một chút."

Hắn nói, giọng đều đều.

"Ồn ào một chút, và... vô tư đến mức chẳng biết gì."

Hắn cười nhẹ.

"Một cơn gió biển không biết mệt mỏi, chỉ cần biết thổi tung tăng, mà không hề biết đã mang cả thế giới đến cho biển cả."

Họ chơi đến tối muộn, rồi dần thiếp đi trong căn phòng rộng lớn.

Dew là người duy nhất còn thức, như biển cả vẫn thức dù cho sóng đã yên.

Ánh mắt hắn hướng về nơi cô đang ngủ.

Dew không nỡ đánh thức cô. Hắn nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Jane. Nhưng rồi hắn lại khẽ nhíu mày. Nằm ở đây sẽ không thoải mái.

Hít một hơi thật sâu, hắn khom người xuống, từ từ bế cô lên. Cô nhẹ tênh, đầu khẽ tựa vào vai hắn. Vòng tay hắn vững chãi, như một vũng vịnh bình yên, ôm trọn lấy cơn gió đã mệt nhoài sau một ngày bay lượn. Hắn bước đi nhẹ nhàng, chỉ còn lại tiếng chân khẽ khàng trên nền gỗ, đưa cô về phòng.

Hắn đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi lặng lẽ vuốt nhẹ một lọn tóc mai đang vương trên má cô.
___

Bầu không khí trong trường học đang sôi động lạ thường. Những chiếc banner rực rỡ được treo khắp các hành lang, và tiếng nhạc từ phòng tập văn nghệ vang vọng khắp sân trường. Mọi người đều háo hức chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới.

Trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy Amin thông báo.

"Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để chào mừng Lễ kỷ niệm. Tiết mục càng đặc sắc, càng có điểm cộng cho cả lớp đấy nhé! Ngoài ra, nếu các em đạt giải, thầy sẽ bỏ tiền túi dẫn cả lớp đi ăn!"

Cả lớp ồ lên hào hứng. Nani, với sự tự tin ngất trời, giơ tay xung phong ngay lập tức.

"Thầy ơi, để em lo ạ! Lớp chúng ta sẽ có một màn nhảy hip-hop đỉnh cao!"

"Ôi trời, tiết mục của cậu có thể sẽ làm cả trường kinh ngạc thật đấy, Nani" Film châm chọc, "vì người ta sẽ nghĩ cậu tập nhảy từ một thế kỷ trước."

"Thế kỷ trước thì sao! Đó là nghệ thuật!" Nani phản bác, khiến cả lớp cười ầm lên.

Love đưa ra ý kiến của mình: "Tớ nghĩ chúng ta nên làm một vở kịch ngắn, vừa hài hước vừa ý nghĩa."

Cả lớp bắt đầu tranh luận sôi nổi. Mọi người chia thành các nhóm nhỏ để bàn bạc, tiếng nói chuyện râm ran cả một góc phòng.

Cuối cùng, cả lớp quyết định sẽ làm một vở nhạc kịch ngắn, kết hợp giữa diễn xuất, ca hát và một điệu nhảy tập thể đơn giản. Nanon và Love sẽ phụ trách biên đạo và đạo diễn cho tiết mục này.

Hai ngày sau buổi họp lớp, không khí của cả lớp trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sau khi đã quyết định làm một vở nhạc kịch ngắn, Love và Film, với sự trợ giúp của một vài bạn nữa, đã nhanh chóng phác thảo nội dung.

Vở kịch có tên là "The Wind's Melody".

Love đọc to kịch bản, ánh mắt cả lớp đều dán chặt vào cô.

"Nhân vật chính của chúng ta là một cơn gió (The Wind)," Love hào hứng nói.

"Nàng là một cơn gió tự do, vô tư lự, rong ruổi khắp thế gian.

Nàng lướt qua những ngọn núi cao, băng qua những đại dương sâu thẳm, nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó mà nàng không thể gọi tên."

"Một ngày nọ, Gió đến một khu rừng kỳ diệu, nơi có một Thủ thư (The Librarian) đang canh giữ một thư viện cổ kính. Thư viện đó không chứa sách, mà chứa những ngôi sao. Vị Thủ thư đó lặng thầm, điềm tĩnh, ngày ngày sắp xếp những chòm sao lấp lánh."

Film ngắt lời, cười tinh quái.

"Tiếp đó, Gió, với sự hiếu kỳ của mình, đã bay vào thư viện. Nàng cứ bay lượn, chạm vào từng ngôi sao. Mỗi ngôi sao đều có một câu chuyện, một cảm xúc. Và rồi Gió nhận ra rằng, điều mà nàng thiếu không phải là những chuyến đi mới, mà là một nơi để ở lại. Nàng cảm nhận được một cảm xúc mới lạ, một giai điệu du dương mà nàng chưa từng biết đến. Đó là The Wind's Melody, một bài hát chỉ có thể cất lên khi nàng ở cạnh Thủ thư."

Cả lớp ồ lên thích thú. Nanon vỗ tay đôm đốp, "Kịch bản hay đấy! Hấp dẫn!"

"Giờ thì đến phần phân vai", Love nói, nhìn lướt qua cả lớp, ánh mắt dừng lại ở Jane.

"Ai sẽ đóng vai Gió?"

Không ai ngạc nhiên khi Jane được chọn. Sự vô tư, trong sáng và tràn đầy năng lượng của cô quá hoàn hảo cho vai diễn đó. Jane bối rồi, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy còn vai Thủ thư, ai sẽ đảm nhận?" Film hỏi.

Ánh mắt cả lớp đều hướng về phía Nam, chàng trong ban văn nghệ của lớp. Nam sở hữu vẻ ngoài thu hút, nụ cười tỏa nắng và sự tự tin hơn người. Nam cười, gật đầu nhận vai.

"Dew sẽ làm gì?" Love hỏi.

Nanon lập tức đề xuất: "Hậu cần đi! Dew làm hậu cần, cậu ấy tỉ mỉ mà! Chọn thêm vài người cùng làm hậu cần với cậu ấy."

Cả lớp đồng thanh ủng hộ. Dew khẽ gật đầu, chấp nhận vai trò đứng sau cánh gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com