Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 09

The Wind's Melody

Jane nhìn lại bộ váy đang mặc. Chiếc váy màu trắng tinh khiết, nhẹ và bồng bềnh như mây, được thêu những đường chỉ bạc lấp lánh như ánh sao. Cổ áo được thiết kế xếp nếp tinh xảo, giống như những con sóng nhỏ.

Jane xoay người, cố gắng cài chiếc vòng tay bạc vào cổ tay. Chiếc vòng tay ấy rất nhỏ và tinh xảo, được thiết kế như một dải ngân hà với một ngôi sao nhỏ lấp lánh ở giữa. Cô loay hoay mãi nhưng không thể tự cài được.

Bỗng nhiên, một bàn tay đưa đến, khẽ chạm vào cổ tay cô.

Dew cầm lấy chiếc vòng tay, rồi cẩn thận cài nó lại cho cô. Ngón tay hắn khẽ chạm vào cổ tay cô, và một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng Jane.

"Xong rồi." Dew nói, giọng đều đều như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếng gọi từ sân khấu vang lên, báo hiệu đến lượt tiết mục của lớp.

Jane hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười.

"Vậy.. tớ lên sân khấu nhé."

Tiết mục của lớp được gọi tên. Ánh đèn mờ dần, và tấm màn sân khấu từ từ mở ra.

Vở nhạc kịch "The Wind's Melody" bắt đầu.

Jane bước ra sân khấu. Cô diễn vai Gió, một cơn gió hồn nhiên và vô tư lự. Cô bay lượn, múa hát, và tiếng cười của cô vang vọng khắp hội trường. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo, cho đến đoạn cao trào.

Nàng Gió gặp Thủ thư. Nam xuất hiện, gương mặt sáng bừng và nụ cười rạng rỡ. Anh ta diễn rất tốt, nhưng khi Jane nhìn vào mắt anh ta, cô lại cảm thấy trống rỗng. Lòng cô không hề có "khúc hát". Cô cố gắng, nhưng không thể. Cô cảm nhận được sự lạc lõng của Gió, một cơn gió đang bay lượn nhưng lại không có nơi để dừng chân.

Sự bối rối hiện lên trên gương mặt Jane. Cô đứng im, không biết phải diễn tiếp như thế nào.

Và rồi, cô nhìn về phía hậu trường.

Trong bóng tối mờ ảo của hậu trường, Dew đang đứng đó, tay cầm một chiếc điều khiển. Cậu không nói một lời, nhưng ánh mắt cậu lại như một tấm gương phản chiếu cả bầu trời đầy sao. Nó chứa đầy sự kiên nhẫn, sự điềm tĩnh và một sự tin tưởng tuyệt đối.

Cô một lần nữa bay lượn, và lần này, "khúc hát" của cô không phải cất lên cho Thủ thư trên sân khấu, mà là cho chàng trai ở hậu trường kia.

Cô nhắm mắt, cảm nhận từng nốt nhạc của sự rung động, của niềm hạnh phúc. Khúc hát của Gió đã được cất lên.
___

T/g: Vở nhạc kịch mà tôi dựng nên là sự rung động đầu tiên của nữ 9, bước đầu để cô nhận ra tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com