ep 15
Just you and me
Jane kết thúc vai trò MC một cách xuất sắc. Cô cúi đầu chào khán giả, và một tràng pháo tay giòn giã vang lên khắp sân trường. Ánh mắt cô vẫn tìm kiếm Dew, nhưng hắn đã không còn ở hành lang tầng hai nữa.
Khi tấm màn sân khấu buông xuống, Jane bước vào cánh gà, vẫn còn ngây ngất trong dư âm của sự thành công. Hậu trường vẫn ồn ào và náo nhiệt, nhưng cô không để ý. Cô chỉ bước đi, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc.
Khi bước xuống vài bậc thang, chiếc váy bồng bềnh khiến Jane hơi chao đảo. Cô khựng lại một giây.
Bỗng, một bàn tay đưa ra trước mặt cô. Dew đã đứng đó, chờ cô, trên tay còn cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Hắn không còn mặc chiếc áo phông đơn giản ban sáng nữa, mà thay bằng một bộ yukata màu xanh chàm sẫm, với họa tiết sóng nước màu trắng được thêu tinh tế. Mái tóc đen của hắn được vuốt gọn gàng, tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn thường thấy. Dáng người cao lớn của hắn trong bộ yukata truyền thống lại càng thêm phần cuốn hút, điềm tĩnh.
Dew mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng như nắng sớm. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra, đỡ cô xuống bậc thang, rồi nhẹ nhàng cầm lấy kịch bản từ tay cô.
"Cậu làm tốt lắm."
Dew dẫn cô vào hậu trường. Kim từ đâu lao tới, hai mắt sáng như sao, trên môi cười toe toét.
"Thật không để tin được! Trên diễn đàn trường bây giờ chỉ toàn ảnh của cậu thôi!"
Không đợi Jane đáp lời Kim đã vội bảo cô đi thay đồ, "Nhanh lên! Đi thay đồ đi! Phải tranh thủ tận hưởng không khí lễ hội chứ!"
Hắn lại đưa cô đi dọc hành lang, lướt qua các gian hàng nhộn nhịp, đưa cô đến phòng thay đồ còn trống. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc túi giấy cho cô. Jane nhận lấy, và bước vào một buồng riêng. Cô cẩn thận tháo chiếc cài tóc và găng tay, búi tóc gọn gàng, rồi cố gắng cởi bỏ chiếc váy dạ hội. Nhưng chiếc váy quá nặng, dây kéo phía sau lại bị kẹt. Cô loay hoay một hôi lâu, tay đã mỏi nhừ, nhưng dây kéo vẫn không nhúc nhích.
Jane khẽ thở dài, rồi lại đỏ mặt, cảm thấy tình huống này thật lúng túng. Này là muốn làm cô ngại chết à?
Cô khẽ gọi.
"D-Dew?"
"Sao vậy?" Dew hỏi lại, giọng hắn ở ngoài cửa vọng vào.
"Dây kéo... nó bị kẹt rồi", Jane lí nhí nói.
"Tôi không cởi được váy."
Có một khoảng im lặng ngắn, rồi Jane quyết định. Cô quay lưng về phía cửa buồng, như một sự ngầm đồng ý. Hắn hiểu ý, và bước vào.
Khi hắn bước vào, bờ vai và mảng lưng của cô hiện ra hoàn toàn trong không khí. Hắn như ngừng thở, ánh mắt hắn khẽ lướt qua mảng lưng trắng ngần, rồi nhanh chóng dời đi ánh mắt. Hắn không nói gì, nhẹ nhành đưa tay lên, một tay giữ phần thân váy, một tay nắm khóa kéo, từ từ kéo xuống.
Ngón tay hắn vô tình chạm vào tấm lưng trần của cô, một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ, cũng rất nhanh liền rút tay lại. Hơi thở của cô khựng lại, khuôn mặt nóng bừng.
Sau đó, hắn buông tay, khẽ lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn, rồi quay lưng ra khỏi buồng.
Hắn thở hắt ra một hơi. Thật là tra tấn.
Jane khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận cởi chiếc váy dạ hội nặng nề. Cô mở chiếc túi giấy mà hắn đã đưa. Bên trong là một bộ yukata màu hồng nhạt, mềm mại như cánh hoa đào. Từng cánh hoa anh đào được thêu một cách tinh xảo, ẩn hiện dưới lớp vải lụa mềm mại, như đang nhảy múa trong gió xuân. Chiếc yukata không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ dịu dàng, trang nhã.
Cô mặc chiếc yukata vào, cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn hẳn.
Đến phần đai lưng, cô nhìn nó chằm chằm một lúc, đấu tranh giữa việc tự mày mò hay ra nhờ người kia. Sau vài giây lưỡng lự, cô cầm chiếc đai lưng và bước ra khỏi buồng.
Dew đứng đó kiên nhẫn chờ đợi.
Khi thấy cô, hắn không hỏi gì, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt chỉ đầy dịu dàng. Jane khẽ cúi đầu, chìa chiếc đai lưng ra. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy.
Hắn bước đến gần, cẩn thận quấn chiếc đai quanh eo cô, rồi thắt lại. Bàn tay hắn khéo léo và thành thạo, từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ. Hắn cúi người xuống một chút để buộc nơ cho đẹp, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người hắn bao trùm lấy cô, khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Khi hắn thắt xong, Jane đi đến trước gương. Cô sửa lại tóc búi cao gọn gàng, rồi lấy một chiếc trâm cài hình những bông hoa anh đào nhỏ màu hồng phớt, nhẹ nhàng cài lên mái tóc.
Họ nhanh chóng đến gian hàng của lớp mình. Đó là một gian hàng được trang trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản, với những chiếc đèn lồng giấy treo lơ lửng, một tấm rèm noren lớn che lối vào, và những tấm biển viết tay được trang trí bằng thư pháp. Gian hàng đang rất đông khách, nhưng họ dễ dàng nhìn thấy Film và Love đang bận rộn phục vụ.
Dew nhẹ nhàng đỡ lấy tay Jane, dẫn cô đến một chiếc bàn trống khuất trong một góc. Hắn dọn dẹp một vài vật dụng, lau qua bàn, rồi đỡ cô ngồi xuống.
"Cậu ngồi đây nghỉ một lát", Dew nói.
"Tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu."
Hắn đi đến quầy đồ ăn. Từ góc nhỏ của mình, ánh mắt Jane dán chặt vào hắn. Hắn mặc chiếc yukata màu xanh chàm, dáng người cao lớn, điềm tĩnh và vững vàng. Hắn nhẹ nhàng di chuyển qua đám đông ồn ào, không vội vã, không xô đẩy.
Dew quay lại, đặt ly nước và chiếc bánh ngọt xuống trước mặt Jane. Hắn cũng lấy một ly nước cho mình, rồi ngồi xuống đối diện. Hắn không vội vàng, chỉ nhìn cô từ từ ăn bánh.
Cảm thấy hắn nhìn mình, cô khẽ ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt hắn. Cô hốt hoảng cụp mắt, tiếp tục ăn bánh của mình, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Hắn kiên nhẫn đợi cô ăn xong chiếc bánh. Khi Jane đặt nĩa xuống, hắn nghiêng đầu.
"Bây giờ cậu đã rảnh rồi", Dew nói, giọng hắn nhẹ nhàng như gió. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cậu có muốn đi dạo lễ hội không?"
Tim Jane đập mạnh một nhịp, cô chưa kịp trả lời thì hắn đã nói thêm một câu, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Chỉ hai chúng ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com