3.
*những chữ in nghiêng là lời thoại khi giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu*
Cuối cùng một ngày dài đã kết thúc, cậu trở về nhà với tâm trạng vui vẻ đến lạ
"Về rồi, hôm nay có gì vui sao con trai"
"Vâng, con đã nói chuyện được với một người"
"Thật sao? Người đó thế nào kể mẹ nghe thử xem"
"Cậu ấy tên Dew cao, rất cao mặt lại đẹp được mọi người trong quán yêu thích lắm, cậu ấy hay cười với con, cười rất đẹp, con đã biết được rất nhiều nhờ nói chuyện với cậu ấy"
"Con với Dew đã nói chuyện rất nhiều nhỉ?"
"Vâng ạ, Dew kể nhiều thứ lắm còn nghe con kể chuyện ở trường cũ nữa"
"Tuyệt quá, Mẹ rất mừng khi Nani của chúng ta đã có bạn đó"
"Bạn ạ? Sao mẹ lại nói vậy?"
"Còn đã kể về cậu ấy rất nhiều không phải sao, ngoài những người bạn mèo ra thì con chưa làm thế với ai bao giờ, nếu không chắc chắn còn hãy thử hỏi cậu ấy đi nhé"
"Um~"
"Được rồi con trai mẹ sẽ mang đồ ăn ra ngay chờ mẹ tí"
Nani ngoan ngoãn ngồi chờ. Từ khi cậu không nói được tới giờ mẹ luôn dành rất nhiều thời gian để nói chuyện với cậu dù là giao tiếp thông thường hay giao tiếp bằng NNKH bà vẫn luôn nhẫn nại chờ cậu. Nani rất vui vì ít nhất bà cũng không bỏ cậu đi như ông ta
"Nào ăn đi con"- đĩa thức ăn thơm phức đã được đặc trước mắt
"Cảm ơn mẹ"
"Lần sau có gì vui nhớ kể cho mẹ đó, ăn xong hai mẹ con mình cùng rửa bát nha "
"Dạ"
.
Cậu bước lên căn phòng nhỏ trên lầu của mình, thả cặp xuống sàn nhà rồi lao thẳng lại cái giường êm ái mà cậu đã mong chờ cả ngày
Như nghĩ tới một chuyện gì đó Nani vội vàng ngồi dậy, lấy gương ra soi soi vuốt vuốt, tự cảm thán tóc mình đã dài quá rồi chấm cả vào mắt
'ra ngoài thì tốn tiền tự cắt chỉ tốn công thôi'- nghĩ là làm cậu dứt khoát cần kéo làm vài đường
*Lạch xoạch*tiếng kéo cắt vang lên điều điều
Tóc rơi xung quanh ngày càng nhiều để lại một mái tóc ngố tàu và khuôn mặt ngơ ngát của thiếu niên vừa tròn 18
Nani có chút suy sụp, mặt mũi thế này sao dám ra đường gặp ai? Cậu cố tự trấn an mình bằng suy nghĩ
'chỉ là vài cọng tóc thôi mà, ra đường chẳng ai nói chuyện với mình kể chi là quan tâm đến tóc tai'
'Dew sẽ nghĩ gì nhỉ?'
Suy nghĩ ấy kiến cậu hoài nghi chính bản thân không hiểu tại sao lại nghĩ đến hắn. Có lẽ chỉ là đột nhiên thắt mắc không biết Dew sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu trong hình hài kì lạ này
Chỉ trong vòng 15p Nani đã thay đủ 360 sắc thái, cuối cùng cậu quyết định mặc kệ, việc gì phải quan tâm chứ cứ hiên ngang mà đi mấy thứ nhỏ nhặt thế này đàn ông trưởng thành như cậu không nên để tâm
Cứng thế thôi chứ hôm sau đi làm cậu cũng chụp lấy cái nón đội lên đầu
.
Bar về đêm luôn là địa điểm vui chơi đông đúc, quán cậu làm việc cũng không ngoại lệ nhưng nhân viên ở đây có vẻ rảnh lắm tụm lại nói chuyện rồi cười còn lớn hơn cả khách, chẳng được mấy người làm việc nghiêm túc Nani cùng vài người phục vụ làm bù cả đầu thậm chí cậu còn phải kiêm luôn việc chạy bàn, không thể giao tiếp khiến cậu càng chật vật hơn nhiều lần
Đám trốn việc kia nghĩ mình làm lâu hơn vài tháng liền tự tiện bảo này sai nọ nói xấu luôn mồn, xui rủi sao chủ đề bàn tán của họ hôm nay lại dán xuống trúng Nani
"Đàn ông con trai gì mà vừa cao, thanh mảnh lại còn trắng không ra dáng gì cả, có khi nó bị gì không bây"
"Thì bị câm đó, bữa trước Dew mới nói xong"
"Ờ tao cũng nghe còn bảo bọn mình có gì giúp đỡ nó nữa chứ"
"Không hiểu sao Dew lại nói giúp nó, im ỉm nhàn chán gần chết nói chuyện với tao không phải thú dị hơn à?"
"Bớt mơ đi nhìn nó kìa, trong quán mà đội nón nhìn dị vãi"
"Chẳng được tích sự gì lát lại bị khách mắng cho coi"
Họ vừa nói vừa cười to khiến chị dọn bàn cảm thấy vô cùng bất bình
"Mấy người mới không làm được tích sự gì đó, người ta thì làm việc còn mấy người mở chợ ngồi kể chuyện à? Còn không đi làm việc tôi báo cho chủ ngày đó"
"Liên quan gì mày?"
"Giỏi nói đi coi mày có yên thân với tụi tao không"
Sẳn cái khăn mới lâu bàn xong chị ấy liền dơ lên ở tư thế chuẩn bị nén đi làm bên kia sợ hãi muốn né tránh. May sao lúc đó Nani vừa ngang qua nghe thấy liền cản lại kéo đi
"Đừng có cản chị, chị đòi lại công bằng cho em cho cả cái quán này nữaaaaa"- Nani chỉ biết bất lực kéo chị đi
Lôi kéo một hồi chị ấy cũng chịu thôi, ngồi hỏi thăm cậu vài câu
"Em nghe họ nói mà phải không, cứ mặt kệ họ đừng để bụng"
'em biết rồi, cảm ơn chị'
"Em là Nani phải không?"
'vâng, chị biết tên em ạ?'
"Là Dew nói cho chị đó, nó cũng nó chị nghe hoàn cảnh của em rồi còn dặn chị có gì hãy giúp đỡ em nữa"
Cậu cười nhẹ nhìn chị, trong lòng có chút bất ngờ xen lẫn ấm áp
"Chị là Fah người lớn tuổi nhất ở đây, sau này bọn kia có ăn hiếp em cứ nói chị, mà muốn chắc chắn hơn thì tìm Dew ấy nó giải quyết tận góc luôn cho"
'P'Fah và Dew tốt bụng quá ạ'
"Chị tốt bụng thì đúng còn thằng Dew thì chưa chắc nó không hay giúp người lắm đâu hahaa"
Cậu không hiểu câu này lắm, nhưng cùng đành bỏ qua vì P'Fah đã đứng dậy gọi cậu vào trong rồi
.
"Con trai cưng, con đi làm là việc tốt ba không dám cản nhưng con có thấy cúp học như thế có hơi quá đáng không con, ba còng lưng ra làm việc chẳng quản nắng nôi chỉ mong con ăn học thành tài...."- bi thương tột độ
"Ba được rồi con không dám cúp nữa đừng làm vậy với conn"- sợ hãi tột độ
Đôi lời trong cuộc trò chuyện thân mật của ba cùng cậu con quý tử Dew. Hắn quỳ còn bố hắn thì cầm chổi
Kể từ ngày đó đến một tuần sau không thấy Dew cúp nữa. Hắn thấy mình còn hên chán khi không bị bắt nghỉ việc. Cầm trên tay lịch làm việc của Nani mà hắn "VÔ TÌNH" nhặt được cùng tấm giấy chuyển ca làm "VÔ Ý" bị đóng mục duyệt với vẻ mặt hài lòng, tiết học hôm đó cũng không tới nổi nhàm chán
Vừa tan học là hắn chạy ngay đến quán, học hành trong hè quả là điện ngục bương chải bên ngoài với hắn xem ra còn dễ hơn nhiều
.
"Ái chà, nhìn ngon dữ ta"
"Nhân viên mới đó tao để ý mấy bữa rồi mày đừng có giành"
"Sủa to làm gì, kêu đến đây là biết có cần tao phải dành hay không"- kẻ mặt đen đưa tay ra hiệu gọi phục vụ
Nani vốn đang ở bàn khác nhưng lại bị một người giành lấy rồi đẩy cậu sáng chỗ mấy tên vừa gọi. Nani chẳng biết gì thấy bị giành việc cũng không nghĩ thêm đi đến chỗ nọ
"Tới rồi, tới rồi"
"Trắng trẻo thế này có muốn đi chơi với anh một bữa không"- tên mặt đen cười biến thái dơ cái dò heo đầy dầu của hắn lại gần cậu
"Mày làm mẹ gì dậy, nhìn phát là biết nó trai tân, hạng như mày còn lâu mới đụng tới được, em nói coi đúng không cục cưng hehehe"- tên mặt đen thứ hai tay chân không yên như kẻ động kinh thiếu thuốc đưa tay muốn chạm cậu nhưng điều hụt
Sống 18 năm cuộc đời thứ kinh tởm thế này cậu chắc chắn là đã gặp qua vài lần heo dại và tên nghiện thiếu thuốc bộ đôi yêu râu xanh hoàn hảo. Mặt Nani lúc này đã đầy vẻ kinh rẻ, tránh xa những cái vòi nhầy nhọ đang muốn chạm vào người mình
'xin hỏi muốn dùng gì ạ'- cậu lịch sự đưa tờ giấy lại trước mặt chúng
"Ô, lại còn dùng giấy, sao hả có phải ngại xin số anh nên mới dùng cách này, đáng yêu thế này tối nay anh thưởng"
"Mẹ con heo mập ảo tưởng, cái này là đưa cho tao"
Mắt thấy tên mặt đen đồng loạt muốn lợi dụng nắm tay cậu, đương nhiên là không có chuyện dễ ăn như vậy. Nani thả cuốn sổ ghi có kẹp tờ giấy xuống đất rút tay lại lùi ra xa
Hai tên kia bị âm thanh va chạm của quyển sổ làm giật mình, lại bị cậu làm cho quê độ điều như chó điên đập bàn hét lớn
"Mày thái độ gì vậy hả? Tao là khách mà mày phục vụ kiểu này hả"
"Mày còn không quỳ xuống ôm đùi xin lỗi thì đừng hòng làm việc ở đây được nữa"
"Mẹ nó thứ dơ bẩn, làm ở nơi thế này chẳng biết đã bị chơi bao lần còn tỏ vẻ thanh cao, không biết nói hả hay bị câm"
"Nếu câm thì biến mẹ đi, thứ chó trách không sủa được như mày chẳng đáng ôm chân tao"
Mặc kệ tiến chó sủa ầm ĩ cậu chẳng thèm nói gì cơ bản là cho dù có nói được cũng chẳng muốn tốn nước bọt
Mấy kẻ kia thấy vậy nghĩ cậu sợ rồi liền tiến lại gần lên giọng
"Thôi không sợ, tối này đi với tụi này một đêm..aaa..AAAAAA"- mấy ngón tay dơ bẩn đang hướng về phía Nani bỗng bị một lực mạnh bẻ gập lại
Dew bước từ sau ra chắn phía trước dồn tên kia vào thế bị động, một tên trong đám vẫn còn muốn phản kháng liền bọc ra phía sau Dew chuẩn bị đánh úp. Nani bị giật mình liền hoảng loạn chạy lại chụp lấy tóc nó dố nhẹ cái mâm vô đầu nghe một tiếng giòn tan
*Lộp cộp* tiếng mâm gẫy làm đôi rớt xuống đất
Mấy tên con lại nhìn thấy cái mâm gẫy cùng ánh mắt sát khí của hắn, da gà lên cục cục bị áp lực đèn nén đến phát sợ, cong đích chạy bỏ mặc đồng đội. Đám đông bắt đầu tụ lại bàn tán xì xào
"Bạn anh chạy hết rồi, còn anh không biết anh muốn dùng gì ạ?"- Dew nhẹ nhàng chỉnh lại từ tư thế ngón tay bị bẻ gập thành cái nắm tay thân tình lịch sự
"T-tô..i kh-không uống nữa, bận bận rồi làm ơn thả ra đi"- từ đầu đến cuối hắn bị nắm chặt không hề nhúc nhít nổi
Dew thấy vậy cười tươi tiến sát lại gần tên đó thì thầm vài lời, âm lượng chỉ đủ cho hắn và tên kia nghe thấy. Tên kia nghe xong té ngửa xuống đất mồn liên tục dạ dạ vâng vâng lết ra cửa
"Mọi người thấy rồi đó mấy vị khách kia chỉ là có việc cần đi thôi, ảnh hưởng đến quý khách rồi chúng tôi thật sự xin lỗi"- hắn quay một vòng quanh quán miệng cười tươi lập lại câu vừa rồi tỏ ý xin lỗi, Nani bên này cũng liên tục cuối đầu
Đám đống thấy hết dưa cũng dần giản ra, không ai chấp nhức quay về bàn
Mắt thấy mọi chuyện đã xong, hắn liền tiến đến chỗ cậu vòng tay qua eo đồng thời gác tay Nani lên vai dìu cậu vào
Nani lúc này mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn, bản thân cậu đâu yếu tới mức phải dìu vào thế này nhưng vì không rõ ý định nên cậu cũng không dám phản kháng mà thuận theo hắn
"Nani vừa rồi bị thế có chút hoảng sợ tôi đưa cậu ấy vào trong nghỉ trước, chắc không sao đâu nhỉ?"
Là câu hỏi nhưng không cần trả lời hắn đem cậu một mạch đi thẳng không thèm nhìn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com