Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Diện cho mình một bộ đồ chỉnh tề, nói chung cũng không đến mức tệ như hoàn cảnh của cậu. Cũng may là khi sáng cậu đã kịp hỏi N'Win địa chỉ của quán cà phê mà Bright nói, không là giờ cậu đang trơ xác ở xó nào rồi.

Nani móc chiếc điện thoại ra nhìn, cũng chín giờ hơn rồi. Tay cậu ấy bấm bấm gì đó, nhìn sơ qua thôi mọi người cũng đã biết cậu ta đang định nhắn tin cho thằng hảo chí cốt của mình.

- Gần tới chưa?

- Chờ chút, chưa tắm.

Có phải ông trời thấy cậu chưa đủ đáng thương hay sao mà còn trao cho cậu cái thằng đần này. Trên đời này có thằng quần nào hẹn người ta chín giờ mà chín giờ nó mới xách đít đi tắm không?

Đấy là chưa nói cậu cũng đang lang thang ngoài đường.

Bất lực không thèm nói tới nữa, cậu định cất điện thoại vào túi thì Bright nhắn thêm vài câu.

- Tới trước đợi tao đi, lát tao bao.

Ừ thế mới phải chứ, vậy mới đáng cho công sức chờ đợi của cậu. Bright à, thằng này cũng biết điều phết nhỉ, chắc bên đó nó cũng tâm thông rằng cậu đang chửi thầm nó.

- Ờ ờ biết rồi, lần sau mời người khác thì nhớ đưa địa chỉ hộ.

Thấy Bright không nói gì, lúc này cậu mới cất hẳn điện thoại vào trong túi.

Vấn đề bây giờ cậu không phải đang suy nghĩ là quán đấy có xa chỗ cậu đang đứng hay không mà là cái bụng yêu dấu của cậu lúc này bắt đầu biểu tình.

Ờ ha, sáng giờ mình có nuốt cái gì vào bụng đâu.

Nani xoa đầu cảm thán.

Chờ thằng kia cũng lâu nên cậu quyết định táp vào siêu thị nhỏ gần đó rồi tới quán sau, dù sao thì cái bụng của cậu vẫn là quan trọng nhất.

Bước vào siêu thị, thứ cậu để ý đầu tiên không phải là đống đồ ăn mà là ngay đó có một người rất cao ráo, nhìn cứ như minh tinh vậy. Cậu thì cũng mét tám hơn, nhưng người này chắc cũng hơn cậu gần cái đầu. Mà thôi kệ, chuyện này có liên quan gì cậu chứ, nói ra chả khác nào bảo cậu không bằng người ta. Nghĩ tới mà nực cười.

Cậu lại quầy bánh vớ đại một chiếc bánh mì với một chai nước tăng lực. Xui ghê, nay không có loại mà cậu thích, cậu vừa lẩm bẩm vừa cầm đại một hộp sữa vị socola tới quầy tính tiền.

- Của anh hết 25 baht ạ. (tầm 16,000 VND)

- Ờ 25 baht hả, chờ chút.

Nani lục lọi trong túi quần bên này, moi được 20baht, rồi lại tới túi quần bên kia thì mới nhớ ra mình để quên ví ở nhà. Trên người bây giờ chỉ còn vọn vẹn đúng 20 baht.

Trời má, tới việc đủ tiền mua gì đó lót bụng ông trời cũng không thương con sao?

Xui gì mà xui thế chứ.

Lúc này trên tay cậu đã rút ra tờ 20 baht, định bụng trả lại hộp sữa vì không đủ tiền.

- À, tôi quên mang tiền rồi, có thể cho tôi để lại ....

Bỗng lời nói của cậu lại bị cắt ngang bởi thanh niên đang đứng bên cạnh lúc nào không hay.

- Để tôi trả giúp anh ấy.

- H-Hả?

Nani ngơ ngác quay sang nhìn thanh niên bên cạnh. Ơ đây không phải là cái người cao to mà lúc mới đầu vô cậu thấy ấy hả. Đứng gần lại thì mới thấy cậu nhóc còn cao gấp đôi khi nãy nữa.

Cậu thấy người đó móc ví tiền ra, dày cộm, đập vào mắt cậu là một đống thẻ tín dụng và tiền mặt.

- Anh còn muốn mua gì nữa không?

Cậu thanh niên kia nhìn sang cười khiến cho sự ngơ ngác nãy giờ của cậu hoá thành sự ngại ngùng.

- À ờm, không. Cám ơn cậu nhiều nhưng mà tôi chỉ thiếu 5 baht thôi, không cần trả hết đâu.

Nhưng Dew vẫn thanh toán hết.

Sau khi thanh toán xong thì cậu cũng nhận được bánh và nước từ nhân viên. Thấy thế, cậu thanh niên kia ung dung mở cửa bước ra về. Cậu liền chộp tay cậu ta lại, không lẽ một người trưởng thành như cậu lại đi mang ơn mắc oán người khác, ừ thì dù chỉ là 25 baht.

- Này, cậu có số tài khoản không? Về tôi chuyển lại cho cậu. Hôm nay chỉ là tôi để quên ví ở nhà.

Cậu thanh niên ngoảnh mặt lại, nở một nụ cười mỉm, lấy tay của Nani đang đặt trên người của mình xuống.

- Không cần đâu.

Nói xong thì cậu ấy ngoảnh đi mất.

Coi như hôm nay gặp được người tốt vậy, tuy chuyện này làm cho cậu hơi mất mặt. Nghĩ sao ra siêu thị còn thiếu 5 baht phải để người ta trả dùm chứ, grrr, cậu tự trách bản thân vô dụng.

Lúc này cậu nhận được tin nhắn của Bright thông báo cậu ta đã tới rồi. Cậu cũng nên nhanh chóng đến điểm hẹn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, sao người mà cậu gặp cứ quen quen thế nhỉ? Cứ như đã thấy ở đâu rồi đó. Vò đầu bức tóc cũng không nghĩ ra người đó là ai vì cậu ta có đeo kính nên cậu chả để tâm nữa.

Nhưng Nani lại không biết rằng người hôm nay mình đã gặp đó chính là cậu nhóc Dew Jirawat mà hôm qua anh vừa xem trên TV.

Khi này tới quán cậu cũng đã thấy Bright đã ngồi đợi sẵn, đang nhâm nhi ly cà phê nóng, cậu đâu nghĩ rằng người tới trễ lại là mình.

Cậu ngồi phịch xuống, để bịch đồ ăn trên bàn, hai chân vắt chéo ung dung cầm tờ menu.

- Cho tôi một ly Americano nóng.

Lúc này cậu mới lấy chiếc bánh mì mà mình đã mua hồi nãy ra, bắt đầu một chuỗi than vãn với Bright.

- Nay xui gì xui thế chứ, tao đi siêu thị mua có cái bánh mì và chai nước thế méo nào thiếu 5 baht, phải để người ta trả dùm.

Bright lúc này mới ngó đầu lên nhìn cậu, khuôn mặt nở một nụ cười nhếch.

- Tới ông trời còn không thèm độ mày thì ai độ mày nổi?

- Tch - bỏ qua đi, nhưng tao nhìn cái người trả tiền hộ tao cứ quen quen ấy.

Suy nghĩ một lúc rồi cậu nói.

- Tức thật, hình như tao gặp ở đâu rồi mà tao không nhớ nổi, quen lắm.

Thấy Bright không thèm đáp lại cậu, cậu mới nhìn sang. Thì ra cái thằng đó đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại, do bản tính tò mò, cậu buộc miệng hỏi.

- Mày đang xem gì mà chăm chú vậy?

- Không, Dew Jirawat mới up ảnh, tao tiện tay bấm vào xem.

- Dew Jirawat? Cậu nhóc hôm qua à? Đâu xem với.

Nói rồi cậu cũng nghía đầu sang xem. Mọi thứ trước mắt làm cậu hốt hoảng, không kìm được liền hết lên.

- Má, c-cái thằng này...

Bright khi này nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Có chuyện gì mà mày hét to vậy thằng này?

- Chính...chính nó.

- Nó nào? Dew á hả? Có chuyện gì?

- T-thì cái thằng nãy trả tiền hộ tao đó, không n-ngờ lại là thằng nhóc đó.

Cậu bất ngờ tới nỗi nói vấp, phải một lúc sau Bright mới hiểu những gì cậu nói.

Hoá ra người trả tiền hộ cậu là thằng nhóc hôm qua cậu xem trực tiếp, thảo nào cứ thấy quen quen.

- Hôm nào mày xin hộ số tài khoản của nó để tao chuyển tiền.

- Làm gì thiếu tận 5 baht vậy? Ờ ha, mày đang thất nghiệp.

Không biết cái này là đang an ủi hay là đang mỉa mai cậu nữa. Mà thằng này làm gì chịu an ủi cơ chứ, chắc chắn là đang trêu cậu.

- Thằng quần!!

Cậu quay sang mắng Bright.

Lúc này ly Americano nóng hổi cũng đã được bưng ra, trong lúc tức giận cậu tiện tay nên đã hốc hết một ly vào miệng. Đâu có ngờ nãy do cái bản tính hấp tấp của cậu mà khiến cho cậu bị bỏng, nên vừa ngậm vào chưa kịp nuốt thì cậu đã phun ra hết vì nóng.

Đâu có ngờ người chịu trận là Bright.

- Ais cái thằng quần này!! Dơ hết đồ tao.

- X-Xin lỗi, ai biểu nó nóng quá.

Cậu liền lấy mấy tờ khăn giấy ngay gần đó để dọn cái đốn hỗn độn cậu vừa gây ra.

Lúc này hình như Bright mới nhớ ra một chuyện.

- Hình như mày thất nghiệp phải không? Hay là mày đi casting thử đi, có khi đậu thì sao?

- Casting diễn viên nam mà hôm qua trên TV nói á hả?

- Ừ, có gì tao nói giúp cho, dù gì cũng là công ty tao làm.

Ừ ha, Bright làm ở GMM TV, cậu mém quên mất chuyện này. Cậu 25 mà cứ ngỡ như 65 ấy.

- Nhưng tao nghĩ mình không hợp với nghề đó.

Nani đáp.

Khi này Bright đứng dậy, bảo cậu có việc ở công ty cần xử lí nên cần đi ngay bây giờ. Chuẩn bị đi thì cậu khựng lại, vỗ tay lên vai Nani vài cái.

- Cứ thử đi, biết đâu chừng. À mà nói nhỏ cho nghe, lương một tháng nếu mày đậu casting cũng đâu đó mấy chục ngàn baht đó.

- Thế thôi, đi nhé! Hẹn gặp mày sau.

- Ủa ê thằng quần, mày tính đi để lại tao một mình à?

Nghe tới đồng tiền làm cậu có chút dao động.

Chưa để cậu mắng chửi nốt câu thì Bright đã lên xe đi mất, chưa ngồi êm đít được nửa tiếng nữa. Chiếc xe mà Bright đi là con xế hộp cả triệu baht, nhìn lại cậu, từ nhà tới đây còn phải đi bộ, không có nổi một con xe để đi.

Thật ra là có, nhưng trước cậu đã lỡ mang đi cầm vì thiếu tiền.

Ngồi một mình thẩn thờ trong quán, bất chợt có một suy nghĩ lé lên trong đầu cậu.

_____________________________________

*Chân dung anh nhà hôm nay nợ người ta tận 25 baht :)) Mốt trả nợ bằng cả đời nghe chưa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com