Thây Đổi
-Năm 2027
Anh công khai người con gái anh yêu đông hành cùng anh trong thời gian qua , trước mắt tôi là một cô gái ngoại hình ưa nhìn , nét đẹp thanh tao , nho nhã
Tôi khựng lại sao khi đọc được tin đó trên điện thoại , thật sự anh chưa từng có cảm xúc với tôi à đọc các comment dưới bài đăng ấy có lời chúc cũng có lời chê bai nếu như lúc trước tôi sẽ an ủi anh nhưng lần này là cuộc sống riêng của anh tôi không thể
-Năm 2030
Trong 3 năm qua tôi gần như mất húp ở giới giải trí sáng lại bia rượu tối nhốt mình trong phòng rồi khóc ,mẹ tôi hết lòng khuyên nhủ nhưng nhường như bất thành tôi ,nhìn anh và cô ấy qua màng hình điện thoại cùng nhau hạnh phúc cười đùa làm con tim tôi đau nhói
Một lần nọ anh đến thăm tôi vừa bước vào nhà có vẻ anh khó chịu với mùi rựu bia thuốc lá mà bỏng tróc nhăn mặt nhưng lại trở lại khuôn mặt bình thường cười tươi chào tôi , tôi đứng ngây ra đắm chìm trong nụ cười ấy là nó đã khiến tôi rung động là nó đã khiến tôi biết tình yêu là gì nó làm tôi đau khổ
Tôi và anh ngồi ở sofa anh nói
"Trong em tiều tụy lắm , anh không thể biết được điều gì đã khiến em ra như vậy , hãy nghe anh từ bỏ những thứ này mà trở lại Dew rạng rỡ lúc trước được không "
Anh nhìn tôi với ánh mắt yêu thương , tôi khẽ gật đầu anh ôm tôi rất chặt một cái ôm ấm áp đã ba năm rồi tôi mới có cảm giác ấm áp này
"Nhưng anh ơi anh có biết vì anh em mới ra nông nỗi này không "
Anh để trên bàn một thiệp mời rồi hẹn tôi gặp lại
Chiếc thiệp mời đám cưới màu đỏ được đặc trọn trên chiếc bàn màu trắng của tôi trên bức thiệp là tên anh 'chú rễ' lần này tôi không khóc nữa có lẻ tôi cạn nước mắt rồi sao
———-
Đã một thời gian dài sao khi anh gặp tôi , tôi đã từ bỏ nhờ anh mà tôi có chút hy vọng sống
Tôi trở lại với nghề của mình, báo đưa tin rằm rộ khắp nơi
Tin nhắn được gửi từ anh
"Chúc mừng em đã chở lại hẹn gặp ở đám cưới nhé em trai của anh "
Tôi đọc được dòng tin nhắn này sao khi tham gia một sự kiện lớn tôi không trả lời mà chỉ thả tim
Rồi tôi bước đi trong vô định đi qua những nơi tôi và anh thường đi giờ nhìn nó khác quá
Mùa Thu :10/9/2030 lá vàng rơi đầy hết một góc công viên tôi bước đến đó với tiếng lá rơi cùng tiếng bước chân xào xạc tôi bước đến một chỗ chống rồi ngồi xuống một cơn gió lạnh sượt ngang qua khiến tôi rùng mình bấy giờ tôi mới để ý đã đến mùa thu từ lâu vậy đã gần đến đám cười anh rồi
Tôi ngồi trằm tư nhớ lại giấc mộng Xuân của tôi đều có hình bóng của anh nhìn lại thời gian ấy khiến con người ta luôn có cảm giác nôn nao bồi hồi sao xuyến nhỉ
Tôi lấy điện thoại soi mình trong cam chợt nhận ra đã già đi rất nhiều không còn là một cậu chàng nữa mà là một ông chú 30 rồi , tôi chụp lại hình ảnh ấy rồi so với ngày xưa có lẻ nó hơi khập khiển ,cậu chàng xưa kìa nhìn tươi quá giờ thì kha khá già rồi
Tôi đăng bức ảnh vừa chụp lên với dòng cap vui dộn
Già rồi mà chưa có mối tình nào. Tôi nở nụ cười vì thấy mình quá trẻ con nhưng nó khiến tôi thấy sảng khoái
Tôi lướt comment thấy anh ấy trả lời "kiếm vợ đi em trai " tôi cười tươi định trả lời lại "lấy anh được không"
Trợt khựng lại chò đùa này là của mấy năm trước rồi tôi xém nữa quên đây là năm nào và đang ở thời gian nào rồi
—————————
Ngày đám cưới anh ,tôi gặp lại các người anh em , Bright đã kết hôn và có một mặt con rồi , win đã có người yêu chỉ còn mình tôi họ chọc ghẹo kêu tôi mao kiếm người yêu tôi chỉ biết cười để đáp chả
Tôi ngồi khép nép ở một góc nhỏ , tiếng khóc cùng những giọt nước mắt lăn dài không phải vì hạnh phúc cũng không phải là vì đao khổ mà vì ko thể buông bỏ thứ tình yêu này tôi cố kiếm nén cảm xúc để át đi tiếng nấc ...
ngồi nhìn anh từ xa cùng cô ấy vậy đủ để tôi buông bỏ chưa ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com