Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau ba ngày nằm bẹp trên giường, Tee cuối cùng cũng đỡ sốt.
Tuy vẫn còn hơi choáng và yếu, nhưng sắc mặt cậu đã hồng hơn, ánh mắt cũng có sức sống hơn chút ít.
Dù vậy, đôi má vẫn đỏ au vì dư nhiệt, và miếng dán hạ sốt vẫn còn dán lệch trên trán như thói quen khó bỏ.

Cậu ngồi trên ghế sofa, quấn khăn choàng cổ, tay ôm bình nước ấm mà Dew pha sẵn, gương mặt còn phúng phính vì mới ngủ dậy.
Đôi mắt to tròn ngập nước — không phải vì sốt mà vì... tạng người dễ khóc.
Ai nói gì lớn tiếng hay trêu quá lố một chút là cậu nhoẻn môi, ngước mắt lên kiểu sắp rơi nước mắt tới nơi.

"Đi ra ngoài một lát nha? Anh chơi bóng với mấy đứa bạn, em ngồi xem, được không?" – Dew cúi xuống hỏi nhỏ.
"Vừa thay đổi không khí... vừa để anh dễ chăm em hơn."
Tee chớp mắt:

"Em đi thì được...
Nhưng... em còn xấu mà..."
Dew cười, xoa đầu cậu:

"Xấu gì mà xấu. Cưng hết phần thiên hạ luôn rồi đó.
Ai nhìn mà không yêu chắc bị mù."
Sân bóng rổ cuối tuần.

Dew cùng vài người bạn trong giới nghệ sĩ có buổi chơi bóng nhẹ để giải toả sau lịch quay kín đặc.
Tee được anh dắt tay ngồi ngay hàng ghế đầu, dưới bóng mát, với áo khoác dày, khăn cổ, và bình nước ấm.

Trông cậu giống một bé con được dắt đi xem ba mình thi đấu hơn là một người yêu.
Nhưng ánh mắt của Dew nhìn cậu...
Không một ai có thể nhầm lẫn.

"Ê, người yêu mày đó hả?" – Một người bạn hỏi nhỏ khi cả bọn vừa khởi động xong.
Dew khẽ gật đầu, chẳng giấu.

"Ừ. Bệnh còn chưa khỏi hẳn mà đòi đi theo anh.
Năn nỉ muốn ra coi anh chơi...
mà nãy giờ có coi đâu, toàn ngồi ôm nước ấm với... chực khóc."
Câu chuyện chưa dứt, thì trên khán đài nhỏ, Tee chu miệng lên rõ ràng.
Mắt hơi rưng rưng.

"Anh chơi lâu quá...
Em lạnh... mà em đói nữa..."
Dew vừa nghe đã vội bước về phía cậu, mặc kệ cả sân đang trố mắt.

"Lạnh hả? Anh quên mang thêm khăn... Đợi xíu, anh lấy áo khoác."
Anh cởi ngay áo thể thao bên ngoài, quấn lấy người cậu như ủ kén, còn cúi xuống xoa tay xoa chân:

"Xin lỗi bé yêu.
Tí nữa anh dẫn đi ăn cháo ngon nha, được không?"
Cả nhóm bạn đơ người.
Vài staff đi theo chỉ biết nhìn nhau cười khúc khích:

"Không giấu nữa rồi ha..."
"Bé kia dễ thương ghê luôn á."
"Dew chăm người yêu như chăm em bé vậy trời."
Tee đỏ mặt, mím môi, ôm chặt cái áo anh vừa khoác lên cho mình.
Cậu quay mặt đi như thể xấu hổ, nhưng mắt lại... rưng rưng.

"Em không sao...
Em chỉ sợ...
ra đây rồi... lại bị anh bỏ lơ như mấy hôm trước..."
Dew quỳ hẳn xuống trước mặt cậu, đặt tay lên đầu gối cậu, nói rõ ràng trước tất cả bạn bè:

"Anh không bao giờ lơ em nữa.
Dù bạn diễn có đẹp cỡ nào, show có lớn cỡ nào...
Người anh yêu nhất... vẫn là em.
Và nếu có ai chưa biết...
Thì đây là người yêu anh — là Tee."
Tee lập tức che mặt lại.

"Anh nói cái gì vậy trời ơi..."
Nhưng cả gương mặt lại hồng bừng vì hạnh phúc.

Dù còn bệnh, dù còn tủi thân, nhưng lúc ấy...
cậu cười.

Dew nhẹ nhàng nắm tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ lạnh ngắt:

"Mắt em lúc nào cũng như sắp khóc.
Nên anh hứa...
từ giờ trở đi, mỗi lần em khóc, sẽ chỉ là vì hạnh phúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com