Chương 7
Sáng hôm sau, ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua khe rèm cửa, vẽ lên nền gạch trắng những vệt sáng lờ mờ. Tee khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm, rã rời truyền đến từ tận sâu trong xương cốt, khiến cậu nhíu mày. Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, những hình ảnh và xúc cảm của đêm qua như một thước phim quay chậm, chập chờn hiện về, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu chợt nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Dew, khuôn mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở đều đều, ấm nóng phả vào da thịt. Cậu ngủ với Dew thật rồi. Cái ý nghĩ ấy, vừa đánh thẳng vào tâm trí, vừa khiến trái tim cậu đập loạn xạ, vừa xấu hổ, vừa bối rối đến tột cùng.
Dew vẫn còn ngủ say, vòng tay hắn siết chặt lấy cậu, như một chú gấu lớn đang ôm ấp con mồi quý giá. Khoảnh khắc ấy, Tee cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn đến lạ thường. Nhưng rồi, một nỗi buồn miên man, nặng trĩu bỗng chốc ập đến, nhấn chìm cậu vào một hố sâu vô tận. Cậu và hắn vẫn chỉ là bạn thân. Dew chưa từng xem cậu là đối tượng để yêu đương, chưa từng một lần nói "anh yêu em", hay bất cứ lời nào tương tự. Vậy thì, đây là gì? Đây là... bạn tình thân sao? Cái từ ngữ lạnh lẽo ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, như một mũi dao xoáy sâu vào trái tim, khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối. Cậu nằm im thin thít, cố gắng kìm nén tiếng thở dài, không dám cử động mạnh vì sợ đánh thức hắn.
Đúng lúc Tee còn đang chìm đắm trong mớ đấu tranh tâm lý hỗn độn, thì Dew khẽ cựa mình. Hắn hé mở đôi mắt, hàng mi dài khẽ chớp, rồi ánh mắt sâu thẳm ấy lướt qua gương mặt Tee, dừng lại. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi hắn, làm lộ ra lúm đồng tiền quen thuộc. Hắn siết chặt cậu vào trong cái ôm, tựa như muốn hòa làm một.
"Còn đau không, cục cưng?" Giọng hắn khàn khàn, trầm ấm, mang theo chút ngái ngủ và sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi lại hôn xuống hõm cổ, nơi đêm qua hắn đã để lại vô vàn dấu vết. "Nay chịu khó ăn cháo nhé, tao đặt rồi."
Từng lời nói của Dew, từng cử chỉ quan tâm của hắn, như những đợt sóng mạnh mẽ xô vào bờ cát tâm trí Tee, khiến cậu càng thêm xấu hổ. "Cục cưng" ư? Hắn gọi cậu là "cục cưng"? Cậu cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, đỏ ửng đến tận mang tai. Không chút suy nghĩ, cậu ngồi bật dậy, tính chạy trốn vào toilet để trốn tránh ánh mắt của hắn, trốn tránh cái thực tại phũ phàng này.
Nhưng ai dè, chưa kịp đi được bước nào, một cơn đau nhói từ vùng mông truyền đến, khiến đôi chân cậu run rẩy, mềm nhũn. Cậu mất thăng bằng, lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn. May mà Dew phản ứng kịp. Hắn nhanh như cắt vươn tay, đỡ lấy eo cậu, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên theo kiểu bế công chúa, bước thẳng vào toilet. Tee úp mặt vào lồng ngực hắn, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
"Ngu ngốc," Dew cằn nhằn, giọng tuy có vẻ trách móc nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự cưng chiều rõ rệt. Hắn đặt cậu ngồi nhẹ nhàng lên bồn cầu, rồi cúi xuống, véo nhẹ mũi cậu. "Yếu bày đặt ra gió."
Sáng đó, cả hai không ai đề cập gì đến chuyện đêm qua. Một sự im lặng bao trùm, một sự im lặng đầy ngụ ý, như thể họ đang cố tình né tránh, lảng đi một chủ đề quá đỗi nhạy cảm. Nhưng hành động của Dew lại nói lên tất cả. Hắn chăm sóc Tee như một đứa em bé, tỉ mỉ và chu đáo đến bất ngờ. Hắn đích thân chuẩn bị nước ấm, nhẹ nhàng lau rửa cho cậu, rồi giúp cậu mặc quần áo. Mọi cử chỉ đều dịu dàng, nhưng vẫn ẩn chứa một sự mạnh mẽ, một sự chiếm hữu mà Tee không thể nào chối bỏ.
Khi cả hai đến công ty để tiếp tục buổi workshop, một đám đông người hâm mộ đã đứng đợi sẵn bên ngoài, reo hò ầm ĩ. Ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh liên tục lóe sáng, chiếu thẳng vào mặt hai người. Dew vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng hắn lại cố ý vòng tay qua eo Tee, kéo sát cậu vào mình, gần như là dán chặt hai cơ thể lại với nhau. Cậu cảm nhận được sự ma sát từ cơ thể hắn, hơi ấm từ bàn tay hắn đang siết chặt eo mình. Một cảm giác xấu hổ dâng trào, gương mặt Tee đỏ bừng. Cậu biết, hắn đang cố tình làm vậy để các fan quay, để khẳng định lại "chủ quyền" của mình sau lời tuyên bố hôm qua. Cậu ngượng chín cả người, chỉ muốn cúi gằm mặt xuống đất, nhưng Dew lại khẽ thì thầm vào tai cậu: "Cứ để họ quay đi, càng nhiều càng tốt."
Bước vào phòng tập, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hôm nay, họ phải tập diễn cảnh nóng. Mắc cỡ nhân đôi. Tee cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Phải hôn, phải cởi đồ nhau, phải diễn cảnh ân ái trước mặt đạo diễn. Mọi thứ cứ như một cuốn phim tua chậm, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hơi thở đều bị những cặp mắt dò xét, phân tích.
Đạo diễn bắt đầu hướng dẫn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc. "Hai đứa cứ thoải mái diễn, đừng ngại ngùng. Cứ coi như đây là không gian riêng của hai người."
Dew khẽ gật đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt hắn lại liếc nhanh về phía Tee, một ánh mắt đầy phức tạp mà cậu không thể nào đọc được. Tee thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai má nóng bừng. Cậu cố gắng hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng đây chỉ là công việc, chỉ là diễn xuất.
"Được rồi, bắt đầu đi!" Đạo diễn ra hiệu.
Dew bước đến gần Tee. Khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, buộc Tee phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình. Một tia lửa điện xẹt qua giữa hai người. Hắn cúi xuống, bờ môi Dew từ từ chạm vào môi Tee.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, thăm dò, đúng theo kịch bản. Nhưng cảm giác thì lại chân thật đến rợn người. Môi hắn mềm mại, ấm nóng, khẽ miết nhẹ lên môi cậu. Tee cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng diễn. Nhưng rồi, khi lưỡi Dew khẽ khàng tiến vào, vờn quanh lưỡi cậu một cách đầy mời gọi, mọi sự kiềm chế của Tee dường như tan biến. Cậu vô thức đáp lại, đôi tay khẽ đặt lên vầng ngực Dew.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn, vượt ra ngoài mọi khuôn khổ của kịch bản. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Dew khẽ thở dốc, một tay hắn vuốt ve tóc cậu, tay còn lại bắt đầu lần mò cởi từng chiếc nút áo sơ mi của Tee, chậm rãi, đầy ẩn ý. Tiếng "tách tách" nhỏ của từng chiếc cúc bung ra vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của phòng tập. Tee cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, một cảm giác kích thích dâng trào, hòa lẫn với sự xấu hổ và bối rối.
Đạo diễn khẽ ho nhẹ, ra hiệu cho cả hai dừng lại. "Được rồi, tạm dừng ở đây. Khá tốt đấy!"
Cả hai tách nhau ra, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Gương mặt Tee đỏ bừng, ánh mắt láo liên, không dám nhìn thẳng vào ai. Dew thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ, chỉ khẽ nhếch môi, lúm đồng tiền ẩn hiện. Nhưng Tee biết, sâu thẳm trong ánh mắt hắn, có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.
Buổi tập diễn cảnh nóng, thay vì giúp cả hai làm quen và chuyên nghiệp hơn, lại vô tình trở thành chất xúc tác, đẩy ngọn lửa dục vọng trong họ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cái chạm, những nụ hôn, những lời thoại gợi cảm, tất cả đều kích thích những bản năng nguyên thủy đang âm ỉ cháy trong họ. Cả ngày hôm đó, Tee cảm thấy bồn chồn, khó chịu, một cảm giác bức bối không thể gọi tên. Cậu liên tục bắt gặp ánh mắt Dew nhìn mình, một ánh mắt đầy ám muội, đầy chiếm hữu, khiến Tee rợn người.
Tối đó, khi buổi workshop kết thúc, Dew không nói một lời, chỉ im lặng mở cửa xe. Tee cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái. Không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng, sự khao khát đang dâng trào trong nhau. Chiếc xe lăn bánh, lướt qua những con phố đông đúc của Bangkok, ánh đèn đường nhấp nháy như những vì sao trên mặt đất.
Dew không lái xe về căn hộ của hắn. Hắn rẽ vào một con đường vắng vẻ, dẫn đến một khu đất trống ít người qua lại, cây cối um tùm. Hắn tắt máy xe, kéo phanh tay, rồi quay sang nhìn Tee. Trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt hắn rực lửa, đầy chiếm hữu.
"Tao... không kiềm được nữa rồi," Dew khẽ thì thầm, giọng nói trầm khàn, như tiếng gầm gừ của một con thú.
Chưa kịp để Tee phản ứng, hắn đã nghiêng người, vươn tay, giữ lấy gáy cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên môi Tee. Đó là một nụ hôn thô bạo, vội vã, đầy khao khát và chiếm hữu, khác hẳn với sự dịu dàng của đêm qua hay sự thăm dò của buổi workshop. Môi hắn miết chặt, day dứt, lưỡi hắn tiến sâu vào khoang miệng cậu một cách đầy bản năng, cuốn lấy lưỡi Tee, không cho cậu một giây phút nào để thở.
Tee hoàn toàn bị nhấn chìm. Cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, toàn thân mềm nhũn. Tay cậu vô thức bấu chặt vào cánh tay Dew, những ngón tay như muốn bám víu vào một điểm tựa duy nhất trong cơn lốc cảm xúc dữ dội. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nóng bỏng, hòa quyện vào nhau, lấp đầy không gian chật hẹp của chiếc xe.
Dew tách môi, nhưng không rời đi. Hắn lướt xuống cổ Tee, nhẹ nhàng cắn mút, để lại những dấu đỏ ửng mới, chồng lên những vết tích cũ. Tee khẽ rên lên, đầu ngửa ra sau, để lộ hoàn toàn vùng cổ và xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay Dew không ngừng nghỉ, nhanh như cắt cởi phăng chiếc áo sơ mi của cậu. Tiếng vải xé "xoạt" một cái vang lên, chiếc áo trắng tinh vứt vội xuống sàn xe.
Vầng ngực trần của Tee hiện ra, hằn lên những vết hickey đỏ ửng. Dew hôn xuống vùng ngực, rồi nhẹ nhàng mút mát nhũ hoa đang căng cứng của cậu. Tee thở dốc, từng nhịp thở gấp gáp, nóng bỏng hòa quyện vào hơi thở của Dew. Cậu cảm thấy toàn thân mình như bùng cháy, một dòng điện chạy rần rật khắp cơ thể.
Bàn tay Dew từ từ trượt xuống bụng dưới của Tee, rồi không chút chần chừ, luồn vào trong chiếc quần. Cảm giác lạnh lẽo của ngón tay hắn chạm vào da thịt khiến Tee giật bắn mình, toàn thân run rẩy. Hắn nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Tee, ánh mắt rực lửa, đầy chiếm hữu.
"Ở đây luôn nhé, cục cưng," Dew thì thầm, giọng nói trầm ấm đến mức Tee cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Tee không trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu yếu ớt nhưng chứa đựng tất cả sự cam chịu, sự khao khát và cả nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Dew mỉm cười, một nụ cười đầy mãn nguyện. Hắn nắm lấy eo Tee, nhẹ nhàng nâng cậu lên, điều chỉnh tư thế để cả hai có thể hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
Cảm giác căng tức, một chút đau nhói ban đầu, rồi nhanh chóng biến thành một thứ khoái cảm mãnh liệt, lan tỏa khắp cơ thể Tee. Cậu khẽ rên lên, đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào gương mặt Dew đang cúi sát. Ánh mắt hắn, vừa rực lửa, vừa dịu dàng, như đang trấn an cậu. Hắn khẽ hôn lên trán Tee, rồi lại hôn xuống môi cậu, một nụ hôn dài, sâu, như muốn xoa dịu mọi nỗi đau, mọi sự bối rối của cậu.
Hắn bắt đầu di chuyển, từng chút một, nhẹ nhàng và kiên nhẫn trong không gian chật chội. Tee cảm thấy một nỗi đau nhói lên, nhưng rồi nhanh chóng biến thành một thứ khoái cảm lạ lẫm, chạy dọc khắp cơ thể. Cậu khẽ cong người, rên rỉ, những tiếng rên đứt quãng, nghẹn ngào. Dew dừng lại, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tee, rồi lại dịu dàng hôn lên môi cậu.
"Thả lỏng ra, cục cưng," hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương. "Có tao ở đây rồi."
Lời nói của Dew như một phép màu, xoa dịu mọi căng thẳng trong Tee. Cậu cố gắng hít thở sâu, thả lỏng cơ thể. Dew lại bắt đầu di chuyển, lần này mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn. Từng nhịp, từng nhịp, hai cơ thể hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của những tiếng thở dốc, những tiếng rên rỉ và những cái va chạm nóng bỏng.
Tee nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác được Dew chiếm hữu. Cậu cảm nhận được sự nóng bỏng từ hắn, cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc đang cọ xát vào mình. Một dòng điện chạy rần rật khắp cơ thể, từng tế bào như bùng cháy, tan chảy. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy đang trỗi dậy, chỉ còn lại cảm giác được chiếm hữu, được hòa làm một với Dew.
Hắn hôn xuống cổ cậu, hôn lên vai, rồi lại trở về môi cậu, nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng cháy bỏng. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần đạt đến giới hạn, một cảm giác lâng lâng, bay bổng, như đang trôi nổi giữa không trung. Những ngón tay cậu bấu chặt lấy lưng Dew, để lại những vệt hằn đỏ trên làn da săn chắc của hắn.
"Dew..." Tee khẽ rên lên, giọng nói nghẹn ngào, lẫn trong hơi thở dốc.
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, như muốn đẩy cả hai lên đến đỉnh điểm của khoái cảm. Căn xe chật hẹp bỗng chốc trở nên nóng bỏng, tràn ngập hơi thở gấp gáp, những tiếng va chạm da thịt và những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Tee cảm thấy mọi thứ như vỡ òa trong mình, một cảm giác giải thoát, một sự thăng hoa mà cậu chưa từng trải qua.
Và rồi, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh điểm, cùng nhau vỡ òa trong một cơn lốc cảm xúc dữ dội. Tee cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn, rã rời, gục đầu vào vai Dew, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Dew ôm chặt lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, một nụ hôn đầy dịu dàng và thỏa mãn. Hắn vẫn còn thở dốc, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên một tia sáng ấm áp, một niềm hạnh phúc khó tả.
Cậu nằm đó, trong vòng tay Dew, cơ thể ê ẩm nhưng tâm hồn lại bình yên đến lạ. Trong khoảnh khắc này, cậu không còn nghĩ đến những lời chỉ trích, không còn nghĩ đến Candy, hay những tin đồn. Trong đầu cậu, chỉ có duy nhất một hình bóng, duy nhất một cái tên: Dew. Và cậu biết, từ giờ trở đi, thế giới của cậu sẽ không còn ai khác ngoài hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com