Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - GIAO TUYẾN

Trường THPT GMM nổi tiếng là nơi rèn luyện học sinh nghiêm khắc, kỷ luật nội trú chặt chẽ và đặc biệt là phong trào thể dục thể thao. Trong số các câu lạc bộ, hai cái tên luôn dẫn đầu về số lượng thành viên, thành tích và… drama, chính là đội bóng đá và đội bóng rổ.

Hai đội này ghét nhau.

Không phải kiểu đối thủ cạnh tranh vui vẻ. Mà là kiểu: vừa thấy nhau ngoài hành lang đã muốn đấm nhau một cái rồi đi lối khác.

Ngọn nguồn mâu thuẫn đến từ nhiều năm học về trước, khi mà đội bóng đá giành sân tập sát giờ bóng rổ thi đấu giao hữu khiến họ suýt thua vì phải khởi động trong trạng thái gấp gáp. Đội rổ lúc đó tức lắm, còn bóng đá thì không nhận sai. Từ đó, mỗi lần đụng độ là mỗi lần cãi vã nảy lửa.

Hai người khiến mâu thuẫn này ngày càng căng hơn:
– Gemini, đội trưởng bóng đá: to con, quyết liệt, đá hay, nói nhiều, khẩu khí không ai bằng.
– Pond, đội trưởng bóng rổ: cao ráo, sắc lạnh, luôn giữ vẻ lịch sự nhưng cực kỳ sắc bén trong từng câu nói châm biếm.

Tất nhiên, không ai dám đụng vào hai người đó. Nhưng nếu nhắc đến hai cái tên được chú ý không kém, lại còn “đụng nhau mỗi ngày” thì ai cũng chỉ ngay về hai phòng ký túc xá đối diện nhau ở tầng 3: Dew – lớp 11B2 phòng 302, Tee – lớp 11B3 phòng 303.

Một người là tiền đạo ngôi sao. Một người là chủ công không thể thay thế.

Chỉ tiếc… hai đội họ thuộc về không đội trời chung.

---

Chiều thứ ba. Sân thể thao trường THPT GMM.

Bên trái là đội bóng đá đang chia đội hình chiến thuật. Bên phải là đội bóng rổ tập luyện đập bóng và phòng thủ. Hôm nay hai đội trùng lịch tập trên sân, nhưng ban giám hiệu chỉ đạo chia sân đôi để "thử khả năng phối hợp và tự kiểm soát". Thật ra ai cũng biết đây là liều thuốc thử để hai đội... chạm mặt nhau có văn minh không.

Dew sút quả bóng mạnh về phía khung thành. Đường bóng hơi lệch. Cú sút quá lực khiến quả bóng vọt qua ranh sân, đập trúng cột trụ và… bật thẳng vào rổ bên kia.

Bốp!

Tee đang vừa bật cao đập bóng, vừa quay đầu lại – không kịp tránh.

Quả bóng rổ lăn ra xa. Tee tiếp đất, hơi chao đảo. Những ánh mắt lập tức dồn về phía cậu.

Pond vội vã chạy đến. “Ổn không?”

Tee gật đầu, không nói gì.

Phía sân bóng đá, Gemini vừa thấy cảnh đó đã lên giọng:
“Ê! Thấy chưa, ai bảo đứng sát vạch tụi tao làm chi!”

Pond phản pháo liền:
“Ủa ê? Sân chia đôi, tụi tao tập đúng vạch. Còn ai sút quá đà thì nên nhìn lại kỹ năng của mình đê.”

Dew tiến lên một bước. “Tao không cố ý.”

Tee lúc đó mới ngẩng lên nhìn thẳng Dew. Một ánh mắt khó đoán – không giận dữ, không lạnh lùng, mà... rất tĩnh. Như thể đang dò xét.

Cả sân im lặng vài giây. Không ai lên tiếng. Chỉ có hai ánh nhìn đối nhau – một bên rối bời, một bên bình thản đến khó chịu.

Gemini chen vào, kéo Dew về. “Kệ đi, tụi đó cứ kiếm chuyện hoài.”

Pond vẫn đứng đó, gằn giọng. “Lần sau sút trượt thì nhớ nhìn bảng tên sân dùm cái.”

Không khí sặc mùi thuốc súng. Huấn luyện viên hai bên phải vội vã can thiệp, ra lệnh dừng buổi tập sớm. Học sinh lục tục ra về, mang theo hàng loạt ánh mắt nhìn lén hai đội.

Tee cúi nhặt bóng, xoay người rời khỏi sân. Nhưng ngay khi đi ngang Dew, cậu dừng lại một giây, thì thầm đủ để chỉ mình Dew nghe được:

“Lần sau đừng nói ‘không cố ý’ nếu ánh mắt của mày không giống như vậy.”

Dew đứng đó, không đáp. Không hiểu là tức, là bối rối… hay là tim vừa bị chạm gì đó.

---

Tối hôm đó. Ký túc tầng 3, dãy B.

Cửa phòng 302 của Dew mở hé, gió lùa nhẹ. Cậu đang nằm lăn ra giường, tay lật bìa cuốn vở mà chẳng đọc chữ nào.

Đối diện, phòng 303, Tee đang kê sách lên bàn học, ánh đèn bàn chiếu một màu vàng nhạt lên sống lưng cậu.

Dew đưa mắt nhìn sang, thoáng thấy Tee chạm tay lên cổ – nơi lúc chiều bóng rơi trúng. Một cử chỉ nhỏ, nhưng làm Dew thấy khó chịu trong ngực.

“Không cố ý thiệt mà…” – Cậu lẩm bẩm, nhưng lại cảm giác như lời đó không đủ.

Ở phòng bên kia, Tee bỗng ngẩng lên nhìn qua cửa sổ. Cả hai chạm mắt – dù chỉ một tích tắc – rồi cùng quay đi.

Không một lời. Nhưng ánh nhìn đó, nhẹ thôi, vừa đủ khiến ngực ai đó hơi chao.

- Một cái chạm đầu tiên. Không lớn. Nhưng không thể không nhớ. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com