Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - TRONG LÒNG


Một thông báo được phát ngay đầu giờ sáng thứ Hai, khi lớp học chưa kịp ấm ghế:

--
📌 THÔNG BÁO
V/v: Tham dự Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc năm nay

Căn cứ vào thành tích nổi bật cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên và học sinh trường THPT GMM tại kỳ Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc năm vừa qua,
Nay nhà trường vinh dự thông báo:

Trường THPT GMM tiếp tục được chọn là đại diện tham dự Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc được tổ chưcs vào mùa xuân năm nay.

📍Các đội tuyển đại diện gồm:
– Đội tuyển Điền kinh
– Đội tuyển Cầu lông
– Đội tuyển Bóng đá
– Đội tuyển Bóng rổ

Đề nghị các đội tuyển nghiêm túc chuẩn bị, tuân thủ lịch tập luyện và hướng dẫn từ Ban huấn luyện để đảm bảo thành tích tốt nhất cho nhà trường.

Trân trọng.
Ban Giám Hiệu

--
Không khí trong lớp bỗng dưng rộn ràng hẳn. Mọi người bắt đầu thì thầm về những buổi tập cật lực, về đối thủ năm ngoái, về việc sẽ được đi thi đấu xa – lần đầu tiên rời khỏi khuôn viên trường mà không có ba mẹ, chỉ có đồng đội và huấn luyện viên.

Riêng Tee, từ lúc dòng thông báo hiện lên bảng tin, cậu đã không còn thực sự nghe gì rõ ràng nữa.

Áp lực.
Nó không lớn tiếng.
Nhưng nó gõ nhẹ vào từng nhịp tim.

Cả ngày hôm đó, Tee cười ít hơn thường lệ. Trong buổi tập bóng, cậu ném sai nhiều hơn, và suýt trẹo cổ tay khi lấy bóng trên không.
Không ai để ý…
Chỉ có Dew.

Dew đứng bên kia sân, vừa sút vào một cú bóng hoàn hảo, vừa nhíu mày nhìn sang.
Ánh mắt ấy không phải nghi ngờ – mà là nhận ra. Nhận ra rằng Tee không giống Tee mọi ngày.

---

Tối đến, trời bắt đầu chuyển mưa. Gió thổi nghiêng các tán cây bên ngoài hành lang khu B. Dew ngồi trên giường phòng 302, điện thoại trong tay, màn hình tối đi rồi lại sáng. Cậu chờ.
Và khi đồng hồ nhảy sang 9:41, cánh cửa phòng gõ ba cái quen thuộc.

Tee bước vào. Áo hoodie mỏng, chân đi dép, tay ôm gối nhỏ và bộ bài tập Hóa.

– Qua ngủ thiệt hả? – Dew cười nhẹ, kéo cửa lại.

– Ờ, mày kêu mà.

– Tưởng mày nói xạo.

– Tao đâu rảnh nói chơi…

Tee vào phòng, đặt gối lên đầu giường, ngồi phịch xuống như thể... đang mang cả một ngày dài nặng trĩu trên lưng.

Dew rót nước, ngồi xuống đối diện.

– Có chuyện gì?

Tee im. Một lát sau mới đáp, giọng khàn khàn:

– Tao sợ.

– Sợ gì?

– Sợ không làm được. Sợ lên sân mà ném trượt. Sợ làm tụi nó mất cơ hội. Sợ thua.
– Sợ... bị kỳ vọng quá.

Dew gật nhẹ, như thể… cậu đã đoán trước. Nhưng thay vì nói ngay, Dew đứng dậy, với tay mở cái loa bluetooth nhỏ trên bàn, chọn một playlist chill instrumental.

Tiếng nhạc vang lên khe khẽ, vừa đủ tan vào không khí.

Cậu quay lại, ngồi xuống cạnh Tee.
Không vỗ vai. Không an ủi sáo rỗng.

Chỉ nói một câu:

– Mày không cần phải làm hoàn hảo. Mày chỉ cần chơi như mỗi lần tụi mình tập chung thôi.

Tee im lặng. Ánh mắt lặng như mặt hồ mùa thu.

– Nhưng tao không giống mày. Mày giỏi. Mày lúc nào cũng... bình tĩnh.

– Không đâu, tao cũng sợ.

– Nhưng tao biết… có mày ở đó, thì tao bớt sợ.

Một nhịp dừng.
Tee ngước lên nhìn cậu.

Khoảnh khắc ấy, ngoài trời rạch ngang một đường sét.
Rồi “đùng!” – tiếng sấm đánh ngang mái ký túc.
Ngay sau đó, “bụp” – cả tòa khu B chìm trong bóng tối.

Cả tòa khu B chìm vào bóng tối.
Không còn tiếng quạt, không còn đèn, chỉ còn tiếng mưa đập rào rạt lên khung cửa sổ sắt, và một thứ im lặng rất thật, rất dày.

Tee giật mình nhẹ, mắt vẫn chưa quen với bóng tối dày đặc.
Dew thì ngồi im một nhịp dài, rồi lấy điện thoại từ đầu giường, mở màn hình lên.

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại lập tức hắt lên gương mặt cậu – chiếu vào phần dưới cằm, len qua sống mũi, rồi dừng lại nơi đôi mắt còn mở to trong bóng tối.

Tee ngẩng lên, vừa vặn đối diện…
Ánh mắt của Dew, dưới ánh sáng ấy, rất rõ.
Rõ đến mức… như nhìn thẳng vào bên trong người.

Ánh sáng chỉ chiếu từ một phía, nhưng nó làm cả căn phòng như lặng đi.
Không ai nói gì.
Tee cũng không quay đi. Cậu chỉ lặng nhìn, để ánh sáng mỏng đó chiếu vào hai ánh mắt đang chạm nhau.

Một cái chạm không cần da thịt.
Chỉ là… hai ánh mắt gặp nhau, ở một khoảng gần đến mức nghe rõ tiếng thở của đối phương.

Rồi Tee lên tiếng – giọng nhỏ, khàn khàn:

– Mày… có đang thấy tao rõ không?

Dew không trả lời ngay.
Cậu chỉ khẽ gật, ánh sáng từ màn hình vẫn hắt chênh lên xương gò má.

– Ừ. Tao thấy rõ lắm.

Một giây sau, Dew nghiêng nhẹ tay, đặt điện thoại lên kệ đầu giường, màn hình vẫn sáng, hướng nghiêng ra phía họ.

Ánh sáng đó vẫn còn, hắt nghiêng một bên mặt Tee, khiến đôi mắt cậu trở nên long lanh như nước gợn trong đáy ly.

– Lúc sét đánh, tao tưởng… cái gì đó trong lòng tao cũng giật một cái. – Tee khẽ cười.

– Tao cũng vậy. – Dew đáp, giọng trầm, như tiếng đàn trầm gảy một nốt lạc giữa bài nhạc êm.

– Sao mày biết tao không ổn hôm nay?

– Vì hôm nay mày không cà khịa tao câu nào.

Tee cười khẽ thành tiếng.
Tiếng cười đó trôi trong tiếng nhạc nền vẫn còn chạy từ cái loa bluetooth bằng pin – thứ duy nhất trong căn phòng vẫn kiên trì phát ra âm thanh dịu dàng.

---

Sau vài phút, Tee nghiêng người, nằm quay mặt vào trong.
Dew cũng nằm xuống. Hai người nằm trên cùng một giường, khoảng cách vẫn như cũ – chưa ai vượt qua ranh giới nửa mét.
Nhưng không khí thì khác.
Rất khác.

Tee rút chăn lên vai, rồi nói khẽ – như gió đêm luồn qua kẽ cửa:

– Nếu mai tao vẫn sợ…

– Nhìn tao. – Dew cắt lời. – Tao sẽ đứng ở đó. Mày chỉ cần nhìn.

– Ừ. Tao sẽ nhớ.

Tee nhắm mắt.
Nhưng Dew thì vẫn mở, mắt nhìn lên trần nhà tối đen – chỉ còn sót lại một vùng ánh sáng từ điện thoại đang yếu dần.

Và bên cạnh cậu là một người – rất thật.
Một người, dù đang mệt, vẫn đến.
Một người, dù đang sợ, vẫn tìm đến cậu để có chỗ để thở.

---

Chạm lần mười.
Là ánh sáng hắt qua từ một màn hình nhỏ,
Khi đôi mắt gặp nhau,
Không nói gì, nhưng… đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com