CHƯƠNG 11 - LUYỆN TẬP
Cuối thu.
Nắng đã nhạt, không còn chói chang như tháng Tám, mà loang một màu mật ong dịu nhẹ.
Gió bắt đầu có mùi khô của lá rụng, thỉnh thoảng se lạnh lúc sáng sớm và chiều tối.
Trên sân trường THPT GMM, từng hàng cây bằng lăng trút lá vàng như một lời chào lặng lẽ của mùa cũ.
Thế nhưng, giữa cảnh sắc đang chuyển mình êm đềm ấy, không khí trong khu thể thao lại hoàn toàn đối lập - căng như dây đàn.
Từ đầu tuần, các đội tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện cao độ để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc, dự kiến tổ chức vào mùa xuân năm sau.
Dưới nắng hanh hao cuối chiều, tiếng giày chạm sàn, tiếng bóng dội, tiếng huấn luyện viên la bài... hoà vào nhau tạo nên một bản nhạc ồn ã của quyết tâm và áp lực.
Tee, trên sân bóng rổ, bật nhảy liên tục. Những đường chuyền dứt khoát hơn, nhưng hơi thở cũng gấp hơn. Gió thu lùa qua mái tóc ướt mồ hôi, làm rát da nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo.
Dew, phía khung thành đối diện, dẫn bóng chạy không nghỉ. Mỗi bước chân là một nhịp đập gấp, mồ hôi thấm cả áo lẫn vạt khăn vắt ngang cổ.
Giữa hàng tá chuyển động ấy, họ vẫn tìm thấy nhau.
Một ánh mắt khi đổi bài.
Một cái gật đầu giữa giờ nghỉ.
Không cần nói. Nhưng luôn để ý đến nhau.
---
Buổi chiều thứ Tư, trời đổ nắng vàng nhạt phủ kín sân. Lá cây bay nghiêng chậm chạp trong không khí, như nhắc rằng mùa lạnh đang tới rất gần.
Sau buổi tập, khi phần lớn học sinh đã rời đi, Gemini - đội trưởng đội bóng đá - bất ngờ bước đến khu sân bóng rổ.
Tay cậu vẫn cầm chai nước, áo dính bẩn sau buổi huấn luyện, nhưng ánh mắt thì bình thản.
- Ê Pond. - Gemini gọi, giọng không lớn, nhưng đủ để cả nhóm nghe.
Pond - đội trưởng đội bóng rổ - liếc nhìn, vẻ cảnh giác vốn có. Nhưng rồi cũng khoanh tay lại, nhếch môi:
- Ngọn gió độc nào lại đưa đội trưởng đội bóng đá đến đây vậy ta
- Tao cần nói chuyện với mày một chút.
Không khí trở nên trầm lại.
Cả hai đội đứng thành vòng bán nguyệt, ngay tại mép vạch trắng giữa hai khu sân. Lá cây rơi lác đác giữa họ, nhưng không ai cúi nhặt.
Gemini nói trước:
- Tao biết mấy năm nay, bóng đá với bóng rổ như nước với lửa. Mày với tao cũng vậy. Nhưng bây giờ là đại hội toàn quốc.
- Nếu tụi mình còn lo hơn thua lặt vặt, thì người thất vọng đầu tiên là hiệu trưởng. Còn thứ hai là cả cái trường này.
Pond cười nhẹ, không trả lời.
Gemini tiếp:
- Vậy nên tao muốn đình chiến.
- Không cà khịa, không mượn đồ rồi cố tình làm mất. Không chen sân, không xéo xắt khi gặp nhau.
- Cứ như mấy đứa nhỏ tụi mày dạo gần đây vậy - biết cười, biết mượn đồ đàng hoàng.
Ánh mắt của vài thành viên cả hai đội vô thức liếc về phía Dew và Tee, đang đứng cạnh nhau ở rìa nhóm. Họ không lên tiếng. Nhưng rõ ràng... ai cũng thấy cái cách họ đang đứng gần hơn trước rất nhiều.
Pond nhìn sang Gemini, gật đầu nhẹ:
- Được. Nhưng mày nói bên mày. Tao nói bên tao.
- Xong giải rồi tính tiếp.
- Ừ. Tính sau.
Và thế là, trong buổi chiều cuối thu lặng gió, giữa những người tưởng chừng chẳng thể ngồi chung bàn, một cuộc đình chiến không giấy tờ cũng được thiết lập.
---
Những ngày sau đó là những ngày đầy mồ hôi.
Cường độ tập luyện tăng lên. Gió thu cũng chẳng làm bớt đi cái mệt rã rời sau từng giờ chạy chiến thuật.
Cả Dew và Tee đều mệt. Nhưng họ quen với sự hiện diện của nhau đến mức không nhận ra.
Chai nước được đưa tới tay mà không cần gọi.
Khăn lau mồ hôi đặt sẵn cạnh ghế.
Mỗi khi vô tình lướt qua, tay chạm tay, mắt chạm mắt, cả hai đều cười nhẹ, rồi quay đi - nhưng tim thì chẳng im.
---
Tối cuối tuần. Trời trong. Gió lạnh.
Dew ngồi lại ở sân bóng sau giờ tập, tháo giày, chân vắt lên ghế đá.
Tee bước tới sau vài phút, vẫn trong bộ đồ thể thao, vai ướt mồ hôi nhưng mắt thì nhẹ hơn hẳn so với những ngày đầu tuần.
Cậu ngồi xuống cạnh Dew, thở ra một hơi dài:
- Gần đây tập mà quên cả mệt.
- Chắc vì có tao. - Dew nói.
Tee bật cười, không cãi.
Một lúc sau, cậu quay sang:
- Mày biết không... tao sợ áp lực lắm. Nhưng tao nghĩ... có mày ở đây, tao bớt sợ.
Dew không nói gì. Chỉ gật đầu.
Gió thổi qua, mang theo hương lá khô và hơi lạnh đầu mùa.
- Nếu mai tao mất tự tin, mày nhớ... cho tao thấy mày đang ở đó nha?
- Ừ. Mày chỉ cần nhìn sang phải. Tao luôn đứng ở đó.
Giữa những ngày cuối thu, khi mọi thứ bắt đầu thưa thớt - từ lá cây đến hơi ấm - thì cái "gật đầu" này... ấm hơn cả nắng đầu xuân.
---
Chạm lần mười một.
Là khi một người không nói "ở bên mày",
Mà lặng lẽ... vẫn đứng ở đó,
Trong gió lạnh cuối mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com