CHƯƠNG 14 - KHỞI HÀNH
Bình minh đầu xuân phủ một lớp sương mỏng lên sân trường THPT GMM. Trời vẫn còn hơi se lạnh, nhưng những tia nắng vàng nhạt len qua tán cây, soi lên từng cánh hoa mai còn sót lại sau đêm gió. Không khí náo nhiệt hơn mọi ngày - hôm nay là ngày đoàn thể thao chính thức khởi hành đến địa điểm thi đấu.
Từ sáng sớm, sân trường đã đông nghịt. Học sinh kéo ra tiễn bạn bè, những chiếc balo và vali xếp đầy quanh sân. Tiếng cười, tiếng dặn dò vang lên khắp nơi. Một vài thầy cô đi kiểm tra lại danh sách vận động viên, ai cũng vội vã nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tự hào.
Dew kéo vali bước ra từ ký túc xá. Trên cổ tay, chiếc vòng nâu vẫn yên vị, nổi bật trên làn da rám nắng. Cậu đảo mắt một vòng và dễ dàng tìm thấy Tee - đang đứng hơi chếch về phía hàng cây, khoác áo khoác của đội bóng rổ, mái tóc rối nhẹ theo gió.
Tee cũng đang nhìn cậu. Không cần lời chào, không cần vẫy tay, chỉ một ánh nhìn ấy thôi, cả hai đã tự hiểu.
- Đi thôi. - Dew bước đến, vỗ nhẹ vai Tee.
- Ừ. - Tee gật đầu, nụ cười nhẹ vẽ lên môi, nhưng khóe mắt lại ánh lên chút lưu luyến.
Trước khi lên xe, ban giám hiệu làm một buổi dặn dò nhanh. Pond và Gemini - hai đội trưởng vốn chẳng ưa nhau - lần đầu tiên bắt tay trước mặt mọi người, như một lời cam kết rằng từ giờ trở đi, chỉ còn GMM là một. Sự căng thẳng vốn ngấm ngầm giữa hai câu lạc bộ dường như tan biến, ít nhất là trong lúc này.
Xe xuất phát. Những tiếng vẫy tay, những lời chúc may mắn dần chìm vào khoảng không phía sau. Dew và Tee ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Qua khung cửa kính, hình ảnh sân trường lùi dần, những kỷ niệm của những tháng ngày tập luyện cũng theo đó mà lướt qua.
- Mày có hồi hộp không? - Tee hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
- Có. - Dew thành thật. - Nhưng có mày ở đây thì đỡ hơn.
Tee bật cười khẽ, quay mặt đi để che giấu cảm xúc vừa thoáng qua. - Mày giỏi nói mấy câu làm người ta khó trả lời thật đấy.
Dew không nói gì thêm, chỉ khẽ dựa đầu ra sau, ánh mắt vẫn dõi theo Tee. Trong khoảnh khắc ấy, xe rung nhẹ vì đường gập ghềnh, cổ tay hai người thoáng chạm nhau. Một chạm thật tự nhiên, nhưng khiến lòng Tee khẽ run.
---
Địa điểm thi đấu - Ký túc xá tạm của đoàn
Sau gần nửa ngày di chuyển, đoàn thể thao GMM đến nơi. Đây là một trung tâm huấn luyện lớn, không khí nhộn nhịp với vô số đoàn khác từ khắp nơi đổ về. Ký túc xá được chia thành từng khu vực, mỗi đội một phòng riêng.
Buổi chiều, mọi người có thời gian sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi trước khi bước vào lịch tập làm quen sân thi đấu. Dew xếp xong đồ khá nhanh. Cậu đứng ngoài hành lang, nhìn Tee đang loay hoay mở vali, gương mặt nhăn lại vì không tìm thấy thứ gì đó.
- Lại quên mang gì à? - Dew hỏi, tựa lưng vào tường.
- Không. Chỉ là... cái vòng xanh của tao bị kẹt đâu mất rồi. - Tee lật tung mớ quần áo, vẻ hơi lo lắng.
Dew mỉm cười, bước tới, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng từ góc vali cậu đã thấy từ đầu. - Ở đây này. Mày mà cứ hấp tấp kiểu này, ra thi đấu chắc quên cả vị trí mất.
Tee mím môi, đưa tay nhận lại chiếc vòng. - Ừ, cảm ơn.
Ánh nắng cuối chiều rọi qua hành lang, chiếu lên hai chiếc vòng - một nâu, một xanh - giờ đã lại yên vị trên cổ tay. Trong khoảnh khắc ấy, Tee bất giác cảm thấy bình tâm hơn, như thể chỉ cần nhìn thấy Dew, mọi thứ đều không còn đáng sợ nữa.
---
Đêm trước ngày ra sân tập
Không khí trong khu ký túc xá lặng đi khi trời tối. Các đội đều đã yên tĩnh, chuẩn bị cho buổi tập quan trọng đầu tiên vào ngày mai.
Tee ngồi bên giường, lật qua lật lại cuốn sổ ghi chiến thuật. Bỗng, cửa phòng khẽ gõ. Cậu mở ra, thấy Dew đứng đó, tay cầm hai lon sữa lạnh.
- Không ngủ được à? - Dew hỏi, đưa một lon cho Tee.
- Ừ. Nghĩ nhiều quá. - Tee khẽ thở dài. - Mày thì sao?
- Tao cũng không. Nên qua đây. - Dew ngồi xuống cạnh giường, mở lon sữa, hớp một ngụm nhỏ. - Ngày mai không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm hết sức. Còn mày có lo, tao vẫn ở đây.
Tee nhìn Dew, ánh mắt khẽ dao động. Ở nơi xa lạ này, giữa những áp lực đang chờ phía trước, câu nói ấy giống như một cái neo, giữ cậu không bị cuốn đi.
Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió xuân lùa qua cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, Tee nhẹ nhàng dựa vai vào Dew. Và Dew - như một phản xạ, khẽ đặt tay lên cổ tay Tee, nơi có chiếc vòng màu xanh vẫn nằm yên.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết - chặng đường phía trước dài và đầy thử thách, nhưng ít nhất, họ sẽ không đi một mình.
------
Chạm lần thứ mười bốn
một cái chạm nhẹ ở cổ tay, nơi hai chiếc vòng khẽ chạm nhau, yên ắng mà vững vàng như một lời hứa không cần thốt ra: "Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com