CHƯƠNG 16 - ĐÊM NGỌT
Ngày thi đấu chính thức bắt đầu, không khí tại khu phức hợp thể thao trở nên căng như dây đàn. Sáng sớm, từng đoàn vận động viên xếp hàng kiểm tra, tập trung dưới sân vận động trong những bộ đồng phục chỉnh tề. Tiếng loa gọi tên vang lên không ngừng, hòa cùng âm thanh giày chạm sàn, tiếng huấn luyện viên nhắc nhở, tạo nên một sự hỗn loạn có trật tự.
Trên sân bóng đá, Dew đứng giữa sân, tay siết chặt cổ tay áo, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng là áp lực nhất – không chỉ vì phải thắng, mà còn vì nó mở màn cho cả chặng hành trình của GMM tại đại hội. Hồi còi vang lên, bóng lăn, mọi bước chạy đều nặng trĩu trách nhiệm. Khi trận kết thúc với tỷ số thắng sát nút, Dew gần như muốn sụm xuống, không phải vì kiệt sức mà vì bao nhiêu căng thẳng mới được trút ra.
Ở sân bên kia, Tee cũng trải qua trận đấu nghẹt thở không kém. Đối thủ là đội bóng rổ mạnh nhất khu vực, mỗi cú đập bóng đều là thử thách. Tee nhảy bật lên nhiều lần đến mức lòng bàn tay rát đỏ. Nhưng GMM vẫn thắng – họ thắng bằng sự gắn kết, bằng chính tinh thần không bỏ cuộc.
Chiều buông xuống mệt mỏi và thở dốc. Ký túc xá đêm nay chìm trong sự yên ắng – không phải vì buồn, mà vì ai cũng mệt, cũng phải giữ sức cho ngày mai. Thực đơn buổi tối được quản lý chặt, đầy đủ chất, không dầu mỡ, không đồ lạnh. Nhưng có người chẳng để tâm đến mấy điều ấy.
---
Tee ngồi trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ. Thắng trận đầu tiên là tốt, nhưng cậu hiểu rõ, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Áp lực thi đấu vẫn còn dài, và cậu sợ mình sẽ không gánh nổi kỳ vọng của tất cả mọi người.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Dew xuất hiện, khoác áo mỏng, tay đút túi, ánh mắt không còn sắc lạnh như trên sân mà dịu đi hẳn.
– Đi dạo không?
– Giờ á? – Tee hơi ngạc nhiên. – Nhưng trễ lắm rồi, với lại… đang thi đấu, mày không sợ bị mắng à?
– Không. – Dew nhún vai. – Tao thấy mày căng thẳng từ hôm giờ. Đi ăn vặt với tao đi.
– Nhưng…
– Không có nhưng nhị gì hết. Đi. – Dew cắt ngang, đi thẳng vào phòng lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi kéo tay Tee ra ngoài.
---
Họ lén bước qua những dãy hành lang im lìm của khu ký túc xá, ra đến con đường ven sông. Thành phố đêm nay tĩnh mịch hơn thường lệ, gió xuân thổi nhè nhẹ mang theo hơi ẩm lành lạnh.
Một quán ăn đêm nhỏ sáng đèn lấp lánh, hương xiên nướng, bánh gạo cay thơm phức. Tee chần chừ nhìn mấy món ăn không hợp chế độ dinh dưỡng.
– Ăn tí đi. Một bữa thôi, không sao đâu - Dew gắp một xiên cá viên đưa tới.
Tee bật cười khẽ, rồi cũng cắn một miếng. Vị mằn mặn, cay cay lan trên đầu lưỡi, chẳng hề “healthy” nhưng lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn sau cả ngày dài căng thẳng.
Ăn no, họ rẽ ra một con đường nhỏ dẫn đến bãi cỏ ven sông. Đêm xuân mát rượi, gió lùa qua những tán cây khiến lá khẽ rung lên xào xạc. Xa xa, ánh đèn thành phố hắt xuống mặt nước, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống.
Bãi cỏ mềm, hơi ẩm sương. Họ chọn một góc yên tĩnh, có cây liễu rủ bóng, ngồi xuống. Dew duỗi chân, tay chống ra phía sau để ngả lưng nhìn trời. Tee ngập ngừng rồi cũng ngồi bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa một cánh tay.
Dew chìa cây kem còn lại, ngắn gọn:
– Ăn đi kẻo tan.
Tee nhận lấy, khẽ cắn một miếng. Vị ngọt mát lạnh lan trên đầu lưỡi, hòa cùng mùi cỏ ướt và hơi nước sông. Cậu im lặng, chỉ nghe tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ.
– Đẹp ghê ha. – Tee buột miệng, mắt dõi theo mặt sông.
– Ừ. – Dew nghiêng đầu. Nhưng thay vì ngắm cảnh, ánh mắt cậu lại đặt lên khuôn mặt bên cạnh. Làn da dưới ánh đèn vàng xa xa trông mềm và mịn, đôi mắt ấy ánh lên như cất giữ cả bầu trời.
Một lúc sau, Tee chậm rãi lên tiếng:
– Mày ... có muốn thử kem của tao không?
Dew nhướng mày, môi cong thành nụ cười nhạt:
– Muốn.
Cậu hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi. Tee còn chưa kịp phản ứng thì một cái chạm thật nhẹ, thoáng qua như sương sớm, đặt lên nơi khóe môi cậu – chỗ còn vương lại chút kem ngọt.
Tim Tee khẽ thắt lại. Đôi mắt cậu mở to, không kịp hiểu chuyện gì.
Dew chậm rãi rút về, thong thả cắn một miếng kem của mình rồi hạ giọng, bình thản nhưng nghe như trêu ghẹo:
– Kem ngọt thật.
Tee vội quay đi, đưa tay che nửa mặt. Tai cậu đỏ ửng, trong lòng lại rối tung.
– … Mày điên à.
– Ừ, điên vì kem. – Dew nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời cậu.
Họ ngồi bên nhau, không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió lướt qua đỉnh đầu, tiếng côn trùng khe khẽ, và dòng sông yên ả phản chiếu ánh đèn. Trong khoảng không bình yên ấy, sự căng thẳng và áp lực của những ngày thi đấu bỗng tan biến, chỉ còn lại một chút rung động lặng lẽ, mềm mại như cánh hoa rơi.
---
Chạm lần thứ mười sáu
cái chạm ngọt ngào bên bờ sông, không lời hứa hẹn, không ràng buộc, nhưng đủ khiến trái tim khẽ run lên giữa những ngày căng thẳng.
---
Đặt sản bạn thân kiểu thái lẻn tới gòi âyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com