Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - TẦM MẮT


Buổi sáng đầu xuân, bầu trời xanh nhạt trải dài, gió nhẹ thổi qua những tán cây xung quanh khu ký túc xá, mang theo mùi sương ẩm. Hôm nay không chỉ là ngày đặc biệt vì hai trận chung kết của bóng đá và bóng rổ nam diễn ra cùng giờ, mà còn là sinh nhật của Tee.

Tee dường như không để tâm. Cậu chỉ mãi nghĩ về trận đấu. Nhưng Dew thì không quên. Cậu chẳng nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ và nhìn Tee bằng ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ.

Cả hai chuẩn bị thật sớm, cùng nhau xuống sảnh ký túc xá. Những bước chân vang trên nền gạch, bên ngoài cửa đã có những nhóm bạn cùng đội đứng chờ. Không khí đầy căng thẳng, ai nấy đều im lặng, tập trung tinh thần.

Tee khẽ quay sang Dew, nở một nụ cười mỏng nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
“Thi đấu tốt nha. Đừng để bị thương nhé.”

Dew nhướn mày, nửa cười nửa nghiêm túc, vỗ vai Tee một cái chắc nịch:
“Mày cũng vậy. Ra sân tự tin đi. Tao sẽ gặp lại mày với huy chương vàng.”

Cả hai không cần thêm lời nào. Ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, như một lời hứa ngầm. Rồi họ chia đôi ngả đường, hòa vào đội bóng của mình, sẵn sàng cho một ngày rực lửa.

---

Bípppppppppp

---

Tại sân bóng đá

Tiếng còi khai cuộc vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả sân bóng lập tức bùng nổ. Đội đối thủ là một đội mạnh, hàng phòng ngự được tổ chức cực kỳ chắc chắn. Những pha tranh chấp quyết liệt, những cú tạt bóng đầy hiểm hóc, nhịp độ trận đấu căng như dây đàn.

Phút thứ 10, đối thủ liên tục ép sân, khiến hàng phòng ngự GMM phải làm việc vất vả. Nhưng đội bóng GMM kiên cường chống trả. Gemini – đội trưởng – ra hiệu điều chỉnh đội hình, kéo nhịp trận đấu lại.

Phút thứ 20, cơ hội vàng xuất hiện. Một pha cướp bóng giữa sân, đồng đội chuyền nhanh về phía trước. Dew tăng tốc, bứt qua hai hậu vệ, khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm đầy uy lực.

Bóng găm thẳng vào góc lưới.

1 - 0 cho GMM!

Khán đài như nổ tung. Cổ động viên hò hét, gọi tên Dew. Nhưng trận đấu chưa kết thúc.

Hiệp hai, đội bạn vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp tổ chức những pha tấn công. Phút thứ 60, từ một quả phạt góc hiểm hóc, đối thủ gỡ hòa 1 - 1. GMM không nao núng. Phút thứ 75, Dew phối hợp ăn ý với đồng đội, chuyền bóng mồi để người khác sút vào, nâng tỷ số 2 - 1.

Nhưng ngay sau đó, đối thủ đáp trả nhanh bằng cú sút xa không thể cản phá. 2 - 2!

Sân cỏ như bốc cháy. Cổ động viên hò hét, tim ai cũng đập thình thịch.

Cuối cùng, phút thứ 88, Dew bất ngờ thoát xuống, đón đường chuyền dài từ Gemini. Cậu hạ ngực đỡ bóng, xoay người một nhịp rồi dứt điểm cực nhanh. Bóng lướt qua tay thủ môn, nằm gọn trong lưới.

3 - 2!

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cả đội GMM lao vào ôm chầm lấy Dew. Họ giành chiến thắng nghẹt thở. Dew được gọi tên là MVP – cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cậu đứng trên bục nhận huy chương, nhưng trong lòng lại không yên. Vì bên kia, Tee vẫn còn đang chiến đấu.

---

Tại sân bóng rổ

Dew không chần chừ. Ngay khi chụp xong tấm ảnh lưu niệm, cậu lao ra khỏi sân bóng đá, chạy thẳng sang khu thi đấu bóng rổ. Hai sân không gần nhau, nhưng cậu chạy hết tốc, không màng hơi thở dồn dập.

Khi Dew đến nơi, đồng hồ điểm 45:00, tỷ số 44 - 44.

Trận đấu căng như dây đàn. Trên sân, âm thanh giày cao su rít trên mặt sàn vang dội. Những pha cướp bóng, chuyền bóng, chắn bóng, rồi bật nhảy úp rổ liên tiếp diễn ra. Hai đội ngang tài ngang sức, không ai chịu nhường ai nửa bước.

Chỉ còn 3 phút cuối. Không khí trong nhà thi đấu nghẹt thở. Mỗi người trên khán đài đều nín lặng, mắt không rời quả bóng.

Và rồi bich..! – một pha phạm lỗi. Đội bạn đẩy người, GMM được hưởng quyền ném ba điểm quyết định. Người được chỉ định… là Tee.

Trái tim Dew thắt lại.

Cậu chen lên khán đài, tìm chỗ gần nhất. Tee bước chậm rãi ra vạch ném. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn tập trung. Em dội bóng xuống sàn hai lần để cảm giác tay.

Và như một thói quen, Tee liếc lên khán đài. Trong khoảnh khắc ấy, em tìm kiếm một hình bóng quen thuộc – người đã hứa sẽ luôn trong tầm mắt em khi em lo lắng nhất.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Dew đứng đó. Giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt cậu vẫn bình thản và kiên định. Cậu gật đầu nhẹ, khóe môi cong lên thành một nụ cười trấn an.

30 giây…

Tee hít một hơi thật sâu.

20 giây…

Em giơ bóng lên, động tác gọn gàng, thuần thục.

3… 2… 1…

Bóng rời tay, bay trên một quỹ đạo hoàn hảo. Thời gian như ngưng đọng. Cả sân thi đấu nín thở. Và soạt! – bóng xuyên thẳng vào rổ.

Cú ném ba điểm tuyệt đẹp.

Tiếng còi kết thúc vang lên. GMM chiến thắng. Huy chương vàng bóng rổ nam thuộc về họ.

---

Mọi thứ vỡ òa. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ, những bước chân chạy loạn khắp sân. Đồng đội nhảy cẫng lên, ôm Tee, nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cậu mỉm cười, thở phào sau những phút giây căng thẳng tột độ.

Giữa biển người hỗn loạn, Tee vẫn liếc về khán đài.

Dew vẫn ở đó. Giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt cậu lặng lẽ nhưng rực sáng. Họ nhìn nhau, không cần nói. Chỉ một nụ cười, một cái gật đầu, và cái vỗ tay nhè nhẹ cũng đủ để hiểu: Tao đã giữ lời. Tao ở đây, trong tầm mắt mày.

---

Chạm lần thứ mười chín
là ánh nhìn giữa biển người, một lời hứa không cần thốt ra, nhưng vẫn nghe rõ nhịp tim của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com