CHƯƠNG 5 - CƠN MƯA
Sáng nay là ngày cuối cùng của đợt lao động công ích.
Buổi sáng vẫn giống hệt những buổi sáng trước đó.
Sân trường còn vắng. Trời vẫn lạnh. Những băng ghế đá dưới hàng cây sao già vẫn ướt sương, mặt gạch còn tối màu vì hơi nước chưa kịp bốc lên. Mọi thứ quen thuộc đến mức, nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ đây chỉ là một ngày bình thường khác.
Nhưng Tee biết là không.
Cái khác ấy không nằm ở không gian.
Cũng không nằm ở công việc.
Nó nằm ở cách cậu đứng đó, tay cầm khăn lau, nhưng ánh mắt lại không ngừng trôi về phía Dew - người đang đứng cách cậu vài bước chân, cúi người xếp lại mấy miếng xốp lau bệ đá cho gọn gàng.
Dew làm việc chậm. Không lề mề, chỉ là cẩn thận. Từng động tác đều có nhịp riêng, không vội, cũng không thừa. Ánh sáng buổi sáng hắt lên vai cậu, khiến đường nét trông mềm hơn thường ngày.
Tee nhìn thấy hết.
Rồi vội cúi xuống, giả vờ lau kỹ hơn một chỗ vốn đã sạch.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều biết:
hôm nay là lần cuối.
Lần cuối họ "chung nhóm", chung việc, chung một lý do hợp lệ để đứng cạnh nhau mỗi sáng. Từ ngày mai trở đi, mọi thứ sẽ quay về đúng vị trí ban đầu - mỗi người một đường, một khoảng cách rõ ràng, không ai có cớ gì để ở lại lâu hơn cần thiết.
Tee cắm đầu làm việc, nhưng ánh mắt cứ vô thức lạc sang bên.
Dew cũng vậy.
Những cái nhìn không kéo dài, không rõ ràng - chỉ là vài giây ngắn ngủi, như thể cả hai đang tự cho mình quyền giữ lại chút gì đó, trước khi buộc phải buông tay.
Và trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có một cảm giác ấm âm ỉ len vào ngực Tee. Không đủ lớn để gọi tên. Nhưng đủ để khiến tay cậu chậm lại, và tim lệch đi một nhịp.
Gần giữa buổi, gió nổi lên.
Ban đầu chỉ là vài cơn lùa nhẹ qua sân. Rồi mùi đất ẩm bắt đầu rõ hơn, nặng hơn. Tee ngẩng lên, thấy bầu trời đã chuyển sang màu xám chì, mây thấp và dày.
Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống nền gạch, rải rác, thưa thớt.
Rồi nhanh chóng dày lên.
Cả sân trường trở nên xôn xao. Các nhóm học sinh vội vàng gom đồ, gọi nhau, chạy về phía hành lang. Tiếng chân đạp lên nền gạch ướt nghe lộp bộp, lẫn trong tiếng mưa mỗi lúc một lớn.
Tee đứng khựng lại một nhịp, tay vẫn cầm khăn, mắt nhìn khoảng sân đang loang dần nước.
Và đúng lúc đó -
Có người kéo nhẹ tay cậu.
Không mạnh. Chỉ vừa đủ để Tee quay lại.
Dew đứng sát phía sau. Không nói gì. Chỉ nghiêng đầu, đưa cằm về phía mái hiên nhỏ phía sau dãy nhà thể chất - nơi khuất gió, và hình như vẫn còn trống.
Tee nhìn theo. Rồi gật đầu.
Họ chạy.
Không nhanh lắm, nhưng đủ gấp để mưa không kịp làm ướt quá nhiều. Giày đạp lên nền gạch ướt phát ra những âm thanh đều đều, như một nhịp chạy chung, vô thức mà ăn khớp.
Mái hiên thấp và hẹp. Tường loang lổ, có mùi ẩm mốc rất rõ. Nhưng giữa cơn mưa đang trút xuống dữ dội, nó trở thành nơi yên tĩnh nhất.
Cả hai đứng dưới mái hiên.
Không chạm.
Nhưng rất gần.
Mưa rơi dày và đều. Tiếng mưa đập lên mái tôn vang lên liên hồi, che lấp gần như mọi âm thanh khác. Không gian như bị thu nhỏ lại, chỉ còn đủ cho hai người và hai nhịp thở.
Dew tựa lưng vào cột sắt, mắt nhìn thẳng ra khoảng sân trắng xóa. Tóc cậu ướt, vài giọt nước còn đọng trên vai áo. Tee đứng bên cạnh, hơi co người lại vì lạnh, tay ôm chiếc khăn đã ẩm sũng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa. Và hơi thở rất khẽ của hai người.
Một lúc sau, Dew quay sang. Chậm. Như thể không muốn làm Tee giật mình. Cậu đưa tay lên, phủi mấy giọt nước còn đọng trên vai áo Tee.
Ngón tay chạm vào vải áo.
Rồi trượt nhẹ lên phía gáy.
Tee rùng mình.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cái chạm đó - nhẹ đến mức có thể coi như vô tình, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng rất rõ ràng.
– Ướt rồi. – Dew nói khẽ.
Không phải hỏi.
Cũng không hẳn là nhận xét.
Chỉ là một câu nói rất nhỏ, lọt thỏm giữa tiếng mưa.
Tee gật đầu. Cậu không dám nói gì thêm. Cậu biết nếu mở miệng, giọng mình sẽ không ổn.
Gió lùa vào từ bên hông mái hiên, mang theo hơi lạnh. Tee khẽ rùng mình lần nữa.
Dew nghiêng vai.
Không rõ là để chắn gió.
Hay chỉ là một phản xạ rất tự nhiên.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Tay áo Dew chạm vào tay Tee. Rất nhẹ. Rồi đứng yên.
Không ai lùi ra.
Không ai nói: "Tao lạnh."
Cũng không ai hỏi: "Mày có sao không?"
Chỉ là đứng gần nhau.
Gần đến mức, hơi ấm bắt đầu len vào khoảng trống giữa hai người.
Tee nhìn ra mưa, nhưng trong đầu lại đầy những thứ khác.
Lần đầu gặp Dew.
Vụ cãi vã trên sân bóng.
Những buổi lao động chung không ai nói nhiều.
Cái nhìn trộm dưới hàng cây.
Chiếc khăn được đặt lại lên vai.
Và những câu hỏi không bao giờ hỏi thành lời.
Tại sao những chuyện nhỏ như vậy lại khiến lòng cậu rối đến thế?
– Mai... hết rồi ha. – Tee nói khẽ.
Giọng cậu gần như tan vào tiếng mưa.
– Ừ. – Dew đáp.
Im lặng.
– Chắc... – Tee ngập ngừng một chút – ...từ mai không còn lý do để đứng chung nữa.
Dew không trả lời ngay.
Cậu quay sang nhìn Tee. Ánh mắt sâu, lặng, không có ý trêu chọc, cũng không né tránh.
– Ừm... – Dew khẽ nói – mày cần lý do à?
Tee quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Không cười.
Không nói thêm.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tim cả hai đều đã lỡ nói rất nhiều.
Mưa bắt đầu nhẹ dần. Chỉ còn lại những giọt rơi lác đác, như chần chừ chưa muốn dứt hẳn.
Họ bước ra khỏi mái hiên.
Tee đi trước. Dew theo sau. Khoảng cách giữa hai người không xa - vừa đủ để bóng của họ trên nền sân loang nước gần như chạm vào nhau.
Đến khúc cua gần cầu thang khu B, một nhóm học sinh năm dưới chạy ngang, vừa cười vừa thì thầm:
– Hai người đó lại đi chung nữa kìa.
– Hồi trước ghét nhau lắm mà?
Tee chậm lại nửa nhịp.
Dew cũng vậy.
Không ai quay sang.
Chỉ là ánh mắt Tee liếc sang rất khẽ.
Và Dew... cũng đang nhìn cậu.
Không cần giải thích.
Không cần né tránh.
Chỉ là hiểu.
Cả hai cùng mỉm cười - một nụ cười rất nhỏ, rất kín, chỉ đủ cho người kia thấy.
---
Chạm lần năm.
Là một mái hiên nhỏ trong cơn mưa lớn.
Là khi không cần tay nắm tay, vẫn thấy gần hơn bất kỳ lúc nào.
Là ánh nhìn – sâu hơn những gì có thể gọi tên.
Và là nụ cười...
như một lời ngầm: "Tao hiểu. Mày cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com