CHƯƠNG 6 - ĐÊM
Tối hôm đó, mưa đã ngưng từ lâu.
Ký túc xá chìm trong một thứ yên lặng rất riêng của đêm sau mưa. Hành lang tầng ba chỉ còn tiếng gió lướt qua dãy lan can kim loại, khe khẽ mang theo mùi lá ẩm, mùi đất lạnh, và hơi nước còn vương lại đâu đó trên những bậc thềm chưa kịp khô.
Đèn phòng bật không hết. Ánh sáng vàng nhạt trải dài trên sàn gạch, mờ và thấp, đủ để người ta nhìn thấy đường, nhưng không đủ để làm đêm tan đi.
Dew nằm dài trên giường tầng dưới phòng 302. Tai nghe vẫn đeo, nhưng không có bài nhạc nào đang phát. Cậu chỉ để đó, như một thói quen, như một cái cớ để không phải đối diện với sự tĩnh lặng trong đầu mình.
Nhưng càng im, những hình ảnh ban sáng lại càng rõ.
Vai Tee khẽ co lại khi gió lùa dưới mái hiên.
Tay áo ướt mưa dính vào da.
Khoảng cách rất gần mà không chạm.
Ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Và nụ cười - nhẹ đến mức, nếu không chú ý, sẽ tưởng là chưa từng tồn tại.
Dew trở mình.
Có gì đó đã đổi khác.
Không ồn ào.
Không rõ rệt.
Chỉ là từ chiều đến giờ, lòng cậu không yên được nữa.
Cậu tháo tai nghe, chống tay ngồi dậy. Ý định rất đơn giản - xuống phòng tự học lấy chai nước, rồi quay về, cố ép mình ngủ.
Nhưng ngay khi vừa bước ra hành lang -
Cạch.
Cửa phòng nào đó mở ra rất nhẹ.
Gió tràn vào.
Và cùng với gió... là giọng nói.
Nhỏ.
Khẽ.
Nhưng căng đến mức không thể không nghe thấy.
Dew nhận ra ngay.
Là Tee.
Bước chân Dew chậm lại. Cậu không có ý nghe lén. Thật sự không. Nhưng giọng Tee - như tự kéo cậu đứng lại, ngay tại góc hành lang, cạnh cửa sổ phòng 303.
Đèn trong phòng Tee chỉ bật mờ. Nhưng trong sự tĩnh lặng của cả tầng, từng câu nói vẫn vang ra rõ ràng.
– ...Mẹ lúc nào cũng nói như vậy. Nói như thể con chỉ có mỗi mình mẹ nuôi...
Một khoảng dừng ngắn.
Như để nuốt xuống thứ gì đó đang nghẹn lại.
– Nhưng ba cũng là ba của con mà. Ba cũng có phần của ba chứ?
Im lặng.
Rồi giọng Tee thấp xuống, run hơn một chút.
– Con không bênh ai hết. Nhưng mẹ đừng bắt con phải ghét ba để chứng minh là con thương mẹ. Con... mệt lắm rồi.
Dew đứng yên.
Không gian hành lang bỗng dài ra. Gió thổi qua khe cửa sổ tạo ra tiếng xào xạc khẽ, lẫn vào những âm thanh bị kìm nén - tiếng hít thở gấp hơn bình thường, tiếng nấc bị ghìm xuống bằng tất cả sự cố gắng của một cậu học sinh mười bảy tuổi đang tập làm người lớn.
Dew nhắm mắt.
Thứ cậu cảm thấy lúc này không còn là tò mò.
Mà là một nỗi gì đó rất sâu.
Gần như... đau giùm.
– Mẹ biết không... – Tee nói tiếp, giọng đã nhỏ hẳn – mỗi lần mẹ hay ba gọi điện cho con chỉ để kể xấu nhau, con thấy mình... không phải con của ai hết.
Một khoảng lặng dài.
– Chỉ là người bị kéo đứng giữa. Bị bắt phải chọn bên.
Rồi im hẳn.
Cạch.
Cửa phòng 303 mở ra.
Tee đứng đó. Điện thoại đã tắt màn hình trong tay. Mắt cậu hơi đỏ. Môi mím chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là mọi thứ sẽ tràn ra.
Và rồi Tee nhìn thấy Dew.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Ba giây.
Không ai nói gì.
– Mày... nghe hết rồi hả? – Tee lên tiếng trước.
Giọng không hẳn là tức.
Cũng không hoàn toàn là ngại.
Chỉ là mệt.
Dew không né. Cậu gật đầu rất nhẹ.
– Ờ.
Tee quay đi nửa bước, như định vào lại phòng. Nhưng ngay lúc đó -
– Mày... – Dew gọi khẽ – có muốn lên sân thượng ngồi một chút không?
Tee dừng lại.
Cậu không quay đầu.
Chỉ đứng yên.
Một lúc rất lâu sau, mới khẽ đáp:
– Ừ.
Gió trên sân thượng khu B mạnh hơn dưới hành lang. Nó kéo phăng cái không khí nặng nề còn vương lại lên cao, làm đầu óc người ta nhẹ đi một chút.
Trời sau mưa rất trong. Mặt trăng phản chiếu loang loáng trên những tấm tôn bạc. Xa xa, đèn thành phố nhấp nháy như những điểm sáng nhỏ, không chạm tới được.
Hai đứa ngồi dựa lưng vào bức tường bê tông. Không nói gì. Rất lâu.
Gió thổi.
Áo khẽ lay.
Khoảng cách đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
– Ba mẹ tao ly dị từ khi tao chưa học cấp một. – Tee nói, cuối cùng.
Giọng đều đều. Như đang kể chuyện của người khác.
– Lúc đầu tao nghĩ... chắc rồi ai cũng sẽ yên. Ai cũng có cuộc sống mới.
Cậu cười nhạt.
– Ai ngờ, họ ly dị nhau rồi, nhưng không ly dị khỏi cuộc đời tao.
Dew không chen vào.
Cậu nghe.
Từng chữ một.
– Cả hai đều có gia đình riêng. Nhưng lúc nào cũng cố chứng minh người kia tệ hơn. Với tao. Như thể tao là cái bảng điểm... để xem ai làm cha mẹ tốt hơn vậy.
Im lặng.
– Có lúc tao nghĩ... – Tee ngừng lại – giá như tao chưa từng được sinh ra thì hay hơn.
Dew quay sang nhìn Tee.
Không hoảng hốt.
Không phản bác ngay.
Chỉ là một sự bình thản rất sâu, như thể cậu đã sẵn sàng đón lấy câu nói đó.
– Mày từng nói câu đó với ai chưa? – Dew hỏi.
Tee lắc đầu.
– Chưa.
– Mày là người đầu tiên.
Im lặng lần này khác trước.
Là im lặng của tin tưởng.
Dew thở ra một hơi dài.
– Tao không biết cảm giác đó như thế nào. – Cậu nói chậm – Nhưng tao biết mày giỏi.
– Giỏi tới mức chịu được hết mấy chuyện đó mà vẫn sống tử tế. Tao mà là mày... chắc tao bỏ nhà đi lâu rồi.
Tee bật cười. Khẽ thôi. Hơi nghẹn.
– Ờ. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng... không biết đi đâu.
Dew cười theo. Gió thổi tung tóc cậu. Cậu đưa tay vén ra sau tai - rồi dừng lại, ngay trên vai Tee.
Một cái chạm rất nhẹ.
Tee không quay sang.
Nhưng cậu ngả người về phía đó một chút.
Không sát hẳn.
Nhưng đủ để không còn lẻ loi.
Dew để tay mình ở đó thêm một lúc, rồi rút lại.
– Mày không cần đi đâu hết. – Dew nói – Tụi mình đang ở đây.
Ngừng một nhịp.
– Và mày có tao rồi.
Tee quay sang. Lần này, cậu không né.
– Có mày... là có cái gì?
Dew im lặng.
Rồi cười. Một nụ cười rất nhẹ.
– Tao chưa biết. – Cậu đáp – Nhưng nếu mày cần... thì tao sẽ là "cái gì đó".
– Được không?
Tee không trả lời ngay.
Một giây.
Hai giây.
Rồi khẽ gật đầu.
Dưới ánh trăng non treo lưng trời, hai bóng người ngồi cạnh nhau. Một người im lặng. Một người hơi nghiêng về phía kia.
Thế giới đêm ấy bỗng nhỏ lại.
Chỉ vừa đủ... cho hai người.
---
Chạm lần sáu.
Không phải từ bàn tay, không từ ánh mắt.
Mà là từ lòng tin.
Khi một người nói: "Tao không biết mình là gì."
Và người kia đáp: "Nhưng tao cần mày là điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com