ngắn ngắn hui
Trời phương Nam cuối thế kỷ mười chín, nắng vàng như mật ong rót xuống những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời. Buổi sớm mù sương, tiếng gà gáy hòa với tiếng mõ trâu khua lộc cộc, ghe xuồng chở hàng ngược xuôi trên con rạch nhỏ uốn quanh làng. Xoài Thạnh là một làng quê trù phú, tiếng trống chèo vang vọng mỗi mùa nước nổi, vải vóc từ xưởng nhà bá hộ Trần tràn ra chợ huyện, kho lẫm nhà họ Đặng đầy ắp gạo trắng thơm lừng. Ở đầu làng, ngôi nhà ngói ba gian rộng lớn của bá hộ Trần hiện lên uy nghi: tường vôi quét trắng, mái ngói đỏ au, hàng cau thẳng tắp vươn cao đón nắng mai. Trong làng không ai không biết nhà bá hộ: giàu có nhất vùng, nổi tiếng với xưởng dệt vải và kho lúa đầy ắp. Người ta nhắc đến bá hộ với chút kính nể, xen lẫn kiêng dè. Và trong cái làng ấy, giữa khung cảnh thanh bình mà phồn thịnh, hai đứa trẻ chào đời - số phận đã sớm đan cài vào nhau, như một mối duyên định mệnh không thể tách rời.
Trong nhà ấy, có cậu hai Sương - là con trai duy nhất, là viên ngọc quý trên tay ông bà bá hộ Trần, người giàu nhất nhì vùng. Từ khi lọt lòng, cậu đã được định sẵn con đường: ăn học chữ nghĩa, rồi kế nghiệp cha quản lý cả một cơ ngơi rộng lớn với xưởng dệt mấy trăm nhân công, đất ruộng thẳng cánh cò bay. Ông bá hộ thương con, cho cậu ăn học đàng hoàng, gửi lên tận Sài Gòn từ năm sáu tuổi, học đủ chữ Tây, chữ Nho, chữ quốc ngữ. Mười mấy năm trời xa quê, đến khi tốt nghiệp tú tài, Sương mới trở về. Ngày cậu hai bước xuống xe kiệu nơi cổng nhà lớn, cả làng Xoài Thạnh rộn rã, người hầu kẻ hạ đứng cúi đầu chào, bà con lấm lét dòm ra, tò mò xem cậu hai nay đã ra dáng thế nào. Sương dáng dong dỏng cao, gương mặt sáng, da trắng, ánh mắt nhuốm vẻ trầm tư của người từng trải học hành. Trong tà áo dài gấm xanh đậm, tay cầm quạt giấy, cậu xuất hiện lên vừa nho nhã vừa nghiêm nghị. Nhưng sau ánh nhìn điềm tĩnh ấy, vẫn thấp thoáng một nét dịu dàng, gần gũi, và cả cái buồn man mác - nỗi buồn của kẻ sinh ra giữa nhung lụa, được cha mẹ thương yêu, nhưng chưa từng được quyền chọn lấy số phận của mình.
Giữa dòng người đón tiếp, có một người lặng lẽ đứng sau cột gỗ, nhìn theo. Ấy chính là cậu Thi.
Cậu Thi vốn họ Đặng, là con trai duy nhất của chủ kho gạo trong làng. Nhưng một trận hỏa hoạn oan nghiệt đã thiêu rụi cơ nghiệp họ Đặng. Đêm ấy, lửa bốc ngùn ngụt như muốn nuốt trọn cả một đời người; tiếng kêu gào vang rền trong đêm, mái ngói đổ sập, ánh lửa đỏ rực soi tỏ thân hình bé nhỏ đang được người hầu ôm chặt mà lao ra khỏi đám cháy. Cha mẹ Thi chết trong biển lửa, chỉ còn lại đứa con đỏ hỏn cùng một bọc nhỏ vàng bạc giắt trong ngực áo. Ông và cha của Thi vốn chén rượu, miếng trầu, nghĩa tình như huynh đệ. Nay nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn khóc thét, ông chẳng nỡ ngoảnh mặt. Thế là Thi được ẵm về nhà lớn, nuôi như con nuôi. Cậu Hai Sương khi ấy mới bốn tuổi, chưa hiểu đời, chỉ thấy tự nhiên trong nhà có thêm một em nhỏ, da trắng mịn, môi hồng, đôi mắt to tròn.
Từ đó, Thi lớn lên trong nhà bá hộ, tuy danh nghĩa là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, nhưng được cho ăn học tới nơi tới chốn, chẳng thiếu thứ gì. Thi không theo Sương lên Sài Gòn, mà học với thầy đồ trong làng, lại được chỉ bảo thêm chữ nghĩa bởi gia nhân từng biết chữ. Thi thông minh, hiền lành, lại chăm chỉ, nên chẳng thua kém ai.
Ngày gặp lại, khi Sương từ xe kiệu bước xuống sân, Thi lặng lẽ cúi đầu:
- Cậu hai...
Sương quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua trong lòng. Đứa bé ngày nào nay đã thành một chàng trai tuấn tú. Thi không cao lớn bằng Sương, nhưng rắn rỏi, gương mặt có nét khôi ngô. Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn dịu mà ấm, như gói trong đó bao nhiêu năm chờ đợi.
Sương khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi từ lúc về làng:
- Thi... Lâu quá rồi.
Nghe giọng Sương, tim Thi chợt thắt lại. Bao năm nay, mỗi bức thư gửi từ Sài Gòn về, Thi đều đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Giờ đây người thật đứng trước mặt, vẫn là cậu hai năm nào, nhưng chín chắn, xa cách hơn.
Những ngày sau, Sương bắt đầu quen lại nhịp sống làng quê. Ban ngày, cậu theo cha xuống xưởng vải, dự họp với phường dệt, xem sổ sách. Buổi chiều, cậu ra đồng cùng đám tá điền, đứng trên bờ đê nhìn lúa chín vàng rợp cánh đồng. Ban đêm, dưới ánh đèn dầu leo lét trong thư phòng, cậu đọc sách, ghi chép.
Và luôn có Thi bên cạnh.
Thi lo cho cậu hai từng chén nước, từng mâm cơm. Nhưng không chỉ là bổn phận. Mỗi khi Sương nhíu mày vì công việc, Thi lại lặng lẽ đến gần, đưa một chén trà nóng. Khi Sương mệt mỏi tựa lưng vào ghế, Thi khẽ cầm quạt phe phẩy. Hai người ít khi nói nhiều, nhưng ánh mắt chạm nhau là đủ.
Một đêm rằm, trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng trải xuống sân gạch một màu trắng bạc, mát lạnh. Sương nằm thao thức trong phòng, chẳng sao chợp mắt được. Hình bóng Thi cứ lẩn quẩn trong đầu, từ nụ cười đến cái dáng khoác khăn rằn đứng ngoài hiên. Trong lòng Sương có gì đó nặng trĩu, như một nồi nước sôi kìm nén lâu ngày, giờ chỉ chực trào ra.
Cậu khẽ mở cửa, bước ra sân. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi hương lúa ngậm đòng và thoảng hương hoa cau. Ở hiên sau, có bóng người đang ngồi. Thi
Em mặc áo bà ba nâu, lưng hơi tựa vào cột gỗ, đôi mắt ngước nhìn trăng. Ánh sáng bạc soi gương mặt em, làm hiện lên nét thâm trầm mà dịu dàng, khiến tim Sương đập loạn.
- Thi... chưa ngủ sao? - Sương cất giọng, hơi khàn.
Thi quay sang, mỉm cười:
- Em ra ngồi hóng gió thôi. Trăng sáng quá, ngủ cũng chẳng yên.
- Cậu hai không ngủ được à? - Thi khẽ hỏi.
- Ừ. Sài Gòn ồn ào, khó ngủ. Về đây, tưởng yên tĩnh dễ nghỉ ngơi, mà lại trằn trọc.
- Chắc tại cậu hai chưa quen lại. Làng mình vẫn vậy đó thôi. Trăng vẫn sáng, lúa vẫn thơm...
Sương quay sang nhìn Thi. Trong ánh trăng, gương mặt Thi sáng lên, mồ hôi lấp lánh nơi thái dương. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Sương, vừa quen vừa mới.
Cậu khẽ thở dài:
- Thi này... mấy năm ta vắng, em sống có ổn không?
Thi cười, nụ cười hiền lành:
- Em thì sao cũng được. Chỉ mong cậu hai học thành tài mà về thôi.
Lời ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng khiến Sương lặng người. Mười mấy năm qua, có bao người mong cậu thành tài, nhưng trong giọng nói của Thi có cái gì đó khác: chân thành, dịu dàng, như gửi cả sinh mệnh mình vào đó.
Cả hai lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng lá tre rì rào. Tim Sương đập thình thịch, cổ họng khô rát. Cậu biết, nếu không nói ra, có lẽ cả đời này sẽ mãi giấu kín.
Sương hít sâu một hơi, rồi cất giọng, run run:
- Thi... ta... ta không giấu được nữa. Mấy ngày nay, tao thấy lòng mình chẳng yên. Mỗi lần nhìn mày, ta lại thấy... thấy khó thở. Ta... ta thương em, Thi.
Lời thốt ra, ngắn gọn nhưng như sấm dội trong đêm. Sương cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo, sợ hãi nhưng cũng như trút bỏ được tảng đá đè nặng.
Thi sững người, đôi mắt mở to. Em không nghĩ cậu Hai lại nói thẳng đến thế. Tim em cũng nhảy loạn, gương mặt nóng bừng. Bất giác, em lùi lại nửa bước, lắp bắp:
- Cậu Hai... đừng... chuyện này... đâu có được.
- Sao lại không? - Sương ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng - Từ nhỏ tới lớn, em là người ta tin nhất, thương nhất. Không phải em, thì ta còn biết thương ai nữa?
Thi cắn môi, lòng rối như tơ vò. Em cũng thương Sương, thương từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vì em mang ơn ông bá hộ, vì em chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Trần cưu mang. Vì lẽ thường, tình này chẳng thể nói ra.
- Cậu Hai... em... em cũng... - Thi nghẹn lại, rồi vội quay đi, giấu đôi mắt đỏ hoe - Nhưng chuyện này, lỡ người ta biết thì...
Sương khẽ nắm tay em, bàn tay ấm áp run run:
- Ta không sợ. Chỉ cần em chịu ở bên ta, dù có ra sao, ta cũng chịu.
Trong giây phút ấy, Thi không nói gì thêm. Chỉ có trái tim em, đập rộn ràng, vừa hoảng loạn vừa dâng lên niềm vui chưa từng có.
Từ đêm đó, khoảng cách dần xóa nhòa. Những cái chạm vô tình nơi bàn tay, những cái nhìn kéo dài hơn thường lệ, những câu chuyện đêm khuya chỉ có hai người... Tình cảm lớn dần, âm thầm như mạch nước ngầm dưới ruộng.
Nhưng trời đất phong kiến nào dễ dung tha.
Một buổi chiều, cả nhà lớn đang bận, Sương cùng Thi rảnh rang nên ra sau hè chơi đùa. Sân sau vắng lặng, chỉ có hàng cau và mấy khóm hoa dại. Hai người nghịch như ngày còn bé: Thi cầm cành cau phẩy nước, Sương giật mình tránh, rồi chạy đuổi theo. Tiếng cười vang rộn, trong trẻo như thuở thiếu thời.
Trong một khoảnh khắc, Sương bất chợt níu tay Thi, cả hai khựng lại, hơi thở hòa lẫn. Dưới ánh chiều vàng, gương mặt Thi sáng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Không kìm được nữa, Sương khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má em.
Thi giật mình, cả người run bắn. Em chưa kịp phản ứng thì sau lưng vang lên một tiếng quát lớn:
- Sương, Thi!
Tiếng quát của ông bá hộ vang vọng khắp sân sau như tiếng sấm. Sương đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay Thi. Thi cũng sững người, má nóng bừng nơi Sương vừa đặt nụ hôn thoáng chốc. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn đôi mắt giận dữ của ông bá hộ sáng rực dưới ánh chiều.
- Vào nhà! - giọng ông gầm lên, đanh như thép.
Người hầu nghe tiếng vội nép mình, chẳng ai dám thở mạnh. Sương run rẩy, nhưng vẫn đứng thẳng, nắm tay Thi thêm một lần rồi buông ra. Hai người lặng lẽ theo sau cha vào gian nhà lớn.
Trong gian chính, bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương. Trên vách treo bức hoành phi "Gia phong" sơn son thếp vàng lấp lánh trong ánh nến. Ông bá hộ ngồi sừng sững giữa sập gụ, khuôn mặt đỏ gay vì giận. Trên tay ông là roi mây dài, uốn cong, ánh lên những vết bóng loáng vì từng trải qua không biết bao nhiêu trận đòn.
- Quỳ xuống! - ông quát, chỉ thẳng tay xuống nền gạch.
Sương nghiến răng, tim thắt nghẹn. Trước bàn thờ nghi ngút, cậu chậm rãi quỳ xuống, đầu cúi gằm. Nỗi xấu hổ, nỗi đau, và cả sự sợ hãi cuộn trào trong lồng ngực.
Ông bá hộ đập mạnh cây roi xuống sập:
- Sương! Mày là đứa con trai duy nhất của cái nhà này, tao gửi mày lên Sài Gòn ăn học, mong một ngày kế nghiệp. Dị mà giờ mày dám làm ba cái chuyện ô nhục này? Với thằng Thi! Mày coi sao đặng hả Sương!
Giọng ông nghẹn lại, vừa đau vừa giận. Ánh mắt ông nhìn Thi sắc như dao.
- Còn mày! - ông chỉ thẳng vào Thi - Tao thương mày như con, nuôi mày ăn học, cho mày chỗ dung thân. Vậy mà mày dám làm ba cái chuyện này với cậu Hai mày, dám làm chuyện trái luân thường đạo lý!
Thi run bắn, mặt tái nhợt. Em muốn nói, muốn thanh minh, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mỗi chữ "ơn nghĩa" cha Sương vừa thốt ra, như một nhát dao xoáy vào tim.
Ông bá hộ giơ roi mây.
- Thằng Sương! Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ nghĩa, thế nào là gia phong của cái nhà này!
Vút! Roi rít lên, quất thẳng xuống lưng Sương. Tiếng roi nổ chan chát, đau buốt như xé thịt. Sương cắn răng, cả người run lên nhưng không kêu một tiếng.
Rồi roi thứ hai, thứ ba... tiếng vun vút vang khắp gian nhà lớn. Người hầu dạt ra ngoài, ai nấy nín thở.
- Cha... xin cha đừng đánh cậu nữa mà! - Thi bỗng lao tới, dang tay che trước người Sương.
Vút! Roi mây trút xuống, lần này quất ngang lưng Thi. Âm thanh xé toạc không gian.
Thi khụy gối, nhưng vẫn cắn chặt môi, mắt rớm lệ. Em dang rộng tay, chắn trọn cho Sương, giọng run rẩy:
- Xin cha... đừng đánh cậu Hai nữa! Lỗi là ở con. Con... con không giữ khoảng cách. Xin cha... xin cha... trút hết lên con!
Bá hộ sững người. Ông nhìn đứa nhỏ năm nào ông bồng về, nay lớn khôi ngô, gọi mình là cha suốt bao năm. Roi trên tay ông run lên. Nỗi đau nơi tim trỗi dậy, dằn vặt dữ dội.
Ông ném roi xuống đất, quay lưng bỏ đi, giọng khàn đặc:
- Từ nay... tránh mặt ta ra!
Căn phòng chìm trong im lặng. Thi run rẩy ngã xuống, lưng rớm máu. Sương ôm lấy em, mắt đỏ hoe:
- Thi... sao em dại vậy...
Thi gượng cười, giọng khàn:
- Em mà không đỡ, cậu hai chịu sao nổi...
Nước mắt rơi trên má Sương. Lần đầu tiên trong đời, cậu hai khóc như một đứa trẻ.
Từ sau hôm ấy, không khí trong nhà nặng nề. Bá hộ ít khi gọi Sương, cũng chẳng nhìn mặt Thi. Người hầu trong nhà thì bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai dám nói lớn.
Đêm nào cũng vậy, khi mọi người đã ngủ, Sương lặng lẽ sang phòng Thi. Hai người ngồi dưới ánh đèn dầu, không nhiều lời, chỉ nắm tay nhau. Sương cẩn thận thoa thuốc cho vết roi trên lưng Thi, từng động tác run run.
- Đau không? - Sương hỏi khẽ.
- Không bằng cậu hai đau hôm bữa đâu mà. - Thi đáp, rồi khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Sương. - Em chịu được mà.
Sương siết tay em:
- Ta xin thề, dù có ra sao, cũng không bỏ em.
Lời thề ấy nhẹ như gió, nhưng nặng tựa núi.
Thời gian trôi, vết roi trên lưng Thi lành lại, nhưng vết sẹo trong lòng ba người - cậu Sương, Thi, và cả ông bá hộ - thì chẳng dễ phai. Ông dần lánh mặt, nhưng thỉnh thoảng, ông vẫn nhìn lén hai đứa con trai - một ruột thịt, một dưỡng tử. Trong ánh mắt ông, vừa giận, vừa thương, vừa bất lực.
Ngày tháng tiếp diễn, không có cơn bão nào thêm. Chỉ còn những đêm trăng sáng, nơi bờ đê, hai bóng người ngồi cạnh nhau, im lặng ngắm lúa trổ đòng. Không lời hứa hẹn, không viễn cảnh rõ ràng, nhưng cả hai đều hiểu: tình này sẽ theo suốt đời, dẫu chẳng bao giờ được thừa nhận.
Và ở một góc khuất trong lòng bá hộ Trần, ông cũng hiểu. Nhưng làm cha, làm bá hộ, ông chỉ có thể chọn cách im lặng.
Trăng quê vẫn sáng, lúa vẫn thơm, gió vẫn thổi. Chỉ có tình người là day dứt, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, như vết roi mây trên lưng chẳng khi nào mờ hẳn.
---------
Chắc là sau đợt này cổ off hơi lâu lun í :(((, troi oi mới đầu năm 2 mà deadline của cổ nhìu vãi chưởng. Toi cảm thấy là toi có thể bị giẫm đạp bởi cái mớ deadline ấy lun á. Nên chắc là cổ xin off một thời gian để sắp xếp lại nhen, cả nhà mình đọc có thắc mắc hay là góp ý gì thì cứ cmt ik nha, nào cổ rãnh cổ trả lời cho
Còn giờ thì bái bai, hẹn gặp lại nho, cổ sẽ ráng quay trở lại nhanh nhứt có thể nha, tại cũng ghiền đọc truyện lắm ớ
Cảm ơn mọi người đã đọc nha 🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻, bái bai, see youuuuu 👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com