Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sòu nha


Gió đầu thu len qua ô cửa sổ của khu nội trú, thổi tung tấm rèm trắng mỏng. Ánh sáng buổi sớm đổ xuống, dịu dàng và lười biếng. Dew trở mình, vùi nửa khuôn mặt vào gối, để mớ tóc rối phủ lòa xòa trên trán. Tiếng còi bóng từ sân thể thao vang lên, đánh thức anh khỏi giấc mơ dở dang.

“Lại đi trễ nữa à, Dew?” - giọng Tee vọng sang từ phòng đối diện, khẽ trêu.

Dew nhướn mày, đáp lại bằng tiếng ậm ừ. “Ờ, chờ tao chút. Gemini mà thấy là la chết.”

“Đáng đời. Hôm qua còn bày đặt rủ người ta ra sân sau ngắm sao, xong ngủ quên luôn.”

“Ờ thì… sao hôm qua đẹp mà,” Dew cười, vừa nói vừa xỏ giày. “Có người kêu thích trời lạnh, tao chỉ chiều thôi.”

Tee đang buộc dây giày, dừng tay một chút, rồi khẽ mỉm cười. “Anh chiều ai dữ vậy, hả Dew?”

Dew bước ra cửa, ánh nắng sớm đổ lên vai anh, làm mái tóc nâu ánh vàng như có lửa. Anh nghiêng đầu, nhìn Tee bằng ánh mắt vừa tinh nghịch vừa dịu dàng.
“Chiều… người ở phòng đối diện.”

Tee bật cười, quay đi, giả vờ tìm chai nước để giấu gương mặt đang đỏ lên. Cả dãy hành lang chỉ có tiếng bước chân và tiếng cười xen lẫn tiếng gió thổi qua những khung cửa. Ngày mới ở THPT GMM bắt đầu bằng những điều nhỏ bé như thế - tiếng chọc ghẹo, ánh nhìn vụng trộm, và một chút gì đó lặng lẽ giữa hai người.

Sân thể thao sáng rực. Đội bóng đá đang khởi động, trong khi ở nửa sân bên kia, bóng rổ đang luyện ném phạt. Gemini và Pond - hai đội trưởng, lại cãi nhau vụ mượn sân như thường lệ.
“Lịch hôm nay rõ ràng là của tụi tao mà.”
“Của tụi mày là chiều mà, Pond!”
“Ờ, nhưng sân đang trống. Đội mày đã có đủ người đâu?”

Tiếng đôi bên cãi nhau khiến Dew và Tee chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười.

“Lúc nào cũng y chang vậy,” Tee nói, cầm chai nước. “Chắc mai hai ông này đánh nhau thật quá.”
“Ờ, miễn tụi mình đừng đánh nhau là được,” Dew nheo mắt.

“Đánh hả? Tao làm sao mà thua anh được chứ.”
“Không cần thắng thua. Chỉ cần em đừng né tao nữa.”

Câu nói đó khiến Tee khựng lại. Một giây thôi, rồi cậu ném quả bóng lên, cười nhẹ: “Đã ai né ai đâu, Dew.”

Nhưng chính Dew biết rõ - có chứ, Tee đang né anh. Né cái cảm giác không tên giữa cả hai, thứ mà họ đều hiểu, chỉ là chưa ai dám gọi thành lời.

Tối đó, khu nội trú chìm trong tĩnh lặng. Đèn hành lang tắt dần, chỉ còn lại ánh trăng mờ trên sân trường. Dew gõ nhẹ cửa phòng Tee.

“Cốc cốc.”

“Cửa không khóa,” Tee đáp, không ngẩng lên. Cậu đang ngồi ở bàn học, viết gì đó vào cuốn sổ tay.

“Làm bài hả?”
“Ờ. Ngày mai có kiểm tra Lý.”
“Em học giỏi mà, lo gì.”

Dew tựa lưng vào tường, tay cầm hai lon coca lạnh. Một lon được đặt trước mặt Tee.
“Giải lao chút đi, đầu óc nổ mất.”

Tee cầm lấy lon nước, khẽ bật nắp. Tiếng nhỏ vang lên giữa không gian im ắng. Dew ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dõi theo từng cử động của Tee. Đôi khi, chỉ nhìn thôi, cũng đủ.

“Ê, Dew,” Tee nói, khẽ liếc qua. “Nếu một ngày… tao không còn ở GMM, anh có nhớ tao không?”

Dew bật cười. “Em hỏi gì lạ vậy. Tất nhiên là có.”

“Nhưng nếu… tao rời đi mà không nói trước thì sao?”

Dew hơi sững lại, nụ cười nhạt đi. “Đừng đùa kiểu đó, Tee. Tao không thích.”

Tee cúi đầu, ngón tay gõ nhịp trên bàn. “Ờ, chỉ hỏi vậy thôi.”

Họ im lặng thêm một lúc. Tiếng quạt quay chậm chạp, tiếng dế kêu ngoài vườn. Một buổi tối như trăm buổi tối khác - chỉ có hai người, và những điều chưa bao giờ được nói thành lời.

Những ngày sau đó, GMM bước vào mùa giải giao hữu. Dew bận rộn tập cùng đội bóng đá, còn Tee thì bị Pond kéo đi luyện gần như cả ngày. Thời gian gặp nhau ít dần. Nhưng chỉ cần lướt qua nhau ở hành lang, chỉ một ánh nhìn thôi, là đủ.

Hôm ấy, trời đổ mưa. Dew ngồi trong quán cafe vắng, người luôn cảm thấy lành lạnh, tay cầm điện thoại chờ tin nhắn. Tee đã hẹn sẽ đến, nhưng mãi không thấy. Đến khi Pond gọi đến,  giọng run rẩy và khàn đặc:
“Dew! Tee bị tai nạn… lúc từ sân về!”

Dew đánh rơi điện thoại. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe.

Bệnh viện phủ một màu trắng lạnh. Dew ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, hai tay run lên. Cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Gemini đặt tay lên vai cậu, nhưng Dew chẳng nghe thấy gì. Chỉ còn tiếng mưa rơi, lẫn trong tiếng máy đo nhịp tim phía xa.

Ba giờ sáng. Cánh cửa bật mở, và bác sĩ lắc đầu.

Cả thế giới như vỡ tan trong khoảnh khắc đó.

Tee rời khỏi thế giới này chỉ với một tai nạn đơn giản. Không lời tạm biệt, không kịp nhắn nhủ điều gì. Phòng đối diện giờ trống rỗng.
Dew vẫn giữ nguyên mọi thứ - từ cuốn sổ tay em viết dở, đến lon coca còn dang dở trên bàn. Cậu vẫn ngồi ở hành lang mỗi chiều, nơi hai người từng cười nói.

Gemini từng bảo: “Mày phải tiếp tục sống thôi, Dew.”
Nhưng Dew chỉ cười, nụ cười nhạt nhòa: “Ừ, tao biết mà.”

Một tháng sau.

Buổi tối, trời ở GMM lại se lạnh. Dew nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ kéo đến nặng trĩu. Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi khẽ.

“Dew…”

Cậu mở mắt. Tee đang đứng ở cửa, ánh trăng hắt vào khuôn mặt cậu ấy - tươi cười, dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra.

“Dậy đi, Dew. Ra sân sau với tao.”

Dew ngồi dậy, không chút do dự. Hai người cùng bước qua hành lang, đi qua khu ký túc, qua dãy tường đầy dây thường xuân. Sân sau vẫn như xưa - gió nhẹ, trăng tròn, và mùi cỏ ướt sau mưa.

Tee ngồi xuống bậc đá, ngẩng nhìn bầu trời.
“Anh nhớ không? Chỗ này, hôm đó tụi mình ngồi đây đếm sao nè.”
“Nhớ chứ. Lúc đó, em nói nếu được ước, em muốn thời gian dừng lại.”
“Ờ.” Tee quay sang, mắt sáng lấp lánh. “Giờ thì thời gian dừng thật rồi, Dew à.”

Dew im lặng. Cậu chạm vào tay Tee - bàn tay ấm, mềm, nhưng trong giây lát, như sương khói tan biến.


“Tee…”
“Đừng buồn, được không?” Tee khẽ nói. “Em vẫn ở đây mà.”

Dew muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tee cười, nụ cười ấy sáng rực giữa đêm, như lần đầu tiên họ gặp nhau ở sân bóng.
“Anh ngủ tiếp đi, Dew. Rồi ngày mai trời sẽ nắng thôi.”

Rồi hình ảnh ấy mờ dần. Gió thổi qua, lạnh buốt. Dew với tay muốn nắm lấy tay em, nhưng chỉ còn lại một trống không.


Dew giựt mình tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 5 giờ. Trời bên ngoài hửng sáng, vàng nhạt. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng.
Không có ai cả. Không có tiếng gọi, không có bước chân, không có Tee.

Chỉ có khung ảnh trên kệ - hai người trong bộ đồng phục GMM, cười thật tươi dưới hàng cây phượng vĩ.

Dew chạm nhẹ lên mặt kính, mỉm cười yếu ớt.
“Tee… hôm nay trời nắng thật.”

Ánh sáng len qua khung cửa, chạm vào tấm ảnh, vào nụ cười đã hóa vĩnh viễn của cả hai.

Gió thu lại thổi qua dãy phòng ký túc. Rèm trắng khẽ lay. Trong căn phòng nhỏ, vẫn còn đó hai lon coca chưa khui, và tờ giấy ghi vội dòng chữ của Tee, gấp gọn trong sổ tay:

“Nếu một ngày tao rời đi, đừng buồn nhé.
Vì tao biết - ở đâu đó, anh vẫn sẽ nhìn lên trời, và nhớ tao.”


Hết.

------
Ý là mấy nay buồn, mí nàng buồn chung với tui nha 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com