Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 4 : Phán quyết sau mặt nạ

Ep 4 :

– Nói đi! khai ra thì giữ được mạng. Còn im lặng, cái giá phải trả không nhẹ đâu.
Tên lính Phuu tiến tới, giọng đều đều dụ dỗ.

Giữa khoảng sân rộng trong Trại Cảnh vệ, hai tên tộc khác bị bắt trói quỳ dưới nền đất ẩm. Chúng cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từ đầu đến cuối vẫn ngoan cố không hé nửa lời. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự câm lặng. Một thoáng chán nản lướt qua ánh mắt Phuu. Những binh lính xung quanh đứng thành vòng tròn, khuôn mặt ai cũng dữ tợn, bôi lọ đen hằn lên gò má, ánh mắt lóe lên như thú dữ rình mồi.

Bỗng tiếng bước chân nặng nề vang vọng từ phía cổng gỗ. Tất cả lập tức cúi đầu. Người vừa xuất hiện khoác trên mình bộ áo màu nâu, thân hình cao lớn, bờ vai thẳng tắp. Hơn nửa gương mặt đẹp trai kia được che bởi chiếc mặt nạ sắc lạnh, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rực tựa lửa đỏ trong đêm. Từng bước chân của Ngài Đội trưởng khiến không khí như đông cứng lại.

Dew ngồi yên vị trên bậc cao nhất, chiếc áo choàng dày hắt bóng xuống nền đất, giọng trầm vang lên uy lực:
– Các ngươi nghĩ im lặng sẽ giữ được mạng sao?

Hai tên run lẩy bẩy, vẫn cố cắn chặt môi. Dew đưa ánh mắt quét qua, sắc lạnh đến mức khiến tim chúng đập dồn dập như sắp nổ tung. Thuộc hạ phía sau bật cười gằn, vung lưỡi dao sáng loáng lên không trung, cố tình dọa nạt.

Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Dew khẽ nghiêng người, rời khỏi bậc cao. Tiếng giày nện xuống nền đất khô khốc, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Khi anh dừng lại trước mặt, lưỡi kiếm bên hông khẽ leng keng, tay đặt hờ lên chuôi, ánh mắt sau mặt nạ hạ xuống lạnh lùng.

– Nói... hay không? – giọng trầm khàn vang lên, từng chữ như cắt vào da thịt.

Rồi một tên không chịu nổi, lập tức bật khóc:
– Xin... xin tha mạng! Tôi sẽ nói! Xin Ngài tha mạng...

Một tên run rẩy kể lại:
– Chúng tôi không phải người xấu... Thật ra, tộc chúng tôi đang gặp dịch bệnh... người già, phụ nữ, trẻ con đều lở loét, mụn nhọt khắp người. Thanh niên phải chia nhau lên rừng tìm thảo dược, vì đất của chúng tôi không trồng được cỏ quý.

Hắn ngập ngừng, rồi kể tiếp:

– Hôm ấy, trong rừng tôi gặp một thằng nhóc tộc Kenji. Chính hắn chủ động lân la lại gần, hỏi có muốn mua thảo dược quý không. Nhưng không giao dịch đàng hoàng, hắn hẹn nửa đêm, vào canh một, tại chân thác nước. Một tay bạc, một tay thảo dược, không được thấy mặt. Tôi chỉ cần thuốc nên đành chấp nhận. Nhưng lần đầu còn suôn sẻ, về sau tên đó bắt đầu giở trò... cân thiếu, lại còn trộn thêm cỏ ngọt cho đủ nắm.

Tên khác cắn môi, hạ giọng:

– Tối hôm đó, chúng tôi định bắt hắn một phen cho chừa. Nhưng vừa định ra tay thì nghe tiếng binh lính. Cứ tưởng hắn gọi đồng bọn đến thêm, tôi toan chụp lấy tay khiến hắn loạn choạng rồi tự ngã quỵ vào tảng đá lớn, có vẻ ngã rất mạnh, máu chảy thấm đẫm vạt áo. Nhân lúc rối loạn, chúng tôi sợ quá liền bỏ chạy trước...

Không cần nói cũng biết, kẻ trong lời khai ấy chính là cậu nhóc nghịch ngợm kia. Nghe đến đây, lòng Đội trưởng đã chẳng thể yên. Ngón tay khẽ siết chặt thành ghế, ánh mắt sau mặt nạ thoáng lóe lửa đỏ. Dù còn cách mấy sải tay, binh lính xung quanh vẫn cảm nhận rõ sự giận dữ đang dâng lên. Dew khẽ liếc mắt. Chỉ một ánh nhìn, lính Phuu lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, hô khẽ:
– Tất cả lui ra ngoài!

Binh lính đồng loạt rời đi, bên trong giờ chỉ còn Ngài Đội trưởng ngồi uy nghiêm, lính Phuu đứng hầu cạnh và hai kẻ run rẩy quỳ dưới đất.

Giọng Ngài Thủ lĩnh trầm vang, từng chữ nặng như đá:
– Các tộc trưởng đã thống nhất, khi trời sập tối, người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Luật lệ của tộc cũng nói rõ: bất kỳ mua bán trao đổi bên ngoài nào không qua Tộc trưởng và Đội Cảnh vệ, đều xử phạt nặng. Hai ngươi còn là kẻ ngoại tộc xâm phạm đến đây, ta nên xử trí các ngươi thế nào?

Hai kẻ kia run rẩy, vội đập đầu lạy lục:
– Xin tha mạng! Chúng tôi không dám nữa... Chỉ là muốn cứu người trong tộc, tuyệt không có ý làm điều xấu. Xin Ngài tha cho, chúng tôi thề sẽ không tái phạm...

Dew cho tất cả binh lính lui ra ngoài, bởi hắn biết rõ, nếu phán quyết được tuyên ngay trước mắt họ, sẽ chẳng ai phục. Hắn không định xử tử hai kẻ kia, cũng chẳng nỡ trách phạt Tee – mà như thế là đã phạm vào điều lệ nặng của tộc.

Dew im lặng, nhưng trong lòng sóng ngầm. Tối hôm bị thương, Tee đã kể cho anh nghe mọi chuyện, chỉ là cậu chỉ nói một nửa, còn bẻ cong sự thật cho nhẹ đi. Cái kiểu lém lỉnh ấy... thật khiến người ta tức điên.

Đúng là mọi chuyện phải nghe từ hai phía. Dew khẽ thầm nghĩ. Không thể hoàn toàn tin vào lời tên nhóc răng thỏ đó. Để xem... tối nay về, ta sẽ xử lý nhà ngươi thế nào.

__________

Với vẻ ngoài hung ác, lính Phuu nghĩ Ngài Đội trưởng sẽ xử tử họ ngay tại chỗ. Nhưng trái lại, hắn chỉ hạ lệnh phạt roi, rồi thả người đi. Hai kẻ sống sót ngoài mong đợi, run rẩy quỳ lạy, thầm cảm ơn hôm nay không phải bỏ mạng.

Khi họ vừa ra khỏi Trại Cảnh vệ, từ phía sau, Phuu chạy theo dúi vội vào tay mỗi người một bó trầu không và lá cây bạch đàn:
– Đây là thuốc trị ghẻ lở. Mau đem về cho người trong tộc các ngươi.

– Ai... ai ban cho chúng tôi? – họ lí nhí hỏi.

Phuu chỉ xua tay:
– Không cần biết, cũng chẳng cần cảm ơn. Về đi.

Rồi quay lưng, Phuu khẽ bật cười, thầm tự hỏi vì sao Ngài Đội trưởng không ban trước mặt họ. Đúng là... làm việc tốt vốn chẳng cần ai mang ơn.

Từ hôm đó, trong lòng Phuu dấy lên một niềm kính trọng khó tả dành cho vị thủ lĩnh mang mặt nạ núi lửa kia. Nào hay chỉ mới mấy ngày trước, chính hắn lại cả gan mắng mỏ Ngài bằng những lời chẳng mấy dễ nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com