Ep 8 : "Gia đình nhỏ"
(em high outing2025 quá mấy chị ơi nên mấy nay không viết đều. từ giờ em xin phép đổi cách xưng hô dần thành anh-em nha, nhầm mục đích cho nó sến hơn và nhịp nhanh hơn nữa. chứ đồng chí quá em chịu không nổi. em là em cố kìm nén dữ lắm rồi không không cho đụng chạm hay tình cảm gì nhiều. không là em cho 2 ổng cưới nhau rồi minumina mỗi ep luôn á)
Ep 8 :
Tee lon ton chạy về nhà, vừa mở cửa thấy Dew, mắt cậu đã sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao. Nhanh chạy đến reo lên đầy tự hào:
— Hôm nay em đã bán sạch cả túi thuốc rồi!
Dew khẽ gật đầu, tay vẫn bận rộn dọn chén bát, miệng cười nhẹ. Hắn quen với cái cách Tee luôn líu lo như chim non mỗi khi có chuyện vui. Đi một bước, Tee lại lon ton bám theo một bước, hắn mới quay ra lấy bát, cậu đã kè kè ngay sau lưng, hắn xoay người bới cơm, cậu cũng chồm mặt lại gần như thể sợ Dew nghe sót mất câu nào cậu đang kể.
Ngồi vào bàn, Dew gắp thức ăn cho Tee. Cậu mải mê vừa nhai vừa thao thao bất tuyệt về cuộc gặp với Ngài Đội trưởng. Cơm còn chưa kịp nuốt đã cười khanh khách, cậu vừa ho sặc sụa vừa cười hì hì, dính một vệt cơm trắng trên khóe môi. Dew khẽ cau mày, nhưng rồi vẫn đưa tay áo nhẹ lau, giọng trách cứ:
— Ăn thôi cũng ồn ào như đánh trận.
Trong gian nhà nhỏ, tiếng cười nói của Tee rộn rã đến mức át cả tiếng gió ngoài cửa. Dew thoáng nghĩ: có lẽ căn nhà này nếu vắng Tee sẽ tĩnh lặng đến đáng sợ. Họ vốn là hai mảnh ghép trái ngược: một người điềm tĩnh, trầm lặng như núi, một người hồn nhiên, ríu rít như suối reo. Vậy mà bằng cách nào đó, cả hai lại tìm thấy nhau, khớp vào nhau một cách thần kỳ, như thể chưa từng tồn tại khoảng cách. Có lẽ từ giây phút này, họ không còn có thể tách rời.
Và cũng như thế, Tee đã quen với việc có Dew chung một mái nhà. Quen với bóng dáng to lớn luôn thấp thoáng trong căn bếp, quen với tiếng chân vững chãi đi ngang qua hiên, quen cả cái cảm giác yên tâm lạ thường mỗi khi mở mắt ra vẫn thấy Dew ở gần kề.
Khi câu chuyện dần lắng, Dew buột miệng:
— Vậy tính ra... Ngài Đội trưởng cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ. Ông ấy có vẻ rất tốt.
Trong lòng hắn thoáng cười, tưởng rằng từ khi trở về Tee đã thay đổi cách nhìn, sẽ phải thừa nhận Ngài Đội trưởng là người vừa nhân hậu vừa khí phách. Nhưng không. Tee cau mày, ủ rủ đáp:
— Em thấy Ngài ấy cũng đã già lắm rồi, giọng khàn khàn, đi còn không vững... Hình như sức khỏe không ổn.
Nụ cười trên môi Dew vụt tắt. Trái lại, Tee càng hăng hái hơn, vỗ tay cái bốp như vừa nghĩ ra một kế hoạch lớn:
— Biết đâu... nếu em được làm Thầy thuốc riêng của Ngài Đội trưởng, thì nửa đời sau chúng ta chẳng phải lo cơm ăn áo mặc, tha hồ sống trong nhung lụa rồi!
Dew thở dài, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: "Mình còn khoẻ mạnh mà. Trong đầu tên nhóc này, rốt cuộc cũng chỉ quẩn quanh bốn chữ giàu sang phú quý mà thôi." Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở nụ cười hồn nhiên kia, lòng lại mềm ra, chẳng thể trách nổi nữa.
Ăn xong, Tee lon ton chạy vào buồng nhỏ, lôi ra nắm bạc vừa bán thuốc, dúi vào tay Dew. Cậu nghiêm nghị dặn:
— Bạc đây, anh giữ lấy mà chi tiêu cho tiết kiệm, để dành cho ngày sau nữa.
Dew nhướng mày, khoé môi cong cong, cố nén cười:
— Như cặp đôi bạn đời trong làng, người nữ cũng phát lương và dặn dò người nam y hệt thế này.
Tee ngẩn người một thoáng, rồi đôi tai đỏ bừng. Cậu luống cuống giật lại nắm bạc, miệng lắp bắp:
— Anh... anh nói gì vậy chứ! Em đâu có... giống họ đâu!
Thấy Dew vẫn cười trêu, cậu càng giậm chân xuống sàn, hai má phồng lên như quả táo chín. Cậu vừa hậm hực vừa ngượng, lấy tay che mặt:
— Thôi, trả lại đây! Không giữ thì em tự giữ!
Dew bật cười khẽ, giọng cũng dịu lại:
— Anh giữ được.
Dew nấu ăn rồi thì Tee nhất quyết giành phần rửa bát. Cậu xắn tay áo, đôi bàn tay bé nhỏ lấm lem bọt xà phòng, vừa cọ xoong nồi vừa líu lo kể chuyện trong ngày. Thỉnh thoảng lại hất nước tung toé lên mặt mũi, cười khanh khách như chẳng mảy may bận tâm.
Quạt lá khẽ phe phẩy, nhưng ánh mắt Dew chưa từng rời khỏi Tee dù chỉ một khắc. Hắn nhìn cậu như thể trong thế giới này chẳng còn tồn tại ai khác, chỉ duy nhất một mình cậu khiến hắn để tâm. Trong đáy mắt ấy là cả trời mê luyến ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Hắn không chen vào, cũng chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn — ánh nhìn chan chứa khao khát, như muốn ôm trọn cả sự bình yên ấy vào lòng. Nhưng dù tha thiết đến mấy, hắn chưa từng bước quá phận, chỉ lặng lẽ giữ riêng mình. Mỗi tiếng bát đĩa va nhau, mỗi vệt nước bắn ra ngoài đều khiến nơi ngực hắn dấy lên một cảm giác kỳ lạ — ấm áp, thân thuộc, như thể đây chính là mái ấm của riêng họ.
Hắn khẽ mím môi, cố giấu đi ý nghĩ vừa thoáng qua. "Gia đình nhỏ"... thứ mà hắn không dám thừa nhận, nhưng lại len lỏi trong lòng, âm ỉ như đốm than chưa bao giờ tắt.
Ăn xong, hai người thong thả đi dạo quanh bản. Gió đêm mát rượi, mùi cỏ dại thoang thoảng. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân lẫn nhịp thở khẽ khàng. Tee tinh nghịch lại vòi vĩnh bắt Dew cõng về. Bàn tay nhỏ nhắn quàng hờ qua cổ. Giọng nói lúc đầu còn rộn ràng, rồi dần dần mềm lại, nhỏ đi như tiếng gió lướt qua tai. Đến khi Dew khẽ cúi nhìn, đầu Tee đã nghiêng sang vai hắn từ lúc nào, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn. Gương mặt ấy an yên trong giấc ngủ khiến bước chân Dew cũng chậm lại, như muốn níu giữ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, như muốn hít sâu mùi cỏ bãi còn vương trên mái tóc mềm. Trong thoáng chốc, hắn nhớ về ngày Tee bị thương dưới chân thác nước — lần đầu tiên cõng cậu trên lưng, cái đầu bé nhỏ cũng khẽ dụi vào vai mình, hơi thở khi ấy yếu ớt nhưng kiên cường. Giờ đây, cảm giác ấy trở lại, nhưng êm ái và bình yên hơn nhiều.
Khi về đến nhà, Dew nhẹ nhàng bế cậu lên giường, từng bước cẩn trọng, hắn kéo tấm chăn phủ lên người cậu, bàn tay chần chừ nơi mép chăn một lát, rồi mới lặng lẽ rút về.
_____
Từ sau ngày hôm ấy, người thì bận công vụ ở Trại cảnh vệ, kẻ lại mải mê với thuốc men thảo dược. Nhiều ngày trôi qua, chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Đêm nay, dưới ánh trăng bạc, Tee ngồi thẫn thờ ngoài hiên, gió lạnh len vào từng kẽ áo. Trong đầu thoáng hiện bóng dáng nghiêm nghị ấy — chắc hẳn sẽ cau mày trách mắng nếu thấy cậu ngồi ngoài khi sương xuống, nhưng rồi vẫn lặng lẽ khoác thêm tấm áo ấm và kéo cậu vào trong. Chiếc áo cậu đang mặc vốn là của người đó, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên sợi vải, khiến lòng cậu trống trải hơn.
Tiếng lá xào xạc bất chợt vang lên, cậu giật mình, vội chạy ra cổng, nhưng trước mắt chỉ là gió thổi qua và trăng treo lặng lẽ. Tee khẽ ngồi xuống bậc cửa, ngước nhìn bầu trời: "Không biết bao giờ mới gặp lại..."
Còn bên kia, mâm cơm từ chiều vẫn còn nguyên, chẳng ai chạm đũa. Mỗi khi trở về Trại cảnh vệ, Dew chỉ có thể ngồi ăn một mình. Anh bước ra ngoài, ngẩng nhìn vầng trăng sáng. Trong khoảng lặng, tâm trí lại tìm về mái nhà quen thuộc, nơi bóng hình kia vẫn chờ. Chỉ nghĩ đến thôi, ngực đã nặng trĩu, gương mặt vốn bình thản cũng thoáng buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com