Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái giá của thời gian


Tee vốn dĩ đã mong manh.

Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ cậu đã biết. Cậu nhìn thấy điều đó trong ánh mắt họ, ngay cả khi còn là một đứa trẻ – nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi, và tuyệt vọng thầm lặng mà họ cố che giấu sau những nụ cười dịu dàng và lời nói êm ái.

Họ chưa bao giờ nói ra, nhưng Tee hiểu.

Cậu hiểu khi mẹ ôm cậu chặt hơn một chút trước mỗi lần đến bệnh viện.

Cậu hiểu khi cha thức trắng đêm, nhìn chằm chằm vào những hóa đơn và tập hồ sơ y tế, đôi tay xoa trán như muốn xóa sạch những con số kia.

Cậu hiểu cả khi em gái nhỏ chỉ đứng lặng nơi cửa, nhìn từ xa, như bị quên lãng.

Và cậu ghét điều đó.

Ghét việc cơ thể yếu ớt này định đoạt tất cả. Ghét việc cha mẹ phải vất vả chỉ vì cậu.

Ghét việc em gái phải lớn lên trong cảnh chứng kiến cha mẹ dồn hết yêu thương vào anh trai, để lại cho nó chỉ vài mảnh vụn tình cảm.

Thế là Tee tự hứa.

Cậu sẽ khỏe lên.

Nhất định sẽ khỏe.

Dù bao lần phổi như bốc cháy, dù cơ thể phản bội cậu hết lần này đến lần khác, dù phải sống nhờ vào những cỗ máy lạnh lẽo, Tee quyết không để điều đó định nghĩa cuộc đời mình.

Cha mẹ đã hy sinh quá nhiều.

Em gái đã chịu đựng quá nhiều.

Cậu sẽ không để tất cả trở nên vô nghĩa.

Cả tuổi thơ của Tee gần như gắn liền với bệnh viện.
Lúc nào cũng vậy: những bức tường trắng lạnh, tiếng máy móc bíp bíp đơn điệu, những gương mặt lo lắng vây quanh, nói lời động viên như thể chỉ cần giọng nói họ thôi cũng đủ giữ cho trái tim cậu đập tiếp.

Nhưng Tee chưa bao giờ để những thứ ấy đè bẹp mình.

Ngược lại...

Cậu học.

Tee thông minh – sắc bén hơn nhiều người nghĩ về một cậu bé bị trói chân nơi giường bệnh.

Trong khi bọn trẻ khác đến trường, Tee học qua mạng. Khi chúng chơi đùa ngoài sân, cậu khám phá thế giới qua màn hình. Và khi nhận ra rằng tiền có thể mua được tự do theo cách mà cơ thể không bao giờ cho cậu – Tee học cách kiếm tiền.

Ngay trên giường bệnh, cậu bắt đầu tìm đường làm giàu: chứng khoán, đầu tư, kinh doanh số. Ban đầu chỉ là vài đồng lẻ, nhưng chẳng bao lâu, Tee có đủ để mua bất cứ thứ gì mình muốn.

Và cậu đã làm vậy.

Nếu không thể mua thời gian, cậu sẽ mua hạnh phúc thay thế.

Đó là lý do cậu không chuyển đến những bệnh viện tốt hơn, dù hoàn toàn có khả năng. Cậu chán cảnh phải thay đổi hết nơi này đến nơi khác, phải làm quen với bác sĩ, y tá, quy trình mới.

Nên cậu chọn nơi này – bệnh viện quê hương.
Không phải tốt nhất. Nhưng là của cậu.

Căn phòng VIP trở thành ngôi nhà thứ hai, Tee lấp đầy nó bằng tất cả những thứ mình thích: game, nhạc, sách, cả những món mà trước đây chỉ dám tò mò.

Cha mẹ vẫn lo. Tất nhiên rồi.

Nhưng Tee đã chắc chắn rằng em gái không còn phải đứng trong bóng tối nữa. Cậu đảm bảo em nhận đủ yêu thương, để cha mẹ dành cho nó những điều mà ngày xưa từng thiếu.

Đổi lại, Tee sống theo cách mình muốn – theo điều kiện của riêng cậu.

Dù đôi khi những điều kiện ấy... có hơi kỳ quặc.

Ví dụ như... giày trượt patin.

Ý tưởng ấy lúc đầu nghe thật tuyệt.

Cậu thấy chúng trên TV – những con người lướt đi nhẹ nhàng, xoay vòng, cười vang, như thể trọng lực đã đầu hàng họ.

Nhìn... tự do quá. Và Tee muốn cảm nhận cảm giác ấy.

Thế là cậu nhờ Poon – một người bạn thân – mua cho một đôi.

Dĩ nhiên, cậu giấu y tá. Họ sẽ chẳng bao giờ cho phép.

Cậu nghĩ: chỉ vài bước thôi. Chỉ để biết cảm giác ấy thế nào.

Nhưng ngay khi đứng dậy, cậu biết mình đã tính sai.
Thăng bằng mất. Đôi chân run rẩy. Mặt đất như trôi dưới chân.

Rồi...

Trọng lực chẳng hề nương tay.

Tee nghiêng người, hơi thở nghẹn lại khi hiểu mình sắp ngã. Và cơ thể này... không chịu nổi một cú ngã đâu. Chết tiệt...!

Nhưng trước khi tiếp đất, một vòng tay rắn chắc giữ lấy cậu.

Một hơi ấm quen thuộc. Mùi vải sạch sẽ, và một điều gì đó... gợi lại ký ức xa xôi.

Tee chớp mắt –

Và khựng lại.

Người đang ôm cậu. Vị bác sĩ. Cái tên mà cậu thấy trên hồ sơ lúc trước nhưng chẳng bận tâm.

Gương mặt đó –

Tee biết gương mặt đó.

Hơi thở cậu nghẹn lại.

"... Dew?"

Rồi cậu nhìn thấy – cùng một sự sững sờ trong đôi mắt kia.

"... Tee?"

Lần đầu tiên sau nhiều năm, quá khứ ùa về, đâm xuyên vào hiện tại.

Hai người bạn cũ... gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com