3.2.
3-2. ngủ lại.
thằng nhỏ chọt nhẹ vào cánh tay bọc lá của gã, khẽ nghiêng đầu cười mỉm khi gã giật mình chuyển sự chú ý lên mình, tay thằng nhỏ cũng ôm con gà đặt lên đùi mình. rồi nó tiếp, và gã tiếp tục run người.
" nhà anh ở đâu hén? tui đưa anh về, chứ ở đây chắc hông tiện lắm ha?"
gã bần thần nhìn nó. đây là lần đầu tiên suốt năm tháng qua gã như một kẻ ngốc thật sự, gã cứ đờ người đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm thằng nhỏ. gã từng khướt từ sự từ chối của bất kì ai muốn bày tỏ sự giúp đỡ tới gã rất nhiều lần, đối với gã sự giúp đỡ của người ta cũng như chỉ là sự thương hại cho cái thây tàn man của gã thôi. thế ấy mà gã chẳng nỡ mở miệng hay mấp máy cử động một tí thịt lưỡi bên trong, để bật ra câu từ chối thẳng thừng mà thô lỗ như thường lệ. và gã chỉ cảm thấy tò mò về bản thân lắm.
"ừm, mình ở khúc đầu sông ấy."
nó tròn mắt nhìn gã, giống như không tin vào tai mình. nó chạy về hướng con sông khi nãy, ngón tay thon dài chỉ thẳng xuống mặt nước vẫn đang yên phận trôi đi.
"thế mà anh trôi dạt được xuống dưới làng này luôn á? ngủ gì ghê vậy anh?!"
gã giật mình (gần như vai gã bật vào mặt thằng nhỏ). gã nhớ rõ bản thân vẫn nằm trước nhà bà góa bảy hòa, móng tay như thuận theo thói quen trong lúc mệt mỏi găm vào da thịt và đôi mắt gã nhíp lại ngủ một giấc dài. sau đó là một tràng dài tiếng bước chân rầm rập, tiếng quát tháo và cả người gã bị nâng lên một hồi lâu. cuối cùng là cảm giác lạnh ngắt chạm vào phần lưng và tiếp xúc cả da thịt gã ngay sau, một thứ gì nằng nặng cũng được đặt lên bụng gã. thế là gã cứ trôi vô định đến đây thôi sao?
"tui không biết lắm đâu, nhưng tui phát hiện ra anh trôi như bụm bèo xanh buồn bã đến chỗ tui đang giặt cả thúng nhóc đồ. tui thề chứ lúc đó tui hoảng cực anh ạ! người gì mà lạnh ngắt như xác khô ấy. may là anh còn sống tốt." nó bĩu môi, phụng phịu trách móc gã bằng cách huých cùi chỏ mạnh vào vai gã.
gã phì cười, tay lần đến bóp cổ con gà tạo ra tiếng 'quácccc' tức giận. nó chịu không được thế là huých vào gã thêm một cái nữa giật thót, rồi giục gã vào nhà ngủ.
người ta thực sự đã lo cho gã lắm. gã biết chứ, thế là gã cứ cười mãi, lâu lắm mới được nhớ lại cái cảm giác thân thuộc biết mấy.
gã cũng tự nhủ rằng, tại sao gã lại thấy thích thú với một thằng nhỏ biết mấy nhỉ? hay khi do nó nói chuyện với gã lần đầu tiên, khi gã còn nằm ở lòng sông hướng tới khuôn mặt tinh nghịch của nó và phảng chiếu lại gã hình ảnh ấy. hay do giọng điệu chọc người vừa dễ thương vừa trầm ấm của nó. gã nhướng ra ngoài nhìn, hoài tưởng lại những khoảng khắc nhỏ nhoi ấy, trước khi cười khì ngốc nghếch đáp lại tiếng gọi giục của thẳng nhỏ.
gã biết rồi.
_TG_
. thực ra thì title fic cũng không hẳn là liên quan lắm đâu, nhưng ít nhất nó cũng gắn được 40-60% một chút gì đó liên quan đến hình ảnh ấy...
. yep, tớ sẽ không đổi tên title đâu, hình ảnh 'đêm trăng hè' là nguồn cảm hứng khiến tớ viết nên bé này mà ;;;; mặc dù nó đổ bể gần hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com