1
não dừng, tim đau là những gì tôi cảm thấy khi nhận ra huỳnh hoàng hùng đang mang thai
1.
thời gian như dừng lại, điểm nhìn của tôi chỉ còn duy nhất huỳnh hoàng hùng, thân hình nhỏ bé của một omega làm tôi hoảng sợ
huỳnh hoàng hùng đang quần quật trong đau đớn ở cuối chân cầu thang, xung quanh chỉ có một màu đỏ tươi
là máu
- sao chảy máu nhiều vậy ?
- hùng ơi có sao không ?
- xe cấp cứu sắp đến rồi ráng lên
hàng chục tiếng nói vào rồi lại ra khỏi đầu tôi, tim tôi quặn lại nhưng cơ thể thì hoàn toàn bất động như thể không nghe thấy gì
- e..em có thai, hả hùng ?
câu hỏi của ai đó tôi cũng chẳng biết là ai nhưng đó là thứ duy nhất động lại trong tâm trí tôi, và cũng chính là điều tôi muốn hỏi ngoài hình ảnh của omega bé nhỏ họ huỳnh nằm giữa vũng máu
cuối cùng tôi cũng không làm gì, đứng đó và nhìn theo huỳnh hoàng hùng được trần đăng dương bế lên xe cấp cứu
trần đăng dương là một alpha tốt nhưng cậu ta chỉ là anh em kết nghĩa của huỳnh hoàng hùng
2.
huỳnh hoàng hùng là một omega xinh đẹp, rất xinh đẹp nhưng tại sao bây giờ trông lại tàn tạ như thế ?
tại tôi ! vì thằng khốn như tôi !
- THẰNG CHÓ ĐẺ ! VỪA LÒNG MÀY CHƯA ? MÀY HÀI LÒNG LẮM RỒI CHỨ GÌ !
trần đăng dương nắm lấy cổ áo tôi, cậu ta thẳng tay đấm vào mặt tôi vài cú nhưng tôi không hề phản đối. tôi chấp nhận những cú đánh này, đáng ra trần đăng dương nên đánh mạnh hơn
- hai người làm ơn trật tự được không ? đây là bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân cần được nghỉ ngơi !
bọn tôi bị nhắc nhở vì làm ồn ở trước phòng cấp cứu, trần đăng dương dành lại cho tôi một cái mắt không mấy thiện cảm rồi bỏ đi lại băng ghế ngồi đợi
tôi không dám ngồi, tôi ngước nhìn ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu thầm cầu nguyện cho huỳnh hoàng hùng và đứa bé trong bụng
tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu vì từ lúc chứng kiến cảnh huỳnh hoàng hùng lăn xuống căn thang ở trường thời gian đối với tôi đã thành vô nghĩa
tôi cứ đứng đó bất động nhìn vào ánh đèn mờ ảo của phòng cấp cứu còn trần đăng dương thì ngồi đó nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, không ai nói với ai lời nào nhưng tôi biết, hai bọn tôi ai nấy cũng lo lắng cho huỳnh hoàng hùng
một omega nhỏ bé như thế sao tôi có thể tàn nhẫn đến vậy ? tại sao tôi lại làm như vậy ?
3.
nếu kể thì phải kể lúc bắt đầu
tôi và huỳnh hoàng hùng gặp nhau hồi đầu năm học mười hai, lúc đó huỳnh hoàng hùng là một học sinh vừa chuyển tới lại là omega, vẻ ngoài xinh xắn, cách nói chuyện dịu dàng, khiến ai cũng có thể cảm mến ngay khi gặp mặt lần đầu tiên nhưng tôi thì khác
tôi lại lấy điểm đó để bắt nạt huỳnh hoàng hùng, nực cười thật đấy, tôi không biết một omega bé nhỏ như huỳnh hoàng hùng sao có thể chống lại một alpha như tôi cơ chứ
tôi ép huỳnh hoàng hùng làm những chuyện kinh tởm nhất có thể chỉ để thỏa mãn sự bỉ ổi của bản thân, lấy việc một alpha để vùi dập một omega. khốn nạn nhất là tôi làm huỳnh hoàng hùng có thai nhưng không hề biết, huỳnh hoàng hùng ngã cầu thang cũng do tôi, chính tôi là người đẩy omega nhỏ bé xuống
khốn !
một thằng khốn !
4.
ánh đèn bên ngoài phòng cấp cứu vụt tắt tôi và trần đăng dương ngay lập tức có động tĩnh, cả hai đều chạy đến chờ điều mà bọn tôi thầm mong từ nãy đến giờ
cánh cửa mở tung ra, vài người y tá đẩy huỳnh hoàng hùng đang ra và lướt qua bọn tôi
- phiền hai cậu ở bên ngoài
tôi và trần đăng dương chạy theo đến phòng hồi sức nhưng không được vào, từ lớp kính bên ngoài tôi nhìn thấy họ gắn hàng tá dây nhợ vào người của huỳnh hoàng hùng
một omega bé nhỏ như vậy sao có thề chịu nổi ? bọn bác sĩ này đang làm cái quái gì vậy hả ?
- cho tôi hỏi ai là alpha của cậu ấy ?
cuối cùng cũng có bác sĩ đến, câu hỏi của người bác sĩ già làm tôi chưng hửng nhưng khi nhìn thấy người y tá bên trong lấy máu của huỳnh hoàng hùng, một ống máu đầy khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?
tôi nhào đến người bác sĩ già, nắm áo quát lớn
- cậu bình tĩnh, nghe tôi nói đã
bình tĩnh ? huỳnh hoàng hùng đang nằm trong đó với hàng chục cái máy giúp hồi sức, đứa bé trong bụng không rõ tình hình. bình tĩnh thế nào ? đã vậy còn lấy máu nó như vậy để làm gì ? cái bệnh viện này điên rồi à ?
- mày câm đi
trần đăng dương lên tiếng tôi mới nhớ ra nguyên nhân huỳnh hoàng hùng bị như vậy là tại ai, tôi đúng là vừa đánh trống vừa la làng
kẻ điên duy nhất ở đây là tôi !
- cậu ấy sao rồi bác sĩ ?
- cậu là alpha của cậu ấy ?
trần đăng dương hỏi, vị bác sĩ ấy lại hỏi ngược lại. một khoảng lặng vì trần đăng dương không trả lời, còn tôi thì không dám nhận
làm gì đủ tư cách mà nhận
- thôi được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cái thai an toàn nhưng ... "
vị bác sĩ đang nói thì đột ngột dừng lại, đôi tay già điêu luyện ấy lật tập giấy nhỏ trên tay rồi đưa về phía tôi. khá bất ngờ nhưng tôi đoán với kinh nghiệm và tuổi đời dày dặn của mình, người bác sĩ già trước mắt đã rõ ai là alpha trong câu hỏi của ông
hoang mang, sợ hãi, mơ hồ nhưng tôi phải nhận lấy tập hồ sơ để xem. là tình hình bệnh của huỳnh hoàng hùng nhưng tiếc nhìn qua tôi chả hiểu gì cả
- để tôi giải thích
tôi vừa ngước lên nhìn vị bác sĩ thì đã bị trần đăng dương cướp lấy tập giấy bệnh án
vị bác sĩ ấy cũng rất lịch sự, đợi trần đăng dương xem sơ qua hết mới dám tiếp tục nói
- cơ thể cậu ấy rất yếu, tuy lần này không sao nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài dù cậu ấy có cẩn thận thế nào thì tôi e rằng cái thai không thể giữ được, đến lúc đó không những một mạng ... mà là hai
đầu tôi như vừa bị một cây búa to gõ thật mạnh vào, phải thôi việc omega trong cái xã hội này đã đủ mệt rồi còn vướng thêm một thằng alpha không ra gì như tôi sao huỳnh hoàng hùng đủ sức, lớp vỏ bọc bên ngoài hàng ngày đó cũng chỉ là cố diễn để không ai phải lo lắng mà thôi
5.
cuối cùng tôi cũng được vào thăm huỳnh hoàng hùng, đáng lý tôi không đủ tư cách để đến gần omega nhỏ nhưng trần đăng dương bảo nếu có pheromone của tôi đứa bé trong bụng huỳnh hoàng hùng chắc sẽ cảm thấy ổn hơn nên tôi mới được cho phép
tôi biết tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng trần đăng dương không hề muốn, kệ đi dẫu sao cậu ta cũng dành cho tôi chút thương hại là tốt lắm rồi
cảm ơn trần đăng dương đã cho tôi thời gian riêng bên huỳnh hoàng hùng và đứa bé
lúc tôi tiết ra pheromone đương nhiên trần đăng dương ở bên ngoài, alpha ngửi mùi của alpha chẳng khác nào thuốc độc
tôi nhẹ nhắc cái ghế đến bên cạnh giường huỳnh hoàng hùng vì không dám làm ồn, nhìn gương mặt xinh đẹp thường ngày bây giờ thở thôi cũng phải có sự trợ giúp của máy móc khiếm tim tôi càng đau hơn, bàn tay nhỏ nhắn bây giờ cũng chi chít bởi đống dây nhợ
có đau lắm không ? hùng ơi
tôi vừa chạm vào bàn tay ấy liền rút lại, tôi muốn nắm để an ủi omega nhỏ bé nhưng tôi sợ. tôi sợ làm đau omega nhỏ, tôi sợ chỉ cần một hành động thiếu suy nghĩ nữa thôi tôi có thể khiến huỳnh hoàng hùng bước ra khỏi cuộc đời tôi mãi mãi
chỉ biết ngồi đó nhìn omega nhỏ bé nằm trên giường, cẩn thận phóng pheromone từng chút một để không quá ảnh hưởng đến omega chưa đánh dấu
/con đừng quấy mama nhá, nếu không bố bảo bác sĩ bắt con đi đấy/
hi vọng đứa bụng trong bụng hiểu được tiếng lòng của tôi, em bé ngoan để huỳnh hoàng hùng nghỉ một chút nếu không bố sẽ nói bác sĩ mang con bỏ đi theo đúng nghĩa đấy, xin lỗi con nhưng con không phải là sự ưu tiên của bố bây giờ và về sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com