Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh người yêu và chuyện tương tác

- Dương hết khờ rồi hả?

     Đăng Dương nghe câu hỏi từ anh người yêu liền ngước mắt lên. Hoàng Hùng chớp mắt nhìn cậu, trông không có vẻ gì là đang đùa. Cậu bật cười nắm lấy bàn tay anh, mân mê những đốt ngón tay xinh đẹp.

- Sao? Hùng thích Bống khờ khạo hơn là bác sĩ Dương của anh hả?

- Thực ra thì... Cả hai đều có vẻ ổn đấy...

- Có vẻ ổn là thế nào?

    Đăng Dương nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của anh, tay đang nắm tay anh cũng siết lại. Hoàng Hùng ngồi dựa vào cậu, mỉm cười lấy lòng.

- Đáng yêu mà cũng ngầu lắm.

- Người yêu Hoàng Hùng thì tất nhiên phải ngầu chứ.

- Trông em ngốc quá, học cái thói từ ai vậy?

    Hoàng Hùng bĩu môi, lừ mắt nhìn cậu. Đang muốn khen mà thốt ra cái câu trẻ trâu hết sức. Đăng Dương hôn lên đôi má trắng mềm của anh một cái thật kêu rồi dụi đầu vào hõm cổ anh người yêu.

- Từ anh hàng xóm của Hùng đấy.

- Mấy cái hay ho thì chẳng học.

    Anh làu bàu, đôi môi chu lại, thành công khiến bản thân bị cậu thẳng tay cướp mất luôn nụ hôn trên đầu môi. Hoàng Hùng ngại mà hóa giận, bàn tay giấu trong tay áo sweater dài đưa lên bịt luôn miệng Dương. Đăng Dương không bất ngờ, chỉ gỡ tay anh ra rồi hôn luôn lên những ngón tay thon nhỏ.

      Hoàng Hùng đương nhiên không ngờ tới trường hợp này, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu, hai bên tai cũng đỏ bừng như sắp bốc khói. Anh xấu hổ đánh nhẹ lên vai cậu rồi chôn mặt vào lồng ngực đối phương.

- Ơ sao đánh em rồi lại bỏ trốn là thế nào?

- Câm đi Dương.

- Nào, sao chửi em nữa?

     Đăng Dương không kiềm được nụ cười trên môi mà nhìn Hoàng Hùng càng nhỏ bé hơn khi rúc vào cậu. Cậu đặt cằm lên đỉnh đầu anh, cánh tay vòng qua chàng trai còn lại mà lướt điện thoại.

- Đừng có mà chụp lén.

     Hoàng Hùng ngẩng mặt nhìn màn hình điện thoại của cậu. Nó thực sự vừa chuyển khỏi chế độ máy ảnh. Anh bĩu môi lườm Đăng Dương, em người yêu chỉ nhe răng cười hì hì với anh.

- Mày trẻ trâu quá Dương.

- Trẻ trâu mới yêu được con nít như anh chứ.

     Không một lời thông báo, Dương cúi đầu hôn một cái lên cổ anh. Hoàng Hùng không khỏi rụt cổ lại vì nhột.

- Phạt vì gọi em là mày.

- Gì chứ?!

     Hoàng Hùng bật dậy khỏi lồng ngực người kia, bất mãn kêu lên. Càng nhìn nụ cười của em người yêu càng thấy ngứa tay mà muốn đánh. Nhưng anh không thích động tay động chân đâu, ai mà nỡ đánh Đăng Dương.

- Đi ngủ.

    Anh đứng dậy, rời khỏi vòng tay của Đăng Dương. Cậu chỉ nhìn anh rồi bật cười, Hoàng Hùng của cậu khi ngại là lại muốn chạy về phòng ngủ.

- Mới có 9 giờ tối mà, ngủ sớm làm gì?

- Tao già rồi, được chưa?

- Ai cho xưng tao mày thế?

     Dương nắm tay anh kéo ngược vào lòng mình. Hoàng Hùng không kịp phản ứng mà ngã nhào vào cậu. Cái tư thế hiện giờ còn khiến anh ngại hơn ban nãy. Biết thế chẳng đứng lên. Anh đưa tay chọc nhẹ lên má cậu.

- Xin lỗi bé Dương nha!

- Giờ anh còn gọi bé này bé kia bừa bãi nữa không đấy?

     Hoàng Hùng muốn phẫn uất trong lòng. Đã bỏ qua việc ngượng miệng mà gọi người cao to hơn mình cả 10 centimet là bé mà cậu lại đã nhảy qua chủ đề khác rồi. Anh giận hờn phàn nàn.

- Ai nói em khờ khạo chứ anh hết thấy thế rồi.

- Em khờ mãi thì có mà mất anh à?

- Không chỉ hết khờ mà còn dẻo miệng hơn nữa.

- Hùng thích phiên bản khờ khạo, ngô nghê hơn hả? Giờ Hùng muốn như nào, em chiều hết này.

- .... Thôi cứ tự nhiên đi.

     Hoàng Hùng dựa đầu vào người em bồ, mục đích chính cũng là để không phải chạm mắt với cậu. Nghĩ sao mà thốt ra được câu đó vậy trời, anh là người nghe mà còn thấy ngại nữa. Có phải khám bệnh cho trẻ con nhiều quá nên giờ cũng bị lây không?

- Thơ thẩn gì thế?

- Đang nghĩ xem nếu Dương cứ khờ như thế thì có bị cô nào lừa vào tròng không.

- Ơ? Vì Hùng nên em mới vậy thôi chứ ai mà lừa được em.

     Anh nheo mắt ngờ vực nhìn cậu. Nói như thể anh là người gây ra cái sự ngờ nghệch của cậu vậy. Quá oan ức cho Hoàng Hùng rồi! Điều duy nhất anh có thể biện minh đó là Đăng Dương đã ngô nghê như vậy từ khi mới quen anh rồi.

     Gặp lần đầu khi học cấp ba, ngơ ngác như con nai vàng thì cũng không bất ngờ gì. Ai mà có dè con nai ấy đè nát luôn cả khu rừng với cái sự ngốc nghếch đó đâu. Được cái ngày xưa nhát gái, chỉ bám anh nên không bị cô nào tiếp cận. Hoặc không, ngày trước anh cũng vài lần "cầm hộ" thư tình cho mấy em gái.

- Em còn gì phải lo đâu, em có Hùng ở đây rồi mà.

- Tao là bảo mẫu cho mày hay gì?

     Hoàng Hùng nhíu mày, chưa kịp phàn nàn đến câu thứ hai thì đôi môi hồng đã bị tấn công.

- Đã bảo không xưng mày tao cơ mà.

     Đăng Dương bất bình lên tiếng sau khi thành công mổ được hai phát lên môi anh. Sắc mặt Hoàng Hùng hết đỏ lại đen, vừa giận vừa ngại em bồ.

- Biết khùng thế này ngày xưa đồng ý dùm cái thư tình cho biết mùi rồi.

- Hùng nhận được thư tình gì?

- Có nhận được cái quỷ gì đâu, đang nói thư tình mấy em gái nhờ gửi cho Dương cơ mà.

     Hoàng Hùng giận dỗi khoanh tay. Anh không ngờ được ngày xưa ở trường cũng thuộc dạng nam thần mà thư tình hay những lời tỏ tình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại cường độ gặp mấy em gái nhờ đưa thư đưa quà cho Đăng Dương chắc phải gấp ba lần.

- Hùng giữ hết hả? Em không nhớ mình có nhận được cái nào từ anh.

- Ừ, chưa khùng đến mức dâng bồ đến trước miệng người khác đâu.

     Hoàng Hùng khó hiểu nhìn cậu. Khi đó cả hai đã đang trong mối quan hệ bí mật rồi, chẳng ai lại đi kéo gần khoảng cách cho người yêu mình với người ngoài cả. Đăng Dương chỉ gật gù mỉm cười. Anh người yêu của cậu cũng sẽ chẳng ngờ được trong cặp sách cậu ngày ấy cũng giấu cả chục lá thư gửi đến anh.

- Hùng mà chơi trò dại dột đấy là mình đâu có được ở cạnh nhau.

- Ừ đấy không biết yêu người khác thì có khùng như này không nhỉ?

- Hùng ơi.

- Giỡn thôi.

      Nhìn gương mặt giận hờn của Đăng Dương, Hoàng Hùng cười nhẹ ôm cánh tay cậu lấy lòng.
















- Hùng này. Anh đã... ăn cháo với Dương bao giờ chưa?

     Hoàng Hùng ngước mắt tiếp nhận câu hỏi từ bé xà nữ Pháp Kiều của anh. Bảo Khang bên cạnh suýt thì sặc nước, vội vỗ vai người kia.

- Bé dâu tây hỏi gì thẳng vậy?

- Thẳng gì? Ẩn ý thế còn gì?

     Hoàng Hùng tròn mắt nhìn Kiều rồi nhìn Khang đang nói qua lại. Anh hơi nheo mắt, hỏi.

- Cháo á? Ăn rồi chứ!

- Giề?

    Hai người còn lại gần như thốt lên cùng một lúc.Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, tò mò cười nói.

- Cũng dữ dằn đó nhỉ?

- Lúc nào vậy? Lúc nào vậy?

     Hùng chớp mắt khó hiểu nhìn hai gương mặt hiếu kì đối diện, tự hỏi tại sao họ lại trông phấn khích như thế.

- Thì... lúc bệnh...

- Vãi, lúc bệnh á?

     Pháp Kiều giật mình thốt lên, chơi dữ quá vậy. Bảo Khang nhướng mày cắn cắn môi, ngầm hiểu ra vấn đề. Cậu bạn này lại hiểu theo đúng nghĩa đen rồi.

- Không phải là cháo nấu từ gạo. Là cháo lưỡi ấy!

- Ủa sao nãy kêu em hỏi thẳng thế mà giờ nói huỵch toẹt ra luôn vậy?

- Phọt bà nó ra chứ Hùng nó không hiểu!

- Chòi oi yêu nhau cho đã vô rồi ngờ nghệch y nhau!

     Bé dâu tây và anh hạt dẻ mải bàn luận mà suýt quên con gấu dễ ngại đang đỏ mặt phía trước. Hoàng Hùng giơ tay đánh cái bốp lên cánh tay cậu bạn.

- Đau! Mắc gì đánh mỗi tao?

- Chứ không lẽ đánh bé Kiều?!

    Hoàng Hùng bĩu môi, còn nàng Kiều bên cạnh hả hê cười cợt nhìn anh hai của cổ xuýt xoa cánh tay.

- Nhưng mà vậy là có chưa?

- ... Bỏ qua chủ đề này được không?

- Không.

- .... Thôi mà....

- Dẹp đi, biết là chưa rồi đó.

     Bé Kiều phẩy tay chốt lại câu chuyện. Ai đời 20 mấy tuổi đời rồi, quen nhau bao nhiêu năm trời mà còn ngại ngùng ỏn ẻn thế này. Còn chưa tính cái khúc đã chia tay rồi lò vi sóng đâu, giờ quay lại cái như yêu lại từ đầu mới sợ.

- Nhưng mà... Dương ngơ chết đi được!

- À thế là mày cũng muốn phải không?

- .... Khang mày... Khốn nạn!

     Bảo Khang vừa toe toét cười đã nhận luôn một cái đánh thật kêu từ cậu bạn đồng niên. Lần này lực mạnh hơn trước nhưng quen rồi nên cũng chẳng để ý nữa.

- Hay anh chủ động đi.

- Chủ động á?... Ngại lắm...

- .... Má, người thì ngơ, người thì ngại, định chíp bông vậy đến cuối đời hay gì?

- Sao mắng anh?!?

- Mắng cho ngộ ra đi! Không lẽ giờ việc hai ông hôn nhau mà tui cũng phải nhúng tay vô nữa hả?

     Hoàng Hùng nín thinh, đôi tai cũng đã đỏ lựng cả lên. Mà có khi phải chiêu trò thật, như cách anh chơi chiêu để quay lại với người yêu cũ chỉ vì cậu ta quá khờ khạo.

- Sao mà hay thích tạo kịch bản quá à! Mày với Dương không tự nhiên được hả?

- Thì... mày cũng phải hiểu là, tụi tao cũng là người yêu cũ mới quay lại mà...

- Thế thôi chia tay nhá?

- Tao đập mày giờ?!

- Mấy quả này thì nhanh lắm.

     Bảo Khang khinh bỉ ra mặt, khoanh tay gác chân nhìn người bạn thân tự mình bối rối. Pháp Kiều đảo lưỡi, tay nghịch vài lọn tóc đang dài ra.

- Đi nhậu không?

- Giờ mới 4 giờ chiều thôi mà.

- Thì sao? Ai cấm đi nhậu lúc 4 giờ chiều hả?

- .... Ừ thì đi. Lát nữa Hiếu với An xong việc thì qua sau.

     Và thế là họ kéo nhau đi nhậu thật. Chọn đâu không chọn lại ập đến quán ăn của Thái Sơn, đương nhiên là con người đầu hồng kia tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

- Anh yên tâm đi, tụi em có say cũng không quậy phá quán anh đâu!

- Không quậy phá rồi chút nữa ai đón về?

- Có người đón mà, không phải anh đâu!

- Ủa tôi có nói sẽ đưa cậu về hay gì?

    Hoàng Hùng chu môi vỗ má người anh rồi cười tươi đi về phía hội bạn. Tửu lượng cũng anh cũng gọi là khá ổn áp, nếu hơi say xỉn nhẹ thì sẽ rất ngoan ngoãn ngồi yên, hoặc lăn ra ngủ luôn. Nhưng chỉ cần uống nhiều hơn chút thôi là xác định quậy quên luôn bản thân.

- Này, nhưng tao đang sợ nó xỉn quá nó nhận nhầm người luôn ấy bây.

     Bảo Khang cầm ly rượu e ngại nhìn cậu bạn đang có dấu hiệu vượt quá tầm kiểm soát. Minh Hiếu nheo mắt rồi lôi điện thoại ra.

- Gọi thằng Dương đến mà vác nó về đi. Thêm một chút nữa chắc Hùng nó leo bà lên xe người khác rồi.



_____

éc éc rơi vào thế bí thật ròii... kiểu này chắc lấp lẹ fic này để đào cái mới thoai chứ bí quá bí=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com