Mãi Mãi
Beta: @Cún bé
Designer: @DoraChann_
Cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ cho sản phẩm này.
------------------
"Keria!"
Một bóng đen từ trên đỉnh núi lao nhanh đến chỗ thiếu niên đã ngã quỵ, hắn cuống cuồng đỡ lấy người thương toàn thân bê bết máu tanh vào lòng. Chất giọng run rẩy không ngừng gọi tên em. Gương mặt tái xanh khi cảm nhận được hơi thở của người trong lòng mình đang yếu dần đi.
"Keria. Ta cầu xin em, đừng bỏ rơi ta ở lại có được không?"
Thật ra tầm mắt em đã mờ dần qua từng tiếng gọi. Ngay cả khi bị dính đầy những vệt máu, ta vẫn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt em tuyệt đẹp đến nhường nào, làm người ngắm say mê đến mụ mị đầu óc. Nhưng đáng tiếc thay, vẻ đẹp kiều diễm này cũng sắp đến lúc lụi tàn.
"Tướng quân..."
Keria yếu ớt vươn tay ra, em muốn nắm lấy tay người kia, tiếng thở đứt đoạn càng làm lòng người thêm xót xa. Vị Tướng quân vội giữ chặt lấy mà kề lên gương mặt mình, mắt ngắm người thương một giây cũng chẳng rời.
"Em cố chịu một chút, ta sẽ đưa em đến chỗ quân y Kim. Hắn là thần y chắc chắn sẽ cứu được em."
"Vô ích thôi... Tướng quân."
Thở hắt một hơi nặng trĩu, Keria vô lực dựa vào lòng ngực của người thương. Em biết bản thân mình đã không còn nhiều thời gian nữa. Dù sao thì chuyện em chết là việc không thể nào tránh khỏi, cho dù đã chạy trốn nó cả trăm năm.
Phải, Keria chính là phù thủy đỏ mà người người chỉ cần nghe danh đã dè chừng. Em đã chọn sống ẩn mình dưới thân phận là phu nhân Tướng quân bao nhiêu năm qua. Vậy mà cho đến một ngày, bí mật của em bất ngờ bị phanh phui đúng lúc Tướng quân phải ra chiến trường theo lệnh của Hoàng đế. Dân làng ở đó đã cưỡng ép em bước lên nơi hành quyết vì họ luôn quan niệm rằng phù thủy đỏ chỉ đem lại xui xẻo, thiên tai cho nhân loại.
"Thiêu chết nó đi! Thiêu chết nó đi!"
"Đồ ma quỷ đó phải bị giết chết!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Dân làng ào ạt quây xung quanh cột thiêu sống phù thủy đỏ. Trên tay họ là những ngọn đuốc rực lửa đang được đưa đến gần chỗ rơm đã rải rác ở dưới chân cột cao. Keria ngẩng đầu nhìn lên trời cao, đôi mắt rưng rưng nhớ đến vị phu quân còn đang bán mạng ở sa trường chưa kịp nói lời từ biệt.
Nếu cứ chạy trốn mãi nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì, chi bằng bây giờ cứ đón lấy nó rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc nhanh chóng thôi. Nghĩ thế rồi em nhắm nghiền đôi mắt chờ đợi cái chết đang đến gần. Bất ngờ thay, đã có vài đứa trẻ chạy đến cố ngăn cản dân làng thiêu sống em.
"Xin đừng giết Lee phu nhân. Ngài ấy là phù thủy tốt mà!"
"Ngài ấy đã cưu mang bọn cháu, dạy cho bọn cháu cách đọc và viết chữ."
"Còn dạy trở thành một người tốt và cách kiếm tiền nữa."
Thấy đám trẻ làm loạn cản trở nghi thức thanh tẩy phù thủy đỏ, kẻ tà ác đang ẩn nấp vào đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã phù phép vào một vài người dân, khiến họ trở nên nóng nảy mà gạt phăng đám trẻ đi, mặc kệ cho chúng có bị thương như nào.
Nếu cứ dây dưa mãi tên đó sẽ về kịp mất.
"Không được làm chúng bị thương, chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội. Không phải chỉ muốn diệt trừ ta thôi sao?"
"Châm lửa!"
Lửa còn chưa kịp cháy phừng lên đã bị nước dập tắt, bà lão lưng còng cầm xô nước cứng rắn trước dân làng, đôi tay nhăn nheo có phần run rẩy nhưng giọng nói vẫn đanh thép như ngày nào. Chứng kiến được cảnh vẫn còn những người đứng lên bảo vệ em mặc kệ thân phận thật sự có như nào, Keria không thể kìm được nước mắt.
"Bà Yahan..."
"Lũ ngu dốt các ngươi nghĩ gì lại đi thiêu sống Phu nhân Tướng quân chứ. Đến lúc ngài ấy trở về thì các ngươi có lãnh chịu được hậu quả hay không? Đừng vì những năm gần đây Tướng quân đã thu lại phần góc cạnh mà quên mất rằng gia tộc Lee có tính tình như thế nào!"
Nghe đến đây đã có một số người chùn bước, họ đắn đo bàn bạc lại với nhau. Đến lúc này gã đã trở nên vô cùng bực bội, làm phép điều khiển người dân châm lửa thêm một lần nữa. Lửa bắt đầu cháy lớn bén đến cả quần áo Keria, vậy mà một lời khóc than cũng không hé ra khỏi kẽ răng.
Đến cuối cùng vẫn không thể trốn tránh khỏi định mệnh đã an bài.
Ngay khi đôi chân đã đau đớn vì bỏng rát, Keria lại như có như không nghe được tiếng Tướng quân gọi tên mình. Đồng thời chỗ dây thừng ở cổ tay em cũng được chặt đứt, cơ thể không chống đỡ đổ về phía trước nơi đám lửa đã được dập tắt.
"Ngài về rồi, không phải tướng quân đang ở chiến trường theo lời của Hoàng đế sao?"
"Có một đứa nhỏ dùng chú ngữ truyền tin cho ta, nên ta đã gấp rút trở về."
Faker vừa giải thích vừa cởi áo choàng của mình bao quanh người em, sau đó bế em lên con chiến mã đã theo hắn được nhiều năm. Kiểm tra Keria kỹ lưỡng từ trên xuống liền phát hiện đôi chân đỏ bừng đang có dấu hiệu sưng phồng da thì lòng đau như cắt. Hắn gọi gấp quân y đến chữa trị cho em còn bản thân thì một mặt căm phẫn nhìn đám người ngu xuẩn.
Faker giờ đây giận đến mức không thể nói nên lời, chỉ muốn một giáo xiên chết hết những ai làm hại đến phu nhân hắn.
Dân làng giờ đây bị uy áp cùng sát khí của Tướng quân đại nhân làm cho thức tỉnh, đồng loạt vội vã quỳ xuống dập đầu xin tha chết. Chỉ có một kẻ lạ mặt khoác trên người áo choàng đen muốn chạy trốn nhưng đã bị cận vệ - cánh tay phải của Tướng quân - Oner cản lại.
Gã thì thầm trong miệng hai chữ "không xong", cùng lúc ngọn giáo lao đến với tốc độ chóng mặt ghim vào vai của gã. Tiếng thét chói tai làm người đứng ở gần đó nhất là Oner bịt tai nhăn mặt, thầm nghĩ nếu được sự đồng ý của Tướng quân có lẽ cái họng của gã đó đã bị bản thân hắn dùng móng vuốt xé toạc rồi.
Nhắc đến Tướng quân, Oner không khỏi lén liếc nhìn sắc mặt ngài ấy, chỉ thấy gương mặt lạnh tanh không mang theo bất cứ dao động nào. Đôi mắt đen láy giờ đây đã có phần ánh đỏ phảng phất, xuôi theo tầm mắt nhìn cái gã đang chật vật muốn rút ngọn giáo ra như một con kiến hôi. Khẽ nuốt nước bọt tự nghĩ đến hậu quả mà gã đàn ông kia phải chịu sau ngày hôm nay.
Tàn phá tuyệt đối.
"Ta làm việc này không phải là vì thế gian sao? Ngươi cũng chỉ có nửa dòng máu là của Thần, một tên tạp nham do loài người sinh ra thôi mà, hà cớ gì phải liên tục đối đầu với các vị Thần trên cao chứ!"
Tất cả dường như nín thở khi hai chữ "tạp nham" được thốt ra bởi một tên chán sống lạ mặt. Trước giờ chỉ cần nghe đến danh tính của Faker, ai cũng đều biết hắn kiêng kị nhất là điều gì. Nay lại có người nói ngay trước mặt hắn, trước mặt người hắn yêu. Tất cả đều biết, tên lạ mặt đó có cái chết sẽ không thể nào được trọn vẹn.
Gương mặt vị Tướng quân đáng kinh tối sầm lại, phất tay một cái, ngọn giáo đã rút khỏi vai tên kia mà trở về tay hắn. Faker nắm chặt vũ khí trong tay, vọng mạnh chiếc cán của ngọn giáo xuống đất, ngay lập tức mặt đất run chuyển như sắp đứt gãy làm đôi. Đây chính là ngọn giáo mà cha hắn để lại, ngọn giáo của Thần Chiến tranh.
"Một con chó ghẻ bên cạnh tên Trí tuệ đó vậy mà có thể ngu dốt tới vậy. Mắt chọn người của bọn cõi trên quả nhiên kém xa ta."
"Câm miệng! Ai cho phép ngươi xúc phạm Thần."
Faker nghe thấy thế chỉ cười khinh một tiếng. Hắn bước xuống đài cao, đi từng bước vững chắc đến trước mặt con cờ của Thần Trí tuệ. Sau đó từ từ giơ ngọn đầu giáo sát gương mặt đã tái mét nhưng trong lòng chưa lúc nào là ngừng khinh miệt hắn.
"Ngươi nghĩ bản thân đang trong hoàn cảnh nào rồi mà có thể mạnh miệng như thế?"
"Ta được giao nhiệm vụ diệt trừ phù thủy đỏ, bản thân ta là con dân của Thần Trí tuệ nên đương nhiên sẽ được bảo trợ. Ngươi d-"
Gã ta còn chưa dứt lời thì cổ họng đã bị ngọn giáo sắt nhọn xuyên qua dễ dàng. Mắt gã trợn trắng lên kinh ngạc, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Lúc Faker rút ngọn giáo ra, ngay lập tức máu ở cổ gã bắn lên tung tóe. Khung cảnh rợn người ấy làm cho những người dân ở đó run rẩy đến cùng cực.
"Ngươi thấy rồi đó, chẳng có ai ngăn ta giết ngươi cả."
Keria ở trên yên ngựa lúc này đã được băng bó cẩn thận, em chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ im lặng. Vô thức siết chặt nắm tay, em nghĩ có lẽ chính vì sự kiện vừa rồi mà dẫn đến chiến tranh lớn. Chung quy lại vẫn từ em mà ra.
"Tướng quân."
"Ta ở đây. Em cần gì sao? Chân em cảm thấy như nào rồi."
"Chân em đã ổn hơn rồi. Tướng quân, sau ngày hôm nay chính là viễn cảnh mà em đã từng nói cho ngài biết. Em..."
"Vì em, ta có thể làm tất cả. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ thế."
Faker nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người yêu mình mà trấn an. Hắn biết tiếp theo đây bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì, nhưng vì người hắn thương hắn nguyện làm tất cả.
Bàn tay nhỏ nắm chặt lại đôi bàn tay đã chai sạn vì những lần luyện tập cực khổ để có được như ngày hôm nay. Keria vẫn không thể nào ngừng lo lắng được. Em nhắm đôi mắt lại, đọc nhẩm một câu thần chú mà chẳng một ai hiểu. Sợi chỉ đỏ vòng quanh hai người hiện ra rồi chuyển đến cố định ở ngón tay áp út của cả hai.
"Đây là..."
"Em vừa đặt một lời nguyền cho cả hai chúng ta. Dù có xa cách như thế nào, chỉ cần em xuất hiện cùng lúc với ngài, chỉ cần em nhìn thấy ngài thì một lần nữa chúng ta sẽ tiếp tục ở cạnh nhau."
Faker ngỡ ngàng trước lời nói nhẹ như tơ hồng của người thương. Nhưng rồi cũng cười khẽ yêu chiều nhìn em.
"Vậy lời nguyền có thời hạn là bao lâu?"
"Mãi mãi."
...
Sau ngày đó, một cuộc chiến lớn giữa thần linh và loài người ở nhân giới đã nổ ra. Chiến tranh có thiệt hại là không thể nào tránh khỏi.
Phù thủy đỏ vì bảo vệ những người dân vô tội mà bị thương cũng không hề ít. Keria ngày ngày đều chữa trị cho những chiến binh bị thương nặng, theo chân quân đoàn của Faker đến nhiều địa điểm để tập hợp các chiến binh mạnh mẽ với mục đích cùng thiết lập thế giới mới.
Nhưng thật không may khi trong lúc cả hai bên đang giao chiến quyết liệt Keria đã bị Thần Trí Tuệ đưa vào tính toán, lập cái bẫy một cách hoàn hảo và em đã thật sự sa vào vì lòng vị tha của bản thân mình. Phù thủy đỏ đã bị trúng nhát đâm chí mạng xuyên qua ngực, cơ thể em dần mất đi sức lực, máu chảy dài dần thành một vũng lớn. Bên tai em nghe được giọng nói quen thuộc, hình như là của Tướng quân.
"Keria! Ta cầu xin em, đừng bỏ rơi ta ở lại có được không?"
Chuyện này thật sự đã đến.
"Tướng quân..."
Cuối cùng cũng không thể thay đổi được vận mệnh của chính bản thân mình.
"Em cố sức, ta sẽ đưa em đến chỗ quân y Kim. Hắn là thần y chắc chắn sẽ cứu được em."
"Vô ích thôi... Tướng quân."
Đúng vậy, vô ích thôi. Nhưng em không muốn rời xa ngài ấy, Keria không muốn rời xa Faker.
Đôi mắt em đẫm lệ nhìn người mình yêu nhất, Faker bây giờ cũng đang khóc và giọt lệ ấy rơi là vì em. Keria dồn vào chút sức lực ít ỏi của mình để đan vào bàn tay người thương, sợi chỉ đỏ cũng vì thế như có như không hiện ra quanh hai người.
"Hẹn gặp lại, tình yêu của em."
__.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com