Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Speed

- Chỉ còn một nửa chặng đua nữa thôi chúng ta sẽ biết được ai là nhà vô địch của ATTE CUP năm nay..... Nhìn kìa quỷ vương bất tử của chúng ta, với tốc độ đáng kinh ngạc đó thì vẫn đang dẫn đầu cuộc đua. Không thể tin được là anh vẫn giữ vững phong độ đó trong suốt 12 năm, với 6 lần nâng ATTE CUP. Năm nay, chắc chắn người hâm mộ cũng rất mong muốn nhìn thấy anh nâng chiếc cup thứ 7 của mình......

Chiếc Mercedes đen tuyền chỉ có logo của nhà tài trợ, không bóng bảy, không màu mè như những chiếc xe đua khác, bình thường đến mức nếu không biết chủ sở hữu là ai thì người ta còn tưởng đứa trẻ con nào đó dán logo lên xe, chiếc xe ấy đang như một con rồng bay thẳng về phía vạch đích, một mình chiếc xe như chiếm hết hào quang của tất thảy những chiếc xe đằng sau, tất cả chỉ giống như phông nền đưa vị vua kia ngồi lên ngai vàng của anh ấy....Nhưng không phải tất cả đều cam chịu.

- Ôi, nhìn xem chúng ta có gì nào, chiếc Ferrari kia, đoán xem là ai nào...... cậu ấy như đang vượt hết chứng ngại vật để bắt kịp lấy quỷ vương vậy.

- Đúng vậy, tôi không thể tin vào mắt mình luôn ấy, cậu ấy vừa rồi còn suýt đứng chót bảng, bây giờ lại như mọc thêm cánh bay thẳng về phía vạch đích.

Sanghyeok liếc mắt sang kính chiếu hậu, chiếc Ferrari đỏ rực đang từ từ chạy gần đến phía anh.

- Ai vậy?

Anh khẽ giọng hỏi.

- Hình như là tân binh của DRX.

- Cũng khá đấy chứ.

Sanghyeok nhìn lại qua kính chiếu hậu, chiếc Ferrari đã không còn thấy đằng sau nữa, bỗng một màu đỏ rực chói tiến lên bên cạnh anh, qua cửa kính, một chàng trai không rõ mặt mũi quay sang phía anh, có vẻ không kìm được sự hứng khởi, liền vẫy tay với anh, chỉ thiếu điều không nhảy vào xe mà bắt chuyện với anh thôi. Sanghyeok khẽ nhếch miệng, ra hiệu cho người con trai kia nhìn thẳng về phía trước.

Cậu trai kia liền nhìn thẳng, phía trước là góc cua gấp, chiếc Ferrari như hoảng hốt giảm tốc độ lại, quẹo theo đường cua, Sanghyeok nhìn về phía sau, chiếc xe đỏ mất một khoảng ngắn mới lấy lại được tốc độ, tuy nhiên phía trước là vạch đích rồi và cơ hội chỉ có một lần thôi.

- Và một lần nữa... ATTE CUP lại tiếp tục gọi tên quỷ vương bất tử, FAKERRRRR!!!!

----------------------

- Này! Ryu Minseok, cậu làm cái gì thế hả? Có biết cậu vừa mất cái gì không? ATTE CUP đó, cả đời chưa chắc đã có cơ hội chạm vào đâu mà lại vụt mất nó như vậy, cậu điên rồi sao?

Minseok thở dốc lau mồ hôi đi, tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình, cậu vừa mới kết thúc cuộc đua với vị trí thứ 2 và ngay lật tức là một tràng giang đại hải sổ vào tai cậu. Hai mày nhíu lại, mắt hơi liếc sang huấn luyện viên vẫn đang liên tục trách móc. Từ phía xa xa, Minseok có thể nghe được tiếng phóng viên cùng các nhân viên bên T1 đang hô hào cho chiến thắng của quỷ vương bất tử, tuy nhiên cậu chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại cậu còn muốn ra chung vui cùng họ. Minseok vẫn nhớ cái khoảnh khắc Sanghyeok ra dấu hiệu tay cho cậu tập trung vào đường đua.

"Trời ơi, là Faker đó!!!!!"

Hai má bỗng đỏ ửng lên, cậu thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt anh lúc đó nhưng phong thái của anh thôi đã đủ khiến cậu mê mẩn rồi. Minseok cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, chẳng còn để tâm đến những lời của huấn luyện viên nói.

- NÀY RYU MINSEOK, còn không thèm nghe tôi nói nữa hả?

- Em biết rồi, anh nói lắm quá đấy.

Minseok nhìn huấn luyện viên, cậu bĩu môi giận hờn rồi khẽ giọng nhại lại những gì huấn luyện viên nói.

- Coi cái thằng này kìa, không biết thế nào là chừng mực hả?

Lời qua tiếng lại ồn ào cả một góc, bỗng những người đi đằng sau huých tay lên khiến cậu bực mình quay xuống.

- ........ Có người đến......

Minseok nhìn thẳng, trước mặt một đoàn người đang từ từ bước đến, đằng sau khẽ có vài tiếng rì rầm.

- Đó là T1 hả?.... Nhìn kìa là Faker phải không?...

- Ôi trời ơi, là Faker thật kìa.....

Minseok đứng hình ngay tại chỗ, ánh mặt cậu chỉ hướng về đúng một người, đôi mắt khẽ khẽ chớp như không tin được vào mắt mình.

- Cậu là Keria đúng chứ, tân binh mới như vậy rất ấn tượng, rất vui được gặp cậu.

Người đàn ông trung niên đứng cạnh quỷ vương đột ngột tiến nhanh về phía Minseok, đưa tay ra muốn làm quen với cậu. Huấn luyện viên bên cạnh liền khẽ nhíu mày, đưa tay ra trước bắt tay với người đàn ông kia.

- Vâng, anh quá khen rồi, Minse... à Keria mau giới thiệu đi........

Một hồi tĩnh lặng lâu, đôi mắt cậu vẫn dán chặt lên đàn anh thanh tú phía sau hoàn toàn không nhìn thấy người phía trước. Huấn luyện viên huých mạnh tay cậu, tức giận nói:

- Này K, nhìn đi đâu vậy?

Minseok hoàn hồn lại, cậu trở lại thực tại, nhanh chóng nắm bắt được tình hình của mình, cậu lễ phép cúi chào người trung niên trước mắt, nhẹ mỉm môi cười đáp:

- Rất vui được gặp ngài, tô.. ờm... cháu... cháu là Min.... Keria ạ...

Cậu cười ngượng nhìn lên, đôi môi hồng nhẹ mỉm, đôi mắt to long lanh ngước lên như tràn sao lấp lánh, các nhân viên bên phía T1 nhìn nhau khẽ cười "Hẳn chỉ là một cậu bé ngây thơ."

Cả hai phía ngoài mặt đều vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng sau đó khi hai đội hai ngả, những khuôn mặt trước đó vẫn còn tươi cười liền trùng xuống.
Keria - một tay đua mới vào mùa giải, trước đó đã có rất nhiều dự đoán về cậu, những vòng trước đó, K vẫn là một ẩn số khi tài năng của cậu được nhận định ở tầm trung..... cho đến ngày hôm nay, khi K đã vươn lên và thậm chí cậu còn suýt nữa soán ngôi của quỷ vương, tất cả đều cho rằng cậu chính là mục tiêu đáng lo ngại....

------------------

Tiếng nhạc xập xình  cùng ánh đèn xanh đỏ mờ ảo, mùi thuốc lá cùng mùi rượu hoà lẫn vào nhau, không gian bí bách đến ngạt thở. Minseok đứng trên tầng 2, nhìn xuống đống người đang uốn éo nhảy theo giai điệu khiến cậu nhíu mày.

- Cái nơi gì mà ồn ào quá vậy, ăn mặc cũng kì cục nữa.

- Trời ơi, quán bar mà muốn nhạc nhẹ như thư phòng hả?

- Thế quái nào mà họ lại chọn nơi này để gặp mặt nói chuyện được vậy?

- Cũng không ngờ bên T1 lại sắp xếp đến đây....

Tiếng bước chân từ đằng xa rõ dần, một vài người đang tiến đến gần phía cậu, Minseok nhìn lên, khuôn mặt đã vốn đã khó chịu lại có thêm chút phần bực bội.

- A cậu Keria phải không? Rất vui được gặp cậu, lần trước ở cuộc đua tôi có việc nên không đến được, cũng không gặp được cậu ở đó, nay được tận mắt chứng kiến mới cảm thấy thật thán phục.
Người đàn ông vui vẻ vươn tay muốn bắt tay, Minseok khẽ nhíu mày.

- Anh là người bên phía T1 sao?

- À..... đúng rồi, tôi là người hẹn cậu.

- Anh làm gì trong T1 cơ?

-...... Ờm.... cũng được coi là huấn luyện viên chứ nhỉ haha....

Minseok nhìn người đàn ông, quay sang bên phía bạn mình đầy nghi hoặc.

- Không sao cậu K, cậu có thể tin tưởng tôi hoàn toàn, tôi cũng không hẳn thuộc T1, à không... là một nhánh của T1, tôi thấy cậu thực sự là một tài năng trẻ xuất chúng, phải gọi là cực kì.......

Cậu thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

- Các người là lừa đảo hả, dám giả danh T1 gọi tôi ra đây, thật là...

Minseok không muốn nói nhiều, ngay lật tức quay đầu rời đi.

- Này, cậu thật sự không cần cơ hội như vậy hả? Có một không hai đấy.... NÀY........
Cậu cứ tiếp tục bước đi, chẳng muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm chút nào nữa.

- CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY.

- Hối hận sao?

Minseok nói khẽ, cảm thấy những lời nói này thật nực cười, bước chân ngày càng nhanh khiến cậu bạn bên cạnh không theo kịp nổi. Âm thanh ồn ào khắp nơi khiến tâm trạng cậu xấu hơn bao giờ hết, đôi mắt chỉ dán chặt vào cánh cửa, muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bỗng một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, bước chân quá nhanh khiến cậu không kịp trở người lao thẳng vào người đối diện.

Mặt úp hẳn vào lồng ngực đối phương, những người xung quanh đang nhảy múa cũng huých cậu một cái, cơ thể cậu nằm trọn trong lòng bóng người cao lớn kia, Minseok bối rối cố đứng vững để không bị ngã vào người ấy.

- A tôi xin lỗi, là tôi không cẩn thận.

- Không sao.

Giọng nói trầm ấm cất lên, hai tay giữ nhẹ vai cậu để cậu đứng vững. Minseok khẽ ngước lên, đôi môi chuẩn bị mỉm cười thì tắt luôn nụ cười, trong cái ánh sáng ảo ảo mờ mờ xanh đỏ, với cái khoảng cách gần như thế này cậu đương nhiên không thể nhìn nhầm được người đối diện.

- F..... Fa...

- Suỵt.

Sanghyeok khẽ cười, ngón trỏ đưa lên môi tạo dấu hiệu hãy im lặng, khuôn mặt đưa gần xuống nhẹ thì thầm.

- Ở đây đông người, chúng ta ra chỗ vắng vẻ nhé.

Minseok cứ thế bị đưa đi, bỏ lại cậu bạn đang hốt hoảng gọi điện đi tìm cậu.

...........

Cả hai vào phòng đơn gần đó, chỗ này dù đã đóng cửa những vẫn nghe thấy tiếng nhạc ngoài kia. Minseok bẽn lẽn đi đằng sau, trái tim cậu cứ đập thật mạnh, hồi hộp ngồi cạnh anh.

- Sao.. anh lại đến đây vậy?....

- Tôi nghe nói có người giả danh tôi tìm cậu nên đến đây để giải thích.

- Hm.... không sao đâu ạ, em cũng không nghĩ gì nhiều đâu.

- Như vậy cũng là không được, phải xin lỗi cậu thật chân thành chứ.

- Không sao, không sao đâu ạ, em ổn mà, cũng có nhiều trường hợp như vậy xảy ra rồi nên nên.. anh không cần làm thế.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh cầm chai rượu trên bàn lên nhẹ mở nắp rồi rót cho cậu một ly.

- Cậu không muốn nhận lời xin lỗi vậy uống với tôi một ly để cho tôi đỡ áy náy nhé?

Minseok nhẹ cười bối rối, dù không biết uống rượu nhưng cậu vẫn nhận lấy, uống sạch một hơi, cậu đặt chiếc cốc xuống, đầu óc mới một chén thôi đã đủ khiến cậu choáng váng, vị cay nồng của rượu khiến cậu mất đi khứu giác trong chốc lát, khuôn mặt nhăn nhó, ai nhìn cũng biết cậu bé này lần đầu nhấp chút rượu. Sanghyeok khẽ mỉm cười, anh cũng uống sạch chén rượu trong một ngụm rồi rót tiếp cho cậu.

- Ơ... ờm... em không hay uống cái này lắm... em...

- Một chút nữa đi, coi như là đi giải sầu với tôi có được không?

Đôi mắt anh nhìn cậu, cảm xúc không rõ ràng nhưng đủ khiến cậu không thể từ chối, Minseok tiếp tục nhận lấy. Lần này, cậu chỉ dám uống từng ngụm nhỏ, cố gắng uống cho hết chén rượu.

- Anh... đang có việc buồn phiền sao?

- Không phải là buồn phiền, mà là buồn chán.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Có lẽ là, ngoài việc đua xe thì tôi chẳng còn tìm thấy điều gì thú vị nữa, cuộc sống đâu thể đua xe mãi đúng không?

-...Hmmm.. vậy anh thử đi du lịch, đi chơi cùng bạn bè, rất nhiều thứ mà...

- Bạn bè sao?... hah... chỉ là tôi không thấy hứng thú lắm.

- .... Nhưng mà, một tay đua đỉnh cao như anh thì chỉ cần như vậy thôi, cuộc sống cũng đã đủ thú vị rồi mà.....

- Sao vậy? Cậu đang ghen tị sao?

- Không có... em ngưỡng mộ điều đó... em... em hâm mộ anh lắm luôn....

Hai má đỏ ửng lên, cậu khẽ cúi mặt xuống, đôi môi khẽ mỉm, nhìn cậu ngồi bẽn lẽn thẹn thùng, anh phì cười.

- Haha vậy sao.

Cậu ngượng ngùng khẽ nhìn lên, tay vươn ra nắm lấy chai rượu rót cho anh rồi rót thêm vào chén cậu. Dần dần, không khí ngượng ngùng đã không còn.

- Nếu như anh cảm thấy buồn chán, vậy thì để em đưa anh đi chơi nhé?

Minseok say rồi, hai má hồng ửng lên, đôi môi cười tươi nhìn anh.

Tiếng nhạc xập xình đến chói tai khiến hai mày cậu nhíu lại.

- Tắt nhạc đi được không?

Men say khiến cậu hơi choáng váng.

- Làm sao tắt nhạc quán bar được hả cậu K?

Sanghyeok khẽ cười, nhẹ cúi người xuống, Minseok như cảm nhận được hơi thở liền mở mắt ra, đôi môi khẽ mỉm.

- Xin chào.

Anh nhếch miệng, phì cười.

- Có lẽ tôi đã tìm được thú vui trong thời gian tới rồi cậu K ạ.

-----------------------

Sáng hôm sau, khi Minseok từ từ bước xuống cầu thang, ánh mắt mọi người cũng từ từ nhìn dần về phía cậu.

- Cậu tập tành uống rượu từ khi nào thế hả? Còn nhận thức được chút gì về kí ức hôm qua không thế?

Minseok đang vươn người liền dừng lại, cậu ngẩn người ra chốc lát rồi hốt hoảng nhìn lại mọi người.

- Fa.... Faker.....

- Nhớ lại rồi hả? Được thần tượng đưa về vui không?

- Anh ấy đưa đã đưa tôi về sao?

- Chứ còn ai chứ hả? Uống đến nông nỗi người ta phải bế vào đó.

Minseok ngồi xuống, cảm thấy bản thân mình có chút thẫn thờ, cậu nhớ hôm qua uống có vài chén mà đầu cậu đã choáng váng rồi, chỉ nhớ cậu nói cậu sẽ đưa anh đi chơi, rồi sau đó chỉ còn một kí ức đen như mực.

*Ting*

Tiếng tin nhắn phá vỡ khoảng lặng, một số máy lạ gửi tin nhắn đến.

"Xin chào, tôi là Faker đây, cậu ổn chứ? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

- Ôi quỷ thần ơi.....

- Gì vậy?

Cậu bạn nhìn Minseok lạ lùng, hai tay cậu chống lên má, ánh mắt long lanh nhìn tin nhắn, đôi môi cười như chưa bao giờ được cười.

- Haizzz, thần tình yêu bắn cung tên hả....

-----------------------------

- Paris – thành phố của sự lãng mạn, thành phố của tình yêu hôm nay sẽ đón chào chặng đầu tiên của ATTE CUP, chặng một của ATTE CUP 2025.

-  Tôi rất mong chờ chặng đầu, mùa giải năm ngoái, chúng ta đã có một nhân tố mới, Keria của DRX, một tài năng trẻ vô cùng xuất sắc.

- Đúng vậy, tôi rất mong chờ màn thể hiện của tân binh K......

Khán đài bên ngoài vang vọng tiếng người, Minseok vẫn chăm chú nhìn điện thoại, chẳng để tâm rằng trên TV cậu đang là tâm điểm của sự chú ý.

- Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi.

Minseok chỉ khẽ gật đầu, cậu như đang đắm chìm trong một thế giới khác rồi.
Sau một tháng từ ngày gặp mặt lần đó trong bar, cậu và anh đã thân thiết hơn rất nhiều, Sanghyeok cũng follow cậu trên ig, việc nhắn tin đã trở thành thói quen của cả hai người.

"Trận đấu hôm nay em sẽ không thua anh đâu."

"Vậy sao, tôi bắt đầu cảm thấy lo rồi đấy"
Minseok cười tủm tỉm, ngày nào cũng chúi mắt vào điện thoại rồi cười một mình, đồng đội có vẻ đã bắt đầu nhận ra điểm bất thường từ cậu.

- Này Minseok đi thôi, đến giờ rồi.

..................

Đường đua đã sẵn sàng, các tay đua đều đang trong xe của mình chờ hiệu lệnh. Minseok khẽ liếc gương chiếu hậu, chiếc Mercedes đen ở ngay đằng sau, cậu khẽ mỉm cười, hôm nay nhất định sẽ thắng được anh.

Chiếc cờ bắt đầu cuộc đua đã phất lên, ngay lật tức những chiếc xe chạy băng băng về phía trước, tốc độ càng ngày càng ngày càng tăng dần. Đường đua chẳng mấy chốc đã đầy sức nóng, trên khán đài, tiếng hô hào của khán giả càng lúc càng tăng lên. Chiếc Ferrari đỏ rực bắt đầu tăng ga, từ từ vượt qua từng chiếc xe một, màu đỏ rực nhẹ nhàng lướt trên đường đua như một nhóm lửa đang cháy bùng, càng khiến cho người xem thích thú.

Chẳng mấy chốc chiếc Ferrari đỏ rực đã chiếm trọn một mình một đường đua, chân ga không ngừng tăng nhanh, tốc độ thì không hề giảm sút. Minseok liếc nhìn kính chiếu hậu, con đường trống trơn chỉ có mình cậu, chỉ có một màu đỏ rực đang cháy.

- Và đó là tân binh thiên tài của chúng ta, Keria, một mình cậu đang dẫn đầu đường đua......

- Sanghyeok, hết giờ đùa rồi đấy.

Sanghyeok khẽ nhếch miệng, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đỏ đằng xa.

- Chơi đùa một chút cũng vui mà.

- Chặng cuối rồi, tập trung đi.

Tay anh khẽ nắm chặt chiếc vô lăng, chân bắt đầu đạp mạnh ga, từ từ vượt lên, như một con rồng đen lướt trên đường đua, một con rồng làm chủ đường đua.

Vạch đích chỉ còn cách Minseok khoảng chừng 900m, rất gần rồi, đôi mắt ánh lên tia lửa như chắc chắn nắm chặt chiến thắng trong tay, tuy nhiên chân ga cậu chưa bao giờ giảm, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, muốn về đích thật nhanh chóng, tia lửa trong ánh mắt càng ngày càng to hơn, lớn hơn, quyết liệt hơn.... và bất chợt trong ánh mắt, một màu đen vụt qua....

- Quỷ vương đang vượt lên, Faker đang vượt lên tiến thẳng về đích, có vẻ như ngọn lừa bùng cháy của tân binh K đã hoàn toàn bị dập tắt bởi quỷ vương rồi.......... vàaaaaa nhà vô địch chặng đầu tiên của ATTE CUP 2025 một lần nữa ghi tên FAKERRRR!!!!

.................................................

Buổi họp báo kết thúc chặng đầu, huấn luyện viên nhìn về cánh nhà báo, mỉm cười gượng gạo, cố gắng xoa dịu mọi người trong khán phòng vì nhà vô địch chặng một đã mất tích và chỉ để ại một tin nhắn "có việc bận" cho quản lý của mình.

Bầu trời đã chuyển dần sang màu đen, ánh trăng cũng dần rủ xuống in bóng trên dòng sông Seine, Paris thành phố của tình yêu luôn trữ tình và lãng mạn như vậy, Minseok dừng lại, ngắm nhìn dòng nước nhấp nhẹ từng gợn sóng long lanh.

- Thật sự là trốn đi như vậy không sao chứ ạ?

- Em sợ sao?

- Không có... nhỡ anh bị mắng thì sao?

- Haha tôi đâu còn là trẻ con nữa đâu hửm?

Hai tay đua, chỉ vài giờ đồng hồ trước vẫn còn đang tranh giành vị trí nhất bảng bây giờ lại cùng nhau đi dạo quanh Paris.

- Em nói sẽ dẫn tôi đi chơi mà, chỉ ngắm thứ nước đen ngòm này thôi sao?

- Ơ... nó cũng là biểu tượng đó chứ, anh nói vậy không được đâu......

- Thật sự là chán ngắt.

- Hì hì, vậy chúng ta đến nơi vui vẻ hơn đi.

Minseok nắm lấy tay Sanghyeok kéo anh đi, cả hai cùng ăn bánh crepe nóng hổi, thưởng thức croissant khổng lồ nổi tiếng, đi mọi ngõ ngách Paris, nói hết chuyện này đến chuyện khác trên đời, chẳng nhận thức được thời gian đang dần về đêm. Đứng trên toà nhà ngắm nhìn Paris về đêm, Minseok không khỏi cảm thán sức quyến rũ của thành phố.

- Sao nào, anh đã hết chán chưa?

- Cũng không có gì đặc sắc mấy.

- .... Anh... chưa hết chán hả?.....

Cậu nhìn anh, đôi môi bĩu ra nũng nịu, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh trăng càng làm nổi bật lên nét thanh tú của cậu trai mới đôi mươi. Sanghyeok khẽ cười, anh tiến đến gần hơn phía cậu, nhẹ tay đưa lên xoa nhẹ đôi môi hồng mềm mại.

- Minseok à, em có muốn làm thứ thú vị hơn không?

- Là thứ gì vậy?

Sanghyeok tiến gần cậu hơn, anh khẽ cúi xuống, đôi môi nhẹ chạm vào môi cậu, Minseok mở to mắt chưa thể nhận biết tình thế lúc này, nhưng đã quá muộn để nắm bắt tình hình, Sanghyeok tiến tới mạnh mẽ hơn, lưỡi anh đưa ra xâm nhập vào khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu liên tục khuấy đảo bên trong. Minseok bị tấn công bất ngờ chẳng kịp phản ứng, hoàn toàn bị anh chi phối. Cơ thể cũng dần bị kích thích bởi nụ hôn, tay anh nhẹ nhàng xoa nắn eo cậu càng khiến cơ thể phản ứng kịch liệt hơn. Minseok, ở cái độ tuổi đôi mươi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hưng phấn từ cơ thể không khỏi đòi hỏi muốn nhiều hơn, cậu bất giác tiến gần lại anh, tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh. Sanghyeok khẽ cười, như đạt được mục đích, anh dừng lại buông cậu ra, đôi môi cũng rời đi kéo theo sợi chỉ bạc đầy quyến rũ.
Minseok nhìn anh, ánh mắt thất vọng như bùng nổ muốn anh làm thêm nhiều thứ nữa nhưng lại chẳng dám nói thẳng ra.

- Đừng nhìn anh như vậy chứ, anh chỉ sợ em không muốn thôi.

- .... Em.... em muốn mà...

Cậu đỏ mặt, nhẹ giọng cất tiếng.

- Hửm?... em nói to lên tôi không nghe thấy.

- Em..........

Cậu đưa mắt lên nhìn anh, môi hơi mím, đôi mắt long lanh như chú cún con đang nũng nịu.

- Em... cũng muốn.....

..............................

Phòng khách sạn cao cấp mờ mờ sáng, nhẹ cất lên bản nhạc Nocturne in E Flat Major dịu dàng, thư thái, nhưng bên trong phòng ngủ, hai thân thể lại chẳng hề thưởng thức bản nhạc.
Cậu ôm lấy Sanghyeok, tay không kiểm soát được lực cào nhẹ lên lưng anh, đôi môi như thiếu vắng gì đó liền hôn lên môi anh, bên dưới hông cứ liên tục đưa đẩy, cậu hoàn toàn bị kích thích bởi dục vọng anh mang lại, càng lúc càng muốn nhiều hơn nữa, càng muốn sâu hơn nữa.

- Ưm.... nữa... nữa được không?

- A... Minseok à, em tham lam quá đó~
Cự vật to liên tục đâm thúc khuấy đảo bên trong cậu, càng lúc càng đâm vào sâu hơn.

- A... ưm....

- Tìm thấy rồi Minseok à.

Cự vật như tìm thấy điểm G mẫn cảm của cậu, liền nhẹ rút ra, Minseok khẽ nhìn anh chốc lát, cự vật trong một giây đâm sâu vào điểm G, cứ như vậy liên tục rút ra đâm vào, nhẹ nhàng dứt khoát nhưng khiến cậu đê mê đến không thể nghĩ được gì, cơ thể run lên mệt mỏi ngã xuống giường.

Sanghyeok khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, ngắm nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Đúng là rất được việc.

--------------------

Từ sau ngày hôm đó, sau mỗi chặng đua của ATTE CUP, cả hai đều có những buổi hẹn bí mật, từ London đến Tokyo, sau tất cả các đường đua, hai người đã luôn dành thời gian cho nhau, chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, đi khắp mọi nơi trên các thành phố và kết thúc buổi hẹn luôn là hai thân thể hòa quyện cùng nhau......

Mối quan hệ cứ thế dần trở nên thân thiết hơn, tình cảm cũng lớn hơn. Cậu luôn mong ngóng đến chặng đua tiếp theo bởi có thể gặp được anh, cùng anh hẹn những buổi hẹn bí mật, ở bên cạnh anh, và cảm nhận hơi ấm từ anh, những lúc như vậy, trái tim cậu lại rung động không ngừng, rung động không ngừng.... không ngừng........

------------------------

- Cậu nghiêm túc với thằng bé đó hả?
Sanghyeok nhìn người quản lý của mình, anh nhẹ nhún vai.

- Nghiêm túc sao?

- Đừng tưởng anh không biết hai người đã làm gì, thằng bé rõ là ngây thơ, đừng có làm tổn thương thằng bé chứ.

- Tổn thương là sao? Bọn em có hẹn hò đâu.

- Dẫn nó lên giường mà chưa hẹn hò hả?

- Hah.....

- Thế nó là gì? Tình nhân à?

- ........ Gọi như vậy... chắc cũng chẳng sai... xem nào..... một món đồ chơi, được việc.

.........

"Một món đồ chơi......"

- Minseok mau chuẩn bị thôi, lần này đừng để mất chiếc cup nữa nhé.

- ........

- Minseok?....

- ....... Được việc.....

- Cậu lẩm bẩm cái gì vậy? Mau đi thôi.

Minseok bước ra khỏi phòng chờ, nhìn lên khán đài chứa hàng ngàn người đang cổ vũ, hò hét, nhưng bên tai cậu lại cứ ù ù chẳng nghe được gì, cậu nhìn sang phía Sanghyeok, anh đang chuẩn bị nốt để xuất trận, cậu tiến lại gần bên anh, khẽ kéo tay anh.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

- Bây giờ sao?

Minseok khẽ gật, đôi môi vẫn mỉm cười nhìn anh.

- Chúng ta sắp đua rồi, để sau nhé?
Nụ cười gượng vẫn cỗ giữ trên môi, đôi mắt cậu bỗng đỏ hoe, hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

- Anh à.....

- Minseok, quay về, đến giờ rồi.

Huấn luyện viên ở phía sau không ngừng giục cậu nhanh trở về, Minseok cúi đầu xuống, buông bàn tay đang níu anh lại, cậu quay đầu rời đi, Sanghyeok đứng đó, anh nhìn thấy đôi mắt cậu đang dần tuôn lệ nhưng chặng đua sắp bắt đầu, thứ quan trọng hơn vẫn là nên làm trước......

..........

Chặng đua cuối cùng của ATTE CUP, cũng chính là tìm ra nhà vô địch của cả mùa giải.

- Đường đua của chúng ta chưa bao giờ là hết nóng, chặng đua cuối cùng tìm ra nhà vô địch vẫn luôn là vòng đua gay cấn nhất. Qua các chặng đua chúng ta đã thấy rất nhiều tay đua tài năng xứng đáng cho nhà vô địch nhưng có lẽ những cái tên như Faker hay Keria vẫn luôn là những cái tên đáng được mong đợi nhất.

- Đúng vậy, tôi rất mong có thể chứng kiến được một đường đua bốc cháy bởi ngọn lửa đỏ và quỷ vương bất tử ngày hôm nay.....

Chặng đua cuối luôn là chặng đua khó khăn nhất, chiếc Ferrari đỏ rực vẫn chưa tìm được cơ hội để vượt lên được, sau nhiều chặng đua, từng người đều có kinh nghiệm rút ra để mình bứt phá vượt lên đối phương, vòng đua cuối chính là cơ hội để thể hiện.

Minseok cố gắng tìm một lối thoát cho mình, chiếc xe bây giờ giống như hòa với cậu làm một, đang cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ bủa vây trong đầu. Màu đen, một màu gần như bình thường chẳng dễ nổi bật nhưng trong đường đua này, nó lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Màu đen vụt qua ánh mắt cậu, giống như bao lần trước, vẫn là cái màu đó vụt lên, nhưng cảm xúc lần này thật lạ... chẳng còn chút vui vẻ nào, chẳng còn chút mong đợi nào, chỉ là một sự vụn vỡ..... Trái tim cậu đau nhói lên, thắt chặt lại, tai ù đi chẳng còn nghe huấn luyện viên nói gì.

"Một món đồ chơi..."

"Được việc..."

*Bíp bíp bíp*

Tiếng báo động cơ trục trặc bỗng vang lên kéo cậu về thực tại.

- Có chuyện gì vậy?

- Minseok?... Minseok nghe thấy không? Minseok?..... Ryu.....

Mic kết nối đã bị tắt, cậu bị ngắt kết nối với bên huấn luyện viên, tiếng kêu cảnh báo cứ liên tục reo lên ầm ĩ, Minseok hoảng loạn nhìn xung quanh, đường đua vẫn đang tiếp tục, chẳng có ai biết được tình hình của cậu. Cậu đạp mạnh phanh cố dừng xe lại nhưng không biết từ bao giờ xe đã đứt phanh, tốc độ trên đường đua là không thể đùa được, chiếc xe vẫn cứ băng băng lao về phía trước. Minseok cố gắng nắm chặt vô lăng, hít thở thật sâu, cố gắng kết nối lại với huấn luyện viên bên ngoài. Nhưng mọi nỗ lực gần như bằng không, vô lăng đột nhiên không thể giữ được bánh lái, ngay lật tức chiếc xe mất lái, lảo đảo lao thẳng vào hàng rào bên cạnh, tốc độ quá cao khiến đầu xe gần như biến dạng, chỉ vài giây sau đó chiếc Ferrari bỗng phát nổ.....

Cả khán đài im lặng, tất cả những chiếc xe đua đều dừng lại, chỉ có tiếng còi từ xe cứu thương gần đến, ngọn lửa đã được dập tắt, tất cả cố gắng đưa Minseok ra, bộ đồ trên người đã nhám khói, mọi người vội vàng cởi mũ cho cậu, hô hấp nhân tạo níu lấy sự sống đang thoi thóp, bác sĩ nhanh chóng đưa cậu lên xe, tất cả nhân viên bên DRX đều cố gắng che chắn không để cánh nhà báo săn được ảnh. Chặng đua cuối cùng ATTE CUP kết thúc.

--------------------------

Sanghyeok nhìn vết nứt lớn trên hàng rào, đôi mắt như nhìn vào hư không, bộ đồ chưa kịp thay ra, vết cháy đen một mảng vẫn còn in nguyên, găng tay cũng bị cháy đen đến suýt rách.

Khi chiếc Mersedes vượt lên, chỉ vài phút sau đó chiếc Ferrari mất lái đâm thẳng vào hàng rào, Sanghyeok đã nhìn thấy chiếc xe đỏ rực nổ tung trước mắt mình, cơ thể như chết lặng nhấn phanh dừng lại, anh mở cửa xe, ngay lật tức chạy về phía đám cháy, chẳng một chút suy nghĩ cố gắng mở cửa xe kéo cậu ra ngoài. Anh chẳng hề cảm nhận được sức nóng phừng phực của ngọn lửa, anh chỉ đang cố gắng cứu người.... cố gắng cứu lấy người khiến anh làm vậy.... đội cứu hộ nhanh chóng chạy đến giữ lấy anh kéo anh ra ngoài, họ dập tắt lửa rồi mới cậy cửa đưa người ra ngoài. Trong sự im lặng và bàng hoàng của cả khán đài, trước khi đội cứu hộ đưa được người ra khỏi chiếc xe, chỉ có tiếng gọi run run của người đàn ông mất trí dùng tay kéo cửa chiếc xe đang bùng cháy.

- Minseok à...... Minseok à............... Minseok à......

----------------------

Sau sự việc ở chặng đua cuối, việc kiểm định xe đua sau mỗi vòng đấu là bắt buộc. Nguyên nhân việc xe đua của tay đua Keria bị mất phanh và hỏng động cơ được cho là bị cố ý tác động lên. Tất cả đều được dàn xếp để Keria không thể đạt được cup vô địch...

..............

Ở một căn nhà hoang không xác định, một người đàn ông bị treo lên, khuôn mặt biến dạng nhuốm đầy máu đang thở thoi thóp.

- Sao mày lại làm thế?

Người đàn ông miệng đầy máu khẽ nhếch miệng cười.

- Tao đã nói tao sẽ khiến nó phải hối hận nó không tin hahahah.... nhưng thật ra không phải do mày sao? Nếu không phải mày đã ép tao đến bước đường cùng, đuổi tao ra khỏi T1 chỉ vì cái thằng đó thì tao cũng không làm đến mức như vậy đâu. TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY MÀ THẰNG ĐÓ PHẢI SỐNG THỰC VẬT, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA MÀY AHAHAHAH.

Sanghyeok quay đầu đi ra khỏi căn nhà hoang, chẳng còn bất cứ tiếng gì nữa. Anh lên xe chạy thẳng tới bệnh viện.
Trên tay cầm những chiếc bánh cá nóng hổi, Sanghyeok từ từ mở cửa phòng bệnh ra, đặt bánh lên đĩa, nhẹ ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Chúng ta đã lỡ buổi hẹn ở Berlin nên anh chưa thể mua bánh ở đó được, về Hàn Quốc rồi anh tạ lỗi bằng bánh cá nhé.

Sanghyeok khẽ cúi đầu xuống hôn lên tay cậu, ánh mắt nhìn lên người con trai đang nhắm mắt mãi chẳng mở.

- Minseok à, anh lại chán rồi, mau đưa anh đi chơi đi....

Đôi mắt ửng đỏ, giọng anh cũng bắt đầu run lên.

- Minseok à........

Sanghyeok nhớ ngày hôm đó, khi trò chuyện cùng người quản lý, bên ngoài có tiếng vọng lại "Keria, cậu sang đây có việc gì sao?". Chẳng có câu hồi âm, anh lập tức chạy ra ngoài cửa, bóng hình cậu đã đi khuất xa rồi. Lúc cậu rưng rưng nước mắt níu tay anh, anh thật sự đã chết lặng, anh chẳng biết làm gì cả, anh chỉ biết đứng đó, đến lúc buông tay cũng chẳng giữ cậu lại.

Anh đã bỏ lỡ 2 lần để giữ cậu lại, nhưng đến khi chiếc xe bùng cháy, khi anh điên cuồng dùng hết sức lực kéo chiếc cửa xe đang cháy nóng, anh vẫn chẳng thể giữ được cậu....

- Anh xin lỗi....... Minseok à.............. anh yêu em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com