1.
- Cảm ơn chị cún bé đã beta hộ em nhé 🫶
_______________________________________
Lee Sanghyeok kéo căng chiếc túi chất đống dược thảo , đeo lên bên vai, tiếp đó ghì chặt dây thừng, chậm rãi tiến về phía cánh rừng nọ. Có lẽ, vài ba chiếc lông vũ của lũ phoenix, cùng mấy nhóm Fulgurbloom vàng, Sacramental và nhựa cây Knot Resin sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà cậu pháp sư nhận được trong chuyến thảo phạt kéo dài bốn tháng này. Nghĩ tới đây, môi mèo chẳng kìm nổi liền vô thức nhếch lên, Sanghyeok thật sự không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh cún nhỏ xà vào lòng anh, mừng rỡ quẫy chiếc đuôi ngắn tũn bày tỏ nỗi nhung nhớ da diết.
"Thượng lộ bình an nhé!"
Đó là lời chúc phúc của em dành cho anh.
Đồng thời, cũng là một lời nhắn nhủ.
Em nhỏ dúi vào tay hắn vài lọ Soft lẫn Antidote, còn có cả Tinctura Hyperium rất đắt giá nữa. Xong, chắc vì chưa thấy an tâm, lại đeo thêm chiếc vòng hải quỳ lên cổ rồi niệm chú lên chúng.
Hắn đứng trước em, thân hình cao lớn trong bộ giáp nặng trich chắn hết cả ánh nắng, liếc nhìn đôi bàn tay hoen đỏ, miết nhẹ, chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò mật lịm của em. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi Sanghyeok cùng đồng đội nhận nhiệm vụ đánh quái, bất kể là cấp độ nào đi chăng nữa, pháp sư nhỏ luôn kĩ càng căn dặn chàng người yêu, điều mà Sanghyeok hắn sẽ chẳng bao giờ thấy phiền toái hay rắc rối cả.
"Đừng gắng sức, anh nhé"
"Em đợi anh về"
"Ừm"
ִֶ.☘︎ ݁˖
Cũng phải, gần đây nhiệm vụ được giao chẳng chả dễ dàng gì, dấu tích của hàng ngàn cuộc chiến đã nhuộm đầy trên đôi tay Sanghyeok, và chúng chỉ ngày một nhiều lên, không có lấy một chút dấu hiệu của việc ngưng lại gì cả.
Sanghyeok giơ tay che khuất ánh mặt trời, ngước nhìn thật kĩ vào đầu ngón tay, lòng có chút ngán ngẩm. Chai sạn, in tới chục vết sẹo đã thâm đen, là hậu quả của trăm loài quái vật cùng độc tố gây ra, ngay cả găng tay bảo hộ cũng chẳng che nổi chúng. Và anh biết, em nhỏ của anh xót xa đến nhường nào, nhưng lại chả nỡ nói ra điều ấy, vì vết sẹo dù sao cũng là chiến tích tôn quý nhất của mỗi vị dũng giả mà.
Lee Sanghyeok thở dài. Em ấy nói đúng, nghỉ hưu sớm cũng là ý tưởng không tồi, có lẽ anh sẽ thử đề xuất ý kiến lên nhà vua sau lần thảo phạt kế tiếp xem sao.
ִֶ.☘︎ ݁˖
Thoáng cái, bước chân Sanghyeok đã dừng tại một bảng hiệu nhỏ, ghi đề "hiệu yo'te'espero", được đặt khiêm tốn trước tòa biệt thự cổ, khá bắt mắt. Phải chăng vì đã quá lâu mới trở lại, nên chàng dũng giả cứ đứng lặng nơi đó, mải mê ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, lòng không khỏi thổn thức, nhịp tim đập ngày một rộn ràng. Nơi này tràn ngập kỉ niệm tươi đẹp, hạnh phúc của hai đứa. Đẹp đến mức mỗi khi nhớ đến, tâm trạng Sanghyeok, dẫu có xấu đến chừng nào, đều có thể bình ổn lại ngay tức khắc.
Dù sao thì...
Em nhỏ của hắn, lúc nào cũng dễ thương hết.
Chàng dũng giả sải chân trên con đường trải sỏi trắng muốt, vững chãi mà thong dong. Mặt đất phía sau anh nhuộm màu xanh ngát của cỏ non, lại điểm xuyết bởi những cánh hoa uy lệ, kiều diễm. À, hình như còn thoang thoảng đâu đây hương Scarlet, thêm chút mùi vị của Altus và Renlin nữa nhỉ? Ực, thèm thật đấy, lát phải xin em ấy mấy quả mới được.
Anh khẽ mỉm cười, trầm ngâm đưa tay chỉnh trang đầu tóc, kiểm tra lại bộ giáp cứng nhắc đang mặc như một thói quen trước giờ gặp em. Xong, gõ nhẹ ba tiếng lên cửa gỗ lim, lặng lẽ đứng đợi. Rất nhanh thôi, anh đã nghe thấy tiếng chân vội vã. Rất nhanh thôi, thân ảnh Sangheok ngày đêm ngóng chờ đã xuất hiện. Em cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong ánh lên niềm vui khôn xiết, mở toang cánh cửa đón chào người yêu lâu ngày trở về.
"Mừng anh trở về!"
"Anh về rồi đây"
ִֶ.☘︎ ݁˖
Sanghyeok vươn người thoải mái, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lúi húi lục tìm mấy món đồ mang về sau chuyến đi dài ngày, định bụng lát nữa sẽ đưa cho em. Bên kia, Minseok lại đang bận rộn dở tay pha chế thứ thuốc gì đấy. Bằng chứng là cả người em đều lấm lem, tay áo xắn cao, đôi găng dầy cộp che gần hết cánh tay, mũi còn dính chút phấn hoa hồi môn từ lúc ở cửa nữa chứ.
Thấy em nhỏ tất bật như vậy, Sanghyeok thầm nghĩ chắc mẩm là đơn hàng đặt riêng của ai đó. Bởi lẽ, mấy loại dược thảo kì lạ kết hợp với nhau kia, Sanghyeok rất ít khi thấy, giá cả cũng ngất ngưởng mấy món đồ ở thương hội Remelin, chứ có rẻ gì đâu.
Đoạn, anh thở dài, tóm lấy chiếc khăn treo cạnh tủ sách thần chú, chậm rãi bước tới chỗ em. Sanghyeok cúi người, lau đi vệt bẩn dính trên gương mặt nhỏ nhắn kia, quở trách.
"Bẩn hết rồi này"
Minseok nghe vậy liền bĩu môi, mắt vẫn không rời khỏi cái vạc đang sôi ùng ục, đáp:
"Thôi nào, anh cứ nghỉ ngơi đi"
"Em tự lo được mà"
Câu nói chẳng đáng tin chút nào, anh hiểu rõ Minseok nhà anh lắm chứ. Ryu Minseok ấy à, hậu đậu hết biết, em ấy là pháp sư tài ba, nhưng đâu có nghĩa là em ấy hoàn hảo.
Dẫu vậy, Lee Sanghyeok vẫn nương theo ý em, ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn em nhỏ luyên thuyên về đống pháp chú.
"Lần thảo phạt này thế nào ạ?"
"Vẫn vậy thôi"
"Anh mang được quá trời đồ về nè"
"Cho em hết đấy"
"Ổn chứ ạ?"
"Ừm"
Minseok cười tít mắt, mừng rỡ. Dù sao bé con cũng đang hành nghề giả kim mà, mấy món đồ anh mang về quý như vàng ấy. Bán được giá, chế thuốc hay tạo đồ cũng ngon, còn giúp trang bị thêm phần mạnh nữa. Đúng chuẩn có anh người yêu hợp gu mọi nhà, cứ ra tay là hào phóng hết biết, Ryu Minseok rất yêu.
"Mà ấy, đơn hàng này có vẻ lạ nhỉ?"
"Của vị khách kì quái nào nữa à?"
Sanghyeok nhấp ngụm trà, tò mò hỏi.
"Không ạ"
"Lần này em thử công thức mới thôi."
Minseok trả lời, từ tốn giải thích công dụng từng loại dược liệu, lâu lâu lại túm thêm nắm đất Gamban cho vào vạc, khuấy đều.
ִֶ.☘︎ ݁˖
Khác xa chiến trường phương xa, nơi đây lại quá đỗi yên bình, khiến cho chàng dũng giả nào kia phải vượt bỏ lớp phòng bị, ngái ngủ liền hồi. Anh lim dim đôi mắt, nằm gục trên bàn, đầu ngước nhìn qua mé cửa sổ. Bên ngoài trời đã ngả tím từ bao giờ, và hương trà, dược liệu, xen cùng loài Scarlet đâu đây vẫn còn vương trong gió.
Lee Sanghyeok khẽ ngáp một cái, rồi nhòm sang nhìn em, cái dáng lăng xăng, cái giọng kể liến thoắng không ngừng, cùng cả ánh mắt sáng lấp lánh vì một công thức mới nữa. Cứ hoài thế thôi, khiến lòng anh ấm áp biết bao, thổn thức đến mấy.
Ừ thì.
Có lẽ vào lần lần thảo phạt kế tiếp, anh lại phải cố gắng mang thật nhiều quà về hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com