1.
Căn hộ DG luôn giữ ở trạng thái hoàn hảo: sạch sẽ, yên tĩnh, mọi đồ vật được đặt đúng vị trí như thể chúng sợ sai lệch sẽ khiến chủ nhân khó chịu. Nhưng kể từ khi Gun bắt đầu ở lại đây thường xuyên, mọi thứ đã thay đổi một chút. Vỏ thuốc lá bị gạt chưa kịp dọn, khăn tắm đôi lúc rơi vắt trên ghế, những chiếc cốc thủy tinh còn in dấu môi chưa rửa sạch.
Không phải sự bừa bộn đáng ghét, mà là dấu hiệu của một người khác tồn tại trong không gian vốn chỉ dành cho một.
DG bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm. Anh ta dừng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn Gun đang nằm dài trên ghế sofa, một cánh tay vắt qua trán, nửa điếu thuốc tàn trên tay còn đỏ lửa.
Mùi thuốc lá đã ăn vào nệm, vào cả lớp áo sơ mi trắng DG vẫn treo ngay phòng giặt.
Anh ta không nhắc nhở. Không phải vì đã quen, mà vì biết chẳng có lời nào đủ sức kéo Gun khỏi cái vũng lặng mênh mông mà gã đang chìm trong đó.
“Uống thuốc chưa?” DG hỏi, nhẹ giọng, đến mức gần như vô cảm.
Gun khẽ gật, không mở mắt.
“Ăn gì không?”
“Không đói.”
DG ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giữ khoảng cách như mọi lần. Mắt anh ta không rời khỏi gương mặt Gun, tái nhợt, quầng mắt thâm mờ vì thiếu ngủ. Vẫn là gã, nhưng cũng không hoàn toàn là gã của những ngày trước.
Cái cách Gun nằm đó, không chống cự, không phản kháng, không đặt câu hỏi. Nó khiến DG khó chịu theo cách không thể diễn tả được.
"Em vẫn không chịu về bên đó à?" DG tiếp tục hỏi, không gọi tên, cũng không cần chỉ rõ “bên đó” là đâu.
Gun mở mắt, ánh nhìn lơ đãng. “Tôi về để làm gì?”
Anh ta cười nhẹ, nụ cười mòn mỏi. “Tôi cũng không rõ.”
DG đứng dậy, đi tới gần, cúi xuống kéo điếu thuốc còn cháy khỏi tay Gun. Không dụi tắt, anh ta chỉ cầm lấy và bỏ vào chiếc gạt tàn thủy tinh đặt trên bàn, như một thói quen không cần suy nghĩ.
Rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách lúc này chỉ còn vài phân giữa đầu gối Gun và lòng bàn tay anh ta.
“Em mệt lắm à?” Tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên trán gã, như đang kiểm tra sốt.
Gun lại nhắm mắt, như lảng tránh. "Tôi ổn."
“Tôi thấy không giống ổn.”
“Anh nghĩ tôi bao giờ giống ổn?”
Im lặng.
Câu hỏi ấy không đòi câu trả lời. DG biết thế. Nhưng nó vẫn đọng lại, như vết muối trên thành ly sau khi nước bốc hơi, rất nhỏ, nhưng mặn.
Gun không mở mắt nữa. Gã để mặc tay DG lướt xuống má, xuống cổ, rồi dừng lại ở hõm xương ức, nơi vết bầm tím chưa tan hết từ lần trước.
Một lần chạm nhẹ. DG không đi xa hơn.
Anh ta chỉ nhìn. Lặng lẽ, chăm chú.
Có thứ gì đó giống như tiếc nuối, hoặc giận dữ, hoặc khao khát không được nói ra. Cứ thế cuộn lại trong lòng ngực DG, như nước chảy ngược. Gun nằm yên. Không chống cự, không mời gọi. Gã như thể sẵn sàng để ai đó thương hại và điều đó khiến DG không biết phải làm sao.
Goo sẽ không để gã nằm yên thế này. Goo sẽ lôi gã dậy, ép gã sống, kéo gã vào một trận cãi vã, một cuộc mây mưa, hay bất cứ thứ gì khiến máu nóng trở lại.
DG thì không.
DG chỉ biết giữ gã như thể gã là thứ sành sứ đã rạn, mà một cú va chạm nữa sẽ làm vỡ tan.
Trong đêm, Gun ngủ thiếp đi, một giấc ngủ chẳng sâu, chẳng yên. DG không đi khỏi. Anh ta ngồi cạnh suốt, lưng tựa ghế, tay giữ lấy cổ tay gã như cách người ta giữ một cái đồng hồ cũ, sợ nó ngừng chạy.
Và rồi, khi gió thổi nhẹ qua cửa sổ chưa khép hết, DG khẽ cúi đầu.
Nói nhỏ, như thể không định cho ai nghe thấy, kể cả chính mình.
“Tôi sẽ không để em quay về đâu. Không phải ở đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com