2.
Gun không ra khỏi nhà nhiều ngày liền.
DG cũng không hỏi lý do.
Anh ta chỉ đặt những bữa ăn đúng giờ, đổi ga giường sau mỗi lần Gun tạm khỏi cơn sốt nhẹ, bật nước nóng sẵn trong bồn tắm và gác lại mọi cuộc gọi không quan trọng. Anh ta không bao giờ trách móc, không kêu ca, không hỏi tại sao Gun cứ nằm đó. Mắt mở trừng trừng hướng lên trần nhà trắng toát, như thể đang cố nhìn xuyên qua nó để tìm thứ gì không thể chạm tới.
Gun không hút thuốc trong phòng ngủ, DG đã nói vậy từ đầu. Gã không cãi, nhưng cũng chẳng tuân theo. Thế là khói thuốc lảng vảng trong từng thớ vải rèm, ám cả vào mùi tóc DG mỗi lần anh ta ngồi xuống mép giường, gỡ lấy điếu thuốc cháy dở khỏi tay gã mà chẳng bao giờ trách cứ.
Chỉ có một lần, rất khẽ, rất nhẹ, DG lên tiếng.
"Tôi không cần em ngoan. Nhưng nếu còn sống được, thì đừng chết theo cái kiểu này."
Gun không trả lời. Gã chỉ quay mặt vào tường, tay giấu trong chăn, như thể điều ấy có thể ngăn cơn rùng mình vừa thoáng qua sống lưng.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa.
Không lớn, chỉ rả rích như tiếng ai gõ nhẹ lên cửa kính suốt nhiều giờ liền. Trong bóng tối mờ mịt, khói thuốc vẫn bay lên từ bàn trà. Nơi Gun ngồi một mình, lưng gã cong nhẹ, đầu tựa vào tường. DG bước ra từ phòng làm việc lúc gần 2 giờ sáng, thấy cảnh tượng ấy mà không nói gì.
Chỉ bước tới, ngồi xuống sàn, đối diện gã.
Hai người đối diện nhau, chẳng ai nhìn ai.
Một lúc sau, Gun nói gì đó, giọng gã khàn và nhỏ xíu, đứt đoạn. Nhưng vẫn có thể nghe được một cái tên.
"Goo..."
DG ngẩng đầu.
Không ngạc nhiên. Không giận dữ. Nhưng có thứ gì đó trong ngực anh ta bị bóp nghẹt, không đủ mạnh để gọi là đau, nhưng đủ để làm mọi nhịp thở sau đó trở nên không tự nhiên.
Anh ta chống khuỷu tay lên đầu gối, im lặng nhìn Gun.
"Chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi." Gun nói, rít thêm một hơi thuốc. "Không phải muốn gặp."
"Ừm." DG gật đầu, ý nói gã cứ nói tiếp, Gun rất ít khi thế này. Gần như không bao giờ.
"Tôi tưởng là qua rồi. Nhưng không."
Anh ta bật cười, rất nhỏ, như để tự cười vào chính mình.
"Vậy còn tôi? Em đang sống bên tôi, nhìn tôi, và để tôi chạm vào từng vết thương. Nhưng em không thấy mình còn là ai cả, đúng không?"
Gun im lặng.
Ánh đèn vàng hắt từ ban công xuyên qua làn khói, in bóng cả hai lên bức tường phía sau như hai cái bóng chẳng dính dáng gì nhau. Mỗi người quay một hướng, cùng ngồi, cùng thở, nhưng xa lạ đến mức chẳng biết ai đang bên mình nữa.
"Em là món đồ tôi đã giữ rất lâu rồi." DG nói, mắt không rời khỏi vết bầm mờ nơi cổ Gun. "Tôi lau sạch, tôi đặt trong tủ kính, tôi giữ không cho ai động vào. Nhưng em không còn sáng như trước."
Gun quay sang, ánh nhìn trống rỗng.
"Có lẽ... tôi nên làm vỡ em."
Im lặng như bức tượng.
Rồi Gun cười khẽ, không phải cười vui, mà là một âm thanh rơi vỡ giữa màn đêm.
"Lỡ vỡ rồi... thì anh có còn muốn giữ nữa không?"
DG không trả lời.
Anh ta đứng dậy, bước tới gần, lấy điếu thuốc khỏi tay Gun, dập tắt nó. Rồi, vẫn không dám chạm vào gã.
"Có chứ. Tôi chỉ muốn giữ những mảnh vỡ lại gần nhau. Như thế này."
Đêm trôi qua như vậy, không lời hứa hẹn, không giải pháp.
Chỉ là hai con người ngồi bên nhau, kề sát như thể hơi ấm của người còn lại là điều duy nhất níu họ không rơi xuống đáy.
Cơn bão chưa đến. Nhưng mùi của nó đã len vào gối, vào tóc, vào cả khoảng im lặng giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com