3.
Goo đạp tung cánh cửa mà không buồn gõ, không buồn gọi, không còn giữ bất kỳ vỏ bọc nào hắn từng cố khoác lên để vừa vặn với thế giới vô trùng bên cạnh DG. Hắn biết Gun ở đây. Không phải vì linh cảm, mà là thứ bản năng đã hằn thành vết trong lòng bàn tay sau nhiều năm chạm vào thói quen của gã.
Một kiểu logic thầm lặng, rằng nếu Gun không còn đường lui, gã sẽ tự nguyện nằm lại trong góc khuất nhất, nơi người ta có thể ngụy trang việc tự hủy hoại bản thân bằng khái niệm được chăm sóc. Căn hộ tĩnh lặng như tầng hầm. Không đèn, không tiếng người, chỉ có ánh sáng mờ hắt ra từ bếp và mùi thuốc lá sền sệt đặc quánh trong không khí, bám vào trần nhà, bám vào tim.
Gun nằm đó, trên chiếc sô pha bọc da cũ kỹ mà DG vẫn thường cẩn thận lau bằng khăn ướt mỗi tuần. Một tay buông thõng, điếu thuốc đã rơi khỏi ngón từ bao giờ, để lại một vệt cháy khô trên thảm. Gã không ngẩng đầu khi Goo tiến lại gần, không đổi tư thế, chỉ hơi đảo mắt. Chuyển động lặng lẽ, chậm chạp đến mức Goo tự hỏi liệu có phải chính mi mắt của gã cũng đã học cách mệt mỏi.
“Gì đấy?” Gun cất tiếng, giọng gã khàn đặc, tưởng như đã rất lâu rồi không thốt thành câu hoàn chỉnh. “Mày chưa chết à?”
Goo đứng chết lặng, mắt giật nhẹ. Không phải vì giận. Mà vì người nằm trước mặt hắn không giống JongGun. Không giống người đàn ông từng cười giữa đám máu, từng húc đầu vào mọi bi kịch mà không thèm tránh. Không giống bất cứ thứ gì Goo từng biết. Không giống ai hết. Chỉ như một vỏ người bị bỏ quên, rỗng ruột, câm lặng, nứt nẻ, và đang mốc dần đi trong bóng tối.
“Tao đi tù.” Goo nói, giọng hắn cũng khản đi. “không phải chết. Ba năm, Gun. Ba năm.”
Gun không trả lời ngay. Gã nhắm mắt lại như thể đang cố cảm nhận độ dài thật sự của quãng thời gian ấy, rồi chậm rãi thở ra. Không phải một tiếng thở nhẹ nhõm, mà là loại thở chảy qua cổ họng đầy sạn, đầy cát. “Lâu ghê.” Gã nói, lặng lẽ. “Tao không còn ở nhà mày nữa.”
“Tao biết.” Goo đáp, mắt hắn rực lên một ánh gì đó rất khác. “Thằng khốn ấy giấu mày ở đây.”
“Không ai giấu.” Gun lắc đầu, cười nhạt, một nụ cười không chạm được tới môi, chứ đừng nói tới mắt. “Tao tự ở lại.”
Căn phòng này, căn hộ này. Mọi thứ được sắp xếp quá mức ngăn nắp, đến nỗi khiến Goo khó chịu. Chăn gấp đúng nếp, thuốc xếp thành hàng, nước lọc trong veo. Từng chi tiết đều toát ra một kiểu chăm sóc tuyệt đối, nhưng ở giữa cái không gian sạch sẽ ấy, Gun lại vỡ vụn như một bóng ma không tìm được chỗ để trốn.
“Thằng đó làm gì mày?” Giọng hắn lẫn với hơi thở, thấp tới mức chỉ mình Gun nghe thấy.
“Không gì cả.” Gun thì thầm, mắt vẫn không nhìn thẳng, “Anh ta chỉ… ở đó.”
Goo cúi xuống, đặt tay lên vai gã. “Trước đây mày từng sống được mà không có tao.”
“Ừ.”
Tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ. DG bước ra, dáng người gọn gàng, nhưng trên cổ tay áo sơ mi trắng là một vết nhăn không thẳng, tóc rối một lọn, và dưới mắt anh ta là một quầng thâm nhợt như sương. “Cậu làm ồn quá, em ấy cần nghỉ.”
Goo đứng lên, xoay lại, giọng hắn trầm hẳn, không còn xé gió như xưa. “Mày nghĩ tao không biết mày làm gì à?”
“Tôi không làm gì cả. Em ấy tự rơi xuống.”
“Vì mày.” Goo bước lên một bước.
DG không né. Không hạ mắt. Anh ta chỉ nhếch mép, nụ cười không có hàm ý, không có cảm xúc. Anh ta cúi xuống, chạm vào trán Gun, không hôn, không vuốt ve, chỉ là một sự xác nhận lạnh lùng. “Cậu ngồi tù. Tôi ở lại. Tôi nhìn em ấy từng chút, từng chút một biến mất. Tôi không cứu được. Nhưng tôi ở lại.”
“Em ấy vỡ rồi. Vì cậu.”
Lần đầu tiên trong đời, Goo im lặng. Hắn không còn gào, không còn đấm tường, không còn thở dốc như mọi lần giận dữ. Hắn chỉ đứng đó, với ánh nhìn trân trối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com