4.
"Dậy đi." Goo đột nhiên gằn giọng, xoay người bước lại gần, tay giật mạnh vai Gun. Gã vẫn không nhúc nhích. Hắn thở hắt ra, nghiêng người, tóm lấy cổ áo gã mà dựng dậy thô bạo.
"Tao bảo mày dậy!"
Lưng gã rời khỏi ghế. Gã vùng vằng, nhưng yếu ớt, kiểu chống trả chỉ vì bản năng chứ không còn sức lực. Goo không quan tâm. Hắn kéo mạnh, đẩy gã vào tường, để lưng gã đập mạnh vào nền lạnh. Cơn choáng khiến mắt Gun mở bừng.
"Mày muốn chết đúng không? Hả, Gun?"
"Bỏ ra..." Gã nhíu mày vì cơn đau, rít lên qua kẽ răng.
"Không." Goo cúi sát xuống. "Tao không bỏ. Tao còn chưa đập mày đủ."
Rồi hắn vung tay. Một cú đấm, không cần lực hoàn hảo, nhưng đủ để gò má Gun đỏ lên ngay lập tức. Gã trợn mắt, như thể cả cơ thể vừa bị kéo về từ cõi mê man. Máu rịn ra từ khoé môi, mằn mặn. Gun liếm nó, vị nó khác hẳn với thuốc lá lẫn thuốc an thần của DG, và gã cười. Một công tắc vừa được bật lên.
"Muốn đánh nhau đến thế à?" Gun lầm bầm. "Tao tưởng mày không dám nữa."
Goo không trả lời. Hắn buông gã ra, đứng thẳng dậy, giang hai tay. "Đánh đi. Nếu mày còn sống, thì đánh đi."
Gun gào lên. Lần đầu tiên sau bao ngày, gã thật sự sống. Cú đấm đầu tiên hụt, cú thứ hai trượt, nhưng cú thứ ba thì trúng vào bụng Goo, khiến hắn lùi lại nửa bước, rồi bật cười. "Ừ, đúng rồi. Mày phải thế này chứ."
Gun tiếp tục lao vào, không một lời nói, chỉ có tiếng nắm đấm chạm da thịt, tiếng thở gấp và bước chân đạp nặng xuống sàn nhà. Căn hộ ngập tiếng va đập hỗn loạn, mồ hôi, máu, và nhịp tim dồn dập đến phát điên.
Còn DG, anh ta đứng đó. Giữa khung cửa sổ và đống hỗn độn đang diễn ra. Không chen vào. Không nói một lời. Ánh sáng cuối ngày hắt vào qua ô kính. Ánh mắt anh ta dán chặt lên Gun, người đang như một con thú điên, vừa cười vừa nghiến răng, vừa lao vào Goo như thể cái thân xác này cuối cùng cũng có giá trị để sử dụng.
Đó là một Gun mà DG đã giữ gìn, đã chăm bẵm, đã cố cứu bằng sự dịu dàng và logic, bằng thuốc, bằng giấc ngủ và sự im lặng. Một Gun được anh ta nâng niu như đồ sứ, từng mảnh từng chút.
Và giờ đây, món đồ sứ ấy bị Goo đập nát trong vài cú đấm.
Nhưng trong đống vỡ nát đó, Gun sống lại. Gã vẫn máu me, vẫn quằn quại, vẫn phát điên, nhưng đôi mắt đó, lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua, sáng rực như ánh đèn trên sàn đấu. Anh ta cười. Không rõ là chế giễu, bất lực hay cay đắng.
"Em ấy sống rồi." Anh ta thì thầm, như một lời độc thoại. "Chỉ là không phải vì tôi."
Cú đấm của Goo đánh Gun ngã gục. Nhưng gã lại bò dậy, vẫn rướn người lao đến, một cách bản năng, nguyên thủy và thô kệch nhất.
"Đủ chưa?" Goo khạc máu, hỏi.
Gun cười, ngả đầu dựa vào tường, mồ hôi pha máu chảy đầy hai bên sườn mặt. "Chưa."
"Vậy tiếp đi."
Hai người đàn ông, một đập gã tan ra để gã sống, một từng giữ gã lại để gã chết dần.
Và giữa hai cực đó, là JongGun, một gã vẫn sống vì nắm đấm, vì máu, vì những vết thương không lành.
DG quay đi. Anh ta không xen vào. Không ngăn lại. Vì anh ta biết, anh ta sẽ không bao giờ là người khiến Gun sống. Và anh ta ghét điều đó. Ghét một Gun điên loạn vì Goo. Ghét một Gun không thuộc về mình.
Nhưng anh ta cũng yêu Gun, chính vì gã như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com