Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞🔞🔞🔞

Mẹ ơi sao bạn kia đi khai giảng một mình vậy ạ ?_ Lee Ji Hoon

Mẹ không biết nhưng mà tội thằng nhỏ quá_ mẹ Ji Hoon

Ngày hôm đấy Lee Ji Hoon gặp Seong Ji, khai giảng vào lớp 1 còn Seong Ji đã lên lớp 2. Bóng hình cậu con trai nhỏ bé cô đơn tay cầm quả bóng bay đứng lủi thủi dưới gốc cây. Mặt anh buồn lắm, chẳng giống với mấy đứa trẻ con đang tíu tít cười với ba mẹ. Seong Ji đứng đó, một mình nép vào một góc tối của riêng mình.

Lee Ji Hoon nhỏ bé cao chỉ đến ngang vai Seong Ji chạy lạch bạch lại chỗ anh.

Này cậu chưa có ai đi chung đúng không ! Tớ là Ji Hoon mình làm bạn nhá. Tớ học lớp 1A đấy _ Lee Ji Hoon

À tớ trên cậu 1 lớp, tớ học lớp 2A á tớ tên Yook Seong Ji_ Yook Seong Ji

Hai đứa trẻ nắm tay nhau bước qua cánh cổng trường cao lớn. Cứ nghĩ đơn giản là trẻ con vui đùa nhau vậy thôi ai ngờ thời gian cứ trôi, hai người vẫn nắm tay nhau rồi bước.

Lee Ji Hoon nghịch lắm toàn bày trò phá lớp. Cậu lại rất thông minh nên mỗi lần phá gì không ai biết nhưng giấy sao gói được lửa. Những lúc bị phát hiện Seong Ji phải thay Ji Hoon hết lời xin lỗi người bị trêu. Nhiều lần Ji Hoon leo cây hái quả ăn. Mà quả lại của nhà hàng xóm mới khổ. Nhà không có ai thì không sao chứ có người hai đứa y rằng bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Người ta còn mách lại với bố mẹ Lee Ji Hoon làm cậu bị đánh. Hôm sau đến lớp người mệt nhất chắc chắn là Seong Ji. Tên Ji Hoon ở nhà bị đánh thì không khóc đâu nhưng mà đến lớp gặp anh là nhào vào lòng khóc bù lu bù loa hết lên. Seong Ji mất công phải dỗ dành rồi còn vuốt ve chỗ bị đánh. Cứ lặp đi lặp lại như thế hết cấp 1, Ji Hoon nghịch ngợm cả xóm làng ghét lắm còn Seong Ji là người đứng ra xin lỗi cho cậu hết lần này đến lần khác.

Lên cấp 2, lớn hơn một chút, Ji Hoon càng bám Seong Ji hơn. Cả hai chưa một lần cãi nhau giận dỗi trò trẻ con. Ji Hoon luôn đòi về nhà Seong Ji chơi. Đòi hoài đòi mãi cũng nhận được cái gật đầu từ Seong Ji. Hai người đi từ trường về nhà anh, Lee Ji Hoon thì vui ra mặt bao nhiêu suy nghĩ, tưởng tượng hiện lên trong đầu cậu. Seong Ji nhìn cậu tíu tít cười, lòng rối bời không biết nên hay không nên. Hai người đến nhà Seong Ji, căn nhà không quá to lớn nhưng lại lạnh lẽo, ảm đạm. Ji Hoon với tuổi thiếu niên mới lớn tò mò mà chạy nhảy xung quanh nhà. Đứa trẻ tinh ranh, năng động chơi với một người trầm ổn, người ngoài nhìn vào còn tự hỏi " sao chịu đựng mà chơi được hay vậy" nhưng mà ai mà biết được nhỉ?

Seong Ji có bố mẹ tuy nhiên hai người mỗi người một ngả. Seong Ji ở với bố. Ông thường xuyên vắng nhà. Dịp lễ quan trọng hay sinh nhật Seong Ji đều không có ở nhà. Sinh nhật trọn vẹn không một mình chính là điều ước mỗi sinh nhật anh đều mong ước. Hoàn cảnh thiếu vắng hơi ấm gia đình đòi hỏi một đứa trẻ phải trưởng thành, tự lực làm tất cả. Dù nó có yếu đuối, dù nó có kêu nhớ bố, khóc nhớ mẹ, dù nó ốm đau cũng phải tự mình dậy nấu cháo, mua thuốc. Tất cả phải tự mình chịu đựng. Có cha mẹ như người xa lạ, hạt bụi ven đường. Việc họ làm là chuyển tiền sinh hoạt, học hành như thể để làm cho có trách nhiệm. Seong Ji cứng rắn đững đạc có cần bố mẹ không? Có chứ! Anh không ít lần gọi mẹ khóc lóc kêu

" con nhớ mẹ, bố không yêu con oaaaa hic con nhớ mẹ nhiều, mẹ ơi mẹ về với con"

Nhưng anh nhận lại điều gì ?

" Con đừng ăn vạ nữa ! Mẹ đang mệt đây này con không biết à?? Sao phiền thế, đừng gọi lúc mẹ bận nữa"

Còn gì đau hơn khi đứa trẻ trái tim non nớt đang rỉ máu nhưng không ai ôm nó vào lòng vuốt ve. Nó chỉ có thể ngồi gục xuống đất, nép người vào góc mà nức nở. Seong Ji tủi thân lắm mà biết khóc với ai, biết tâm sự với ai đây. Đứa trẻ nhỏ bé chỉ đành tự mình lấy giấy thấm đi giọt nước mắt cay đắng trên gò má, tự đứng đi vào giường ngủ một mình.

Hiện tại, anh có bạn, là Lee Ji Hoon, cậu năng động, thông minh đối nghịch với anh. Nhìn bóng dáng tên nhóc con cao đến vai anh đang thích thú bay nhảy trên giường mình, Seong Ji thấy căn nhà lạnh lẽo mọi ngày nay nhộn nhịp lạ quá mà cũng rất ấm áp.

Mấy năm cấp 2, Lee Ji Hoon dần hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Seong Ji, trong lòng hắn gợi lên thương cảm. Từ đó có dịp rảnh là Lee Ji Hoon sẽ vác thân thêm bộ quần áo qua nhà Seong Ji ngủ. Anh không từ chối mà còn vui vẻ chuẩn bị đủ thứ trò chơi với đồ ăn vặt.

4 năm cấp 2, Lee Ji Hoon bám rễ ở nhà anh nhiều đến mức ba mẹ hắn không lấy làm lạ nữa. Hắn còn mang cả đống đồ sang để sẵn ở nhà anh như thể đang ở trọ. Seong Ji có Ji Hoon, anh quen dần với hơi ấm từ tên thiếu niên có chút ương bướng này. Hầu như chỉ cần bên cạnh Ji Hoon, Seong Ji sẽ cười cả ngày. Bên cạnh hắn, Seong Ji có thể thoải mái nói những tâm sự mà gần chục năm anh ấp ủ trong lòng. Ji Hoon luôn lắng nghe, hắn là người tinh ý luôn hồi đáp lại anh. Điều này làm Seong Ji biết trên đời anh vẫn có bạn, có người quan tâm anh, chịu ngồi 3 tiếng đồng hồ để nghe anh kể về gia đình mình và sẽ luôn vỗ về khi mắt anh ướt lệ. Seong Ji cứ vui vẻ tận hưởng mà chẳng biết trong lòng mình dần gieo hạt mầm tương tư.

Sinh nhật dịp quan trọng của từng đứa trẻ, ngày mà những năm về trước bản thân cất tiếng khóc oe oe chào đời. Seong Ji những năm cấp 1 luôn đón sinh nhật một mình, nó tẻ nhạt đến mức anh dần coi sinh nhật như ngày bình thường, có cũng được không có cũng chẳng sao. Sinh nhật mà dù cho Seong Ji có gọi điện hay chạy đến chỗ làm của ba mẹ thì họ chỉ phủi tay kêu anh về vì "bận". Đôi khi nhìn đứa trẻ khác được bố mẹ quan tâm tổ chức sinh nhật cho, Seong Ji ngưỡng mộ lắm cũng tủi thân đến đau lòng. Anh tự hỏi " sinh nhật là như thế à?" . Một đứa trẻ con chưa từng biết mùi vị ấm áp khi có cả đủ ba mẹ bên cạnh, nó từ buồn chuyển sang thất vọng, nó không khóc nữa nước mặt chẳng thể rơi. Anh không còn hi vọng gì vào gia đình từ lâu đã lạnh. Nhưng sao những năm gần đây nó khác quá, từ khi nào mà sinh nhật anh nhận được lời chúc từ các bạn trong lớp, từ khi nào mà sinh nhật anh lại có người tặng quà cho anh, từ khi nào mà có tên nhóc lùn lùn đứng trước cửa nhà anh tay cầm bánh kem, tay cầm quà hát chúc mừng sinh nhật anh. Seong Ji cầm hộp quà trên tay anh hạnh phúc đến không tin nổi mà xúc động rơi nước mắt. Thật sự đã quá lâu rồi, đã quá lâu để thưởng thức hương vị sinh nhật đúng nghĩa. Tên nhóc Lee Ji Hoon từ hồi cấp 2 luôn có mặt trong sinh nhật anh. Seong Ji cũng vậy. Anh sẽ làm bánh, mua quà chạy qua nhà hắn, chúc hắn lớn thêm một tuổi. Hai người sẽ được ba mẹ Ji Hoon cho tiền đi chơi, tất nhiên trẻ con mà, cả Seong Ji lẫn Lee Ji Hoon đều quậy hết cỡ đến mệt cả người. Tiếng "haha" "hehe" từ miệng hai đứa trẻ mới lớn làm nhộn nhịp cả khu đường im ắng.

Cuối kì thi tuyển vào cấp 3, Lee Ji Hoon muốn thi vào trường chuyên giống Seong Ji. Hắn chạy qua nhà anh tần số càng thường xuyên hơn. Lee Ji Hoon chăm chỉ đến Seong Ji cũng khá bất ngờ. Lee Ji Hoon vốn sinh ra đã có thiên phú nhạy bén nên hắn học rất giỏi nhưng do lười nên chẳng phát huy được hết tiềm năng. May thay năm cuối, Ji Hoon như thay tính đổi nết mà lao đầu vào học hành không phá trường báo thầy cô nữa làm ai cũng mừng trong đó có cả Seong Ji. Tốt đẹp sao kì thi kết thúc công bố kết quả, Lee Ji Hoon đỗ vào trường chuyên với điểm đầu vào cao nhất khối. Hắn vừa có ngoại hình vừa có học thức lập tức thành trung tâm được săn đón. Seong Ji nhìn nam thần của trường đang ngủ chảy cả nước bọt ra gối của anh mà lắc đầu bất lực.

Trong những năm cấp 3, Lee Ji Hoon cao rất nhanh chẳng mấy chốc mà bằng Seong Ji. Anh bất ngờ chỉ sau mấy tháng hè mà tên này như đi ghép thêm xương về. Nhưng có điều không thay đổi là dù có cách lớp, lịch học kín mít thì Lee Ji Hoon vẫn rất bám Seong Ji. Nó lộ đến mức cả trường ai cũng biết. Nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ Lee Ji Hoon đềy gửi thư tình cho Seong Ji nhờ anh chuyển cho Ji Hoon, mà mấy cô đâu biết Lee Ji Hoon đọc xong đều để qua một bên rồi kéo Seong Ji đi chơi bóng với mình.

Năm tháng học sinh sẽ yên bình như thể đang mơ nếu một trong hai không nhận ra thứ tình cảm khác biệt đang lớn dần.

Hôm đó có hẹn nhưng Ji Hoon có buổi ôn đội tuyển học sinh giỏi nên hủy hẹn, Seong Ji có chút thất vọng mà cũng gật đầu cười cho qua. Cất bước đi trên con đường vốn dĩ quen thuộc, mà sao nay lạnh lẽo, cảm giác trống vắng. Seong Ji trên đường về nhà, tâm trí lại đặt lên ai đó. Anh nghĩ Lee Ji Hoon ở đây thì tốt, hai người có thể ra sân vận động chơi đến mệt ngã vật ra sân bóng. Người đầm đìa mồ hôi rồi phi về nhà Seong Ji tắm thật sạch. Sảng khoái biết bao. Về thực tại, Seong Ji linh cảm được có gì đó không ổn ở đây. Anh ngẫm lại hầu như cuộc sống của mình đều có hình bóng Lee Ji Hoon. Hắn gần như có mặt khi Seong Ji cần và chưa bao giờ lỡ hẹn với anh. Cái cảm giác được ưu tiên dần thành một điều hiển nhiên trong mối quan hệ hai người. Và cho đến giờ bị bùng kèo, Seong Ji có chút sốc mặc dù biết Ji Hoon không sai, biết hắn có lí do chính đáng. Seong Ji biết mối bận tâm anh dành cho Lee Ji Hoon càng lúc càng phức tạp.

Seong Ji đang bối rối trong chính cảm xúc của bản thân, còn tên kia thì nhởn nhơ. Seong Ji không muốn mấy suy nghĩ dư thừa làm ảnh hưởng đến tình bạn hai người nên tạm gác sang một bên. Anh thầm mong rằng thứ cảm xúc thoáng qua này sẽ sớm tan biến nhưng sự đời, ta càng trốn tránh thì càng lún sâu thêm thôi.

Lee Ji Hoon đẹp trai, học giỏi không lạ khi có rất nhiều vệ tinh vây quanh hắn. Ji Hoon cũng tận hưởng điều đó. Hắn không công khai bất kì ai tất cả chỉ dừng ở mức mập mờ. Theo dấu hiệu trong tình yêu Ji Hoon chính là cờ đỏ biết đi. Hắn mập mờ với nhiều người, tận hưởng sự cung phụng từ đối phương. Nhưng nếu bất kì ai làm Ji Hoon đau đầu lập tức sẽ bị hắn cho vào hạn chế hoặc bơ đẹp. Sự tệ bạc phá tan trái tim biết bao thiếu nữ mười tám đôi mươi. Hắn lại là người luôn biết cách rời đi nhưng vẫn để lại chút hương thơm lưu luyến khiến cho đối phương cứ lụy mãi không thôi. Ji Hoon thì luôn nhởn nhơ ra vẻ không biết, chơi đùa với cảm xúc người khác. Hắn chưa bao giờ yêu ai thật lòng hoặc ít nhất là chưa bao giờ động lòng trước ai. Lee Ji Hoon tệ bạc nhưng lại có Seong Ji quá tốt đi bên cạnh, đây là điều khiến hắn trăn trở mãi. Seong Ji chưa bao giờ từ chối mấy yêu cầu, nhờ vả phiền phức thậm chí có người sau khi bị Ji Hoon lơ thì liền khóc lóc, anh thấy tội liền ngồi tâm sự với cô gái ấy. Thế quái nào cô ta lại lật mặt thương thầm Seong Ji. Anh thì không để tâm nhưng Ji Hoon thì không thích. Hắn nghĩ đơn giản vì không thích có kì đà nào chen giữa mối quan hệ bạn bè của hai người. Ji Hoon tìm mọi cách tách Seong Ji khỏi những người thích anh. Viện cớ đủ trò để Seong Ji không thể để tâm đến mấy người đó. Và hắn thành công. Seong Ji ngoài những người bạn khác thì cả những năm cấp 3 chưa từng yêu ai. Hắn cũng bất ngờ với điều đó. Ji Hoon chỉ không muốn anh quen lại người từng quen của hắn mà thôi, ai ngờ anh không quen bất kì cô gái nào. Còn Ji Hoon thì bồ bịch như trò chơi. Hai người quá trái ngược vậy mà cứ thế mà cạnh nhau. Lạ thật !

Chẳng có gì lạ, chỉ có Ji Hoon hắn không biết tâm tư anh. Seong Ji thì khác anh hiểu bản thân hiện tại. Nhìn Ji Hoon nhắn tin mật ngọt với người khác, anh buồn lắm đấy mà hắn có biết đâu. Nhìn Ji Hoon nắm tay người con gái khác, anh đắng trong lòng mà hắn cũng đâu có biết. Seong Ji cứ âm thầm đi sau Ji Hoon, nhìn hắn quen hết người này đến người khác. Anh biết mấy người kia chỉ là thoáng qua của hắn. Seong Ji thật chưa một lần dám mạnh mẽ nói ra tiếng lòng mình. Anh sợ mình sẽ giống như những cô gái đó mà bị hắn trêu đùa tình cảm. Mối quan hệ bạn bè nên mãi là vậy đừng tiến xa thêm. Seong Ji cất sâu cảm xúc mình khóa chặt nó trong lòng anh. Mặc cho thứ tình cảm ấy lớn dần lên mỗi ngày đến mức anh dần cảm thấy mệt mỏi, sầu não.

Thời gian chẳng đợi chờ ai, thoáng chốc cũng sáu năm đi nhanh như cơn gió. Seong Ji lẫn Ji Hoon đều đã trưởng thành, ngoại hình tính cách có phần thay đổi nhưng ít nhất hai người này chứng kiến nó cùng nhau. Ji Hoon càng lớn càng đẹp. Hồi trước mang nét ngỗ ngược tuổi mới lớn thì giờ lại có nét đời, đốn tim biết bao người. Hắn vẫn vậy, cậy vào điểm nổi bật về mặt hình thức mà chơi đùa tình cảm người khác. Ji Hoon lớn biết cách nắm bắt tâm lí, cư xử một cách tinh tế trong mặt người khác hắn dường như là hoàn hảo.

Trái lại, Seong Ji lại không cởi mở được như thế. Anh kiệm lời, là kiểu người dùng hành động biểu thị cho lời nói. Seong Ji từ trước đã có nét lớn trước tuổi thêm tính cách trầm ổn vốn có khiến ai nhìn cũng thấy anh điềm đạm, trải đời. Ai nhìn nét mặt anh cũng đoán được Seong Ji kiểu người lãnh đạm tuy nhiên điều này lại bị thay đỗi khi Ji Hoon xuất hiện. Đôi mắt đen tuyền của Seong Ji sẽ vui sáng, môi mang ý cười dịu dàng nếu không quan sát kĩ sẽ chẳng ai thấy.

Đang trong độ tuổi đầu 2, nhu cầu tình dục cả Ji Hoon cao hơn bao giờ hết. Tần số đi sớm về khuya hoặc sáng hôm sau mới về của hắn ngày càng nhiều. Khái niệm "bạn tình" với Ji Hoon chẳng hề xa lạ. Hắn sẽ tìm một người đúng gu, khỏe mạnh, không phân biệt trai gái để giải quyết nhu cầu. Điều đó cũng dẫn tới việc Ji Hoon không yêu bất cứ ai thật lòng mà chỉ để lợi dụng, khi thấy chán sẽ chia tay.

Trái lại, Seong Ji lại không có nhu cầu cao. Ít đến mức Seong Ji còn không quá chú tâm đến việc giải quyết nhu cầu.

Seong Ji và Lee Ji Hoon thuê chung một căn chung cư nên anh đã đặt quy tắc chung cho cả hai

"Anh không biết bên ngoài em có bao nhiêu ong bướm nhưng mà ở nhà này thì không được. Đừng dẫn ai về làm phiền anh"_ Yook Seong Ji

Việc Seong Ji không thích ai xa lạ vào nhà rất quan trọng. Trừ khi là người quen cả hai thì tuyệt đối không được phép. Seong Ji có phần hướng nội nên với anh, nhà là chỗ riêng tư, nơi anh thoải mái với không gian của riêng mình. Nhưng ngoài lí do đó ra phần cũng vì Seong Ji không chịu được khi thấy Ji Hoon quá thân mật với người khác. Ji Hoon trước giờ quen biết ai anh hoàn toàn không can thiệp hay cấm cản chỉ bởi anh yêu Ji Hoon. Anh yêu nhiều đến mức không muốn động tay vào chuyện tình cảm của hắn vì anh sợ bí mật sẽ bị phát hiện, đến lúc đó Ji Hoon sẽ rời bỏ anh. Nỗi sợ khiến Seong Ji trở nên hèn nhát với chính cảm xúc của mình. Anh nhiều lần muốn cắt đứt liên lạc đi cho xong nhưng tình cảm trôn giấu mấy năm đâu nói bỏ là bỏ được. Cứ vậy, Seong Ji để cái tình đơn phương gặm nhấm chính mình. Khiến anh bị động trước Lee Ji Hoon chứng kiến hắn va chạm biết bao nhiêu người. Anh biết mình yêu hắn mà hắn thì chẳng biết gì. Biết trách ai đây chỉ trách Seong Ji quá mù quáng mà thôi...

[••••]

Anh đã nói em như thế nào hả??? Em cố tình không hiểu ý anh à? Đã bảo không mang người về đây rồi mà?! _Yook Seong Ji

Tiếng quát tháo dữ dội vang lên trong phòng khách. Không khí căng cứng đến tột độ đủ biết người đang nói tức giận đến mức nào.

Em xin lỗi nhưng mà khách sạn hôm đó hết phòng_Lee Ji Hoon

Em nhu cầu cao đến thế à? Em bị rối loạn phần dưới à? Không biết tôn trọng lời anh nói à?_Yook Seong Ji

Tối hôm trước Ji Hoon đã mang bạn tình về nhà, lúc đó Seong Ji đã ngủ trước vì mệt nên không để ý. Mãi đến sáng, Seong Ji chết lặng khi thấy có người lạ từ phòng Ji Hoon đi ra. Anh đợi người đó về và rồi tình trạng căng thẳng như kia đã diễn ra. Ji Hoon không nghĩ rằng Seong Ji sẽ tức giận đến vậy. Lần đầu tiên trong đời hắn bị anh mắng cho vuốt mặt không kịp. Mọi lời Ji Hoon nói chỉ như thêm dầu vào lửa. Seong Ji càng lúc càng tức giận. Anh cáu gắt, nhắn nho mà mắng.

Em bị bất mãn kì động dục à? Em là con vật hay người mà không biết kiềm chế với nghe lời người khác lại?_Yook Seong Ji

Anh nói ai là con vật?? Em đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì ? Dù gì phòng cách âm còn chẳng ảnh hưởng đến anh. Anh làm quá cái gì cơ chứ?_Lee Ji Hoon

Em nói anh làm quá á? Xem người sai lại đổ ngược lại tội cho anh. Em thôi ngay kiểu trẻ trâu hơn thua ngang ngược đó đi_Yook Seong Ji

"RẦM"

Cùng tiếng cửa đập, Seong Ji tức giận bỏ ra bên ngoài. Hơn mười năm quen nhau đây là trận cãi vã căng thẳng nhất của hai người. Cả Seong Ji lẫn Ji Hoon không ai chịu nhường ai. Ji Hoon đứng ngẩn ngơ giữa căn nhà rộng rãi. Hắn thở dài ngồi phịch xuống sofa. Một cảm giác khó hiểu làm hắn khó chịu. Ji Hoon cũng chẳng bận tìm anh, hắn nghĩ sớm muộn gì anh cũng quay lại. Nhưng Ji Hoon lại nhầm, đã tuần trời Seong Ji không gặp hắn. Mặc cho đến ngày thứ 2 hắn đã chạy đến nơi làm việc của Seong Ji nhưng anh lại tránh mặt hắn. Ji Hoon cố làm lành trong cả tuần đó đều bị bơ đẹp. Hắn dần mất kiện nhẫn không hiểu tại sao Seong Ji lại giận lâu như vậy. Vốn anh không phải kiểu người động tí lại dỗi.

Ji Hoon ngu ngốc sao hiểu được cảm giác của anh. Khi Seong Ji nhìn thấy hắn ngủ cùng với người khác ngay trước mặt mình... mọi thứ Seong Ji cố bám lấy, những hi vọng mỏng manh đến khó hiểu của anh như tan vỡ. Con tim ngay lúc đó quặng đau như bị ép chặt. Ngay khi anh rời khỏi nhà cũng là lúc nước mặt kìm không nổi mà lăn dài trên má. Tình cảm đơn phương như đang giết anh mỗi ngày vậy. Cảm giác đau đớn lấn át suy nghĩ của Seong Ji. Anh không muốn mình thảm hại như vậy nhưng lại chẳng biết phải làm sao.

Suốt một tuần anh thuê trọ bên ngoài, Seong Ji dành những buổi tối để hoài niệm. Anh nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Ji Hoon lúc đó rất dễ thương. Sau lớn hơn chút thì nghịch nhưng bám theo Seong Ji mãi. Vậy mà giờ đây... Seong Ji thấy mình như phần dư thừa trong đời Ji Hoon vậy. Phải chăng mọi thứ thay đổi rồi hay anh hay Lee Ji Hoon... Ji Hoon chẳng còn là đứa trẻ theo đuôi Seong Ji nữa. Seong Ji cũng không còn đặc biệt ưu tiên của Ji Hoon nữa rồi... mọi thứ thay đổi rồi. Tình cảm anh dành cho Ji Hoon cũng đến lúc thay đổi, cũng đến lúc nên kết thúc.

Nghĩ hồi, tối hôm sau Seong Ji quay lại căn chung cư định sẽ thu dọn hành lí rồi chuyển nơi ở. Ai ngờ vừa lúc anh kéo vali ra đến cửa thì Ji Hoon đi vào. Hắn nhìn anh rồi nhìn sang vali bên cạnh. Mặt hắn không che được nét thảng thốt. Con ngươi hắn mở to nhìn Seong Ji.

Anh tính đi đâu? _Lee Ji Hoon

Anh dọn đi nơi khác thôi không có gì to tát_ Yook Seong Ji

Không có gì là sao? Sao tự dưng anh lại dọn đi ? Anh vẫn giận em à ? Chuyện đó đáng để anh rời bỏ em đi thế này à?_Lee Ji Hoon

Em nói cái gì vậy? Anh chỉ dọn đi chứ có biến mất đâu_ Yook Seong Ji

Anh vẫn để ý chuyện đó đúng không ? Nó đáng để anh làm thế này à?! _Lee Ji Hoon

Đáng cái gì mà đáng?!! Em căn bản là không biết gi hết _ Yook Seong Ji

Tiếng cãi vã vang vọng trong căn phòng. Seong Ji kìm không nổi mắt anh đỏ hoe. Tình cảm bao năm bào mòn Seong Ji tới mức khiến anh trở nên yếu đuối trước người mình thương thế này ư.

Biết gì là biết gì? Anh có vì chuyện bé thế mà-_Lee Ji Hoon

BÉ á? Em thay đổi rồi Lee Ji Hoon. Thay đổi thật rồi...không còn để tâm đến lời anh nói nữa. _Yook Seong Ji. Giọng Seong Ji yếu dần sau từng câu chữ. Sau cùng là tiếng nói run rẩy khiến Ji Hoon đang căng thăng trở nên đờ người.

Ánh đen phòng soi rõ hai dòng nước mắt trên má trắng hồng của Seong Ji. Anh đưa tay lau sạch rồi đi vội ra phía cửa. Ji Hoon nắm lấy cánh tay Seong Ji. Hai người đàn ông một đẩy một kéo giằng co mãi đến phát bực. Seong Ji mất kiên nhẫn gạt mạnh tay Ji Hoon .

*Bộp*

Tiếng xương bên trong ba chạm với vật thể cứng kêu lên rõ ràng. Trong lúc giằng co cả hai không để ý vật xung quanh, khi tay bị hất ra đã đập trung cạnh vuông của bàn ăn. Ji Hoon nắm lấy tay mình mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Phần va đập nhanh chóng đỏ lên, mảng da bị chóc nóng sưng tấy.

Seong Ji đang giận nghe tiếng va cũng choàng tỉnh. Anh nâng vội tay Ji Hoon lên kiểm tra. Anh vội vã, lo lắng nói cũng chẳng rõ lời. Chỉ biết Seong Ji liên tục xin lỗi. Anh kéo Ji Hoon vào phòng mình mà băng bó cho hắn. Trong úc băng bó, Seong Ji chẳng nói lấy một lời nhưng anh mắt anh thể hiện rõ cái xót xa khi thấy vết bầm tìm đang hiện dần rõ trên tay Ji Hoon.

Ji Hoon ngồi nhìn chằm chằm Seong Ji. Hắn càng nghĩ càng khó hiểu. Lúc đầu tưởng Seong Ji ghét hắn rồi mới bỏ đi nhưng nhìn lại cử chỉ nhẹ nhàng này của anh dường như suy đoán đó là không đúng. Tình cảm Seong Ji dành cho hắn phức tạp hơn hẳn những người khác. Nếu là anh trai thì sao lại khó chịu đến mức muốn bỏ nhà đi, hay nếu là bạn thân tại sao lại khó chịu khi Ji Hoon mang bạn tình về... càng nghĩ càng không đúng. Ji Hoon hơi nhăn mày nhưng như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt hắn hơi híp lại, ý cười nằm trên đôi mắt sâu hoắm mang lại vẻ đầy toan tính.

Nãy Seong Ji có bảo em thay đổi. Em không biết em làm gì khiến anh thấy em như vậy? _Lee Ji Hoon

Khó nói thật đấy..._Yook Seong Ji

Anh uống rượu không? _Lee Ji Hoon

Rượu à? Để làm gì _Yook Seong Ji

Rượu vào lời ra, uống vào giúp anh em mình tâm sự được với nhau đấy. Như hồi còn bé đấy chỉ khác là có tí cồn. Để em đi lấy cho. _Lee Ji Hoon

Thôi ngồi đi, tay thế kia khó lấy để anh lấy cho. Rượu trong phòng em đúng không?_Yook Seong Ji.

Lee Ji Hoon gật đầu, Seong Ji liền đứng dậy đi lấy. Anh đi một mạch mà không để ý Ji Hoon mặt hắn đanh lại. Quá rõ ràng, Ji Hoon hoàn toàn có một suy nghĩ khác trong lòng.

[....]

Tửu lượng Seong Ji không cao do anh hiếm khi đụng đến mấy món này. Không cao nên chỉ mới một cốc bia đã khiến anh hơi chóng mặt rồi. Ngược lại, Ji Hoon tay chơi trong các bữa tiệc bia bọt với hắn chỉ như nước thêm tí bọt và đắng. Tuy nhiên nay lại khác chỉ mới 2 cốc bia, Ji Hoon cả người lảo đảo dựa vào vai Seong Ji.

Sao vậy? Em say à mọi khi uống mãi vẫn tỉnh mà?_Yook Seong Ji

Em không say loại này hơi nặng đô thôi_Lee Ji Hoon

Seong Ji lắc đầu. Anh đặt cốc bia trên tay xuống rồi đưa tay đỡ lấy Ji Hoon dìu hắn về phòng. Seong Ji vừa thả người Ji Hoon nằm xuống, anh không để ý thấy tay hắn đang nắm chặt lấy người anh. Anh mất đà mà ngã xuống giường theo hắn. Ji Hoon lật người đè lên trên người Seong Ji. Hai tay hắn chống dậy giữ anh trong vòng tay mình. Seong Ji hoang mang trước hành đồng đột ngột và đầy khó hiểu. Do Ji Hoon say nên anh chẳng giận nổi chỉ biết càm ràm mấy câu mắng hắn.

Làm gì vậy? _Yook Seong Ji

Anh đừng đi được không....? Em xin lỗi em không nghe lời anh là lỗi của em nên anh đừng đi được không? _Lee Ji Hoon

Sao tự dưng mít ướt vậy?_Yook Seong Ji.

Seong Ji phì cười trước giọng điệu của tên đang đè lên anh. Ra Ji Hoon vẫn còn cái bộ dạng năn nỉ anh như hồi bé. Cái cảm giác như hồi trẻ con vậy khiến Seong Ji có chút mềm lòng.

Em ấy em thích anh. Tất cả những người em quen em đều dựa trên hình mẫn là anh...từ cái mắt, đôi môi kể cả kiểu tóc cũng đều dựa vào anh mà chọn. Em không nói ra vì sợ mối quan hệ giữa chúng ta sẽ rạn nứt. Nhưng mà bây giờ, em chỉ biết nói ra tất cả thôi. _Lee Ji Hoon

Em nói gì v-_Yook Seong Ji

Seong Ji giật mình trước lời nói của Ji Hoon. Anh thảng thốt chỉ biết hỏi vặn lại mà chưa kịp hỏi hết câu thì Ji Hoon đã cứu đầu hôn lên môi anh rồi. Seong Ji mở to mắt. Anh ngạc nhiên đến chết lặng.

Ji Hoon thấy anh không phản ứng liền đưa mọi chuyện đi xa hơn. Hắn không còn dừng lại ở môi mà di chuyển sang vành tai Seong Ji, hôn nhẹ lên nó. Anh giật bắn mình. Không biết do cồn hay ngại mà khuôn trắng trẻo mọi ngày đã đỏ ửng lên rồi. Anh thấy không ổn liền nghiêng đầu né sang một bên.

Em đang đi hơi xa rồi Ji Hoon. Xuống khỏi người anh đi! _Yook Seong Ji

Em thấy người khô với nóng lắm anh_Lee Ji Hoon

Bỏ anh ra, anh đi lấy nước cho_Yook Seong Ji

KHÔNG...em thấy như này là ổn rồi... Người Seong Ji mát lắm _Lee Ji Hoon

Lời Ji Hoon nói, càng nói càng lạ. Đôi mắt hắn híp lại, mờ mờ ảo ảo dò xét lên người Seong Ji. Hắn đưa tay cầm lấy lớp áo sơ mi mỏng manh của anh.

"Rẹt" một cú giựt mạnh. Toàn bộ cúc áo đứt phanh. Không còn gì để che chắn toàn bộ đều lộ rõ trước mắt Ji Hoon. Hắn nuốt khan một tiếng "ực". Tại sao hắn trước giờ không để ý nhỉ? Cơ thể của Seong Ji như tượng đài điêu khắc vậy. Da anh trắng không một vết sẹo. Phần ngực nở nang thở đều lên xuống như quyến rũ mời gọi ai đó đến thưởng thức mĩ vị. Cơ bụng cưng cáp cùng vùng eo chữ V sexy thật khiến Ji Hoon nhìn mà phát nứng.

Seong Ji cừng đờ người hoàn toàn chưa tải xong sự việc trước mắt. Anh đẩy mạnh Ji Hoon khỏi người mình. Vừa kịp xoay người thì bị hắn lần nữa kéo lại. Ji Hoon một lần nữa khống chế Seong Ji dưới thân mình. Đến nước này, anh mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Seong Ji hét lớn mắng Ji Hoon mau bỏ anh ra. Phần vì anh không nỡ đánh hắn, phần Ji Hoon đang say dễ kích động anh không dám làm bừa. Ji Hoon vẫn vậy. Hắn không nói gì. Đôi mắt mờ mịt nhìn chăm chăm vào anh.

Ji Hoon cúi thấp đầu. Đầu mũi cọ vào xương quai xanh của anh. Hắn di chuyển lên vai Seong Ji. Da Seong Ji trắng tinh nếu để lại dấu ấn gì đó hẳn sẽ rất nổi.

Á! Lee Ji Hoon!_Yook Seong Ji

Ji Hoon cắn lấy vai Seong Ji làm anh đau điếng. Seong Ji giật mình mà hét tên hắn. Ji Hoon nghe lại cười một tiếng, hắn hôn lên vết cắn đỏ ửng kia.

*Bốp* Ăn trọn cú đấm từ Seong Ji, Ji Hoon mở to đôi mắt bàng hoàng nhưng vẫn không buông lỏng mà ép chặt anh hơn. Seong Ji nghiến răng ken két. Ji Hoon nay quá quắt lắm rồi. Hắn vậy mà đụng chạm vào người anh. Seong Ji bắt đầu thở gấp hơn. Không khí nóng rực, ái dục này khiến anh cả người như nghẹt thở. Ji Hoon trước mắt anh như hóa thú đói sẵn sàng lao vào ăn sạch mình. Bình thường thể lực của Seong Ji kém hơn Ji Hoon một phần. Nay hắn còn đang say, người say dễ làm liều anh vậy mà yếu thế hơn. Seong Ji cũng có cồn trong người. Nó khiến anh càng thêm mờ hồ,choáng váng. Điều này càng khiến anh như miếng thịt tươi rói bất động nằm trên thớt chờ được chế biến.

Seong Ji à...người em nóng lắm, em căng thẳng quá. Anh cho em mượn người anh chút được không. Em sẽ chịu trách nhiệm mà... mai anh mắng với đánh em sao em cũng chịu hết. _Lee Ji Hoon

Ji Hoon gục đầu xuống ngực anh mà thủ thỉ như đứa trẻ đang xin xỏ. Seong Ji thở dài giờ có đẩy tên này ra hắn cũng không chịu đâu. Lạ hơn có gì đó trong đầu anh nhắc anh rằng đây là cơ hội cho anh... Seong Ji qua tối nay có thể mất tất cả cũng có thể trở thành tất cả của người nào đó.

Seong Ji buông tay khỏi người Ji Hoon. Như không còn vật cản, hắn lao vào hôn anh như đói khát. Hắn hôn lên môi, lên cổ, lên trán anh. Tay không ngừng sờ mò, nắn eo Seong Ji. Bàn tay lớn chạm lên ngực anh. Phần ngực nở nang, đầu ti hạt lựu ửng hồng mềm mại dưới lớp da tay . Ji Hoon lần nữa nuốt khan. Tay hắn động, ngón tay kẹp giữa đầu ti mà ngắt nhéo. Ji Hoon cúi đầu, ngậm lấy phần ngực bên cạnh. Cảm giác nhớt nhớt, ngứa ngáy từ ngực dồn lên đến não Seong Ji. Anh thở hắt ra sau. Ji Hoon quá mạnh bạo trái lại với trai tân như anh. Anh co rúm người lại. Nằm gọn dưới người Ji Hoon. Seong Ji đưa tay che mặt đi, cảm giác khó tả này khiến anh không kịp thích ứng.

Này sao em cứ nghịch chỗ đấy mãi? _Yook Seong Ji

Anh có chút tò mò. Ngực anh thật sự có sức hút vậy à. Tên đó từ nãy tới giờ cứ động chạm chỗ đó mãi làm anh càng lúc càng ngại.

Ji Hoon nghe anh nói thì thả đầu ti khỏi miệng. Lúc nhả còn cắn lên nó làm Seong Ji hơi giật mình. Anh đưa đôi mắt ái ngại của mình nhìn Ji Hoon. Hắn tiến gần đến mặt Seong Ji. Nghiêng đầu hôn lên môi anh. Seong Ji mất phòng bị mà hơi hé môi. Chờ có vậy, Ji Hoon liền ăn sâu vào bên trong. Lưỡi hắn luồn lách, khuấy đảo khoang miệng anh. Đầu lưỡi uyển chuyển đưa đẩy Seong Ji đến mê người. Anh hơi sợ mà nghiêng đầu sang bên. Ji Hoon làm gì dễ tha cho. Anh nghiêng đầu thì hắn hôn lên cổ còn mút nó tạo vệt ửng đỏ. Hắn cúi xuống cắn lên xương quai xanh Seong Ji.

Á! Sao cắn a-Ưm_Yook Seong Ji

Seong Ji bị cắn thì giật mình, quay đầu lại phía Ji Hoon. Chờ có vậy, Ji Hoon lần nữa hôn lên môi Seong Ji. Mạnh bạo hơn trước, hắn trực tiếp luồn lưỡi vào bên trong. Tiếng nhóp nhóp vang lên càng lúc càng đậm. Lưỡi anh bị dắt theo nhịp của hắn. Seong Ji mê man trong căn say tình chỉ biết nghe theo Ji Hoon. Hắn thì tận hưởng, nếm hết dư vị cồn trong khoang miệng kia. Mãi đến khi Seong Ji dần thở không nổi mới chịu thả ra.

Seong Ji thở gấp mấy nhịp. Lấy lại chút tỉnh táo, anh biết tối nay khó mà ngủ sớm được.

"Roẹt" Tiếng quần bị kéo phăng khỏi người làm Seong Ji mở to mắt hoảng hốt. Ji Hoon đang rất gấp. Hắn nahnh gọn lột sạch đồ trên người Seong Ji. Đặt chân anh lên vai mình.

Da anh trắng thật_Lee Ji Hoon.

Từ đã Hoon à. Em từ từ đã! Á ư_Yook Seong Ji

Ji Hoon làm gì có chuyện từ từ được. Hắn nhanh gọn đưa ngón tay vào lỗ sau của anh. Lần đầu mà đưa hai ngón coi bộ hơi khó đút. Ji Hoon mò mẫm sâu vào bên trong vách thịt ẩm ướt, kết dính. Mềm như vậy, hắn không chịu được mà nhấn nhá nó. Seong Ji run rẩy cả người, tay anh bám víu lấy ga giường nhăn nhúm. Mặt Seong Ji cắt không còn giọt máu. Cảm giác bị chèn ép từ phía dưới đẩy cảm giác mạnh lên đại não khiến anh quằn quại. Seong Ji căng thẳng chỗ bên dưới càng thít chặt, Ji Hoon hắn chẳng vừa. Ngón tay càng cố luồn sầu vào trong hơn. Đầu ngón tay liên tục tạo hình cong bên trong, đẩy vạch thịt mềm ướt lên xuống. Seong Ji ở trên run rẩy liên tục. Chân anh co lại đạp vào lưng Ji Hoon, hắn lúc này làm gì còn biết đau là gì. Hắn cố chấp banh lỗ nhỏ bên dưới ra. Phải dãn ra thì con vật dưới thân hắn mới nhét vào được.

Hoon à ư, đừng nhấn nữa....nữa ha_Yook Seong Ji

"Tách" Tiếng nài nỉ từ con người đang nằm co lên kia làm Ji Hoon đứt luôn sợi dây lí trí cuối cùng. Hắn cởi quần làm lộ ra chân giữa đang ngẩng cao đầy hung tợn. Seong Ji đưa mắt nhìn, trán anh đổ mồ hôi lạnh luôn rồi...

Ji Hoon đưa đầu cặc sát lại với lỗ nhỏ chuẩn bị hành sự thì bị anh ngăn lại.

Khoan! Em định làm trần vậy à. Không chuẩn bị bao cao su à?_Yook Seong Ji

Em không, anh yên tâm không bị thương đâu_Lee Ji Hoon

Seong Ji nhìn xuống hung khí như muốn giết người kia mà cảm thán. Thế này thì có phải kích cỡ của ngựa đực không...

Ji Hoon nắm lấy eo Seong Ji kéo anh lại sát mình. Con cặc dần được hắn đẩy vào bên trong. Seong Ji ôm chặt lấy gối, cái cảm giác đau đớn pha trộn với cồn cào này khiến anh xanh mặt.

"Phập"

Ách Ji Hoon à. Ư đau...._Yook Seong Ji

Một cú đâm dồn lực đẩy con cặc trôn vùi hoàn toàn bên trong Seong Ji. Anh chịu không nổi mà kêu rên từng tiếng. Hắn nghe anh gọi tên mình với cái chất giọng dâm dục mà hứng phát điên. Phía dưới được vách thịt ẩm ướt ôm chắt. Cảm giác nóng hừng hực như muốn đốt cháy Ji Hoon. Hắn ra vào liên tục. Ji Hoon đưa tay cầm lấy cặc Seong Ji mà tuốt. Anh hoảng hồn nhìn Ji Hoon. Giờ họng Seong Ji chỉ biết kêu rên chứ khônh nói được chữ nào tròn vành. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Ji Hoon làm hắn càng muốn bắt nạt anh. Tay hắn tuốt càng nhanh cặc anh. Seong Ji muốn nhận mình xuốnh ga giường quá. Bên dưới liên tục bị kích thích vừa đau vừa nhốn nháo.

Ji Hoon chẳng chịu yên mà dập xuống liên tục. Tiếng thở dốc đều đều với tiếng va chạm da thịt.

Ji Hoon bỏ tay bỏ tay !!!_Yook Seong Ji

Trùng hợp thật em cũng sắp ra rồi_Lee Ji Hoon

Seong Ji nghe càng bàng hoàng. Sắp rầm hắn còn chưa chịu rút cái kia khỏi người anh. Seong Ji có phải con gái đâu, không có thụ tinh được. Nghĩ vậy, anh cũng không nói ra nổi. Lời tới họng phát ra toàn tiếng rên. Anh nhắm tịt mắt cảm giác giải phóng đánh mạnh vào tám trí anh. Ji Hoon cúi người ôm chặt lấy Seong Ji. Anh đưa ra những dòng dịch đặc quánh dính lên người Ji Hoon. Đồng thời, Seong Ji cảm nhận được một dòng chất lỏnh nóng ấm được đưa vào trong cơ thể anh. Cảm giác đầy bụng ngay tức khắc khiến anh choáng váng. Ji Hoon rút con cặc khỏi người anh. Chất lỏng theo quán tính mà chảy ra ngoài.

Seong Ji vậy mà bị đụ cho đầu óc hoang tưởng luôn rồi. Anh nghĩ vậy là xong ai ngờ...

Phập!

Á! Hoon à chậm thôi. Ư ha chậm thôi em . Ức_Yook Seong Ji

Ji Hoon còn không để anh có thời gian kịp nghỉ ngơi. Mấy cú thúc liên tiếp làm anh choáng váng. Tay quơ loạn xọa. Ji Hoon cúi thấp người để tay anh ôm lấy cổ mình. Hắn hôn lên môi anh, vội vàng nhưng quyến luyến.

Hoon, từ từ ư ah. Anh chịu không được Á!_Yook Seong Ji

Dồn dập như vậy khiến Seong Ji chịu không nổi mà rơi nước mắt. Tiếng nức nở vang lên làm Ji Hoon đang hăng sức thì khựng lại. Hắn nhìn anh đầy bối rối.

Seong Ji đừng khóc. Em xin lỗi anh lỡ phấn khích quá đà. Để em lau nước mắt cho_Lee Ji Hoon

Xin lỗi cái gì ? Bên dưới em nó lại cứng rồi đây này _Yook Seong Ji

Em xin lỗi... một chút nữa thôi được không anh..._Lee Ji Hoon

A-Chết mất thôi_Yook Seong Ji

[....]

[Xin phép skip nha ^^ vắt Seong Ji nhà ta khô quá rồi]

Sáng sớm, Seong Ji ngồi bần thần trên giường trong tình trạng đầu bù tóc rối. Cả thân trên lẫn dưới đau nhức uể oải. Anh ngồi lì trên giường chẳng muốn đi đâu. Tối qua cũng vì Ji Hoon hăng sức làm anh nay mới mệt rã rời như vậy. Họng thì rát, mắt thì sưng, tóc tai dựng đứng, quan trọng nhất là mông với eo đau ê ẩm. Anh rầu rĩ kêu la trên giường thiếu điều lăn ra ăn vạ nữa thôi.

"Cạch"

Cửa mở, Ji Hoon bước vào. Hắn trái lại với thể trạng tàn tạ của Seong Ji. Ji Hoon trông lại tràn đầy sức sống. Miệng hắn cười không có chút thấm mệt nào. Chỉ có đầu tóc hơi ngoe nguẩy, rối bời chắc tại hôm qua trong lúc làm, Seong Ji có bực mìh mà nắm lấy đầu hắn giựt qua giựt lại....

Em đỡ anh ra ăn sáng nhá_Lee Ji Hoon

Không,anh tự làm được mà_Yook Seong Ji.

Vậy à. Em sợ hôm qua anh bị "quá sức"_Lee Ji Hoon

Giọng điệu cợt nhả của Ji Hoon làm anh nhăn mày. Thằng ranh này làm anh bắt đầu thấy khó ở rồi. Cái mặt đẹp trai mọi khi nay trông ngứa đòn không chịu được. Seong Ji đứng dậy cốc lên đầu Ji Hoon một cái rồi bỏ vào phòng tắm, để lại hắn một mình.

Ji Hoon cười cam chịu xoa nhẹ lên trán chỗ nãy mới bị Seong Ji đòn yêu. Hắn lại giường gấp gọn chăn lại. Trong lòng nghĩ lại tối hôm qua kìm không được mà mang ý cười thoáng qua

Làm sao Seong Ji biết được tối qua, Lee Ji Hoon chưa từng say...

[....]

Anh làm gì ngoài ban công vậy. Trời đang lạnh lắm đấy_Lee Ji Hoon.

Anh chỉ đang hoài niệm thôi _Yook Seong Ji

Seong Ji lại nhớ về ngày đó à? Lâu lắm rồi ha? _Lee Ji Hoon

Một quãng thời gian dài đằng đẵng, Ji Hoon với Seong Ji yêu nhau được bốn năm, kết hôn sáu năm. Chưa một lần cãi cọ, chưa một lần muốn ly hôn và chưa lần nào ngừng yêu nhau. Mối quan hệ tưởng chừng độc hại lại có cái kết viên mãn. Chung quy, Ji Hoon với Seong Ji đều rất yêu người kia nhưng cách thể hiện có hơi khác nhau thôi.

Họ yêu nhau ra sao ai mà đoán được chỉ biết hiện tại cả hai đều hạnh phúc với tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau.

_______________________________________
7500 chữ. Con số bất ngờ với tôi á:)) Tht ra bản thảo này có từ năm ngoái, t ấp ủ lâu lắm mà giờ ms có dịp viết nốt cho mn. Lúc t đăng là 2h sáng^^ mắt t híp vcl r nên ko có đọc lại . Có lỗi j bỏ qua cho t nhee. 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com