CHỪNG NÀO THÌ MÀY MỚI CUỐN GÓI VỀ NHÀ, HẢ MALFOY?
Tựa: Chừng nào thì mày mới cuốn gói về nhà, hả Malfoy?
( Tên gốc: Malfoy, chừng nào mày mới về nhà?)
Tác giả: TheSecondSecond
Editor: hotanhaehmj
Beta: nnn
------------------------
*
Harry Potter mở cửa phòng ra, và thằng bạn trai của nó đang nằm trên sô-pha, bụng phơi ngửa lên trời. Nghe thấy tiếng mở cửa, thằng bồ nó ngồi dậy, nom sống dở chết dở.
"Nè, Potter," hắn ta thều thào thở ra, "Cái món đồ kêu vù vù kia hư rồi."
Harry đảo mắt, tháo giày và lầm bầm, "Đó gọi là máy lạnh! Sao lại hư nữa rồi? Lần này mày xài bùa Rách toét với nó hay gì hả?"
"Đâu ra, làm gì có," Tên bạn trai nó bày ra vẻ hết sức ấm ức, "Tao đã xài hết trơn mấy nút bấm của cái đồ mà mày chỉ cho tao đó—"
"Điều khiển từ xa."
"—nhưng cái thứ kêu vù vù đó bấm không ăn nút nào hết—"
"Điều đó có nghĩa là điều khiển từ xa hết pin rồi," Harry đáp. Nó đi tới mép ghế sô-pha, làm bộ như không thấy cái bụng con con đang phơi ra của thằng người yêu. Nó khom lưng, vừa bới móc quanh eo tên bạn trai để tìm kiếm cái điều khiển máy lạnh, vừa rút đũa phép ra, hô lên, "Pin, tới đây."
Cục pin xé gió lao tới, Harry moi ra cái điều khiển từ xa rồi đứng thẳng dậy, duỗi tay phải bắt gọn ơ cục pin.
"Tầm thủ đội Gryffindor đã bắt được trái Snitch vàng, 150 điểm," Thằng bạn trai của Harry vỗ tay tán thưởng kiểu móc mỉa. Harry không thèm chấp, thay pin vào, khởi động máy lạnh, rồi nhìn xuống tên bạn trai. Cái thằng này đang vén áo lên, hòng tận hưởng không khí mát lạnh và đồng thời dụ dỗ em người yêu.
"Malfoy," Nó nói, "Mày đó, cái thứ ăn chơi lêu lổng này, bao giờ thì mày mới cuốn gói khỏi nhà tao?"
**
Mọi chuyện bắt đầu từ một tháng trước.
Vào một tháng trước, người bạn trai bí mật mà Harry Potter đang bồ bịch - Draco Malfoy - lên tiếng với một gương mặt cực kì đau khổ, tan nát cõi lòng, "Ê Potter, cuộc tình của chúng ta đã đi tới đoạn cuối rồi."
Lúc đó, Harry đã đứng phắt dậy và vỗ tay hớn hở, "Cảm ơn ông, thưa ông Malfoy. Điều gì đã thức tỉnh ông để cuối cùng ông cũng quyết định buông tha cho tôi?"
Phản ứng của Draco lại không như những gì Harry nghĩ. Theo như mọi lần, Draco sẽ nhảy đong đỏng lên và la hét om sòm, "Potter, mày là cái đồ nhẫn tâm. Tao chỉ mới thử lòng mày tí thôi, thì ra mày hết yêu tao rồi blah blah..." Nhưng lần này, Draco ngồi trên ghế, mặt mày ủ ê và thấp giọng nói, "Ba tao đã sắp xếp một vụ cưới xin cho tao."
Harry cau mày và cúi người xuống để nhìn ngày trên tờ lịch. Sau khi nó chắc ăn rằng hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, bèn quát tháo ầm ĩ lên, "Tao đã bảo mày khai thật với ông ba mày sớm sớm rồi nhưng mày cứ bảo từ từ đi—Bây giờ thế kỷ 21 rồi mà bọn phù thủy thuần chủng vẫn còn ba cái trò ép dầu ép mỡ này hả?"
Draco tỏ vẻ cực kì tội nghiệp, "Tao không dám nói thật là tại vì tao sợ ba tao sẽ phóng thẳng tới Bộ Pháp Thuật mà đuổi giết—"
"Không lẽ tao không đánh lại được ba mày!?"
"Tao sợ mày đánh ổng!" Draco nói, "Mày đánh ổng xong, mày còn muốn ở chung với tao chắc!"
Harry hằm hè, không nói câu gì. Nó liếc nhìn tờ lịch bằng một ánh mắt thù hằn, trong lòng bực bội tự hỏi tại sao hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư. Rồi nó đặt tờ lịch lên bàn, khoanh tay và nhìn Draco, "Vậy giờ tính sao? Ba mày định cưới con gái nhà nào cho mày?"
"Con gái út bên gia đình Greengrass," Draco đáp, "Mày định cướp rể hả?"
Harry cười khẩy một cái.
"Vậy mày tính đi hăm doạ con nhỏ đó hả?" Draco hỏi đầy hớn hở.
Harry cười khẩy thêm cái nữa.
"Không thì mày hỏi làm gì?" Draco khụt khịt.
"Tao đi nói cho cổ nghe hãng bao cao su với dầu bôi trơn mày thích xài," Harry nói, "Tình một đêm xong, nếu mày muốn tìm mối khác, tao cũng hết lòng giúp cho, tao đi hỏi phụ mày."
Draco tức tới nỗi bật đứng dậy, "Bạn tình? Nhẫn cầu hôn của bạn tình nào ở cả trên tay mày kia?"
"Xì! Bạn trai nhà nào đeo nhẫn cầu hôn vô tay tao, mà ba nó còn chẳng hay biết rồi sắp xếp vợ chưa cưới cho nó kìa?"
Hai đứa không ai bảo ai, cùng lao vào một cuộc cự nự, vừa cãi vã ỏm tỏi vừa quay sang phóng một bùa Nín thinh và một bùa Niêm kín vào cánh cửa; rồi cả hai bắt đầu xô xát, đưa đẩy nhau, mày sờ mông tao còn tao túm thằng nhỏ của mày.
Rồi chúng nó cứ thế mà lăn lộn trên bàn làm việc.
Sau đó, Draco xách đồ qua nhà Harry ở, thằng này nói rằng nó đã trốn nhà đi và muốn chiến đấu tới cùng để chống lại thế lực ác quỷ dưới chế độ phong kiến của ông ba nó. Ban đầu, Harry còn thấy rất là cảm động. Sau cùng thì đây là Malfoy, cái đứa luôn ra rả mồm gọi ba, thế mà nay dám vì lợi ích của bạn trai mà quay lưng với ba mình. Tình cảm chân thành mà nó thể hiện ra khiến cho trời đất cũng phải sụt sùi. Rồi một tuần trôi qua, hai tuần trôi qua...
Dưới ánh nắng buổi sớm, Harry xoa cái eo của chính mình rồi điên tiết giơ cao cái gối, bịt đầu Draco lại.
"Con chồn sương!" Nó la làng, "Mày không lên cơn động đực là mày chết hả!"
Bữa đó, Draco nghiêm túc xài máy tính Muggle của Harry, hắn gõ mổ cò vào cái bàn phím, phăng ra một đề mục, rồi chờ Harry đi làm về để trình cho Harry coi.
"Mày coi đi," Draco nói một cách nghiêm túc, "Sẽ chết thật đó mạy, chồn sương sẽ chết thiệt nếu nó không giao phối."
Harry thảy cái bánh pudding nó vừa mua vô người Draco, "Mẹ nhà mày! Con đó là chồn sương cái! Đồ ngu!"
Đại khái kiểu vậy.
Vị thần sáng 25 tuổi không thể chịu đựng nổi thằng người yêu quá giàu năng lượng, chỉ còn mỗi cách là báo cảnh sát...
Ủa khoan, nhưng Harry chính là cảnh sát mà.
"Mày không chịu tao thì chắc tao chịu?" Draco trưng ra vẻ mặt vô tội, ngó cây đũa phép của Harry, "Thôi, đừng có xấu hổ vì bị đau eo mà giận dỗi nữa. Mày coi, vì dỗ dành mày mà tóc tao rụng mất mấy cọng luôn rồi nè."
Harry không nói không rằng, đá Draco ra ngoài cửa, bắt hắn ta đi mua đồ về để nấu bữa trưa.
Nói ngắn gọn, việc đối đầu hơn thua, ăn miếng trả miếng giữa hai đứa từ thời đi học kéo dài suốt cho tới tận hiện tại, một ngày không chửi nhau hai câu là sẽ thấy bức bối, khó ở trong người. "Chừng nào mày mới cút xéo về nhà" đã trở thành một chiêu tán tỉnh quái đản, đây là những lời Harry sẽ hỏi khi cắn miếng bò bít tết Draco nấu, khi ăn trái cây Draco gọt và khi bị Draco hẩy hùng hục tới mỏi nhừ eo.
Draco cũng buộc đâu thì gỡ đó. Hoa trong vườn, thằng này ngắt rồi đem cột lại thành bó, đính kèm thêm một tấm bưu thiếp có mấy dòng đề rằng "Chừng nào ba anh chịu đồng ý cho chúng ta cưới nhau thì anh mới về"; còn trái cây Harry mua về, hắn đem đi gọt vỏ, rồi dâng lên nó một quả táo xanh được khắc chữ "Anh sẽ cút xéo về nhà khi ba đồng ý chuyện tụi mình"; và khi ở trên giường, tên này vừa cắn vành tai Harry vừa hổn hển, "Chừng nào ba tao chịu chuyện tụi mình thì tao mới về...Thôi mà, giờ mày nỡ lòng để tao đi về thiệt hả?"
Mắc cái gì mà tao không nỡ?
Harry sẽ sừng sộ nói thế như mọi lần, sau đó bèn nghiêng đầu và mổ vào môi của Draco một cái.
***
Quay lại nói chuyện hiện tại, Draco đã được luồng hơi lạnh của máy điều hoà giải cứu. Ngó thấy bạn trai cởi bỏ bộ đồng phục, để lộ ra phần thân trên được bó sát trong chiếc áo sơ-mi tay ngắn, thằng này ngúc ngoắc ngón tay.
"Làm sao nữa?" Harry hẩy tay Draco ra và ngồi xuống bên cạnh đầu của hắn ta. Rõ ràng là sô-pha vẫn còn lắm chỗ như vậy, nhưng Harry không ngồi, nó cứ thế mà gõ đầu Draco và nói, "Phắn dậy, chừa chỗ cho tao coi."
Draco lại chẳng quá rành điều Harry muốn ám chỉ là gì rồi! Không nói nhiều, Draco ngồi lên một chốc, chờ cho Harry ngồi xuống rồi, thằng này bèn ung dung thư thái ngả lưng nằm lên đùi Harry. Tay phải nó cầm tờ Nhật báo tiên tri số hôm nay gối ra sau đầu, tay còn lại tiện thể nắm lấy tay trái của Harry ấn nhẹ vào ngực với mười ngón tay lồng vào nhau.
"Nhẫn tâm quá thể," Draco nhắm mắt, vờ vịt buộc tội, "Tao đã nói là khi nào ba tao huỷ hôn tao mới về mà."
Trước kia, Harry sẽ vẫn thấy xúc động bởi những câu nói này trong vài giây đồng hồ (lúc đầu còn có thể bùi ngùi sụt sùi cả đêm). Nhưng bây giờ thì tình hình đã thay đổi. Nó đã thả lơi cho Draco bốn ngày rồi, năm lần bảy lượt hết lần này tới lần khác, và nó không thể tiếp tục chiều chuộng thằng này nữa.
Thế nên, Harry nói, "Phòng này cách âm dở òm. Mấy ngày trước mày lẻn vô nhà tắm xài gương hai chiều, tao nghe được ba mày nói ổng đồng ý rồi."
Draco nín khe trong chốc lát, hắn cáu kỉnh rủa thầm trong bụng cái hệ thống cách âm trong nhà của Muggle, sau đó tự trách bản thân quên béng việc xài bùa Nín thinh, và tiếp đến, hắn thầm hứa sau này nhất định sẽ tự mình ngó chừng tới việc tân trang nhà cửa khi mua nhà. Cuối cùng, thằng này liều mạng lên tiếng, "Mày không tôn trọng sự riêng tư cá nhân của bạn trai mày! Bản thân mày là Bộ trưởng Bộ thần sáng vậy mà lại làm cái chuyện hèn hạ vậy!"
Harry không hề bị lung lay, nó "xì" một tiếng, "Cái đứa nghe lỏm mỗi lần tao nói chuyện tán dóc với người khác qua Mạng Floo không có tư cách để nói mấy câu này đâu nghe!"
Người bình thường thì sẽ đỏ mặt, nhưng mà Draco có phải người bình thường không? Tên này là một Slytherin, và hắn cũng là một Slytherin đã trải qua thời binh biến, người mà đã quay ra chống đối Đấng Mê-si-a trước mặt Voldemort, và dối trá vô số lần trước mặt dì mình, kẻ cầm đầu đám bề tôi của Voldemort. Hắn ta là một nhân vật đáng gờm. Và vào lúc này đây, quý ngài Malfoy bèn khịt mũi một cái rồi lên tiếng,
"Mạng Floo nhà mày kết nối với lò sưởi trong phòng khách. Tao ngồi ở phòng khách mà không nghe thấy mày nói gì thì tao là thằng điếc."
Câu từ hợp lý, ăn nói hùng hồn và đầy lý lẽ, tên này làm cho Harry rất muốn tự tay biến hắn thành thằng điếc.
"Với lại, tao có ăn ở không đâu?" Thấy Harry không nói gì, lời lẽ Draco càng thêm trơ tráo, "Tao đã cật lực làm việc mỗi ngày và trả tiền nhà bằng thân thể mình."
Cuối cùng Harry cũng nhướn mày và thoáng ngó xuống Draco. Rồi nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh và hỏi, "Mày rửa chén hay lau nhà? Đừng nói việc chân tay mày làm là bò lết từ ti vi rồi lên tới trên giường."
Draco nghe là biết Harry đang cố tình hờn dỗi hắn. Sau cùng thì hắn là đứa nấu nướng, rửa chén bát, và chia ra lau dọn nhà cửa. Hai đứa đã phân công chia việc đàng hoàng với nhau từ hôm Chúa nhật. Nhưng bây giờ, điều đó không quan trọng. Draco-tài-ba đã có những thành tựu vĩ đại nào phía bên trên? Làm sao hắn có thể bị gục ngã bởi mấy lời đành hanh của Harry được? Vậy nên hắn bình thản quàng tay phải ra sau đầu, tìm đúng chỗ mà gãi gãi mấy cái.
"Tao đã săn sóc cho nửa thân dưới của mày giỏi lắm mà?" Draco trợn mắt và nhướn mày với Harry, "Sao, món súp trong nồi vẫn đang nấu, thử món khai vị trước không?"
Harry trưng ra vẻ mặt "Sao mày có thể mặt trơ trán bóng như vậy hả?" Nó đặt tờ báo sang bên và cúi người xuống, dùng miệng giữ lấy đôi môi của Draco và ậm ờ nói, "Chừng nào mày mới cút về nhà, hả Malfoy!"
Draco mỉm cười và đưa lưỡi tiến vào trong miệng của Harry, trả lời nó bằng hành động thực tế: E rằng mày bị ngớ ngẩn rồi, tao đang ở nhà còn gì?
------------------------
"Malfoy, chừng nào mày mới về nhà?"
"Nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà của tôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com