Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh đèn chiếu rọi trên sân khấu, một khung cảnh thơ mộng điểm nhấn là cặp đôi đang đứng ở giữa. Hai người con trai đang trao nhẫn cho nhau, nhìn họ nở nụ cười hạnh phúc kìa thật ghen tị làm sao...

Trao nhẫn xong, đáng lẽ ra hai người sẽ hôn nhau để minh chứng cho tình yêu của họ nhưng lại bị một tên đàn ông chen ngang. Trần Đăng Dương mở cửa hội trường bước vào, thái độ ung dung đến lạ kỳ hắn một mạch đi đến sân khấu đứng trước mặt hai người kia lên tiếng.

"Xin lỗi đến muộn rồi, đây quà của hai người tôi muốn tận tay trao quà" Hắn lấy ra một cái hộp bên trong là hai cái dây chuyền bằng vàng, hoạ tiết đặc biệt khác nhau, chẳng biết ý đồ của hắn là gì, lấy vòng ra đưa cho chú rể

Vũ Đức Hải thấy bạn mình hắn một mặt vui vẻ, cười tươi hơn bó hoa đang cầm. Hắn luôn miệng cảm ơn Trần Đăng Dương mà chẳng nhận ra hai chiếc vòng kia mang dáng vẻ gì.

Sau khi hai người đeo vòng xong Trần Đăng Dương hắn lại một lần nữa chúc phúc cho hai người, đến lúc chuẩn bị rời khỏi sân khấu ánh mắt hắn liếc qua "cô dâu" ánh mắt nham hiểm hơn hết miệng nhếch lên trông thật nguy hiểm.

Lê Quang Hùng nhìn chồng mình rồi lại nhìn Trần Đăng Dương em biết hai người mày là bạn thân, Dương còn vừa về nước đã biết bạn mình đã lấy vợ lại còn là con trai sợ rằng chồng mình sẽ bị bạn hắt hủi nhưng thật không ngờ người bạn này lại chẳng tỏ ý là ghét bỏ còn tặng quà đắt đỏ như thế, trong lòng em thầm nhẹ nhõm hơn.

Trần Đăng Dương vừa an toạ dưới ghế ngồi, mắt sắt lẹm nhìn lên đôi uyên ương trên bục sân khấu, màn hình led đằng sau còn chiếu lại quá trình yêu đương của họ hắn ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn, thầm vạch ra kế hoạch nào đó?

Buổi lễ kéo dài cuối cùng cũng đến phần háo hức nhất với quan khách, là ném hoa. Từng người bạn của họ đứng lộn xọn dưới sân khấu, miệng không ngừng nói nhớ ném cho họ riêng Trần Đăng Dương chỉ đứng dậy cho có lệ đứng ra xa đám người kia hắn ung dung một tay bỏ túi quần tây, bên trên mặc vest lịch thiệp miệng ngậm điếu thuốc lá vị coffe, hắn thật sự rất đẹp mấy cô gái thấy hắn như vậy cũng không khỏi mê mẩn mà kiếm cớ đứng cạnh, hắn chỉ liếc mắt qua rồi thôi lại tập trung lên sân khấu.

Lê Quang Hùng mặc bộ vest trắng ngần, bên trong là áo sơ mi lụa mỏng nhìn có thể thấy lấp lửng bờ ngực trắng hồng, dáng người mảnh khảnh đang ược người đàn ông lớn hơn một cái đầu ôm eo thắt chặt bên cạnh. Em ngước nhìn lên mặt hắn cười tươi, nói nhỏ

"anh bỏ em ra em còn phải ném hoa cho mọi người"

"à à được rồi, ai bảo vợ anh xinh đẹp thế anh sợ thả ra sẽ chạy mất"

"anh thật là..", em phụng phịu đánh hắn một cái, hắn lại cúi xuống hôn lên má em làm mọi người ở dưới hú hét lại càng lớn. Em mặt đỏ như trái cà đẩy hắn ra đi lên phía trước, ánh mắt lướt qua một loạt người ở dưới, cuối cùng dừng lại ở người đàn ông Trần Đăng Dương kia.

Hắn chứng kiến mọi hành động của em nãy giờ mặt đã đen lại không ít, không khí xung quanh hắn cũng lạnh thêm vài phần mấy cô gái nãy đứng cạnh nhìn mặt hắn cũng chuồn ra chỗ khác đứng mất rồi.

Lê Quang Hùng thấy ở dưới không ít người đã có cặp rồi vẫn lên nhận hoa, em mắng mấy cô bạn hám trai của mình vài câu rồi quay lưng lại em ném hoa rồi.

Bó hoa hồng đỏ rực tung lên trời, như là được chọn nó rơi vào trong lòng của Trần Đăng Dương, điếu thuốc đang ngậm trong miệng được hắn lấy xuống rồi dập vào gạc tàn ở bàn, bàn tay to lớn gân guốc nắm lấy bó hoa hồng miệng cười khẩy một cái.

"hai người là chê tôi ế nên mới cố tình ném cho tôi sao?". Hắn cười cười nhìn lên em và Hải

Lê Quang Hùng thoáng giật mình khi thấy bó hoa rơi đúng vào tay Trần Đăng Dương. Nụ cười khẩy của hắn, ánh mắt nửa trêu đùa nửa sắc lạnh, khiến em không khỏi chột dạ. Dù vậy, em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ nhướn mày đáp trả:

"Anh Dương, bó hoa này là dành cho ai có duyên. Anh bắt được thì cứ xem như duyên phận đi."

Vũ Đức Hải đứng bên cạnh, phá lên cười lớn, kéo không khí dịu lại. Hắn vỗ vai bạn mình, giọng nói hào sảng:

"Xem ra ông trời cũng muốn mày sớm tìm được nửa kia rồi, Dương à! Hay là bó hoa này sẽ mang lại may mắn cho mày?"

Trần Đăng Dương vẫn giữ nụ cười mỉm, nhưng không đáp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đôi uyên ương trên sân khấu, ánh mắt sâu xa đầy khó đoán.

"Được, nếu là duyên phận thì tôi nhận." Hắn nói, giọng nhẹ như gió, nhưng nghe lại có gì đó như lời thách thức.

Sau đó, buổi lễ tiếp tục diễn ra trong tiếng cười đùa, nhưng Trần Đăng Dương vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Lê Quang Hùng. Có đôi lúc ánh mắt hắn trở nên mềm mại, nhưng ngay sau đó lại là vẻ u ám khó đoán.

Khi buổi lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Trần Đăng Dương đứng chờ bên ngoài, một tay vẫn cầm bó hoa đỏ rực. Lê Quang Hùng vừa bước ra, nhìn thấy hắn thì hơi khựng lại.

"Anh Dương? Anh còn ở đây sao?"

Trần Đăng Dương không trả lời ngay, chỉ từ từ bước lại gần, đến khi đứng ngay trước mặt em. Hắn cúi xuống, ánh mắt chạm vào em, giọng trầm thấp:

"Quang Hùng, em có thật sự hạnh phúc không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến em sững người, đôi mắt mở to nhìn hắn.

"Ý anh là sao?" Em đáp, giọng run run.

"Không có gì đâu..."

Nói xong, hắn đặt bó hoa vào tay em, quay người bước đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng trong ánh đèn mờ nhạt của buổi đêm.

Lê Quang Hùng đứng đó, nhìn theo hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Phía sau, Vũ Đức Hải gọi em, giọng nói tràn đầy sự yêu thương:

"Hùng, em đứng đó làm gì? Lại đây với anh nào!"

Quang Hùng quay lại, nở nụ cười dịu dàng với chồng mình, nhưng trong lòng, bóng dáng của Trần Đăng Dương vẫn còn in đậm, như một vệt mực không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com