2
Hải đưa em về nhà, hai người mặc dù yêu nhau nhưng Hải luôn không muốn ngủ cùng em hai người hai năm nay đều chia phòng để ngủ. Hắn nói hắn không muốn vấy bẩn em nên mới chia phòng để ngủ, em nghe hắn nói thấy cũng đúng nên luôn nghe theo. Từ trước tới giờ đêu chưa vượt quá giới hạn bao giờ, nhiều lúc em thấy nghi ngờ Hải nhưng hắn hoàn toàn trong sạch không ngoại tình, lại còn rất yêu em là đằng khác. Vậy nên em cũng cảm thấy bình thường, công việc của hắn cũng bận rộn nên tối em để hắn có không gian nghỉ ngơi.
"Hùng tối nay đi ăn ngoài nha? Dương vừa gọi hẹn anh đi ăn tối, nhưng anh không nỡ để em ở nhà một mình."
"Dạ em như nào cũng được hết"
Hắn xoa đầu em cười dịu dàng, rồi đẩy em vào phòng cho em nghỉ ngơi. Còn hắn ngồi trên sofa mắt đăm chiêu nhìn vào điện thoại
07:00pm
"Alo Dương mày qua chưa?"
"Tao sắp đến rồi"
"okok mày cứ thong thả thôi Hùng vẫn chưa chuẩn bị xong"
"a...a.."
Hải vừa dứt lời Dương nghe thấy tiếng rên khẽ bên điện thoại của Hải, hắn trong đầu không biết nghĩ gì mặt lạnh đi vài phần giọng cũng sắc hơn
"Hải tao không thích chờ đợi, mày biết mà?"
"ui xin lỗi nha Hùng vừa ngã trẹo chân tao đang nắn lại cho em ấy, đợi tao chút nha"
"ừ"
Trần Đăng Dương như là bộ máy cảm xúc, vừa rồi còn tức giận bây giờ đã bình thản trở lại thật không hiểu tên đàn ông này nghĩ gì trong đầu...
07:35
Mãi đến giờ ba người ngồi trong phòng riêng ở Hadilao, Hùng mặt thích thú nhìn nồi lẩu trước mặt còn hai tên đàn ông trước mặt thì đang ngồi nói chuyện hăng say.
Lê Quang Hùng ngước mặt lên nhìn hai tên đàn ông trước mặt, hôm nay chỉ có em là ăn mặc bình thường chỉ có áo len và quần bò còn Trần Đăng Dương và Vũ Đức Hải hai người đó mặc vest, một bộ cũng vài chục triệu vậy mà lại đồng ý từ bỏ nhà hàng 5 sao để đi ăn lẩu với em. Ngắm đi ngắm lại Chồng và Bạn thân của chồng, Hùng thấy Bạn thân chồng có vẻ đẹp trai hơn chút, điều kiện hơn chút, ừmmm...
Thật ra chồng em cũng đẹp, chỉ thua một chút thôi.
"Anh Hải hai ngày nữa anh phải đi công tác à?"
"à ừ sao em biết, anh định mai mới nói cho em biết"
"Em đọc tin nhắn của anh rồi, sao anh cứ giấu em thế?"
"Lần này mày phải đi bao lâu?"
Hải bị Dương và Hùng hỏi dồn, hắn bối rối như kiểu mọc thêm một bà vợ khó tính vậy.
"Anh sợ em buồn chúng ta mới cưới mà anh phải đi tận 1 tháng, anh đợi mai xem có thay đổi gì không anh mới nói với em cơ"
"hừ..lần nào anh cũng vậy hết"
Hải quay sang em xoa xoa cái má đang căng phồng vì dận dữ của em mà an ủi. Trần Đăng Dương ngồi sau nhìn đến ngứa mắt hắn lên tiếng
"Vậy mày để em ấy cho tao trông, yên tâm đi công tác"
"ừ ha sao tao không nghĩ ra nhỉ, vậy được rồi, vợ ơi lúc anh đi em phải nhờ Dương rồi"
"ơ..."
"Em không thích à" Đăng Dương nhìn em ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại cười cười, làm em sợ biết mấy.
"dạ không ạ, em tự lo được mà không cần phiền anh"
"không phiền anh rất rảnh"
"đúng rồi đó vợ, thằng này rảnh lắm em không cần sợ đâu"
Em nhìn ông chồng từ nãy tới giờ đã say khướt chỉ cười cho qua, chẳng hiểu sao lại đem vợ mình cho tên khác cơ chứ.
Gần 10 giờ tối ba người mới lóc cóc về nhà, vì Dương và Hải đều say, em cũng không biết nhà Dương nên đành để hắn ngủ lại nhà mình. Vừa vào đến nhà, Hải đã buông tay em rồi lết về phòng như một thói quen, em nhìn hắn mà ngán ngẩm.
Còn Dương hắn từ nãy tới giờ đều đứng im, mặc em đỡ hắn. Hải vừa vào phòng hắn mới cử động ôm em vào lòng, tay siết chặt eo, đầu vùi vào hõm cổ trắng nõn. Hơi thở đều đều, em lúng túng tay chân không biết làm gì với hắn cả hắn to gấp mấy lần em cơ mà, lại nặng như thế. Mùi hương caffe từ loại thuốc hắn hút thoang thoảng ưua mũi em, tên này mặc dù uống rượu nhưng chẳng có mùi rượu toàn là mùi thuốc lá, nhưng lạ thay em lại chẳng khó chịu.
Em định đưa hắn vào phòng chồng mình nhưng vừa đến cửa phòng xoay nắm cửa đã thấy bị khoá bên trong, tên chồng chết bầm này bị gì vậy chứ?!
"Anh Dương anh ngồi sofa chút nhé em lấy nước cho anh"
Vừa quay mặt đi tay đã bị kéo lại, cả người không vững không hẹn mà ngã vào lòng Trần Đăng Dương, em ngồi lọt thỏm trong lòng hắn
Cả người em rơi vào vòng tay hắn, vừa ấm vừa chặt khiến em không tài nào thoát ra được. Trần Đăng Dương cúi đầu, hơi thở phả nhẹ vào tai em khiến từng sợi tóc gáy dựng đứng.
"Em sợ gì chứ?" Giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn thẳng vào em, sâu thẳm và khó đoán.
"Anh Dương... buông em ra đi, em chỉ định..." Em lắp bắp, không biết phải làm thế nào khi cơ thể như bị giam cầm trong vòng tay hắn.
"Chỉ định cái gì? Lấy nước cho anh à? Hay... em đang nghĩ đến chuyện khác?" Hắn nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên.
"Không... không có, anh đừng nói bậy." Em quay mặt đi, cố tránh ánh mắt đầy mê hoặc ấy, nhưng lại cảm thấy tim mình đập thình thịch, đến mức khó chịu.
"Thật à?" Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện. "Anh không nghĩ là em thật sự không nghĩ gì đâu, Hùng ạ."
"Anh Dương, anh say rồi. Để em..."
"Say?" Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp, có phần châm chọc. "Anh tỉnh hơn bao giờ hết. Còn em... em nghĩ rằng anh không nhận ra em đang né tránh sự thật à?"
"Em không hiểu anh đang nói gì." Em cố gắng đứng dậy, nhưng sức lực hắn giữ lấy em như chiếc gông không cho em nhúc nhích.
"Em hiểu rõ mà, Hùng. Em không cần phải vờ vịt trước mặt anh đâu." Giọng hắn nhẹ như gió nhưng lại có sức mạnh áp đảo khiến em cảm thấy ngột ngạt. "Em nghĩ anh sẽ không nhận ra sự bất mãn của em với Hải sao?"
"Không... không có." Em lắc đầu lia lịa. "Em yêu anh Hải. Em không bất mãn gì hết."
"Yêu?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười càng sâu. "Vậy sao mỗi lần Hải bỏ em lại, em đều trông cô đơn đến vậy? Sao em không phản kháng mỗi khi anh ấy phớt lờ em? Hùng à, em đang tự lừa mình đấy."
"Anh Dương!" Em hét lên, cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng tay hắn siết chặt hơn, đôi mắt như muốn đâm thẳng vào tâm can em.
"Em không cần phải cố chối bỏ, Hùng. Anh không giống Hải. Anh không để em phải chịu cảnh cô đơn đâu."
Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy em, khiến đầu óc em như tê liệt.
"Đừng, anh Dương..." Em run rẩy, giọng nhỏ dần, yếu đuối trước sự quyết liệt của hắn.
"Đừng sợ, Hùng. Anh không làm gì em đâu... trừ khi em muốn." Hắn thì thầm, nụ cười đầy ý vị. "Nhưng em sẽ không thoát khỏi anh dễ dàng đâu, nhớ lấy điều đó."
Hắn thả em ra một chút, nhưng vẫn giữ em trong phạm vi gần đến mức không thể tránh xa. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má em, ánh mắt khó đoán.
"Đi nào, ngồi xuống, uống nước cùng anh." Hắn đổi giọng, nhẹ nhàng hơn, nhưng lại khiến em bất an hơn bao giờ hết.
-------------
t thề t ko drop giữa chừng nữa 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com