Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bên ngoài một cậu giao hàng đang cầm một hộp quà sang trọng. Hùng lấy hộp quà vào trong mở ra, bên trong là một hộp nến nhỏ bên cạnh còn có lá thư

"anh Hùng nhớ dùng nến này nha nó giúp anh ngủ ngon hơn á, xin lỗi anh nha em phải về bên nhà anh Dương với bố mẹ lần sau gặp nheee
Minu."

Hùng đọc mấy dòng thư ngớ ngẩn chẳng có chút văn chương nào mà thở dài, em cũng rất nhớ Minu con bé rất hiếu động ở bên cô bé rất vui a.

Cầm hộp nến hình trái tim màu hồng nhạt để trên tủ đầu giường, em bật lửa đốt nó lên một vài giây sau mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ bay khắp phòng ngủ. Hùng nằm trên giường, em bình thường ở nhà mặc rất thoải mái chỉ có áo thun và quần đùi ngắn, lăn trên giường bấm máy tính bảng em là đang nhắn tin với chồng mình.

Nằm không lâu chỉ tầm 5p người em đã nóng rực, làn da trắng nõn đã vài phần phiếm hồng, trên người đổ mồ hôi lạnh thơm mùi sữa, chân tay đều mềm nhũn chẳng thể động đậy.

Hùng cảm thấy cơ thể ngày càng nóng bừng, đến cả việc cầm máy tính bảng cũng trở nên khó khăn. Em định ngồi dậy để kiểm tra cơ thể nhưng đôi chân đã mềm nhũn, không tài nào đứng vững. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, như thể phá tan không gian yên tĩnh trong phòng.

Em khẽ thở dốc, cố dùng chút sức lực cuối cùng để bước ra mở cửa, nhưng lại chậm chạp đến mức khi tới nơi, cánh cửa đã tự động bật mở. Trước mặt Hùng là Dương, hắn đứng đó với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên tia sắc lạnh đầy tính toán.

"Anh đến làm gì? Em bảo anh đừng tìm em nữa cơ mà..." Hùng cố gắng cất giọng nhưng yếu ớt đến mức như thì thầm.

Dương bước vào, đóng cửa lại phía sau, ánh mắt lướt qua người Hùng rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Hắn nhếch mép cười nhạt, cúi xuống đỡ lấy Hùng khi em gần như sắp ngã khuỵu xuống.

"Cơ thể em yếu thế này, làm sao sống một mình khi chồng em đi xa cả tháng?" Hắn thì thầm, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng đến khó đoán.

"Anh... anh đi đi..." Hùng lắc đầu, muốn đẩy Dương ra nhưng cánh tay mềm nhũn chỉ đặt hờ lên vai hắn.

Dương không hề rời bước, thay vào đó, hắn bế Hùng lên, đi thẳng vào phòng ngủ và đặt em xuống giường. Ánh nến thơm mờ ảo bao phủ căn phòng, hương ngọt dịu quẩn quanh khiến Dương hơi cau mày. Hắn khẽ cúi người, đưa tay lau mồ hôi trên trán Hùng, giọng nói trầm thấp đầy sự nguy hiểm:

"Em nghĩ anh đến đây chỉ để nhìn em thế này rồi đi về sao?"

"Anh... đừng làm gì cả. Xin anh..." Hùng lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước đầy van nài. Nhưng chính sự yếu đuối ấy lại khiến Dương càng khó kiềm chế.

Hắn cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má đỏ bừng của Hùng, hơi thở phả lên khuôn mặt em, giọng nói gần như thì thầm:

"Hùng, em biết anh không bao giờ bỏ những thứ có lợi cho mình mà."

Hùng muốn phản kháng, muốn đẩy hắn ra, nhưng cả cơ thể như mất hết sức lực, đến cả giọng nói cũng lạc đi trong không khí. Dương không chờ thêm, hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt chứa đựng một cơn cuồng nhiệt không thể dập tắt.

Dương cúi gần hơn, hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má đỏ bừng của Hùng, ánh mắt sâu thẳm và kiên định như muốn giam cầm em trong đó. Hắn đặt một tay lên trán Hùng, như thể đang kiểm tra xem em có sốt không, nhưng ngón tay lại trượt xuống má, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại.

"Em vẫn như ngày nào... vẫn khiến anh không thể buông bỏ," Dương thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc.

Hùng cố gắng nghiêng đầu né tránh, đôi mắt ánh lên sự lo lắng và bất lực. "Dương... làm ơn... anh đừng thế mà."

Nhưng thay vì dừng lại, hắn chỉ càng cúi xuống gần hơn, ngón tay khẽ chạm vào môi em, ánh mắt đầy lưu luyến. "Hùng, anh đã bỏ lỡ em một lần, anh không thể để em trốn khỏi anh nữa."

Dương ngồi xuống mép giường, cúi người thấp hơn, đến mức khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Hắn giữ lấy bàn tay mềm nhũn của Hùng, cảm nhận từng nhịp mạch đập yếu ớt nhưng đầy sự sống của em.

"Anh biết em hận anh vì tất cả những gì đã qua. Nhưng anh cũng biết... em chưa từng quên anh, đúng không?"

Hùng không trả lời, chỉ cố quay mặt đi, nhưng đôi mắt ngấn nước đã phản bội lại tất cả cảm xúc trong lòng. Hương thơm từ ngọn nến và bầu không khí mờ ảo như cuốn cả hai vào một khoảng không gian riêng, nơi chỉ có họ.

Dương không chần chừ thêm, hắn cúi xuống, đặt lên trán Hùng một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn thử xem em sẽ phản ứng ra sao. Khi Hùng không chống cự, hắn tiếp tục áp môi mình lên gò má nóng bừng của em, từng cử chỉ chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

"Dừng lại... Dương, em đã kết hôn rồi..." Hùng thốt lên, giọng run rẩy nhưng không đủ mạnh mẽ để ngăn Dương lại.

"Anh biết," Dương đáp, giọng hắn trầm đến lạnh lùng. "Nhưng trái tim em... nó vẫn thuộc về anh, đúng không?"

Câu hỏi ấy như đâm thẳng vào trái tim của Hùng. Em không trả lời, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy và nước mắt khẽ lăn dài. Dương nhìn em, hắn biết mình đang ích kỷ, nhưng tình yêu và nỗi nhớ em đã đẩy hắn vượt qua mọi giới hạn.

"Dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không từ bỏ đâu, Hùng."

Hắn cúi xuống, lần này là một nụ hôn sâu và mãnh liệt, như muốn giữ chặt lấy em, muốn em biết rằng hắn chưa bao giờ ngừng yêu em. Hùng khẽ giật mình, muốn chống cự nhưng toàn thân lại mềm nhũn, chỉ có thể để mặc Dương chiếm lấy từng cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com