Chương 108: Những chuyện đã qua ấy
Lâm Chiếu Hạc không nhớ rõ nhưng Trang Lạc vẫn còn nhớ.
Những ký ức mơ hồ không rõ kia vì kế hoạch tạo thần thành công mà ngược lại càng thêm rõ ràng.
Trong một đoạn ký ức nọ, thần linh là Lâm Chiếu Hạc mà hắn chính là tín đồ đã phải lòng thần linh.
Không giống với tình hình hiện tại, kế hoạch tạo thần trong ký ức rất thành công, thần linh mà mọi người tự tay tạo nên cũng hoàn hảo hệt như trong tưởng tượng.
Cậu lương thiện ấm áp, tràn ngập tình yêu thương với tất cả mọi người, khi mới đến thế gian này, đôi mắt đen kia thuần khiết trong sáng biết bao nhiêu, không dính chút tạp niệm của trần thế.
Trang Lạc là người phụ trách của kế hoạch tạo thần, đương nhiên cũng là người đón thần đến với thế gian.
Bọn họ khi đó đều cho rằng kế hoạch tạo thần là một kế hoạch xuất sắc, không ai mạnh hơn một nhân vật được tất cả mọi người yêu thích cả, sức mạnh to lớn đến độ có thể xoay chuyển được toàn bộ thế giới, mà một khi thứ sức mạnh ấy bị mất khống chế lại không khác gì việc thế giới bị hủy diệt, bởi vậy những phần phụ về thần không thể có bất kỳ miêu tả tiêu cực nào.
Cậu là thần linh, là một vị thần thập hợp tất cả tình cảm đơn thuần tốt đẹp.
Trang Lạc nghĩ, có thể kế hoạch tạo thần này đã thất bại ngay từ ban đầu rồi, một vị thần không thể từ chối những nguyện vọng của nhân dân nhất định sẽ hủy diệt thế giới.
Hắn nhìn cảnh tượng trong tivi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Chiếu Hạc.
Cảnh tượng ấy không khác với trong trò chơi là bao, sau khi tất cả hoàn toàn mất kiểm soát, Lâm Chiếu Hạc cũng hệt như trong trò chơi, cậu mặc một bộ đồ trắng, mông lung mờ mịt ngồi trong một căn phòng trống trải đơn giản, gần như không có gì cả.
Dù là trong hay ngoài phòng, trong phạm vi trăm dặm đều được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng như vậy vẫn không thể ngăn được những nguyện vọng đáng sợ kia ập vào sâu trong đầu óc.
Khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Chiếu Hạc hiện lên vẻ luống cuống và mê man, cậu là màu trắng thuần khiết, hoàn toàn không hợp với thế giới bẩn thỉu này, đến tận ngày hôm nay không thể cứu vãn nữa, cậu vẫn không rõ vì sao loài người lại sinh ra nhiều suy nghĩ đáng sợ đến vậy, mà bản thân cậu không thể nào từ chối, chỉ có thể chấp nhận từng cái một, nhìn thế giới khó lắm mới cứu lấy được lại bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ vì những thứ dục niệm này.
"Tại sao vậy?" Khi đó Lâm Chiếu Hạc còn hỏi Trang Lạc, cậu như một đứa bé bị lạc đường, hỏi một cách vô cùng đáng thương: "Trang Lạc, rốt cuộc bọn họ muốn cái gì, em không thể hiểu rõ được."
Trang Lạc không thể trả lời được, dường như hắn có thể biết cuối cùng là loài người muốn điều gì.
Khi đó trạng thái của Lâm Chiếu Hạc đã rất kém, nhưng vẫn chưa tới mức cùng kiệt, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa thì chút lý trí còn sót lại sẽ biến mất không chút tăm hơi. Ngay cả ánh mắt cũng rời rạc không còn lại gì cả, biến thành một khoảng không trống rỗng vô định, trong đầu chỉ có những nguyện vọng điên cuồng nhồi nhét vào, dù Trang Lạc có gọi ra sao cũng sẽ không thể đáp lại.
Thế giới bên ngoài, nước lũ đã dâng trào.
Trái Đất nhỏ nhoi không chứa nổi những dục vọng chiếm đoạt vũ trụ của loài người, nó vẫn bị bọn họ phá hủy, chỉ là khác với dự đoán của bọn họ, không phải vì thần linh mà chính là vì loài người.
Khoảnh khắc trước khi thế giới hoàn toàn rơi vào bóng tối, Trang Lạc đã đưa ra quyết định, hắn muốn vị thần của mình thực hiện một nhiệm vụ cuối cùng cho hắn.
Như anh mong muốn, người yêu của em.
Thần linh rơi nước mắt, lại mệt mỏi ngăn cản tất cả mọi thứ lại.
Dòng thời gian lại khởi động, lần này, Trang Lạc quyết định tự mình làm một vị thần bi ai.
Thân phận hoán đổi, Trang Lạc không có ký ức cũng có thể nghiêng ô nhặt bé cún con thuộc về mình trong đêm mưa tầm tã, cún con mắc mưa ngồi ở ven đường, đôi mắt lấp lánh, dường như vừa đến thế giới này, Trang Lạc che ô cho cậu.
Thế giới lại khởi động lần nữa theo ước nguyện của hắn, cũng là cho Lâm Chiếu Hạc một khởi đầu mới.
Chỉ là lần này cũng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lâm Yên có được ký ức về thế giới bị hủy diệt đang cố gắng ngăn cản kế hoạch tạo thần, dẫn đến người thân bạn bè của Lâm Chiếu Hạc ở thế giới này gặp nạn, Trang Lạc cũng không ngờ đến, khi đó ký ức hắn không trọn vẹn, chỉ lờ mờ dựa vào trực giác, hiểu rõ người trước mặt rất quan trọng.
"Cậu tên là Lâm Chiếu Hạc sao?" Giọng nói của sếp dịu dàng ấm áp như một vị thần từ bi, hắn hỏi: "Đến công ty tôi làm được không?"
Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu lên đáp lại, sinh mệnh của hai người lại quấn lấy nhau.
Lần này, người viết nên thần linh là Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc trở thành vị thần thiện lương dịu dàng từ bi dưới ngòi bút ấy.
Đương nhiên, Trang Lạc và những từ như thiện lương nhân từ này quả thực chẳng liên quan gì đến nhau...
Lâm Chiếu Hạc làm sao cũng không nghĩ ra được, tại sao đều là thần linh mà bản thân cậu và Trang Lạc lại khác nhau đến thế. Có lẽ là do cậu thể hiện quá rõ ràng nên khiến Trang Lạc không nhịn được mà nở nụ cười, nói Tiểu Hạc là bé ngoan, còn anh chính là tên xấu xa độc ác...
Lâm Chiếu Hạc hỏi "Anh xấu ở chỗ nào?"
Trang Lạc đáp: "Anh để nhân viên của mình ngày nào cũng phải tăng ca."
Lâm Chiếu Hạc: "... Vậy cũng có hơi xấu."
Hai người nhìn nhau, đều cười phá lên.
Thế giới đang dần tốt lên, thần linh ngày càng xấu đi, thoáng chốc đã qua một tháng kể từ khi Trang Lạc xuất hiện trên tivi, trong một tháng này, lượng fan hâm mộ thần linh đã tăng mạnh, trên đường càng ngày càng ít tín đồ đi tuyên truyền, cho dù có thì cũng sẽ không xuất hiện ảnh của Trang Lạc. Có lẽ cảm thấy đưa ảnh của một người đàn ông trung niên hói đầu vào sẽ phản tác dụng.
Ảnh hưởng của Trang Lạc khắc sâu, ngay cả Cố Tu Du trên lầu cũng không tránh được, trước đó ngày nào cũng rúc trong nhà chơi game, hôm nay thế mà lại xuống lầu tản bộ, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy thì lên tiếng chào, nói lão Cố, hôm nay không dám chơi game nữa sao?
Cố Tu Du nói trên diễn đàn đã nói anh sắp đến level 100 rồi, nghe nói đến đó cần phải làm nhiệm vụ chính về thần linh, mấy ngày trước anh đã xem buổi tọa đàm, trong đầu toàn là hình ảnh thần linh khạc nhổ tùy tiện, quả thực tê cả da đầu, đừng nói là nhiệm vụ, bây giờ thậm chí còn không muốn vào game, còn hoài nghi rằng có phải trò chơi này là do vị thần xúi quẩy kia tạo ra để cố tình thu hút fan.
Lúc anh nói đến đây, Lâm Chiếu Hạc ở bên cạnh nghe say sưa ngon lành, hỏi: "Vậy mọi người định xử lý như thế nào?"
Cố Tu Du lắc đầu: "Ít chơi lại thôi." Thế giới thật cũng rất đẹp.
Tuyệt đối không ngờ rằng, Trang Lạc thế mà lại có thể giúp những người nghiện game, Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười.
Trước giờ lòng khoan dung của loài người đối với những thứ mình ghét rất ít ỏi, kể từ khi biết thần linh yêu cầu chính phủ cho tiền mới xóa bỏ khu dung hợp, những đánh giá tồi tệ nhiều đến mức lấn át những đánh giá tốt, nếu như trước đó chỉ là ghét bỏ tố chất của hắn, vậy thì lúc này đã bắt đầu có người hy vọng hắn sớm biến mất thì hơn.
"Đề nghị mọi người lúc chơi game không nên đọc nội dung nhiệm vụ chính để tăng độ nổi tiếng cho hắn, nếu không sau này chắc chắn tên đó sẽ càng quá đáng hơn."
"Ai tới thay trời hành đạo giải quyết hắn đi, loại bỏ khu dung hợp mà đòi nhiều tiền như vậy, đây không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì là gì nữa?"
"Được rồi, giết hắn rồi ai sẽ giải quyết khu dung hợp, thế giới đã bị hủy diệt rồi, còn cần nhiều tiền thế để làm gì."
"Nhưng nhìn bộ dạng cầm tiền mà đắc ý của hắn thực sự hận muốn chết..."
"Tôi cũng ghét hắn, hy vọng hắn mau biến mất giùm đi."
Trong lúc Trang Lạc đang trợ giúp hết mình, một số lời nói cực đoan bắt đầu xuất hiện, không giống với một hai câu chửi để hả giận nữa mà có người đã bắt đầu hành động.
Sau khi Trang Lạc mang khuôn mặt xấu xí kia tham gia sự kiện xong, có người dứt khoát ném trứng hư vào hắn, mặc dù hắn đã né nhưng buổi hoạt động đang được livestream phát trực tiếp trên toàn cầu.
Đương nhiên, Trang Lạc bị tấn công cũng sẽ không tỏ ra nhẹ nhàng mà đứng tại chỗ chửi ầm lên, dùng những lời lẽ thô tục khiến Lâm Chiếu Hạc ngồi trước tivi nghe xong cũng phải ngây người.
A Diêu và Cố Tu Du cũng ở đó, thời gian hai người chơi game đã giảm đi đáng kể, cũng không phải là không muốn chơi mà là vừa đăng nhập vào "Địa Cầu" thì trong đầu đã hiện ra khuôn mặt của Trang Lạc, lòng háo hức vơi đi phân nửa, thế là dứt khoát đổi sang chơi game khác, gọi Hình vuông nhỏ màu đỏ, bốn người một bàn, lập sòng mạt chược trong nhà Lâm Chiếu Hạc.
"Tứ Đồng." Lâm Chiếu Hạc đánh một quân bài.
"Ngũ Vạn." A Diêu nói: "Tôi thật sự chịu không nổi nữa, khi nào người này mới biến mất đây, ngày nào khuôn mặt đó cũng xuất hiện trước mắt tôi, tôi sắp không muốn lên mạng nữa rồi."
Cố Tu Du không đáp, đen mặt đánh bài, Lâm Chiếu Hạc hô to "ù" một tiếng, thuận miệng nói tiếp: "Vậy phải làm sao bây giờ, lẽ nào giết hắn?"
Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.
Lâm Chiếu Hạc cười hì hì tính tiền, tính mãi tính mãi, phát hiện bầu không khí có gì đó kỳ lạ, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Tu Du híp mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, Lâm Chiếu Hạc trợn mắt, "Này, tôi nói đùa thôi, mấy người không tưởng thật đó chứ?"
Cố Tu Du nói: "Có gì mà không thể."
Lâm Chiếu Hạc: "..."
"Cũng không phải có anh mới nghĩ vậy." A Diêu buồn bã nói: "Mọi người không biết sao? Hiện giờ trên mạng thành lập một tổ chức là Hội Hoàng Hôn..."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Hội Hoàng Hôn? Để làm gì vậy?"
"Chư Thần Hoàng Hôn* đó, đương nhiên là để xử thần rồi." A Diêu nói như thể đương nhiên: "Người nhịn không nổi cũng không chỉ có Cố Tu Du."
(*Chư Thần còn có nghĩa là giết thần.)
Lâm Chiếu Hạc không phản bác được, không ngờ rằng mới một tháng ngắn ngủi mà mọi người đã thay đổi lớn như thế. Quả nhiên tạo thần là bọn họ, mà xử thần cũng là bọn họ nốt, thần cứu thế biến thành nhân vật phản diện dễ như trở bàn tay...
"Có phải bọn họ kích động quá mức rồi không." Lâm Chiếu Hạc nói.
"Quá mức? Còn đỡ đó." A Diêu xoa mạt chược, cười nói: "Bây giờ hắn có sức mạnh kinh khủng như vậy, chắc chắn không chỉ có người dân đề phòng, hôm nay muốn một căn nhà, ngày mai lại muốn cái khác, người sợ hắn sẽ ngày một nhiều hơn."
Quả nhiên tên lăng nhăng nắm rõ lòng người trong lòng bàn tay, Lâm Chiếu Hạc nghe xong thì cũng chắc chắn, có lẽ tổ chức này không chỉ đơn thuần như vậy, có thể bên trong còn có ẩn tình khác.
Lâm Chiếu Hạc trầm tư suy nghĩ.
Buổi tối, sau khi Trang Lạc quay về, Lâm Chiếu Hạc đã kể chuyện này cho hắn nghe.
Trang Lạc nghe xong cũng không hề kinh ngạc, những chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là có hơi khác với tưởng tượng.
Lâm Chiếu Hạc đưa tay chạm lên lông mi hắn, lấy một bông tuyết nhỏ xuống, cảm nhận được bông tuyết tan ra trên đầu ngón tay mình, "Khác chỗ nào?"
Trang Lạc đáp: "Anh còn nghĩ ít nhất bọn họ phải chịu đựng nửa năm, không ngờ rằng mới một tháng mà đã chịu không nổi rồi." Ngày nào hắn cũng làm mưa làm gió, nhảy múa trên dây thần kinh của chính phủ, không riêng gì dân chúng không chịu được mà người phía trên cũng sắp bùng nổ.
Lâm Chiếu Hạc dở khóc dở cười: "Có phải quá nhanh rồi không?"
Trang Lạc đáp: "Hình như có hơi nhanh, nhưng không ảnh hưởng nhiều, không sao."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Tiếp theo phải làm sao bây giờ?"
Trang Lạc thì thầm bên tai Lâm Chiếu Hạc một lát, sau khi nghe xong, Lâm Chiếu Hạc mở to mắt nhìn hắn nói: "Cái này cũng quá..." Trang Lạc hỏi: "Quá gì?"
Lâm Chiếu Hạc không biết là quá gì nữa, cậu nhịn một hồi lâu mới nói được: "Bọn họ sẽ không xấu xa như vậy chứ?"
Trang Lạc: "Em cảm thấy sao?"
Lâm Chiếu Hạc không đáp, thực ra cậu cũng không có lòng tin gì, nhưng nếu kế hoạch của Trang Lạc được thực hiện thật, vậy kế hoạch tạo thần hoàn mỹ sẽ phải chào sân rồi.
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều, nhìn ra cửa sổ một khoảng trắng xóa, tuyết trắng thuần khiết tựa như tiên cảnh thế gian.
Nữa tháng nữa sẽ lại đến Tết, Lâm Chiếu Hạc nghĩ, dường như hương vị Tết đã mất trước đây đã quay lại rồi, mọi người hạnh phúc chúc mừng nhau vượt qua đại nạn, chờ mong về một tương lai tươi sáng.
Cùng lúc đó, bọn họ cũng dùng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa thần linh đã đem những thứ ấy đến cho bọn họ.
Thần linh không nghe được lời nguyền, mà cũng không quan trọng, hắn tình nguyện làm ác thần mắt mù tai điếc chứ không muốn thực hiện hóa những dục vọng kia.
Trang Lạc chợt nhớ ra, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của cha mẹ Lâm Chiếu Hạc, hắn nhìn về phía cậu, khẽ hỏi: "Tiểu Hạc, Tết năm nay có muốn ở bên cha mẹ em không?"
"Không cần đâu." Lâm Chiếu Hạc không thể chấp nhận nguyện vọng này, người đã mất rồi, cậu sẽ không lợi dụng Trang Lạc để thực hiện ham muốn cá nhân, thế là đưa tay nắm lấy ngón tay Trang Lạc, dịu dàng nói: "Đã có sếp ở bên, như vậy là đủ rồi."
Chuyện đã qua thì cứ để qua đi.
------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Sếp không phải là thần linh cũng có thể thực hiện nguyện vọng của em.
Trang Lạc: Nguyện vọng gì?
Lâm Chiếu Hạc: Tăng... lương...
Trang Lạc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com