Chương 43. Cố Tuyệt Dục
Nhân vật phản diện Lâm Chiếu Hạc, à không, là thiếu nữ ma pháp Lâm Chiếu Hạc đã giết chóc tứ phương, cậu vỗ màn hình máy tính khuyên nó nên lương thiện tý, nếu không họ sẽ bị hủy diệt cùng với thế giới.
Lâm Yên đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, anh ta cảm nhận được xíu uất ức của màn hình máy tính bị vỗ đến mức hoa mắt chóng mặt. Trông vẻ muốn nói lại thôi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ vẫn không nói gì.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Cho mày một phút để nghĩ rõ mặt lợi và mặt hại, không nên giãy dụa vô ích và chống cự——"
Máy tính bị cậu vỗ sắp ngất rồi, nó bất đắc dĩ hiện mấy chữ lớn: Tôi đùa thôi.
Lâm Chiếu Hạc cười lạnh: "Trò đùa này không buồn cười chút nào, mau nói vaccine ở đâu, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn, chắc mày không muốn nhóm người máy nhỏ bị hỏng đâu ha!"
Lâm Yên: "..." Sao lời thoại này lại quen tai vậy nhỉ.
Vẫn dùng được nòng súng nhưng dưới sự uy hiếp của Lâm Chiếu Hạc, cuối cùng máy tính vẫn thỏa hiệp, rưng rưng nước mắt giao vaccine thật đã giấu ra. Nó cho phép những người máy nhỏ đưa két sắt tới rồi sau đó đưa mật khẩu cho Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc rất kích động, sau khi tự nhập mật mã, Lâm Chiếu Hạc lại nhìn thấy một ống thuốc màu xanh lam giống cái trước, cậu đang định cầm lấy thì bị Lâm Yên ngăn lại.
"Để tôi." Lâm Yên nhẹ giọng nói, chắc là sợ Lâm Chiếu Hạc hiểu lầm nên anh ta còn giải thích thêm: "Lực tay tôi khá nhẹ..." Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Tuyệt đối không phải nghi ngờ cậu là người xấu."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Nếu cậu không bổ sung câu này trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn chút, cảm ơn.
Có vết xe đổ của Lâm Chiếu Hạc, động tác cầm kháng thể của Lâm Yên lại càng cẩn thận hơn, quả thực giống như một đứa trẻ sơ sinh non nớt, cực kỳ sợ bi kịch tái diễn.
Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh trừng mắt nhìn máy tính tức giận.
Đồ đã lấy được rồi thì cũng nên đi, chỉ là giờ bọn họ đi ra ngoài như vậy hiển nhiên không an toàn cho lắm.
Lâm Chiếu Hạc híp mắt nhìn máy tính, nói: "Đây là bản thể của mày đúng không?"
Hệ thống AI sửng sốt vài giây mới có phản ứng, run rẩy gõ chữ: Anh muốn làm gì? Anh đã hứa với tôi là sẽ không hủy diệt tôi.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn tao phải an toàn ra ngoài, lúc đó giao dịch này mới tính là đã chốt kèo." Cậu lấy một quả bom hẹn giờ ra đính lên máy tính: "Đừng cố gắng tháo, nếu không nó trực tiếp phát nổ luôn đấy, chừng nào bọn tao đến nơi an toàn, tao sẽ cho mày biết mật khẩu để gỡ bom!"
Máy tính: "..." Sao anh thành thạo dữ vậy, đó giờ anh hành nghề này à?
Hiển nhiên Lâm Yên cũng cảm thấy kiều uy hiếp của Lâm Chiếu Hạc có chút không vẻ vang cho lắm, anh ta ho khan một tiếng nhìn đi chỗ khác, cũng không ngăn cản chỉ là ánh mắt có hơi mơ hồ. Anh ta nghĩ, dựa theo tình tiết bình thường không phải là dùng tình cảm làm AI cảm động và dùng lý trí để AI hiểu*, sau đó là cảnh đoàn tụ à?
(*动之以情,晓之以理(Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý): là tục ngữ Trung Quốc, ý là dùng tình cảm để chạm vào trái tim người khác, dùng đạo lý để làm cho người khác hiểu.)
Lâm Chiếu Hạc mặc kệ Lâm Yên nghĩ như thế nào, hiện tại cậu có việc quan trọng hơn phải làm. Cậu lấy thiết bị liên lạc ra liên hệ với Trang Lạc, nói bọn họ biết mình đã hoàn toàn khống chế máy tính, đồng thời bảo bọn họ đến phòng điều khiển tập hợp.
"Đi thôi." Trước khi gặp được anh em tốt, Lâm Chiếu Hạc phải đổi bộ váy vàng nhỏ của mình, cậu biến về dáng vẻ ban đầu.
"Anh sẽ giữ lời hứa chứ?" Máy tính phát ra âm thanh điện tử.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Chắc mày chưa biết thế giới đã bị hủy diệt nhỉ, không cần mày nhúng tay vào nữa đâu." Cậu đeo ba lô lên, không quay đầu lại mà chỉ nói: "Giờ ngay cả chuyện chó biết nói mọi người cũng đã quen rồi, AI như mày thì có gì kỳ lạ..."
Có lẽ AI này đến đây chưa đầy ba ngày nên không nhận ra mình đã đến một thế giới hoàn toàn mới.
Máy tính không nói gì, nó chỉ phát ra một loạt âm thanh điện tử không rõ ý nghĩa, thoạt nghe có chút cô đơn.
Giao dịch với AI thành công, Lâm Chiếu Hạc cũng thuận lợi tìm được bọn Trang Lạc. Sau khi biết chuyện Lâm Chiếu Hạc gặp khi lấy vaccine, mọi người đều có chút ngạc nhiên, họ không nghĩ tới nguồn gốc của tai nạn này lại do AI mất kiểm soát.
"Đừng ngạc nhiên nữa." Lâm Chiếu Hạc nói: "Thời gian không còn nhiều, mau đi thôi."
Lúc này cách khoảng thời gian bọn họ ước định với cô Nghiêm còn chưa tới hai tiếng, với tình hình hiện giờ mà chạy về nhất định không kịp. Cũng may bọn họ còn có một Lâm Yên biết bay, Lâm Yên lập tức cầm vaccine chuẩn bị xuất phát.
"Lâm Yên." Tần Hủ lại hơi không tin tưởng anh ta: "Chắc cậu không mang theo vaccine bỏ trốn đấy chứ?"
Động tác của Lâm Yên dừng lại.
"Chúng ta có thể tin cậu ta được không?" Tần Hủ nói: "Cậu ta giết nhiều người như vậy..."
Có lẽ khoảng thời gian thả lỏng ở chung với Lâm Chiếu Hạc đã làm Lâm Yên có ảo giác mình giống một người bình thường. Lúc này đây lời nói của Tần Hủ lập tức kéo anh ta quay về hiện thực, Lâm Yên im lặng một lát, thấp giọng nói: "Đúng vậy, không cần tin tôi."
Tần Hủ nói: "Mấy người nhìn đi, chúng ta thật sự có thể tin tưởng người như cậu ta sao?"
"Cũng không còn cách nào khác." Trang Lạc nói: "Thời gian không còn kịp nữa, những thứ kia sắp nở ra..."
Chỉ có thể như thế thôi, Tần Hủ đỏ mắt cắn răng nhìn Lâm Yên bay đi, anh nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Yên, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.
Lâm Chiếu Hạc vỗ bả vai anh tỏ vẻ an ủi.
Chuyện Tần Hủ lo lắng không xảy ra, tầm 40 phút sau, đoàn người Lâm Chiếu Hạc đang đi bộ thì nhận được tin báo từ cô Nghiêm, nói đã chuẩn bị xong kháng thể, đang phái trực thăng phun.
Kháng thể này với tang thi chính là độc dược vô cùng độc, chỉ cần dính vào cơ thể bắt đầu đẩy nhanh quá trình thối rữa. Trong nháy mắt liền hóa thành một đống xương trắng.
Vì Tần Hủ đang bị thương cộng thêm việc bọn họ còn dẫn theo mấy lính đánh thuê cũng bị thương, nên tiến độ của họ cũng không tính là nhanh.
Bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, Lâm Chiếu Hạc thấy kỳ lạ hỏi: "Sếp, sao trời lại đổ mưa vậy?"
Vẻ mặt Trang Lạc không chút thay đổi nói một câu trêu đùa lạnh lùng: "Có lẽ do ông trời bị cậu làm cảm động nên bật khóc."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Lạnh quá đi.
Trên đường phố, khắp nơi đều là các loại thi thể biến dị, với tốc độ thối rữa của chúng sẽ nhanh chóng hòa làm một với bùn đất, thành một bộ phận của thiên nhiên nhưng môi trường xung quanh vĩnh viễn không thể quay về như cũ.
Lâm Chiếu Hạc mơ hồ nhớ rõ, trước khi dung hợp nơi này là một công viên rừng rậm nhiệt đới khổng lồ, nếu ngày nào trời đẹp sẽ có mấy gia đình già trẻ lớn bé đến cắm trại.
Lâm Chiếu Hạc cũng từng tới đây chơi, lúc đó cậu vẫn là một sinh viên đại học không lo không nghĩ, ngày đó cậu nằm trên võng lắc qua lắc lại đón gió, người nhà cậu thì đứng bên cạnh nướng thịt, xung quanh có thể nghe thấy tiếng mấy bạn nhỏ ríu rít nô đùa, có chút ồn ào nhưng lại rất vui.
Rõ ràng chỉ cách nhau mấy năm thôi nhưng hôm nay nhớ tới lại như đã qua mấy đời, Lâm Chiếu Hạc muốn xoa đôi mắt chua xót một chút nhưng lại đụng phải mặt nạ phòng độc cứng rắn.
"Sao vậy?" Giọng nói Trang Lạc truyền tới từ bên cạnh.
"Không sao." Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm.
"Nhớ nhà?" Trang Lạc hỏi.
Lâm Chiếu Hạc không biết Trang Lạc đoán được kiểu gì, nhưng nghe đến chữ nhà sống mũi cậu lại không kiềm được sự chua xót. Cơ mà lúc này mà khóc thì không hay lắm, cậu đành phải hít một hơi thật sâu, cứng rắn ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Tay Trang Lạc nhẹ nhàng khoác lên vai Lâm Chiếu Hạc, hơi dùng chút lực, vừa chậm rãi vừa kiên định nói: "Tăng lương."
Lâm Chiếu Hạc lập tức không muốn khóc nữa, cong miệng để lộ nụ cười xán lạn: "Sếp, công ty chính là nhà tôi mà!"
Du Chúc Kỳ: "..." Đã lĩnh giáo.
Lần nào kết thúc nhiệm vụ cũng có người lĩnh giáo được điều hay.
Sau khi mấy người họ rời khỏi trung tâm, liền gặp được trực thăng đến đón rồi thuận lợi về căn cứ.
Theo nội dung giao dịch của họ, Lâm Chiếu Hạc gửi mật khẩu bom cho AI, AI đã hỏi Lâm Chiếu Hạc rằng cậu có thể giúp nó kết nối với mạng lưới bên ngoài không. Lâm Chiếu Hạc nói cậu không thể làm bất cứ chuyện gì gây nguy hiểm cho loài người nhưng nếu AI giúp cậu sửa số liệu thẻ ngân hàng thì cậu có thể nghĩ lại. AI không nói nên lời, trả lời lại bằng một chuỗi dấu chấm dài rồi nói nó không làm chuyện phạm pháp.
Lâm Chiếu Hạc: ? Có phải mày có cách hiểu khác về chuyện phạm pháp không?
AI: Luật pháp không nói không thể hủy diệt thế giới.
Lâm Chiếu Hạc: "..." ĐM, đây chính là thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu* chính hiệu đấy à? Miễn là làm đủ lớn và thái quá thì hoàn toàn thoát khỏi phạm vi ràng buộc của pháp luật, chẳng hạn như pháp luật không bao giờ quy định không được thổi bay mặt trăng, cho nên việc thổi bay mặt trăng hoàn toàn không phạm pháp.
(*thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu [窃钩者诛, 窃国者侯] kẻ ăn trộm cái móc câu thì giết bỏ, kẻ cướp nước lại làm tước Hầu, ý chỉ sự trái ngược bất công ở đời. Phương Quân Càn nói câu này ý chơi chữ tước 'Hầu' của mình.)
Một người một AI tạm thời không cùng chung nhận thức, vô hình chung tạo thành một cục diện bế tắc.
Lâm Yên đưa kháng thể về rồi rời đi luôn, Lâm Chiếu Hạc quay lại căn cứ cũng không thấy người đâu, không hiểu sao trong lòng cậu thấy có chút mất mát.
Cô Nghiêm xong việc thì rút lui nên cũng không gặp bọn họ, cuối cùng lúc rời đi Lâm Chiếu Hạc chỉ thấy trưởng quan trong phim ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ nhìn cây cầu lớn phía sau, trong ánh mắt lộ ra chút mờ mịt, có lẽ đã bắt đầu suy tư vấn đề triết học nhân sinh, nghĩ anh ta là ai, anh ta tới từ đâu và phải đi đâu.
Lâm Chiếu Hạc ném mặt nạ phòng độc sang một bên, sau đó hít một hơi sâu.
Du Chúc Kỳ vỗ vai cậu nói: "Đi thôi."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Mảnh đất này sau này cứ như vậy." Tuy rằng không còn tang thi nhưng vẫn là một mảnh đất tồi tàn, cuối cùng cũng chẳng thể quay về với dáng vẻ ban đầu.
"Cứ chờ đi." Trang Lạc nói: "Nói không chừng có điều bất ngờ."
Lâm Chiếu Hạc nhìn hắn, cười cười không trả lời: "Đi thôi, về nhà." Cậu cũng hơi mệt mỏi.
Lâm Chiếu Hạc phát hiện, khi cậu biến thân thành thiếu nữ ma pháp tố chất cơ thể cậu sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm việc bất khả xâm phạm vô cùng dễ chơi. Có điều cũng có di chứng, một khi khôi phục cơ thể ban đầu, nơi bị tấn công sẽ có vết thương, ví dụ như vị trí bị đạn bắn trúng, tuy rằng không rách da nhưng lại bầm tím.
Nhất là lúc trước cậu từng uống thuốc Cố Tu Du đưa cho, hiện giờ làn da trở nên vừa trắng vừa mềm nên nhìn vết bầm tím càng kinh người.
Sau khi Lâm Chiếu Hạc về đến nhà, lúc tắm rửa cậu nhìn thoáng qua liền hít một hơi lạnh, cậu tự hỏi không biết đã bị đánh đập ác cỡ nào.
Thấy hình vuông nhỏ màu đỏ không có ở nhà nên Lâm Chiếu Hạc gọi hỏi rồi mới biết nó đang chơi game trên lầu.
Lâm Chiếu Hạc đẩy cửa ra, quả nhiên thấy hình vuông nhỏ màu đỏ, Cố Tu Du... Và một... Không đúng, sao lại có hai Cố Tu Du?
Lâm Chiếu Hạc mặc quần cộc đứng sững tại chỗ, ngơ ngác nói: "Tôi không đeo kính nên thấy bóng chồng à?"
"Anh bạn Lâm." Một trong số Cố Tu Du chào hỏi cậu.
Lâm Chiếu Hạc tập trung nhìn mới phát hiện tuy người kia có bề ngoài y hệt Cố Tu Du nhưng vẫn có chút khác Cố Tu Du. Dù khuôn mặt giống nhau nhưng dáng người gầy hơn, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ quyến rũ, đứng lên trông rất yếu liễu đào tơ, nhìn kỹ là rất dễ nhận ra hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Cái này, đây là..." Trong đầu Lâm Chiếu Hạc vừa có một tia sáng xẹt qua: "Đây là Cố Tu Du trong tác phẩm dạng như ngoại truyện? Này mà anh còn tìm được à?"
Cố Tu Du nói: "Đúng vậy."
Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống cạnh anh, nghe Cố Tu Du chậm rãi kể chuyện xảy ra mấy ngày nay khi cậu không ở nhà.
Thì ra ngày đó sau khi Cố Tu Du về nhà, anh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nếu các nhân vật phụ trong tác phẩm dạng như ngoại truyện đều đã xuất hiện, vậy chẳng phải đã nói rõ nhân vật chính cũng xuất hiện sao?
Lỡ như bị mấy người kia tìm được, chẳng phải là mình phải nhìn nhân vật chính của tác phẩm dạng như ngoại truyện mang gương mặt giống mình dây dưa với bọn họ à?
Nghĩ tới đây, da đầu Cố Tu Du lập tức tê dại, lông tơ dựng ngược, ngủ cũng không dám ngủ mà bố trí trận pháp tìm người cả đêm.
Nhờ độ hot của "Thục chi tiên" mà tu vi Cố Tu Du vẫn chưa bị suy yếu quá nhiều, pháp trận nhanh chóng có tác dụng, căn cứ vào đặc điểm huyết thống tương đồng của hai người mà chỉ trong chốc lát đã tìm được Cố Tu Du của tác phẩm dạng như ngoại truyện đang trốn ở một nơi xa xôi nào đó.
Vì thế anh chạy tới đó suốt đêm, đưa bản thân trong tác phẩm dạng như ngoại truyện về.
Lúc nghe đến đó, Lâm Chiếu Hạc cho rằng Cố Tu Du muốn nhổ cỏ tận gốc, thanh lý môn hộ luôn chứ. Nhưng hiển nhiên anh lương thiện hơn Lâm Chiếu Hạc nghĩ xíu, anh không giết chính mình trong tác phẩm dạng như ngoại truyện, mà là mang anh ấy về.
"Tôi đường đường là Cố Tu Du, sao có thể ngày ngày chỉ biết khóc lóc vì chuyện yêu đương làm ngắn khí phách của kẻ anh hùng được!" Cố Tu Du lạnh lùng nhìn nhân vật trong tác phẩm dạng như ngoại truyện bên cạnh, giọng nói lạnh như băng: "Cho dù có là đoạn tụ, Cố Tu Du cũng tuyệt đối không thể nằm dưới người khác!"
Cố Tu Du bị anh dạy dỗ nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Đồ vô lễ!"
"Bộp!" Anh hung dữ đánh bả vai anh ấy một cái, Cố Tu Du lạnh lùng nói: "Khóc cái gì mà khóc, nói chuyện đàng hoàng cho tôi!"
Trả lời anh là một chuỗi hức hức hức, Cố Tu Du tức khắc đau đầu gần chết, cắn răng nói anh thật sự rất mở mang kiến thức với tác giả của tác phẩm dạng như ngoại truyện này, sao có thể viết anh thành dáng vẻ này chứ.
"Sau này cậu ta không tên là Cố Tu Du nữa." Cố Tu Du chỉ Cố Tu Du còn đang lau nước mắt, nói: "Sau này cậu ta tên Cố Tuyệt Dục, đỡ phải nhầm hai người chúng tôi."
Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh vừa nghe say sưa vừa uống coca, nghe được cái tên Cố Tuyệt Dục suýt cậu chút nữa phun nước ra, cậu ho khan một lúc lâu, ho đến mức chảy cả nước mắt, nghẹn một câu: "Được... Tên hay..." Vãi cả Cố Tuyệt Dục.
"Tư chất tự nhiên tốt vậy sao để lãng phí được?" Giống một giáo viên thấy học sinh có tư chất mà không học tập chăm chỉ, Cố Tu Du suýt nữa lấy ngón tay ấn lên mặt Cố Tuyệt Dục, anh vừa nghĩ đến thái độ của mấy người đàn ông kia với anh liền giận đến mức mắt tối dần. Nếu đổi lại là anh, cho dù là học trò hay bạn tốt, đã bị anh phế tu vi làm người thường từ lâu rồi! Làm gì đến lượt bọn họ lỗ mãng trước mặt mình!
Cố Tuyệt Dục run giọng nói: "Anh nhục mạ tôi như thế, chi bằng cứ để tôi chết đi!"
Cố Tu Du nghe vậy mới hài lòng một chút, nói: "Được đấy, có tiến bộ, sau này nhớ phải có thái độ cứng rắn thế này với bọn họ." Anh nói xong lại lạnh lùng cười một tiếng: "Giờ tôi không cho cậu chết, chắc cậu không nghĩ mình có thể chết được đâu nhỉ?"
Cố Tuyệt Dục: "..."
"Trước khi tu vi đạt đại thành, cậu đừng hòng chết." Cố Tu Du lạnh lùng nói: "Nếu luyện thành rồi mà cậu vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ hèn nhát và bất tài, tôi sẽ tự đưa cậu lên đường."
Cố Tuyệt Dục vừa nghe, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào mắng Cố Tu Du là đồ độc ác.
Cố Tu Du vung tay đánh thêm cái nữa, đánh Cố Tuyệt Dục kêu đau một tiếng, anh giận dữ nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dùng gương mặt giống tôi khóc lóc ỉ ôi..."
Cố Tuyệt Dục: "Hức hức hức."
Xem ra tạm thời chưa sửa vấn đề hức hức hức này được.
Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh im lặng nhìn, nghĩ thầm thì ra cuộc sống sinh hoạt của mọi người đều đặc sắc như thế, cậu thật sự rất muốn đứng dậy vỗ tay.
"Còn chơi game không?" Lâm Chiếu Hạc thấy anh giảng dạy xong rồi liền săn sóc hỏi.
"Chơi!" Cố Tu Du cầm lấy tay cầm, bầu không khí trong phòng lại lập tức vui vẻ.
Sau đó, Cố Tuyệt Dục đã bị sắp xếp ở trong phòng đựng mấy đồ linh tinh* của Cố Tu Du, theo cách nói của Cố Tu Du thì là chờ đến khi nào tu vi của anh ấy đạt đến mức có thể đánh bại mấy người kia thì khi đó mới được ra.
Cố Tuyệt Dục như một đứa trẻ đáng thương bị bạo lực gia đình, cũng không có được bộ đồ nào tử tế, anh ấy luôn mặc cái áo phông cũ nát sống qua ngày trông còn khổ hơn dân đi làm.
Mỗi buổi sáng, Lâm Chiếu Hạc còn chưa dậy đã nghe thấy tiếng lao xao chửi người trên lầu. Lúc thì Cố Tu Du ghét bỏ tư thế đứng tấn sai, lúc thì ghét bỏ phương pháp vận công của anh ấy không đúng.
Trong cơn buồn ngủ mông lung, Lâm Chiếu Hạc như nhìn thấy cậu sinh viên đáng thương đang trải qua thời kỳ huấn luyện quân sự hồi đại học, đối mặt với huấn luyện viên nghiêm khắc, ngay cả rơi nước mắt cũng bị đánh.
Lâm Chiếu Hạc vừa xoay người liền nghe thấy tiếng hình vuông nhỏ màu đỏ đã làm xong bữa sáng đi vào mời cậu ra ăn, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, nói: "Còn phải làm bữa sáng nữa, làm phiền em quá."
Trong phương diện sinh hoạt hàng ngày hình vuông nhỏ màu đỏ rất hòa nhã lịch sự, tay nghề nấu ăn cũng cực tốt.
Nó rất thích mấy bộ quần áo nhỏ xinh đẹp, lúc này đang mặc một chiếc tạp dề nhỏ, trên đầu còn đeo nơ: "Anh Lâm, vừa rồi có một đơn hàng chuyển phát nhanh được đưa tới mà em thấy anh đang ngủ nên lấy giùm anh rồi á."
"Chuyển phát nhanh?" Lâm Chiếu Hạc mơ mơ màng màng nói: "Ai gửi?"
"Trên đó viết Trang Lạc." Hình vuông nhỏ màu đỏ trả lời.
Lâm Chiếu Hạc nhận lấy, phát hiện là một bức thư, khi cậu xé mở bức thư thì bên trong rớt ra một tấm vé. Lâm Chiếu Hạc cầm vé nhìn kỹ mới biết đây là vé lên tàu du lịch, năm chữ số chói mắt trên giá vé khiến cậu hoàn toàn không rời mắt được.
"Sếp, anh gửi vé tàu du lịch cho tôi làm gì?" Lâm Chiếu Hạc gọi điện hỏi Trang Lạc.
"Cho cậu một kỳ nghỉ." Trang Lạc trả lời.
"Tốt như vậy?" Lâm Chiếu Hạc có chút nghi ngờ.
"Nói đùa thôi." Quả nhiên Trang Lạc nói: "Khách hàng đưa tới để chúng ta đi theo."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Còn có chuyện tốt này à?"
"Đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên nghĩ đến cậu mà." Trang Lạc cười nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe thêm vài ngày, đến lúc đó chúng ta cùng đi."
Lâm Chiếu Hạc liên tục nói vâng.
Cậu đang vui mừng vì mình được đi du lịch liền nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm. Lâm Chiếu Hạc mở cửa nhìn mới phát hiện là Cố Tu Du, không đúng, là Cố Tuyệt Dục.
"Cứu tôi!" Gương mặt Cố Tuyệt Dục đầy vết xanh tím, nước mắt rơi đầy mặt: "Tôi sắp bị anh ta hành chết rồi——"
Lâm Chiếu Hạc chớp mắt: "Cái này sao tôi giúp anh được?"
Cố Tuyệt Dục vốn muốn cậu hỗ trợ liên lạc với mấy học trò nhưng khi lời nói đến bên miệng lại cảm thấy mấy tên học trò kia cũng không phải thứ gì tốt, nhất thời không có chủ ý: "Vậy, vậy khuyên anh ta đừng hung dữ như vậy..."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Cậu dở khóc dở cười, lại cảm thấy người này có chút đáng thương, nói, "Anh có muốn vào ngồi một lát không? Cố Tu Du đâu?"
"Anh ta đi mua đồ ăn rồi." Cố Tuyệt Dục nói thầm: "Ghét bỏ cơm hộp không lành mạnh không có lợi cho việc tu hành... Sao lại có kiểu người thích quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy chứ." Anh ấy đi vào phòng Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống, chợt chú ý tới cái gì đó mới ngẩng đầu nhìn: "Mẹ nó! Cái thứ gì đây?" Đúng vậy, anh ấy thấy ma nữ trên trần nhà.
Lâm Chiếu Hạc không bị ma nữ dọa mà ngược lại bị anh ấy dọa, nói: "Đừng la nữa, là ma nữ đó!"
Cố Tuyệt Dục: "..." Có phải anh ấy nghe lầm không? Là cái gì cơ? Ma nữ?
"Thì là linh hồn con người sau khi chết." Lâm Chiếu Hạc khoa tay múa chân: "Linh hồn gì đó."
Cố Tuyệt Dục đứng lên rồi lập tức đi luôn, bóng lưng kia vô cùng quyết tuyệt, bất kể Lâm Chiếu Hạc giữ lại thế nào cũng không quay đầu lại.
Hiển nhiên trong thời gian ngắn anh ấy đã suy nghĩ rõ ràng, thà bị Cố Tu Du bắt tập luyện còn hơn ngày nào cũng phải sống với thứ trên đầu này.
Lâm Chiếu Hạc: "..." Vậy là cậu bị ghét bỏ đó à.
Vẻ mặt hình vuông nhỏ màu đỏ sững sờ không hiểu gì hỏi: "Anh Lâm, sao anh ấy lại sợ ma nữ vậy ạ?"
Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một chút, giải thích sâu xa: "Cái này giống như, trên trần nhà em dán một thứ mà kiểu unbelievable..."
Người hình vuông nhỏ màu đỏ run rẩy, trợn tròn hai mắt nói: "Thế này cũng khủng bố quá."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng vậy, anh cũng cảm thấy thế." Cậu liếc mắt nhìn ma nữ một cái, tiếp tục ngồi xuống ăn trứng chiên do hình vuông nhỏ màu đỏ làm.
Hình vuông nhỏ màu đỏ: "..." Nó đột nhiên ý thức được, hình như Lâm Chiếu Hạc thật sự rất không bình thường, nếu trên đỉnh đầu cậu có một cái unbelievable, nó nhất định không ngủ được.
Thời gian nghỉ phép là thời gian hạnh phúc.
Ngày nào Lâm Chiếu Hạc cũng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, cậu đứng lên xem TV, chơi game, nghe Cố Tuyệt Dục kêu thảm thiết.
Hiển nhiên Cố Tu Du không phải là huấn luyện viên kiên nhẫn, sao anh có thể quen với việc thấy mình ở một thế giới khác mang gương mặt nhu nhược như một con gà, vì thế ngày ngày huấn luyện, quả thực hận không thể trực tiếp thay đổi một cơ thể nam tính cho Cố Tuyệt Dục.
Lâm Chiếu Hạc cũng không muốn tham dự việc nhà của người ta, cậu chỉ khéo léo khuyên giải an ủi mọi việc phải có chừng, lỡ lại có thêm mạng người.
Cố Tu Du thờ ơ với lời khuyên giải an ủi của Lâm Chiếu Hạc, hiển nhiên anh đã quyết tâm muốn Cố Tuyệt Dục biết cái gì gọi là thật sự tàn nhẫn.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Được rồi được rồi, đừng nghiêm khắc với đứa nhỏ như vậy, qua chơi game một lát không?"
Vừa nghe đến game, Cố Tu Du liền không tức giận nữa, anh ngồi xuống chơi với Lâm Chiếu Hạc một ván.
Tuy giá trị vũ lực của Cố Tu Du rất cao, nhưng khi chơi game hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Chiếu Hạc, lúc chơi trò chơi điện tử đối kháng này bị Lâm Chiếu Hạc đánh không dậy nổi, lông mày anh càng nhíu chặt, nói thế này không hợp với lẽ thường...
Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh phải nghiên cứu kỹ năng chiến đấu, rồi luyện tập nhiều..."
Cố Tu Du hỏi: "Nghiên cứu ở đâu?"
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Trên mạng."
Vì thế Lâm Chiếu Hạc lại bắt đầu dạy Cố Tu Du lên mạng, đáng tiếc hiện tại mạng xã hội đã không còn như năm đó, rất nhiều nội dung thú vị đều bị cấm. Game online cũng không còn rầm rộ như năm đó, tất cả đều là những loại hình không ảnh hưởng đến hiện thực, ví dụ như khối vuông Anipop... Làm Lâm Chiếu Hạc vô cùng tiếc nuối.
Sau khi lướt xem mấy diễn đàn, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng tìm được kỹ năng chiến đấu của trò chơi độc lập này trong một góc xó xỉnh nào đó, rồi đưa cho Cố Tu Du xem.
Cố Tu Du nhìn hướng dẫn, lại chú ý tới trò chơi khác, hỏi: "Trò chơi này là gì?"
Lâm Chiếu Hạc vừa nhìn liền phát hiện đây là game online nhiều người chơi trước đây vô cùng nổi tiếng, bối cảnh game là thần thoại Châu Âu, đáng tiếc lúc này sever đã đóng cửa, cuối cùng không chơi được nữa, cậu nói: "Game hồi xưa, giờ không chơi được nữa đâu."
Cố Tu Du lộ vẻ tiếc nuối: "Đến trễ rồi."
Lâm Chiếu Hạc nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Có điều chuyện lên mạng với Cố Tu Du mà nói rất mới lạ, trước đây anh luôn dùng để chơi game một mình nên chưa từng tiếp xúc với nó. Lúc này cứ như mở ra cánh cửa thế giới mới, anh vừa cùng Lâm Chiếu Hạc chơi game vừa không quên lướt diễn đàn, thỉnh thoảng còn hỏi Lâm Chiếu Hạc một ít ngôn ngữ mạng.
Hai người đang đánh nhau hăng say ngất trời, Lâm Chiếu Hạc chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Cố Tuyệt Dục đang đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt u oán nhìn cậu chằm chằm.
"Tuyết Dục." Lâm Chiếu Hạc nói: "Anh quay về lúc nào thế?" Cậu vừa vào bếp lấy nước nhưng không thấy ai cả.
Cố Tu Du nói: "Tôi ném cậu ta vào động phủ tu luyện."
Lâm Chiếu Hạc còn chưa nói gì, Cố Tuyệt Dục đã thê lương hét lên: "Một ngày ở xã hội loài người bằng một năm trong động phủ, Cố Tu Du, anh thật tàn nhẫn!"
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Tôi không có ham muốn gì cả.
Trang Lạc: Vậy cậu đưa thẻ lương cho tôi.
Lâm Chiếu Hạc: Ngoại trừ trước mặt sếp.
Trang Lạc: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com