Chương 51. Ở đâu có ma nữ ớ đó có chị em tốt
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Đúng rồi, em tên là Tần Nhuyễn Nhuyễn, mấy anh thật sự đến làm việc hả?"
A Diêu nói: "Ừ."
"Em có thể nói cho các anh biết vị trí của tòa dạy học 13." Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Nhưng các anh phải giúp bọn em một việc, có một phòng ký túc xá bị hỏng khóa mở thế nào cũng không mở được, bạn của em đã bị nhốt bên trong rồi, các anh giúp bọn em mở ra đi."
A Diêu thấy kỳ lạ hỏi: "Không mở được cửa sao?"
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Đúng vậy, tự nhiên không mở được."
A Diêu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc nói: "Phòng ký túc xá kia ở tầng mấy?"
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Trên lầu, các anh đi theo em." Nói xong liền muốn lên lầu.
"Đây là ký túc xá nữ mà, mấy người đàn ông bọn anh đi lên không tiện lắm." Lâm Chiếu Hạc có chút băn khoăn.
"Không sao." Tần Nhuyễn Nhuyễn thấy không sao cả: "Phần lớn học sinh đều được nghỉ chỉ còn lại mấy người bạn của em. Huống hồ mấy anh cũng không phải tới làm chuyện xấu."
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm mấy đứa nhỏ thời nay thật sự không có tính cảnh giác cao gì cả, mới nói mấy câu liền đưa mấy người đàn ông đi vào ký túc xá. Lỡ như thật sự gặp phải người xấu thì phải làm sao bây giờ mà cũng may bọn họ không phải người xấu.
Mấy người họ đi vào thang máy, khi đi ra đã lên tới tầng 15. Trước cửa tầng 15 có vài cô bé mặc đồng phục học sinh đứng thành vòng tròn, nhìn sơ qua, tất cả đều là nữ sinh trong "Ngày hội trường", chỉ là nét mặt ai nấy đều có chút sợ hãi như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng.
Lâm Chiếu Hạc suy đoán là bởi vì bọn họ dung hợp với "Oán Lộ", cho nên gặp phải một ít tình huống kỳ lạ.
"Cửa vẫn không mở được à?" Tần Nhuyễn Nhuyễn hỏi.
"Mở không được, Mông Mông bị nhốt ở bên trong một lúc lâu rồi, chị Nhuyễn Nhuyễn, bọn họ là ai thế?" Một cô bé khác hỏi.
"Bọn họ là pháp sư được nhà trường mời tới." Tần Nhuyễn Nhuyễn trả lời: "Chị gọi họ đến giúp mở cửa."
"À." Cô gái nhỏ nói: "Trường thật tốt..."
"Vậy căn phòng đó ở đâu?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Phòng cuối cùng." Cô bé nói.
Lâm Chiếu Hạc gật đầu ý bảo mình đã biết.
Tề Danh đi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc nói thầm cậu ấy còn tưởng cô gái này là quỷ hay gì đó, xem ra là lo nhiều quá rồi. Nhiều em gái như vậy phỏng chừng cường độ dung hợp của "Ngày hội trường" càng cao. Lúc đang nói chuyện bọn họ đã đi đến cửa phòng, Lâm Chiếu Hạc còn chưa vào đã cảm thấy trong phòng ký túc xá này tỏa ra một thứ mùi vị u ám.
Lâm Chiếu Hạc dùng sức đẩy vài cái, dường như cánh cửa đã bị hàn chết trên tường không hề nhúc nhích.
"Anh đến rồi đây." Trang Lạc nói. Hắn vừa nói vừa tiến lên, hai chân dùng sức hướng về phía cánh cửa trước mặt, cùng với tiếng ọp ẹp, cánh cửa không chịu nổi sức mạnh này đã bị Trang Lạc trực tiếp đá văng ra.
Khi cánh cửa mở ra, mọi người thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh ngồi bên cửa sổ mở sẵn sàng nhảy xuống.
"Mông Mông!!" Tần Nhuyễn Nhuyễn sợ hãi hét lên: "Cậu mau xuống đây!"
Mông Mông quay đầu, gương mặt trắng bệch không có biểu cảm gì, cô không nói lời nào mà cơ thể lại chậm rãi di chuyển về phía trước, dường như đã dịch đến mép cửa sổ.
"Mông Mông!" A Diêu lớn tiếng nói: "Nếu em chết rồi! Tiểu Bạch sẽ không còn nơi nương tựa!"
Lâm Chiếu Hạc nhớ Tiểu Bạch là một con thú đi lạc mà Mông Mông nhặt được, trong "Ngày hội trường" Mông Mông vô cùng thích nó.
Mông Mông sửng sốt, vẻ mặt xuất hiện chút rối loạn, dường như đang đối kháng với cái gì đó, cô nói: "Tiểu... Tiểu Bạch..."
"Tiểu Bạch thích em như vậy, em nỡ để nó đau lòng sao? Khó khăn lắm nó mới có được một mái ấm, chẳng lẽ em cứ vậy rời xa nó?" A Diêu bật kỹ năng oanh tạc: "Em chết rồi không có ai nuôi nó, nó chỉ có thể quay về nhặt rác, nó vì bảo vệ em mà đôi chân bị thương còn chưa khỏi..."
Động tác của Mông Mông dừng lại, lúc A Diêu nói chuyện Lâm Chiếu Hạc vẫn luôn di chuyển về phía cửa sổ. Cậu vừa thấy cơ hội đến lập tức nhào tới bắt lấy Mông Mông ngồi trên bệ cửa sổ xuống.
Mông Mông gào khóc, ôm Tần Nhuyễn Nhuyễn nói cô không muốn chết, cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy.
A Diêu ở bên cạnh vui vẻ nhìn hai cô gái, dịu dàng nói: "Không sao, mỗi người đều có khó khăn riêng của mình, mọi chuyện rồi sẽ qua đi."
Xác định cô gái kia không có chuyện gì lớn Tần Nhuyễn Nhuyễn mới nói cho bọn họ biết cách đến tòa dạy học 13, còn nhiệt tình muốn dẫn bọn họ qua đó.
Lúc này sắc trời đã tối để mấy nữ sinh dẫn bọn họ đi hiển nhiên không an toàn lắm nên Lâm Chiếu Hạc liền khéo léo từ chối. Khi bọn đang định rời đi, A Diêu đột nhiên nói: "Hỏng rồi tôi đau bụng... Tôi có thể mượn phòng vệ sinh đi cái đã không?"
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi to bằng hạt đậu, thoạt nhìn cũng không giống giả vờ, hẳn là thật sự đau bụng.
"Anh đi trong phòng vệ sinh của phòng tụi em đi." Một trong những cô bé tốt bụng nói: "Phòng tụi em không có ai."
"Cám ơn, thật ngại quá, chờ một chút nha." A Diêu ôm bụng xông vào phòng vệ sinh.
"Sao sắc mặt cậu ta lại khó coi như vậy?" Lâm Chiếu Hạc có chút lo lắng cho cậu ta: "Ăn nhầm đồ à?"
"Chắc là do ăn hai cây xúc xích nướng lúc vào cửa nhỉ." Tề Danh nói: "Tôi cũng bội phục cậu ta thật, cái quái gì cũng dám ăn... Cậu ta thật sự cho rằng mình đến tham gia "Ngày hội trường" à."
Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ đồng ý.
A Diêu cảm thấy trong bụng mình hình như có vật sống nào đó đang nhào lộn, đau đến mức cả người cậu ta nhũn ra, khó khăn lắm mới ngồi lên thành bồn cầu. Cuối cùng cũng có cảm giác tốt hơn một chút, cậu ta thở hổn hển một lát, đột nhiên ý thức được mình không mang theo điện thoại ngay cả giấy cũng ở bên ngoài, mặt lập tức đen như đít nồi.
"Sao lại xui xẻo như vậy." A Diêu nói thầm: "Giờ sao đây."
Ánh mắt cậu ta băn khoăn nhìn khắp nơi trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, cuối cùng nhìn trúng tờ báo đặt ở trong góc. Cậu ta do dự một lát nhưng vẫn giơ tay lấy.
Tờ báo này mới ra gần đây, vẫn còn tản ra mùi mực nồng đậm. A Diêu liếc mắt một cái đang định dùng nhưng lại vô tình liếc thấy hình ảnh nào đó làm động tác của cậu ta cứng đờ.
"Cái gì vậy?" A Diêu mở tờ báo ra đọc dòng tiêu đề lớn trên tờ báo: Trường Trung học Hòe Sư xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, 43 giáo viên và học sinh không may thiệt mạng.
Phía dưới tiêu đề là hình ảnh của chung cư này, còn có một loạt cái tên được đánh số thứ tự, tay A Diêu càng lúc càng run dữ dội, cậu ta chậm rãi nhìn xuống, trong danh sách nạn nhân tìm thấy một cái tên, Tần Nhuyễn Nhuyễn.
A Diêu: "..."
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói mềm mại của Tần Nhuyễn Nhuyễn như lúc mới gặp, vẫn cứ mềm mại ôn hòa, cô ta nói: "Anh sao vậy? Sao không đi ra, bạn bè anh đang hỏi đó."
A Diêu nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Anh, anh ra liền đây."
Tần Nhuyễn Nhuyễn im lặng một lát: "Anh đang làm gì vậy?"
A Diêu nói: "Anh..."
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Em đột nhiên nhớ ra, chắc anh không thấy cái gì không nên thấy chứ nhỉ."
Mặt cô ta chậm rãi dán lên cửa phòng vệ sinh, rất mơ hồ nhưng A Diêu lại thấy rõ ràng đó không phải là gương mặt vốn có của Tần Nhuyễn Nhuyễn mà là một gương mặt bị cháy đen, lại có mùi y chang mùi thịt cháy chui vào khoang mũi A Diêu theo khe cửa khiến cậu ta suýt chút nữa khóc không ra.
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Sao anh mãi không ra thế?" Cô ta bắt đầu dùng sức lắc cửa, một đứa con gái mà sức lực mạnh đến dọa người, cửa thủy tinh bị cô ta lắc lư rung động như chuẩn bị lập tức vỡ vụn.
A Diêu sụp đổ, khóc nói: "Em đừng lắc nữa, không phải anh không muốn ra ngoài đâu!"
Tần Nhuyễn Nhuyễn nói: "Thế vì sao? Anh sợ à?"
"Cũng không phải sợ." A Diêu nói: "Chỉ là bị tiêu chảy mà quên mang giấy thôi mà!"
Tần Nhuyễn Nhuyễn: "..."
Đại khái là bầu không khí ngưng tụ trong khoảng ba giây.
A Diêu nghe thấy giọng nói yếu ớt của mình: "Cho nên, em mang theo chứ?"
Tần Nhuyễn Nhuyễn không lên tiếng, một phút sau, từ khe cửa được nhét vào một gói giấy vệ sinh giải quyết vấn đề cấp bách của A Diêu. Cũng bởi vậy mà cậu ta cảm động rớt nước mắt, nghĩ thầm nhỏ em dù chết rồi vẫn là chị em tốt, tại sao cậu ta cứ phải cố chấp với vẻ bề ngoài làm gì, mình thật sự quá nông cạn. Sau đó lau mông đứng dậy rửa tay rồi thản nhiên mở cửa phòng vệ sinh.
Tần Nhuyễn Nhuyễn đứng ở ngoài cửa, nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm, cô ta cười nói: "Vừa rồi anh nhìn thấy hết rồi ha?"
A Diêu nói: "Đúng vậy."
Nụ cười trên gương mặt dịu dàng biến mất, làn da trắng nõn lại bắt đầu biến hóa như bị đốt cháy từ trong ra ngoài, ngọn lửa thi nhau nhảy múa trên người cô ta. Cô ta đang muốn nói gì đó nhưng A Diêu lại không cho cô ta cơ hội, cậu ta nhanh chóng lấy một viên kẹo trong túi quần mình ra, lột lớp vỏ bên ngoài rồi nhét vào miệng Tần Nhuyễn Nhuyễn.
Đây là kẹo mà A Diêu cố ý chuẩn bị, trong "Ngày hội trường" Tần Nhuyễn Nhuyễn thích ăn kẹo trái cây vị mật đào nhất. Thế cho nên khi Tần Nhuyễn Nhuyễn nếm được vị kẹo liền kinh ngạc mở to hai mắt: "Sao anh biết em thích vị này?"
"Anh không biết." A Diêu nói: "Chỉ là anh cũng thích vị này."
Tần Nhuyễn Nhuyễn: "..."
"Nếu em cũng thích thì còn gì bằng." Gương mặt tuấn tú của A Diêu nở nụ cười tỏa nắng, cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến việc người trước mặt biến thành một xác chết cháy đen như mực, thậm chí còn giơ tay giúp Tần Nhuyễn Nhuyễn sửa sang lại đầu tóc: "Vừa rồi anh đã bảo em đừng bám vào cửa mà, đầu tóc rối tung hết rồi."
Nếu Lâm Chiếu Hạc ở đây thấy một màn này có lẽ sẽ vỗ tay khen ngợi năng lực nghiệp vụ của A Diêu quả nhiên quá xuất sắc. Cho dù cô gái kia có trông như thế nào, chỉ cần là kiểu cậu ta thích, cậu ta đều có thể nhìn sâu trong linh hồn xuyên qua da thịt, làm một soft boy"* tận tuỵ, không thể không nói tuy rằng tên này lăng nhăng nhưng năng lực nghiệp vụ thật sự không đùa được.
(*gốc: 中央空调: chỉ những chàng trai đi thả thính ở khắp nơi.)
Tần Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt nói hừ mấy tên đàn ông xấu xa các anh chỉ biết nói lời đường mật, còn đứng ở đây làm gì, chẳng lẽ không nỡ rời khỏi ký túc xá nữ?
A Diêu gãi đầu nói mình đi liền, sau đó chậm rãi ra khỏi cửa—— thật sự không giống dáng vẻ sợ cô ta.
Lâm Chiếu Hạc bên kia không may như A Diêu, mấy người bọn họ đứng ở cửa cầu thang bị một đám mấy cô gái vây quanh, bầu không khí có chút khó đoán.
Là một chuyên gia quanh năm cày phim kinh dị, rõ ràng Tề Danh phát hiện ra chỗ không thích hợp, cậu ấy kéo tay áo Lâm Chiếu Hạc, nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta đừng chờ cậu ta nữa, đi trước đi."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Sao thế?"
"Không thích hợp lắm." Tề Danh nói: "Cậu không cảm thấy mấy cô gái nhỏ này có gì đó không đúng à?"
Lâm Chiếu Hạc có chút khó hiểu, cậu thật sự gì cũng không cảm nhận được, mấy cô gái nhỏ này vây quanh bọn họ líu la líu lo làm cậu cảm thấy cũng khá náo nhiệt, hoàn toàn không có cảm giác có chỗ nào không thích hợp: "Ủa có chỗ nào không đúng hả?"
"Lâm Chiếu Hạc." Tề Danh vô cùng đau đớn: "Chẳng trách cậu là trai tân. Cậu không phát hiện lúc bọn họ nói chuyện ngay cả liếc mắt cũng không hề liếc cậu một cái à?"
Lâm Chiếu Hạc: "Đây không phải là... Chuyện bình thường?"
Tề Danh: "..."
Lâm Chiếu Hạc nghi ngờ: "Người ta nhìn cậu chằm chằm mới kỳ lạ chứ nhỉ?"
Tề Danh chỉ muốn dập cho Lâm Chiếu Hạc một cái, nghĩ thầm người này phải ru rú ở nhà thành cái dạng gì mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm nay. Lúc trước cậu ấy còn thấy lạ sao diện mạo Lâm Chiếu Hạc dễ nhìn như vậy, cậu đúng kiểu thanh tú mà các nữ sinh hiện nay thích nhất hơn nữa lại có dáng người mạnh mẽ kiên cường khí chất hoàn hảo, nói thế nào cũng không nên 25 - 26 rồi còn chưa từng có bạn gái. Hôm nay xem như đã tra ra án, giờ mà người ta liếc mắt đưa tình phỏng chừng cậu sẽ cho rằng mắt người ta bị cát bay vào, thật sự không tinh ý miếng nào.
Trang Lạc nhẹ giọng nói: "Nhiệt độ đang tăng lên."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng thật, tôi hơi nóng, không đúng thật nha."
Quả thực Tề Danh cạn lời luôn rồi, nghĩ thầm lúc trước sao mình lại không phát hiện sếp và Lâm Chiếu Hạc rất xứng đôi.
Ba người đang suy nghĩ có nên đi hay không, A Diêu đi vệ sinh bên kia cuối cùng cũng đi ra, mặt đầy mồ hôi nói: "Chúng ta đi nhanh đi."
Mấy người họ vội vàng vào thang máy.
Cũng may trong quá trình thang máy đi xuống không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ thành công xuống tầng một.
Khi đi ngang qua phòng trực của dì quản lý ký túc xá ở tầng một, Lâm Chiếu Hạc phát hiện ra gì đó, nói: "Mọi người nhìn bên trong đi, mấy người này vậy mà lại thật sự là ma."
Mọi người ngước mắt nhìn thấy một căn phòng đầy di ảnh và nến, những bức ảnh trên di ảnh kia chính là mấy nữ sinh vây quanh người bọn họ trên lầu, Lâm Chiếu Hạc nhìn mà lông tơ dựng ngược, nói ông Tề giống hệt một vị thần, cái này mà cũng nhìn ra được.
Tề Danh nói: "Cũng chỉ có mình cậu nhìn không ra."
Lâm Chiếu Hạc không phục: "Chẳng phải sếp cũng không nhìn ra à!"
Tề Danh nói: "Sếp có chưa yêu ai bao giờ như cậu không?"
Hai người bọn họ cùng nhau nhìn Trang Lạc, lại thấy mặt Trang Lạc không đổi sắc, thản nhiên nói: "Tôi có chút việc đi trước đây." Chân cất bước đầu không ngoảnh lại rời khỏi ký túc xá.
Lâm Chiếu Hạc thấy thế cong môi nở nụ cười, cậu cũng không biết vì sao mình muốn cười, tóm lại trong lòng cảm thấy mừng như nở hoa trong bụng.
Hai người vốn định rời đi chỉ là Lâm Chiếu Hạc đột nhiên chú ý tới cái gì đó, cậu dừng bước nói: "Đó là cái gì vậy?"
Tề Danh nói: "Cái gì?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Kìa, mấy cái bày trên bàn thờ trong phòng."
Tề Danh nhìn kỹ mới thấy chỗ hương án trong phòng đặt một chiếc máy ảnh có tạo hình đặc biệt, cậu ấy lập tức nhận ra nguồn gốc của máy ảnh.
Trong nguyên tác "Oán Lộ", tác giả từng tốn rất nhiều bút mực để nhấn mạnh miêu tả chiếc máy ảnh này, thậm chí còn đặc biệt dùng thủ pháp không quá thành thạo để vẽ một bức tranh. Trong tiểu thuyết, chiếc máy ảnh này có thể nhốt linh hồn con người, nếu chụp người sống họ sẽ trở nên ngu ngơ khù khờ, chụp người chết sẽ nhốt linh hồn họ lại, coi như là đạo cụ khá mạnh mà đội nhân vật chính có được.
"Tại sao thứ này lại ở đây?" Lâm Chiếu Hạc chần chừ nói: "Nên lấy ra không?" Cậu nhớ rõ thứ này rất dễ dùng, nhân vật chính dùng cái này để trốn sự truy sát của oan hồn rất nhiều lần.
"Hẳn là phải lấy ra." Tất nhiên Tề Danh cũng cảm thấy thứ này rất quan trọng, nhíu mày nói: "Cùng nhau đi vào?"
"Bỏ đi, cậu đứng chờ bên ngoài đi." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy tố chất cơ thể mình tốt hơn Tề Danh nhiều, nếu thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn còn có thể chạy thoát: "Cậu giúp tôi canh cửa, đừng để cửa đột nhiên đóng lại."
"Cũng được." Tề Danh nói.
Lâm Chiếu Hạc chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó trực tiếp xông vào phòng cầm máy ảnh xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi ngón tay cậu chạm vào máy ảnh, khung cảnh xung quanh Lâm Chiếu Hạc đột nhiên vặn vẹo như nhiệt độ cao khiến không khí bị khí biến dạng, một luồng nhiệt thiêu đốt da thịt phả tới làm Lâm Chiếu Hạc không đứng vững, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Đợi đến khi cậu ổn định thân hình, tập trung nhìn lại, phát hiện khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi, cậu đứng trong một căn phòng bị cháy xung quanh đều là lửa lớn. Tiếng hét chói tai của con gái truyền tới từ dưới chân, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy ống quần mình bị nhiều bàn tay dùng sức kéo xuống. Cậu cúi đầu nhìn xuống thấy vô số thi thể bị cháy, hoàn toàn không nhìn ra dáng dấp của con người mà chỉ giống như u hồn, chúng không chịu buông tha cho người qua đường vô tội đi ngang qua.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Chiếu Hạc phản xạ có điều kiện giơ máy ảnh lên, ngón tay dường như sắp ấn lên nút chụp nhốt hết linh hồn chúng lại. Nhưng trong khoảnh khắc nháy mắt này, trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, ngón tay hơi dừng lại sau đó cơ thể bị đẩy mạnh nặng nề đập lên tường.
Đầu truyền đến cơn đau làm Lâm Chiếu Hạc lập tức tỉnh táo lại, thứ đầu tiên cậu thấy là vẻ mặt hoảng sợ của Tề Danh và A Diêu, hai người một trái một phải chế trụ cậu, mạnh mẽ đè cậu lên tường. Vì động tác này mà đầu cậu đập mạnh vào tường, lúc này mới tỉnh lại.
"Mẹ kiếp, đầu tôi..." Lâm Chiếu Hạc đau khổ rên rỉ: "Hai người dùng sức làm gì vậy? Đập đầu tôi sắp hư tới nơi rồi này."
"Tôi cũng không muốn dùng sức đâu!" Đối mặt với sự lên án của Lâm Chiếu Hạc, Tề Danh dở khóc dở cười: "Nếu chúng tôi không dùng sức thì cả hai sẽ bị cậu giết."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Sau khi cậu hỏi mới biết được khi cậu lấy được máy ảnh liền nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng vẻ mặt hoảng hốt như trúng tà, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Tề Danh và A Diêu. Thậm chí còn giơ máy ảnh lên muốn chụp hai người. Tề Danh từng xem nguyên tác tất nhiên biết nếu người sống bị máy ảnh chụp thì có kết quả gì liền hét to gọi A Diêu, lúc này hai người mới khống chế được động tác của Lâm Chiếu Hạc.
"Làm tôi sợ gần chết." Đầu Tề Danh đầy mồ hôi lạnh: "Ở nơi thế này, thứ nguy hiểm nhất quả nhiên là đồng đội mình."
Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ nói: "Hoàn toàn là ngoài ý muốn mà."
Tề Danh: "Được rồi, mau xem trong máy có ảnh gì không đi." Thật ra cậu ấy không sợ chết lắm, lập tức trở lại bình thường.
Lâm Chiếu Hạc nghiên cứu một lát liền nghiên cứu ra phương pháp sử dụng máy ảnh, bắt đầu lục lọi tìm ảnh chụp. Trong nguyên tác "Oán Lộ" không nói rõ chủ nhân của máy ảnh là ai, chỉ biết nữ chính nhặt nó được ở ven đường, chiếc trong tay Lâm Chiếu Hạc giống hệt nó, hẳn là cùng một loại.
Những bức ảnh trước đó toàn là ảnh bình thường, người chủ trước chụp ảnh rất chuyên nghiệp và những bức ảnh chụp được đều đẹp nhưng khi có một người phụ nữ lọt vào ống kính, phong cách của những bức ảnh bắt đầu thay đổi.
Lúc đầu Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh đều không chú ý tới trong ống kính có một người phụ nữ, ngược lại do A Diêu phát hiện ra, cậu ta thấy kỳ lạ hỏi: "Sao tấm nào cũng thấy cô gái này xuất hiện nhỉ?"
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cô gái nào? Đâu?"
A Diêu chỉ vào góc ảnh, quả nhiên Lâm Chiếu Hạc thấy một cô gái ngồi xổm bên cạnh bụi cỏ, cô ta chỉ để lộ nửa gương mặt trắng bệch, không nhìn kỹ căn bản không chú ý được.
Trong những bức ảnh sau, cô gái này xuất hiện thường xuyên hơn, từ nửa mặt, cả mặt đến nửa cơ thể.
Mạch não của A Diêu không giống người bình thường, người bình thường thấy mấy tấm phong cách này đã sớm nghĩ theo hướng tâm linh, nhưng cậu ta lại nghĩ: "Chủ nhân của chiếc máy ảnh này là một kẻ cuồng chụp lén à? Sao cứ chụp mãi một cô thế."
Lâm Chiếu Hạc, Tề Danh: "..."
"Hy vọng con người ta không sao." A Diêu nói: "Tuy rằng sắc mặt khó coi một chút nhưng không khó nhìn ra hẳn là cũng là gái xinh."
Trong lòng Lâm Chiếu Hạc thầm chửi bới, nữ sinh trong ảnh rõ ràng mặt trắng bệch không chút sức sống, thế mà còn có thể nhìn ra đẹp hay không.
Bọn họ nhanh chóng lướt tới mấy tấm ảnh cuối cùng, người chủ của máy ảnh như đang đứng trên một hành lang thật dài, ở cuối hành lang chính là người phụ nữ kia đứng ngay trước mặt. Cô ta mặc bộ đồ màu trắng, đôi mắt đã biến thành khoảng trống đen kịt thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ.
Phóng to bức ảnh ra có thể thấy vị trí của người chụp ảnh hẳn là ở hành lang trong tòa dạy học, Lâm Chiếu Hạc còn tinh mắt phát hiện là tầng 4 vì trên bảng tên lớp học bên cạnh viết 4-11. Bởi vì tay run rất dữ nên ảnh chụp cũng có chút không rõ, nhưng khi nhìn thấy tấm cuối cùng ba người bọn họ đều trở nên trầm lặng.
Trong ảnh, hai bên phòng học cạnh hành lang dài trồi ra vô số gương mặt nữ sinh, gương mặt nào cũng khác nhau nhưng tất cả đều trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng nhìn người cầm máy ảnh chằm chằm.
Sau đó, máy ảnh hoàn toàn không còn nhật ký chụp.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Thế là... Chết rồi à?"
"Chết rồi." Tề Danh nói: "Theo lý thuyết, máy ảnh chụp được hồn ma sẽ nhốt bọn họ lại. Tại sao chủ sở hữu máy ảnh vẫn chết?"
"Một, thứ chụp được không phải là ma." Lâm Chiếu Hạc nói: "Hai, thứ chụp được không phải con ma giết chết anh ta."
A Diêu cũng không sợ lắm, sờ cằm suy nghĩ về bức ảnh cuối cùng, cậu ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu ta sao vậy.
"Mọi người nhìn kỹ bức ảnh này đi, có cảm thấy người trong đó rất quen mắt không." A Diêu nói.
Lâm Chiếu Hạc thấy kỳ quái: "Quen mắt?"
A Diêu nói: "Đây không phải là mấy cô mà chúng ta vừa gặp trên lầu à? Có lẽ trong đây không có hết... Nhưng phần lớn là mấy cô trong nhóm đó."
Lâm Chiếu Hạc: "... Mấy người này cậu đều nhận ra?"
A Diêu không hiểu sao: "Không phải là rất dễ nhận ra à?"
Tề Danh và Lâm Chiếu Hạc đồng thanh: "Hoàn toàn không nhận ra!"
A Diêu nói: "Đây là nguyên nhân mấy anh không được con gái yêu thích!"
Lâm Chiếu Hạc lười tán dóc với cậu ta nữa, đeo máy ảnh lên cổ, nói: "Ủa? Sếp đâu? Nãy ra ngoài xong không quay lại à?"
Tề Danh cũng phát hiện không thấy Trang Lạc đâu: "Để tôi gọi cho anh ấy."
Lúc gọi tới Tề Danh mới biết Trang Lạc đã đến cửa tòa dạy học nhưng cửa bên đó bị khóa, đang nghĩ nên đi tìm chìa khóa hay là dứt khoát phá cửa mà vào.
Tề Danh hoảng sợ, vội vàng khuyên Trang Lạc không nên kích động, trong phim ma mà phá cửa vào không phải là hành động sáng suốt.
Trang Lạc nói: "Ừ, mấy cậu tới đây trước đi, tôi suy nghĩ một chút."
Tề Danh: "..." Cậu ấy có thể ngửi thấy mùi thuốc súng trong lời nói của Trang Lạc.
"Chúng ta mau đi qua đó đi." Tề Danh nói: "Đừng để sếp sốt ruột chờ, nếu không lát nữa có khi ổng dỡ luôn cái tòa dạy học."
Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Ba người vội vàng chạy về phía tòa dạy học, dựa theo miêu tả của Tần Nhuyễn Nhuyễn, tòa dạy học ở phía Tây Nam bọn họ. Tòa nhà gần họ nhất sau khi băng qua sân thể dục có bề ngoài nhìn vô cùng cổ kính, sàn nhà cửa sổ toàn là gỗ, thoạt nhìn giống kiến trúc cũ thời Dân Quốc.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trong khuôn viên trường rộng lớn yên tĩnh không tiếng động. Ánh đèn ven đường tối tăm, thỉnh thoảng còn lóe lên hai cái làm nổi bật bầu không khí càng thêm âm u.
Rõ ràng là thời gian trời nóng nhất, Lâm Chiếu Hạc đi trên đường lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cậu quay sang nhìn Tề Danh, hiển nhiên cậu ấy cũng cảm thấy như vậy, ôm cánh tay xoa xoa nói thầm sao lại lạnh như vậy.
Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này thời gian thoáng cái đã chín giờ, còn ba tiếng nữa là đến thời gian ước định của Lộ Bình Bình và Oedipus.
"Đến rồi." Tinh thần A Diêu phấn chấn hẳn, nói: "Có phải ở đó không?"
Lâm Chiếu Hạc nghe vậy nhìn qua thì thấy tòa dạy học trong miêu tả của Tần Nhuyễn Nhuyễn... Nhưng cánh cửa lại mở toang.
"Sếp đi vào rồi à?" Tề Danh hoảng sợ nói: "Chắc anh ấy không trực tiếp bắn hư cửa đó chứ."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Không biết vì sao cậu luôn cảm thấy dường như tâm trạng Trang Lạc không tốt lắm.
Tề Danh nói: "Khóa cửa đúng là bị hỏng rồi." Cậu ấy thấy dấu phá khóa: "Sao mà làm được hay thế?"
Lâm Chiếu Hạc không ngờ Trang Lạc lại liều lĩnh như vậy, đành phải nói: "Chúng ta cũng theo anh ấy đi vào đi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa."
Cũng chỉ có thể như thế, Tề Danh thở dài nói trong phim ma chuyện tách ra là điều cấm kỵ của người dụng binh.
A Diêu đi bên cạnh sắc mặt khó coi, nhịn một hồi đến khi không nhịn được nữa đành run rẩy nói: "Vậy trong phim kinh dị lúc muốn đi vệ sinh thì tính là cái gì?"
Tề Danh: "... Coi như đi tìm chết, cậu lại đau bụng à?"
A Diêu nói: "Bọn họ thật thâm độc, thế mà lại bỏ độc trong cây xúc xích!"
Lâm Chiếu Hạc cạn lời, nghĩ thầm người bình thường không có ai đi vào phim ma mà trước tiên tranh thủ ăn mấy cây xúc xích, sau đó còn ngại người ta không có ớt bột nữa á.
"Không được." A Diêu kiên trì không được nữa, che mông nói: "Cho em chút giấy, em phải đi vệ sinh cái đã." Lâm Chiếu Hạc vừa mới lấy giấy ra đã bị A Diêu chụp lấy rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
--------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Ha ha ha ha ha, sếp anh cũng chưa từng yêu đương à?
Trang Lạc: ?Tiền lương tháng này của cậu không còn nữa.
Lâm Chiếu Hạc: ??Tôi sai rồi mà.
Từ logic mà nói, Lâm Chiếu Hạc hẳn là đồng tiền luyến ái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com