Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53. Trở thành tên ngốc

Qua lúc lâu sau Lâm Chiếu Hạc vẫn không biết nên bày ra biểu cảm nào, ngược lại còn có hơi cảm động trước sự kiên trì của A Diêu. Trong bầu không khí kinh khủng như vậy mà cậu ta vẫn không quên trách nhiệm của một nam chính trong gal game, cố gắng tìm kiếm một đối tượng nào đó để có thể công lược, thậm chí còn không màng cả ma quỷ. Có lẽ đây chính là điều khiến cậu ta có nhiều bạn gái nhưng cậu ta cũng đã ế rất nhiều năm.

"Nhìn các cô ấy học chăm chỉ nhỉ?" Rõ ràng Tề Danh không muốn lấy cứng chọi cứng với nhóm ma nữ, cậu ấy đề nghị: "Vậy hay là chúng ta đi lên tầng bốn đi?"

Lâm Chiếu Hạc và A Diêu đều cảm thấy rất có lý, ba người cúi xuống đi vòng qua cửa sổ nhưng nơi vốn có cầu thang lại biến thành bức tường, bọn họ đi vòng quanh trên hành lang cũng không tìm thấy đường đi lên tầng trên.

"Có chuyện gì vậy?" Tề Danh sốt ruột: "Cầu thang đâu rồi?"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nên ở đây mới phải chứ, thật kỳ lạ." Cậu nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, nhìn vào trong lớp học qua lớp kính thủy tinh, cậu thấy nhóm nữ sinh đang chăm chỉ học tập như A Diêu miêu tả, gò má bọn họ cháy đen, vẻ ngoài đáng sợ cho thấy rằng bọn họ không còn sống nữa, chỉ là sau khi Lâm chiếu Hạc nhìn kỹ lại phát hiện ra điều kỳ lạ: "Trên đỉnh đầu bọn họ là thứ gì vậy?"

Trên đầu những học sinh nữ này có một số hình trái tim màu hồng phấn, ban đầu cậu còn tưởng là mình nhìn nhầm, sau khi dụi mắt mấy lần Lâm Chiếu Hạc mới chắc chắn mình không gặp ảo giác, cậu dở khóc dở cười: "Trái tim... màu hồng? Đây không phải là độ thiện cảm trong Ngày hội trường sao!"

Cậu đã nhận ra hình trái tim, trong đầu lập tức nảy ra suy nghĩ đáng sợ.

"Không thể nào?" A Diêu cũng cảm thán, Lâm Chiếu Hạc và A Diêu liếc nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ trong mắt đối phương.

"Hình như đúng là vậy rồi." Tề Danh nói: "Chúng ta muốn đi lên thì phải làm thanh thiện cảm đầy..."

Không khí như chết lặng.

Một giây sau A Diêu cảm nhận được hai bàn tay nặng nề đặt lên vai mình, cậu ta quay đầu nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc cất giọng: "A Diêu..."

A Diêu rưng rưng lắc đầu.

"A Diêu, không phải cậu đã nói là sống chết đều như nhau sao?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Cậu biết đó, nếu tôi đi qua chỉ có bị ăn tát thôi. Các cô ấy không phải ma nữ mà chỉ là những linh hồn bi thảm xinh đẹp, trước khi chết còn trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, tôi tin cậu chắc chắn có thể an ủi linh hồn của bọn họ."

A Diêu nghẹn ngào: "Nhưng..."

Lâm Chiếu Hạc vẫn tiếp tục tẩy não: "Không có nhưng, cậu đã vượt qua trăm nghìn cay đắng để vào đây, không phải là để tiếp xúc gần với các cô ấy hả?"

A Diêu nói: "Hình... Hình như là..." Cậu ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng hiện tại chưa tìm ra được, cậu ta chần chừ, thậm chí bắt đầu phỉ nhổ mình. A Diêu ơi A Diêu, không ngờ mày lại là tên chó hẹp hòi, chỉ vì các em ấy đã chết rồi nên không nhìn ra được phẩm chất tốt đẹp sao? Thế mà mày lại còn do dự!

"Mau đi đi." Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ rồi nói: "Đây là cơ hội duy nhất để cậu trò chuyện với linh hồn các cô ấy đó!" Nói chuyện với linh hồn theo nghĩa đen.

A Diêu bị Lâm Chiếu Hạc thuyết phục, cậu ta đứng lên, sắp xếp ba lô của mình lại rồi nói sẽ đi ngay, nói bọn họ ở ngoài chờ tin tốt, sau đó thì anh dũng hy sinh... Không đúng, là dũng cảm tiến tới, cậu ta đẩy cửa phòng học ra rồi đi vào trong với đám ma nữ đầy đáng sợ.

Tề Danh mở to mắt dõi theo, nói cậu ta đi vào bên trong như vậy có chết không? Lâm Chiếu Hạc giơ máy ảnh trong tay rồi nói không sao, chúng ta còn có thủ đoạn cuối cùng, nhưng nói thật thì nếu không phải cậu không có kinh nghiệm công lược mấy cô gái này thì cũng sẽ không cổ vũ A Diêu đi.

A Diêu bước vào phòng học nhanh chóng bị các nữ sinh vây quanh, Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh cũng hồi hộp theo nhưng sự việc sau đó đã chứng minh được quả thực A Diêu rất có thực lực, bọn họ đã lo lắng dư thừa rồi.

Trái tim màu hồng nhạt trên đầu ma nữ dần được lấp đầy từng cái một...

Trong phòng học tràn ngập tiếng cười đáng yêu của nữ sinh, bầu không khí vui vẻ như đang tụ họp, mà A Diêu lại như một ngôi sao tỏa sáng, trở thành mục tiêu của các cô gái.

"Thôi xong rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Ba tim này đầy rồi, sau đó phải làm sao đây?"

Tề Danh hỏi: "Cái gì cơ?"

"Ba tim trước có thể giải quyết bằng cách trò chuyện, sau đó hình như cần tặng quà... mới có thể tăng thêm." Lâm Chiếu Hạc nói: "... Mẹ nó!"

Sự thật chứng minh Lâm Chiếu Hạc còn quá non trẻ, lo lắng của cậu đều là vô nghĩa.

Chỉ thấy A Diêu mỉm cười lấy từng món quà trong túi ra rồi lần lượt tặng cho các cô gái, điều khiến Lâm Chiếu Hạc bội phục nhất là cậu ta còn nhớ rõ sở thích của bọn họ, cho dù bọn họ đều đã chết cháy nhưng cậu ta vẫn có thể lấy từng món trang sức, nhớ được món mà các cô ấy thích nhất.

Thế là độ thiện cảm lại tiếp tục tăng lên khiến Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh cảm thấy choáng váng.

"Sao làm được hay vậy? Tôi còn nhớ em gái này không thích nơ bướm mà!" Lâm Chiếu Hạc tròn mắt nói.

Tề Danh hỏi: "Sao cậu biết người ta không thích?"

Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Thì cô ấy nói mà, hừ, ghét nhất là mấy cái nơ bướm."

Tề Danh: "..." Cậu ế vậy là có nguyên nhân hết đó.

Lâm Chiếu Hạc lắc đầu, tỏ vẻ lòng phụ nữ sâu như đáy biển, thật quá khó đoán.

A Diêu trong phòng học đã điên lên rồi, độ thiện cảm hồng nhạt của mấy em gái dâng lên như nước sôi ùng ục, cậu ta trong đám ma nữ như cá gặp nước, nở nụ cười rạng rỡ xán lạn như ánh mặt trời, giống như đã hoàn toàn hòa tan vào trong vậy.

Khi tất cả sáu trái tim đều đã đầy, Lâm Chiếu Hạc nghe được tiếng vang ầm ầm, hai người quay đầu lại nhìn thấy bức tường đá chặn cầu thang đã bị dời đi, đúng là thành tâm thành ý đá cũng phải dời...

"Xong rồi!" Lâm Chiếu Hạc vui mừng, không ngờ đưa A Diêu theo còn có tác dụng như vậy, quả nhiên là vật quý đặt sai chỗ, cậu vội vàng vẫy tay với A Diêu ra hiệu cậu ta nhanh ra ngoài rồi đi.

A Diêu chú ý tới Lâm Chiếu Hạc đang gọi mình, cậu ta lộ vẻ khó xử, sau khi do dự một lát thì lắc đầu với Lâm Chiếu Hạc.

Lâm Chiếu Hạc tưởng mình nhìn nhầm.

"Em không đi đâu, anh Lâm." Một giây sau một tin nhắn đầy dịu dàng được gửi đến điện thoại Lâm Chiếu Hạc, toàn là những câu từ tràn ngập tình cảm: "Các em ấy đều rất cần tình yêu, em muốn ở lại với các em một thời gian, anh nói đúng, con người không nên bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, các em ấy đều là những cô gái xinh đẹp thuần khiết, em không nỡ rời xa... Anh Lâm, mấy anh đi đi, có duyên gặp lại."

Lâm Chiếu Hạc thấy nhức đầu, thầm nghĩ đây là vấn đề vẻ ngoài sao? Đây rõ ràng là vấn đề giống loài, trước khi cậu ta gặp được ma nữ thì luôn cho rằng mình thích loài người.

Lâm Chiếu Hạc thấy A Diêu không muốn đi nên đành bỏ cuộc, cậu nói với Tề Danh: "Thôi vậy, chúng ta đi thôi."

Tề Danh cũng hiểu biết về phim ma, nhưng nhiều năm như vậy rồi đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp được một dũng sĩ đi tán tỉnh đám ma nữ như vậy, mắt như muốn rớt ra ngoài, cậu ấy hoài nghi mình không nhìn nhầm chứ? Cậu ta thật sự muốn yêu đám ma nữ đó à?

Lâm Chiếu Hạc không nói gì, chỉ vỗ bả vai cậu ấy xem như đáp lại.

A Diêu ở lại trong lớp học, Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh thì đi lên cầu thang tầng bốn.

Lúc này còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp, Lâm Chiếu Hạc nhắn cho Trang Lạc thì biết hắn đã ở tầng bốn nhưng cũng chưa thấy người hẹn gặp mà Lộ Bình Bình nói.

Tầng bốn cực kỳ yên tĩnh, không có người, không có quỷ, không có gì cả, phòng học trống không tịch mịch, cửa sổ không bị đóng kín như ở tầng một, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngời xuyên qua cửa sổ, rọi xuống sàn gỗ đỏ thẫm.

Lâm Chiếu Hạc đi chậm lại, nhớ lại địa điểm là phòng học 4-11. Lúc tới đầu hành lang thấy mờ mờ, mãi đến lúc Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh lại gần hơn tý thì thấy cửa phòng học phía xa mở ra.

"Có người?" Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói.
"Hình như vậy." Tề Danh nhắc nhở: "Cẩn thận chút..."

Hai người cố gắng bước nhẹ nhàng hơn, chậm rãi đi đến cửa phòng học rồi nhìn từ bên ngoài, không ngờ bên trong có người đang ngồi.

Đó là một người đàn ông mặc quần áo thường ngày, ánh trăng chiếu xuống gò má, không nhìn rõ được mặt, cậu ta ngồi giữa phòng học không nhúc nhích như một pho tượng không có sinh mệnh.

"Ngồi im không được cử động!!" Tề Danh giơ súng lên nhắm thẳng người trước mặt.

Lâm Chiếu Hạc cũng giơ máy ảnh nhắm về phía cậu ta.

Nhưng đối mặt với sự uy hiếp của hai người họ, người đàn ông vẫn thờ ơ, cậu ta buông tay đang chống bên má xuống rồi chậm rãi nghiêng đầu: "Chào, đã lâu không gặp."

Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh thấy rõ mặt cậu ta, hô hấp hai người đều dừng lại.

Đó là gương mặt giống hệt với Lâm Yên, ngay cả nụ cười cũng cực kỳ quen thuộc nhưng Lâm Chiếu Hạc nhận ra không phải là Lâm Yên... Khuôn mặt hoàn toàn không bị thương, không có vết sẹo kinh khủng.

"Lâm Yên??" Tề Danh cũng nhận ra, giọng điệu không thể tưởng tượng nối: "Tại sao Lâm Yên lại ở đây..."

"Tại sao tôi không thể ở đây?" Lâm Yên mỉm cười nói: "Những lời này không phải tôi nên hỏi mấy người sao?" Cậu ta đứng lên.

Tề Danh sốt ruột: "Không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ nổ súng!"

Lâm Yên nói: "Cậu có thể thử."
Tề Danh nổ súng, tiếng súng chói tai vang lên giữa màn đêm, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy một đốm lửa bắn trúng vào người Lâm Yên, sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất... Lâm Yên đao thương bất nhập, bọn họ có vũ khí nhưng không thể làm cậu ta bị thương.

"Anh Lâm!! Chạy mau!!" Tề Danh thấy không ổn, biết rõ hai người không phải là đối thủ của cậu ta nên hét to một tiếng muốn quay người chạy, nhưng lúc này đã quá muộn, Lâm Yên vung tay một cái, cơ thể Tề Danh không tự chủ được mà bay ra ngoài đập mạnh lên vách tường rồi ngất xỉu.

Lâm Chiếu Hạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu kinh ngạc nhìn Lâm Yên chằm chằm.

"Lâm Chiếu Hạc đúng không?" Lâm Yên nói: "Lâu rồi không gặp, cậu sống có tốt không?"

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu là... ai?"

Lâm Yên nói: "Tôi là Lâm Yên mà, ngay cả tôi cũng không nhận ra sao?" Cậu ta cười phá lên, nụ cười này đầy hiểm ác. Khác Lâm Yên mà cậu gặp trong "Mã số G" một trời một vực, dường như là hai người họ hoàn toàn khác nhau.

Lâm Chiếu Hạc như không nghe thấy, cậu lại hỏi: "Cậu là ai?"

Nụ cười của Lâm Yên biến mất, cậu ta đứng lên, có hơi nâng cằm thái độ như bề trên, mỉm cười nói: "Tôi là Lâm Yên, người đã giết bạn của cậu."

Đột nhiên đồng tử của Lâm Chiếu Hạc co lại, ký ức đáng sợ lại ùa về, những ký ức không muốn nhớ lại dần ập vào đầu cậu như thủy triều vừa dâng. Máu lập tức xông lên não, cả người Lâm Chiếu Hạc run lên, không phải là sợ hãi mà là phẫn nộ.

"Cậu đang rất sợ hãi nhỉ." Lâm Yên hiểu lầm phản ứng của Lâm Chiếu Hạc, cậu ta rất hài lòng: "Lộ Bình Bình đâu? Bị mấy cậu giết rồi hả?"

"Một con quái vật vô tâm như cậu còn quan tâm đến thuộc hạ của mình sao?" Lâm Chiếu Hạc lạnh lùng nói: "Tôi còn tưởng cậu chỉ quan tâm đến bản thân mình chứ."

Lâm Yên nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được, "Thôi vậy, chết cũng chết rồi."

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc gặp nhưng cảm giác như đã quen biết nhau từ lâu, giọng nói cậu khàn khàn gằn từng chữ hỏi hung thủ trước mặt: "Tại sao cậu lại phải giết nhiều người như vậy, tại sao... lại làm như vậy?"

Lâm Yên nói: "Tôi chỉ muốn cứu vớt thế giới một lần." Cậu ta giải thích: "Đây không phải là chuyện mà một anh hùng nên làm à?"

"Huống hồ..." Lâm Yên nhíu mày: "Cậu không có tư cách gì để trách tôi. Tại sao lại có nhân vật Lâm Yên này thì cậu nên hiểu mới phải, cậu cũng đâu phải người vô tội."

Lâm Chiếu Hạc im lặng.

"Tác giả Lâm Yên." Lâm Yên nói tiếp: "Không phải người bạn tốt nhất của cậu đã đi trên con đường này vì lời đề nghị của cậu sao?" Cậu ta nở nụ cười: "Cho nên Lâm Yên xuất hiện cũng có công lao của cậu đó."

Lâm Chiếu Hạc vẫn yên lặng, mặt cậu trắng bệch, từng câu từng chữ của Lâm Yên như đâm thẳng vào tim gan, mấy câu rời rạc của cậu ta đang dần moi móc những ký ức đau khổ sâu trong lòng cậu.

Ký ức càng tươi đẹp thì lúc bị hủy hoại người ta càng đau đớn, Lâm Chiếu Hạc không muốn nghe nữa, cậu lạnh lùng nói: "Cậu nói đúng, cho nên tôi phải tự tay kết thúc sinh mệnh của cậu." Cậu dùng máy chụp hình nhắm vào Lâm Yên rồi nhấn nút.

"Tách" một tiếng, Lâm Yên bị máy ảnh chụp lại, cậu ta cười lạnh: "Thứ này không làm tổn thương được tôi đâu." Cậu ta híp mắt như đang quan sát gì đó, một lát sau cười phá lên: "Tôi không giết cậu, tặng cho cậu một món quả nhỏ nhé."

Lâm Chiếu Hạc biết rõ cậu ta sắp ra tay, cậu hô lên: "Thiếu nữ Chuối Vàng biến thân ——" Bỗng nhiên cơ thể phát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Lâm Yên không lại gần, cậu ta lấy một thứ giống như quả bóng từ trong túi ra ném về phía Lâm Chiếu Hạc, Thứ kia phát nổ ngay lúc Lâm Chiếu Hạc đang biến thân, cậu không biết thứ này có tác dụng gì, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

"Ôi." Lâm Yên thốt lên: "Thế mà lại là màu trắng."

Lâm Chiếu Hạc không biết cậu ta đang nói gì, trước mắt cậu thay đổi rất quái dị, dường như cả người đã nhỏ hơn, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng to lớn, không, không phải cậu bị nhỏ đi, Lâm Chiếu Hạc muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra giọng bé cún nghẹn ngào, cậu cúi đầu xuống nhìn thấy móng vuốt nhỏ thì lập tức trợn tròn mắt... Cậu bị Lâm Yên biến thành chó rồi!!

Lâm Yên cười ha hả, giống như cảm thấy Lâm Chiếu Hạc không hề đáng sợ chút nào, cậu ta đi về phía cậu.

Lâm Chiếu Hạc cực kỳ tức giận, cậu hô to ánh sáng công lý nhưng chỉ phát ra được tiếng chó sủa mềm mại, mặc dù không hô lên được nhưng vẫn có tia sáng tỏa ra, chỉ thấy một quả chuối vàng thật to đập vào mặt Lâm Yên không chút thương xót.

Nụ cười Lâm Yên cứng ngắc, mặt cậu ta thoáng cái đã đỏ lên, cậu ta không thể tin được: "Cậu có thể làm tôi bị thương?"

Lâm Chiếu Hạc rất tức giận, thầm nghĩ bố đây chẳng những muốn đánh cậu mà còn muốn đâm chuối vàng vào mông cậu, cái tên cứt chó này! Cậu xông đến cắn một cái vào đùi Lâm Yên, miệng đầy mùi máu tươi, không ngờ Lâm Yên đao thương bất nhập lại bị Lâm Chiếu Hạc cắn rách da.

Cuối cùng Lâm Yên không cười nữa mà đá văng Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc như cục bông gòn lăn ra ngoài, lúc đang choáng váng thì thấy tay phải của Lâm Yên đã biến thành lưỡi dao sắc bén, cậu ta muốn ra tay giết cậu.

Lẽ nào cậu sẽ chết ở chỗ này sao? Mắt Lâm Chiếu Hạc nổ đom đóm, nhưng... Thật không cam lòng mà... Cậu đã nghĩ như vậy, lúc này bỗng cậu cảm nhận được có hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy mình, Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Trang Lạc.

Sếp đến rồi? Đến từ lúc nào vậy? Lâm Chiếu Hạc mơ màng nghĩ, nhưng sếp đến rồi nên trong lòng cũng thả lỏng hơn... Đột nhiên cảm giác an toàn bao phủ lấy Lâm Chiếu Hạc, cậu giống như bé cún bình thường lúc tủi thân oan ức, nức nở cọ cọ ngực Trang Lạc.
"Trang Lạc?" Lâm Yên lùi về sau một bước, cậu ta nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cậu ta nói: "Nghe danh đã lâu."

Trang Lạc không để ý đến cậu ta, hắn cúi đầu nhìn cún con Lâm Chiếu Hạc.

Đó là một bé cún nhỏ trắng như tuyết, chủng loại Samoyed nhưng nhỏ hơn nhiều so với chủng loại bình thường, lông xù như cục bông, vì đang biến hình nên vẫn còn mặc bộ váy thiếu nữ Chuối Vàng, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu khiến người ta chỉ hận không thể vò mấy lần.

Bé cún con rất uất ức, hai tai màu trắng cụp xuống, đôi mắt đen láy ngấn nước, cái mũi nhỏ ươn ướt cọ mạnh vào tay hắn vừa ướt vừa ngứa khiến lông mày hắn dần giãn ra.

Mặc dù có hơi không nỡ nhưng Trang Lạc vẫn phải nói: "Biến cậu ấy về lại cho tôi."

"Biến trở về hả? Xin lỗi nha anh Trang, nhưng tôi không biết làm sao để biến trở lại hết." Lâm Yên nhún vai: "Tôi chỉ phụ trách giết, không phụ trách chôn."

Trang Lạc nhìn cậu ta, đôi mắt đen nhánh chất chứa ngọn lửa.

Chỉ là một ánh mắt nhưng Lâm Yên bị hắn nhìn chằm chằm cũng phải lùi về sau một bước, cậu ta liếm môi, giọng khàn khàn: "Sếp Trang đã đến rồi thì tôi sẽ giữ thể diện cho anh..."

Trang Lạc cười lạnh: "Không cần phải giữ thể diện cho tôi." Hắn giơ súng lên nhắm ngay Lâm Yên.

Lâm Yên nhìn súng trong tay hắn rồi nói: "Sếp Trang, súng không có tác dụng với tôi..."

Một giây sau tiếng súng chói tai vang lên, vai Lâm Yên đã tóe máu, sắc mặt cậu ta thay đổi, nói: "Không thể nào..." Vừa nãy nếu không né theo phản xạ thì Trang Lạc đã bắn chuẩn xác vào tim cậu ta.

"Không có gì là không thể." Trang Lạc lạnh lùng nói.

Lâm Yên biết mình không phải là đối thủ của người trước mặt nên dừng lại rồi xoay người rời đi, đập cửa sổ xông ra không chút do dự. Trang Lạc không đuổi theo, hắn không thể bỏ Lâm Chiếu Hạc và Tề Danh ở đây được.

Lâm Chiếu Hạc bị ngã hoa mắt chóng mặt, cậu cọ cọ trong ngực Trang Lạc hồi lâu, khi tỉnh lại đã ở trong xe hắn.

Tề Danh nằm bên cạnh không rõ sống chết, cậu muốn nói chuyện với Trang Lạc nhưng chỉ phát ra được tiếng cún con nghẹn ngào. Trang Lạc vương tay ra gãi cằm Lâm Chiếu Hạc khiến cậu thoải mái kêu lên, nghe thấy Trang Lạc lẩm bẩm: "Sao trở thành cún con thật rồi?"

Lâm Chiếu Hạc muốn hỏi Trang Lạc có chuyện gì vậy nhưng không thể nói thành lời, cậu cực kỳ sốt ruột, cái đuôi vẫy liên tục như sắp biến thành cánh quạt.

Trang Lạc cũng thấy cậu sốt ruột, hắn nhịn không được mà đưa tay xoa nắn cái tai mềm của cậu, cảm giác dễ chịu y như hắn tưởng tượng: "Cậu đừng vội, trước tiên chúng ta đưa Tề Danh đến bệnh viện đã."

Lâm Chiếu Hạc vội vàng gật đầu.

Đến bệnh viện, Tề Danh được đưa vào phòng cấp cứu kiểm tra, bác sĩ nhìn tấm phim chụp rồi nói do tác động bên ngoài khiến não bị thương nhưng không nghiêm trọng, cậu ấy tỉnh lại là sẽ không có chuyện gì.

"Bác sĩ, ông có cách cho chó biến thành người không?" Trang Lạc ôm Lâm Chiếu Hạc rồi hỏi.

Bác sĩ nhìn bé cún Samoyed trong lòng hắn rồi nói: "Cách? Trước tiên tiêm một mũi vacxin ha?"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tất nhiên là bác sĩ chỉ đang đùa, đùa xong lại nghiêm túc nói: "Hiện nay xuất hiện những chuyện này cũng không có gì lạ nhưng bệnh viện chúng tôi không có cách nào, thử đến bệnh viện của mấy vị pháp sư xem có cách không, là cái nhà sát vách ấy."

Trang Lạc xoa đầu Lâm Chiếu Hạc rồi gật đầu.

Tề Danh nằm trên giường chuyền nước một lát cũng mơ màng tỉnh lại, vừa tỉnh đã nói mình có cảm giác buồn nôn, cậu ấy thấy sếp ôm một con chó, mà con chó này mặc váy vàng nhìn quen mắt cực kỳ.

Lâm Chiếu Hạc nhảy xuống khỏi lồng ngực Trang Lạc rồi cắn vào tay Tề Danh một cái, ra hiệu cậu ấy tỉnh táo lên, tất nhiên là không khống chế được lực nhưng cũng không chảy máu mà chỉ hơi đau một chút.

Tề Danh bị cắn một cái đã tỉnh hoàn toàn, nói mẹ nó sao ở đây lại có chó con. Sau đó mới nhớ ra tình hình trước khi mình hôn mê, vội vàng hỏi Lâm Chiếu Hạc đâu rồi, không xảy ra chuyện gì chứ?

Trang Lạc nói: "Lâm Chiếu Hạc không còn nữa rồi."

Tề Danh trợn mắt, giọng cậu ấy run lên: "Không còn nữa rồi? Tại sao lại như vậy? Bị Lâm Yên giết à?" Cái tên Lâm Yên đó đã từng giết rất nhiều người nên muốn giết Lâm Chiếu Hạc cũng là chuyện dễ như trở bàn tay...

Trang Lạc nói tiếp: "Biến thành chó rồi."

Tề Danh: "?" Chữ nào nghe cũng hiểu nhưng sao ghép lại thì không hiểu gì hết vậy.

Trang Lạc thở dài, sau đó hắn bế cún con trước mặt lên: "Đây, bé này, không phải còn đang mặc váy thiếu nữ ma pháp à?"

Tề Danh im lặng một hồi rồi nói mình hơi chóng mặt, phải đi nôn một lát.

Phản ứng này khiến Lâm Chiếu Hạc tức đến mức muốn ném một trái chuối vàng thật lớn lên trán Tề Danh.

Tề Danh nôn xong thì dừng lại, sau đó mới hoàn toàn tiếp nhận chuyện đồng nghiệp của mình đã biến thành một bé cún. Cậu ấy không biết nên vui hay nên buồn, mặc dù còn sống nhưng cũng không hoàn toàn là sống, dù thế nào thì biến thành chó cũng rất thảm thương, Tề Danh nghĩ xong xuôi mọi việc lại giơ tay xoa đầu Lâm Chiếu Hạc, hu hu hu nhưng mà cảm giác dễ chịu quá, y như đang xoa một bé cún đồ chơi lông xù.

Lâm Chiếu Hạc bị Tề Danh xoa đầu thì gào lên hai tiếng.

"Sếp, anh Lâm nói gì vậy?" Tề Danh không hiểu Lâm Chiếu Hạc đang nói gì.

"Cậu ấy đang dạy bảo cậu đó." Trang Lạc nói: "Mặc dù biến thành chó nhưng cũng lớn tuổi hơn cậu, nếu cậu lại tiếp tục xoa đầu thì cậu ấy sẽ dùng chuối vàng đâm vào mông cậu."

Tề Danh: "..." Tại sao nhìn ông chủ giống nghe hiểu Lâm Chiếu Hạc đang nói gì thế.

Tề Danh nhìn ánh mắt trách móc của cún con thì nói: "Xoa hai lần nữa thôi..." Đáng yêu quá trời ơi!

Trang Lạc bắt đầu che chở bé nhà mình, hắn ôm Lâm Chiếu Hạc lên.

Lông trên đầu Lâm Chiếu Hạc đã bị vò đến rối tung, nhìn giống như quả bóng bị xù lông. Cậu gào một tiếng, dùng giọng điệu nghiêm khắc nhất để khiển trách Tề Danh.

Tề Danh: "A a a a cái giọng non nớt này đáng yêu quáaa!"

Lâm Chiếu Hạc: "?" Xác suất chó con giết người rất thấp nhưng cũng không phải là không có nhé.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Bé cún con cáu kỉnh cắn người khắp nơi.

Trang Lạc: Ngoan nha mình không được ăn mấy thứ dơ bẩn.


Mọi người có thấy cái meme đó chưa, cái mà bé cún con vui vẻ mặc váy hồng ấy, đó là tưởng tượng của tôi về Lâm Chiếu Hạc, ảnh tôi đăng lên Weibo rồi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì có thể lên nhìn một xíu ha ha ha ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com