Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Người có khả năng ghi nhớ

Sau khi bắt đầu đọc ký ức, thứ đầu tiên Lâm Chiếu Hạc thấy là gương mặt Trang Lạc. Thậm chí giờ phút này Lâm Chiếu Hạc còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi nhưng nhìn gương mặt và biểu cảm của hắn bất kể thế nào, Lâm Chiếu Hạc cũng không thể nhìn sai được, người xuất hiện trước mặt cậu quả thực chính là Trang Lạc.

Trang Lạc đứng trong đống đổ nát, xung quanh là vô số quái vật gớm ghiếc, bọn chúng người trước ngã xuống người sau tiến lên lao về phía Trang Lạc nhưng Trang Lạc vẫn đứng bất động tại chỗ, phảng phất như chưa phát hiện ra.

"Trang Lạc——" Giọng nói của Lâm Yên vang lên trong ký ức mang theo mùi vị cuồng loạn, cậu ta nói: "Cái tên quái vật này——" Sau đó ký ức đột ngột kết thúc, ánh mắt Lâm Chiếu Hạc đột nhiên tối sầm, hình ảnh trước mặt cậu thay đổi, lúc này là khung cảnh Lâm Yên bay giữa không trung cúi đầu nhìn đám đông bên dưới chằm chằm.

Đám đông cực kỳ nhộn nhịp, mọi người mặc đồ cổ trang trong tay cầm đủ loại đạo cụ khác nhau chào tết, tiếng cười cứ vang vọng bên tai hòa với tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời.

"Là Lâm Yên kìa!" Có người nhận ra thân phận của Lâm Yên, trong giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Có phải anh ấy cũng đến đây đón giao thừa không?"

"Thật tốt quá, tôi thích Lâm Yên nhất đấy." Fan phát hiện ra sự hiện diện của cậu ta: "Có anh ấy ở đây là yên tâm hẳn ha!"

"Đúng vậy, có anh ấy ở đây thì không cần phải sợ những sinh vật của không gian giả tưởng nữa."

"Tốt quá."

Những lời này mạnh mẽ rót vào tai Lâm Yên như thủy triều nhưng dường như cậu ta không thích những lời này, hô hấp dần trở nên dồn dập hệt như đang cố ý đè nén cảm xúc nào đó.

"Coong, coong, coong..." Cùng với tiếng chuông vang lên, kim đồng hồ chỉ vào 12 giờ, sau đó là tiếng pháo hoa bùm bùm, các chùm bóng bay lên trời với những ước vọng tốt đẹp, mọi người chắp tay trước ngực cầu cho năm sau luôn gặp may mắn.

"Hy vọng sẽ có thêm một vài nhân vật chính như Lâm Yên."

"Chúng ta cần một vị cứu tinh như anh ấy để cứu thế giới."

Với thính giác nhạy bén cậu ta có thể nghe được lời cầu nguyện của mọi người, những lời cầu nguyện vốn đẹp đẽ nhưng lại như một lời nguyền rủa độc ác vang bên tai Lâm Yên. Dường như cậu ta đã bị những lời này kích thích, một loại cảm xúc nào đó mà cậu ta cố gắng kiềm chế cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ sau khi tiếng chuông kết thúc.

"Câm miệng!" Cậu ta khẽ thả ra một âm thanh nghẹn ngào, Lâm Yên bay càng lúc càng cao, nhìn người trên mặt đất trở nên nhỏ bé như con kiến, cậu ta nói: "Kết thúc đi."

Kết thúc đi.

Phước lành kết thúc và một cuộc tàn sát bắt đầu.

Hình ảnh tiếp theo Lâm Chiếu Hạc chứng kiến mọi thứ mà buồn nôn, dường như Lâm Yên đã buông bỏ tất cả xiềng xích tư tưởng trần tục trên người mình, bắt đầu tùy ý xoá bỏ thứ mà cậu ta thấy. Con người, động vật, bao gồm cả các tòa nhà, cậu ta như một con quái vật muốn phá hủy mọi thứ, cảm xúc thờ ơ đứng trên trên bầu trời cao, từ góc nhìn của cậu ta có thể thấy được cả một vùng trăm họ lầm than.

Cậu ta lật đổ tháp chuông, lạnh lùng nhìn nó rơi xuống đập thẳng vào đám đông đang sợ hãi chạy trốn rồi bắn lên làm bụi bay mịt mù. Tiếng kêu thảm thiết của mọi người không ngừng vang lên nhưng Lâm Yên lại không lộ vẻ cảm động.

Vị thần mềm lòng biến thành một con quỷ điên rồ, cậu ta dễ dàng phá hủy mọi thứ với sức mạnh mà người dân ban tặng.

"Cứu mạng, cứu mạng ——" Dường như trong tiếng khóc và cầu xin của vô số người Lâm Yên nghe được một giọng nói đặc biệt. Hành động phá hoại của cậu ta đột nhiên dừng lại, cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh.

Khi Lâm Chiếu Hạc nghe thấy giọng nói này trái tim cậu như bị thứ gì đó đánh mạnh, giọng nói này cả đời cậu cũng không thể quên được, đó chính là giọng của tác giả viết nên Lâm Yên kiêm người bạn thân, vô cùng thân của cậu - Lục Phi Hòa.

"Cứu mạng ——" Một tiếng kêu cứu hấp hối phát ra từ đống đổ nát của một tòa nhà nào đó, Lục Phi Hoà bị thứ gì đó đè lên người vốn không thể nhúc nhích mà chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng kêu cứu.

Lâm Yên nhấc đống đổ nát lên từng chút một, gương mặt Lục Phi Hoà nhuốm đầy bụi, máu và nước mắt xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Lục Phi Hoà cũng nhận ra Lâm Yên, đôi mắt cậu ta trừng lớn, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy kinh hãi và không tin được, cậu ta nói: "Lâm Yên..."

Lâm Yên nhìn cậu ta từ trên cao.

"Tại sao?" Lục Phi Hoà hỏi câu mà mọi người đều muốn hỏi: "Tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao?"

Lâm Yên nghiêng đầu nói: "Tôi đang giúp cậu thôi."

Lục Phi Hòa thẫn thờ nhìn cậu ta.

"Tôi đang cố giúp các cậu." Lâm Yên quỳ một gối, cậu ta giơ ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đẫm máu của Lục Phi Hoà, ngón tay kịch liệt run rẩy trái ngược hoàn toàn với giọng điệu bình tĩnh của cậu ta, cậu ta nói: "Sao cậu lại ở đây, không phải cậu đang đi cùng Lâm Chiếu Hạc à?"

"Sao cậu biết Lâm Chiếu Hạc?" Lục Phi Hoà nhẹ giọng hỏi.

"Không có cậu ta sẽ không có tôi." Lâm Yên nói: "Đương nhiên là tôi nên biết cậu ta." Cậu ta nói: "Sao cậu không nói lời nào?"

"Tôi hơi lạnh." Âm thanh Lục Phi Hoà nhẹ nhàng như một sợi lông vũ sắp bị gió cuốn đi xa, cậu ta nhìn Lâm Yên nhưng trong đôi mắt đã không còn phản chiếu bóng dáng người đó nữa: "Lâm Yên, tôi lạnh quá..."

Giọng nói cậu ta dừng lại, hơi thở cũng ngừng.

Ngón tay Lâm Yên lướt qua gương mặt bẩn thỉu nọ, cậu ta muốn nói gì đó nhưng khi mở miệng ra lại nghe thấy tiếng gào khóc của chính mình, nước mắt tràn ra không kiềm chế được, cậu ta quỳ trên mặt đất ôm đầu khóc rống.

Lục Phi Hoà đã chết, chết ngay trước mặt Lâm Yên, mãi đến khi rời khỏi thế giới này cậu ta vẫn không hiểu tại sao Lâm Yên lại làm như vậy.

Quảng trường vốn náo nhiệt lúc này lại không có một bóng người, chỉ có vô số bóng bay trên bầu trời phiêu du theo gió cho thấy nơi này từng náo nhiệt đến mức nào.

Lâm Chiếu Hạc trơ mắt nhìn Lục Phi Hoà rời đi, nhất thời không thể đoán được nỗi đau phát ra từ trái tim mình hay là từ Lâm Yên.

Lâm Yên quỳ gối trước thi thể Lục Phi Hoà một lúc lâu, cho đến khi cảnh sát giữ gìn trật tự vây quanh cậu ta, cậu ta mới đứng dậy rời đi. Khi cậu ta rời đi trên mặt cậu ta đã không còn giọt nước mắt nào, nỗi đau thấu tim dần phai nhạt chỉ còn lại chút dư âm nhạt nhòa.

Lâm Yên dần dần bay lên cao hơn, lần nữa dùng ánh mắt vô cảm tuần tra mọi thứ bên dưới.

Quảng trường là một mớ hỗn độn, vô số người chết và bị thương như ngày tận thế.

"Tôi không sai." Lâm Yên khẽ lẩm bẩm như thể đang tự nhủ: "Chỉ có như vậy tận thế mới không đến." Nói xong cậu ta không ở lại lâu nữa mà quay người rời đi, ký ức cũng kết thúc ở đây.

Lâm Chiếu Hạc đọc ký ức xong ôm ngực ngã vào vòng tay Trang Lạc, cậu ôm ngực thở hổn hển, nước mắt liên tục tràn ra không kiềm chế được, trong mắt hiện lên sự mê man, đau đớn tột độ.

Trang Lạc nhẹ nhàng ôm lấy cậu vỗ vai trấn an như vỗ về cún con, Lâm Chiếu Hạc không biết mất bao lâu cậu mới dần thả lỏng, lúc bình tĩnh lại cậu thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, cậu chỉ muốn nở một nụ cười tỏ vẻ không sao nhưng không thành công.

"Đừng cười." Trang Lạc nhỏ giọng nói: "Không muốn cười thì đừng cười."

Lâm Chiếu Hạc không nhịn được nữa dựa lên vai Trang Lạc bật khóc nức nở, những cảm xúc bị đè nén quá lâu lúc này cuối cùng cũng trút hết, cậu ôm Trang Lạc khóc đến mức suýt ngất xỉu, nghẹn ngào nói rằng đều do tôi, nếu không phải vì tôi Lục Phi Hoà sẽ không chết, cậu mới là đầu sỏ tội ác nên bị nghìn người chỉ trích.

Trang Lạc không nói gì chỉ ôm cậu thật chặt. Lúc này dù có bao nhiêu lời an ủi dường như cũng thật đơn giản.

Trang Lạc mặc cho Lâm Chiếu Hạc trút bỏ cảm xúc, mãi đến khi cậu khóc mệt mới miễn cưỡng đỡ chút nhưng vẻ mặt lại có chút đờ đẫn, cậu ngẩn ngơ nhìn Trang Lạc, nói: "Tôi đang ở đâu..."

"Đang đi làm đó." Trang Lạc nói.

Lâm Chiếu Hạc sững sờ một lát, cuối cùng cũng phản ứng lại, đôi mắt cậu khóc nhiều tới mức giờ nhói đau thậm chí còn gần như không thể nhìn rõ những thứ xung quanh, cơ thể thì bị Trang Lạc ôm chặt, sức lực như vậy cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối như một cái mai rùa rắn chắc để cậu không lộ ra phần mềm yếu nhất.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Cảm ơn... Sếp."

Trang Lạc không nói tiếp mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không sao, đều qua rồi."

Lâm Chiếu Hạc cười khổ, có một số chuyện một khi đã xảy ra sẽ không bao giờ nói đã qua là qua được.

Bên kia Lâm Yên cũng đọc xong những ký ức thuộc về Lâm Yên kia, giờ anh ta đã biết được toàn bộ sự kiện trước đây nhưng biết và tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi chứng kiến chính Lâm Yên kia giết tác giả tạo ra bọn họ Lâm Yên không khỏi căm hận nói: "Tên điên này."

Anh ta biết vì sao Lâm Chiếu Hạc lại đau khổ như vậy, lúc anh ta nhìn những người vô tội chết oan anh ta cũng rưng rưng nước mắt.

"Lục Phi Hoà, là bạn thân của tôi." Lâm Chiếu Hạc cố gắng điều chỉnh cảm xúc, mặc dù ngực vẫn còn đau đớn và khó chịu nhưng tốt xấu gì cậu vẫn có thể nói năng rõ ràng, cậu chậm rãi nói: "Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3, sau đó chúng tôi đậu cùng một trường đại học và ở cùng ký túc xá."

Anh Lý an ủi: "Cái chết của cậu ấy chỉ là tai nạn, tất cả đều do tên Lâm Yên kia hết cho nên cậu không cần phải tự trách mình như vậy."

Lâm Chiếu Hạc cười khổ lắc đầu: "Là tôi đẩy cậu ấy đi trên con đường này."

Cậu câu được câu không kể lại quá khứ của mình với Lục Phi Hoà, cuối cùng Lâm Yên cũng hiểu tại sao phản ứng của Lâm Chiếu Hạc lại lớn như vậy.

Năm đó Lâm Chiếu Hạc là người bén duyên với nghề tiểu thuyết gia trước, cậu rất tài năng trong lĩnh vực này, chỉ mới cấp 3 mà đã xuất bản một số tác phẩm và cũng giành được vị trí đầu trong danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất. Nhưng cậu là người kín tiếng cho nên ít người biết được những cuốn tiểu thuyết mà họ đọc được viết bởi người bạn cùng trang lứa với mình.

Mãi đến khi lên đại học, lúc đó Lâm Chiếu Hạc đang gõ chữ trong phòng ký túc xá bị Lục Phi Hoà là bạn cùng phòng thấy.

"Lâm Chiếu Hạc, không ngờ mày lại thật sự là tác giả của cuốn tiểu thuyết này đấy?" Lục Phi Hoà nhìn những dòng chữ dày đặc trên màn hình rồi nhìn người bạn thân đang gõ bàn phím của mình, đôi mắt cậu ta trợn to đầy kinh ngạc, cậu ta vòng tay siết chặt Lâm Chiếu Hạc: "Nói mau, mày còn giấu tao bao nhiêu cái clone nữa hả!"

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhẹ chút nhẹ chút, đừng siết cổ tao—— tao nói hết!"

Ngày hôm đó Lục Phi Hoà đã biết tất cả clone của Lâm Chiếu Hạc đồng thời cũng biết tác giả của rất nhiều bộ tiểu thuyết mình thích chính là người bạn thân cùng học cấp ba và đại học này.

"Thật ra tao cũng có viết tiểu thuyết." Lục Phi Hoà có chút xấu hổ gãi đầu: "Chỉ là những thứ tao viết dường như không được ai thích, mày giúp tao đi được không?"

Nếu có thể quay ngược thời gian, Lâm Chiếu Hạc nhất định sẽ kiên quyết nói không nhưng lúc đó cậu không biết sau này thế giới sẽ xảy ra chuyện gì cho nên trước lời đề nghị của anh em tốt, Lâm Chiếu Hạc liền nở nụ cười nhiệt tình và sáng lạn, cậu nói: "Được chứ, mày có thể thử viết một đoạn mở đầu, tao sẽ xem rồi giúp mày..."

"Lúc đó nếu tôi từ chối cậu ấy thì hay quá." Lâm Chiếu Hạc cười khổ: "Nếu tôi từ chối cậu ấy thì những chuyện này sẽ không xảy ra." Sẽ không có Lâm Yên, sẽ không có bi kịch và Lục Phi Hoà vẫn còn sống.

"Cậu nghĩ như vậy có chút cố chấp." Anh Lý đã nhìn thấu mọi chuyện: "Khi cậu viết nó cậu không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì mà, chứ chẳng lẽ các tiểu thuyết gia điều biết cuốn tiểu thuyết của họ sẽ trở thành hiện thực à? Mà trước kia cậu đã viết tiểu thuyết thể loại gì thế?"

Lâm Chiếu Hạc cười gượng: "Nhiều lắm."

"Còn cái nào dung hợp nữa không?" Anh Lý hỏi: "Sau khi dung hợp có nhân vật chính nào thay đổi một cách kỳ lạ chẳng hạn như nhân cách thứ hai hay gì đó không?"

Lâm Chiếu Hạc lắc đầu: "Quả thật có vài tác phẩm dung hợp rồi nhưng tất cả đều khá bình thường, không có thay đổi gì là kỳ lạ."

Anh Lý nói: "Thật sự rất kỳ quái."

Tại sao cái tên Lâm Yên giết Lục Phi Hoà lại xuất hiện, chẳng lẽ đã dùng vài đạo cụ của không gian giả tưởng rồi? Nhưng vấn đề là loại đạo cụ nào mà có thể biến ra hai người có ngoại hình giống hệt nhau, chỉ khác mỗi tính cách chứ, cho nên chuyện này quả thực đã trở thành bí ẩn lớn nhất từ sau khi dung hợp, cũng không ai có thể tìm ra câu trả lời.

Lâm Chiếu Hạc khóc quá lâu nên vẻ mặt có chút mệt mỏi, cậu bỗng nhớ ra Trang Lạc đột nhiên xuất hiện trong ký ức của Lâm Yên liền quay đầu nhìn sếp mình: "Sếp nè, trước khi xảy ra thảm kịch anh từng gặp Lâm Yên kia hả?"

"Không." Trang Lạc trả lời.

"Không có? Vậy tại sao tôi lại thấy anh trong ký ức của Lâm Yên?" Lâm Chiếu Hạc mờ mịt hỏi.

Trang Lạc trong ký ức của Lâm Yên rất khác với người trước mặt, thậm chí cậu còn bắt đầu tự hỏi có phải mình nhìn nhầm không.

"Cái gì? Trong ký ức của cậu ta có Trang Lạc?" Ai biết Lâm Yên vừa mới đọc ký ức lại để lộ vẻ mặt khó hiểu: "Sao tôi lại không thấy?"

"Không thấy?" Lâm Chiếu Hạc thấy kỳ lạ nói: "Ngay cái khúc bắt đầu ấy."

Lâm Yên hoang mang lắc đầu ra hiệu mình không thấy gì hết.

Anh Lý thấy vậy cũng cầm lên xem lại ký ức, sau khi xem xong liền lắc đầu: "Không thấy." Sau đó anh cười chế giễu: "Lâm Chiếu Hạc, có phải cậu nhớ sếp nhà mình quá nên nhìn gì cũng thấy giống cậu ấy không?"

Lâm Chiếu Hạc lập tức đỏ mặt nói tôi không có tôi không phải, chỉ có đôi tai thẳng tắp mềm mại trên đầu cậu đã làm lộ tâm trạng cậu.

Bị anh Lý chọc như vậy nên Lâm Chiếu Hạc tạm thời đành phải tạm gác chuyện này sang một bên.

Bọn họ lại tìm kiếm trong số những viên ngọc trai còn lại một lần nữa, cuối cùng tìm thấy ký ức về công thức và phương pháp phối chế lọ thuốc mà Chimora đã quên mất. Chimora cầm lấy viên ngọc trai đọc lại một lần rồi nói điều chế thuốc sẽ mất một ngày, bảo bọn họ giờ này ngày mai quay lại lấy.

Trang Lạc nói được, lúc đến lấy thuốc hắn sẽ đưa phần rượu còn lại cho Chimora, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Chimora chỉ có thể đồng ý.

"Vậy chúng ta đi tìm chút gì đó ăn đi." Anh Lý nói: "Tôi đói rồi."

Lâm Chiếu Hạc không có tâm trạng ăn uống lắm, mệt mỏi dựa lên người Trang Lạc, dường như Trang Lạc cảm thấy có chút đau lòng nên giơ tay sờ sờ trán cậu: "Muốn ăn gì không?" Tính cả thời gian đến đây, bọn họ đã gần một ngày chưa ăn uống đàng hoàng.

"Mọi người muốn đi ăn à? Tôi đề cử quán của Nia." Chimora chỉ quầy hàng bên cạnh: "Cô ấy là một phù thủy ẩm thực nổi tiếng."

Anh Lý nói được được.

Nhưng trong lòng mọi người đều có tâm sự, thoạt nhìn không có tinh thần ăn uống, chỉ có anh Lý vô cùng hào hứng dẫn ba người đến quầy hàng bên cạnh.

Lâm Chiếu Hạc có chút đói bụng nhưng cậu không thèm ăn lắm, trong đầu cậu cứ nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy. Cậu luôn cảm thấy việc mình thấy Trang Lạc trong ký ức của Lâm Yên là một chuyện rất không bình thường, hơn nữa trực giác của cậu mách bảo chuyện này có liên quan đến lý do tại sao Lâm Yên lại trở thành dáng vẻ như vậy.

So với ba người trầm tĩnh kia anh Lý lại rất vô tư không buồn không lo, trong đầu chỉ thích ăn ngon, cá voi sát thủ cười toe toét tùy tiện gọi một đống đồ ăn. Đầu bếp Nia nghe bọn họ nói được Chimora giới thiệu tới liền đặc biệt phục vụ họ những món ăn phù thủy đặc chế, nghe nói ăn là có thể kéo dài tuổi thọ và giữ làn da non mịn mềm mại.

Anh Lý nói món này rất hợp với Lâm Chiếu Hạc, nhìn bộ dạng khóc thê thảm vừa rồi anh còn tưởng cậu sắp khóc tới mù rồi. Là một người đàn ông trưởng thành, Lâm Chiếu Hạc thực sự cảm thấy hơi nhục khi bị người ta thấy mình khóc như thế, mặc dù miệng rất cứng nhưng tai đã từ từ rũ xuống.

Trang Lạc nhéo tai cậu một cái, đôi tai đang rũ lập tức dựng lên: "Sếp!"

Trang Lạc nói: "Đừng nghĩ nữa, ăn trước đã."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Vâng..."

Nia phục vụ thức ăn, bốn người bắt đầu chậm rãi ăn. Đồ ăn rất ngon và nguyên liệu là tất cả các thành phần độc đáo của tầng này. Bên trong có một đĩa cá biển om mùi vị rất ngon, so với cá mềm thông thường thì loại cá này có kết cấu mềm mại, om với nước sốt đặc biệt dậy lên mùi thơm đậm đà và nước súp rất ngon, đem lại cảm giác chỉ với món này thôi đã đưa được vài bát cơm. Các món ăn khác cũng có những đặc điểm riêng, bao gồm các loài thực vật đặc trưng của đồng bằng hoang vu và rất nhiều côn trùng giàu protein... Bề ngoài không đẹp nhưng mùi vị lại ngon.

Ăn xong, Lâm Chiếu Hạc tâm trạng không tốt cũng dần được xoa dịu, đôi tai lông xù rũ xuống cuối cùng cũng chậm rãi lắc lư trở lại.

"Ngày mai mới nhận được thuốc lận." Anh Lý ngáp: "Chúng ta phải tìm một nơi để ở lại qua đêm."

Lâm Yên hỏi các phù thủy sống ở đâu.

Anh Lý hỏi: "Bọn họ đều đã dựng lều hết rồi hay là chúng ta cũng dựng một cái đi?"

Lâm Yên nói: "Không sao, ở chỗ nào cũng được."

Anh Lý nói: "Vậy được rồi." Anh ăn hết số đồ ăn còn lại trong một lượt, nếu không phải Lâm Yên kịp thời lấy đĩa lại thì chỉ sợ anh cũng không bỏ qua. Sau khi ăn xong anh lại nhìn về phía biển khơi, chảy nước dãi nói muốn bơi dưới biển bắt vài con cá tôm nhỏ để giải quyết cơn đói đồng thời còn hỏi bọn Lâm Chiếu Hạc có muốn xuống cùng không.

Lâm Chiếu Hạc vốn muốn từ chối nhưng không ngờ Trang Lạc lại nói được, dù sao cũng không ngủ được, chi bằng tìm việc để làm.

Vì vậy cả nhóm lại đi đến bãi biển, anh Lý cởi quần áo ném vào tay Lâm Yên rồi nhảy xuống biển. Lâm Yên mắng người này thật sự không có ý thức, gì cũng ném cho anh ta nhưng vẫn ngoan ngoãn cất quần áo của anh Lý đi, có chút khẩu xà tâm phật.

Một lúc sau, một con cá voi sát thủ đen khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, anh kêu một tiếng tạo ra một âm thanh trong trẻo dường như không phù hợp với cơ thể khổng lồ lắm. Lâm Yên bay lên lưng anh, Trang Lạc bế Lâm Chiếu Hạc nhảy thẳng lên lưng anh Lý.

Đây là lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc tiếp xúc với một con cá voi lớn như vậy, thế là cậu sờ đông sờ tây cảm nhận cảm xúc khi chạm lên da cá voi. Không biết nên hình dung như thế nào, hơi giống một cục tẩy không cứng cũng không mềm, lại còn trơn trơn.

"Ôm chắc nha, đi thôi." Ông Lý nói sau đó xoay người bơi nhanh về phía giữa biển.

Gió biển thổi dọc theo má làm tóc rối bù, tốc độ quá nhanh khiến nước bắn tung tóe từng đợt. Lâm Chiếu Hạc nhìn xuống, xuyên qua làn nước trong xanh cậu thấy vô số sinh vật mà bản thân chưa từng thấy bao giờ. Có những đàn cá hình thù kỳ lạ và đủ loại màu sắc, những con sứa khổng lồ bồng bềnh trên sóng và những con rùa kỳ lạ bơi trên vỏ sò, lúc này tâm trạng cậu cũng trở nên thoải mái hẳn, đôi tai trên đầu bị gió thổi bay ra sau làm cậu không khỏi run rẩy.

Sắc mặt nghiêm trọng dịu đi rất nhiều, cậu nằm ngửa trên lưng anh Lý nhìn bầu trời, khẽ nói: "Tôi yêu thế giới này."

"Tôi cũng yêu thế giới này." Lâm Yên nói.

"Sao bạn cậu lại viết tôi thành như thế này?" Lâm Yên hỏi. Anh ta từng đọc cuốn sách gốc về mình, các nhân vật trong đó hoàn toàn khác với những nhân vật trong tiểu thuyết bán chạy khác.

Mọi người đều thích khoái cảm nợ ân tình đi đôi với nghĩa vụ báo thù của nhân vật chính và không thích kiểu người thánh mẫu làm liên lụy người khác vậy thì tại sao lại tạo ra một nhân vật như anh ta. Nếu có cơ hội Lâm Yên thật sự muốn tìm tác giả của mình để hỏi nhưng bây giờ Lục Phi Hoà đã chết, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi của anh ta chính là Lâm Chiếu Hạc.

"Vì Lục Phi Hoà muốn làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn." Lâm Chiếu Hạc nhìn bầu trời, trả lời câu hỏi của Lâm Yên: "Tóm lại, sao chúng tôi không tạo ra một nhân vật chính sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì. Không cần cân nhắc ưu nhược điểm, luôn quan tâm người xung quanh, quan tâm mỗi một sinh mệnh..." Cậu nói: "Lục Phi Hoà đã tạo ra cậu như thế đó."

Lâm Yên: "Tôi nghĩ tôi có thể làm được. "

"Chúng ta đều cho rằng mình có thể làm được." Lâm Chiếu Hạc nói: "Dù sao thì con người sẽ luôn có chút không biết tự lượng sức mình."

Lâm Yên: "Cho dù kết quả như thế nào cũng phải thử xem."

Lâm Chiếu Hạc bật cười, lúc này gương mặt Lâm Yên vẫn còn là một cô gái nhỏ đáng yêu, khi nói câu này với vẻ mặt nghiêm túc khiến người ta cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, thế là cậu không kìm được giơ tay nhéo mặt Lâm Yên, nó mềm mại hệt như một cô gái không am hiểu việc đời: "Thật ra lúc đó Lục Phi Hoà đã nghĩ đến việc viết cậu là con gái nhưng đáng tiếc sau này cậu ấy không viết vậy."

"Tại sao?" Lâm Yên hỏi.

"Bởi vì——" Lâm Chiếu Hạc cười haha: "Vì cả tôi và cậu ấy đều chưa từng yêu ai! Không biết một cô gái có tính cách như thế nào, thích mặc quần áo gì và thích ăn gì! Dù sao cậu cũng không thể viết một nữ chính thích mặc váy vàng chân đi tất đen đâu nhỉ hahahahaha."

Lâm Yên: "..."

Lâu rồi anh Lý không bơi trên biển, bây giờ sau khi xuống biển anh lập tức lao đi như một đứa nhóc nghịch ngợm, bơi đi một quãng xa rồi vẫn không muốn quay đầu lại. Cuối cùng Trang Lạc đành phải đánh anh, cảnh cáo anh nếu không trở về anh sẽ trở thành con cá voi sát thủ đầu tiên bị thiêu chết trên biển.

Anh Lý mắt rưng rưng không tình nguyện quay người quay về.

Trên đường trở về anh kể về lần đầu tiên đến đây, nói anh xui xẻo gặp phải mấy phù thủy rất mạnh, người đó hoặc là muốn có bộ phận trên cơ thể anh hoặc là muốn tình yêu của anh nhưng anh chỉ là một con cá voi sát thủ đáng thương thì có tình yêu gì được, thứ anh yêu nhất cũng chỉ có thức ăn, nếu anh bán hết tình yêu của mình có phải sau này ăn gì cũng không cảm nhận được hương vị không. Lúc nghĩ đến kết quả này, anh Lý đã chống lại mọi cám dỗ và kiên quyết không buôn bán với nhóm phù thủy.

Anh còn nói thật ra mấy phù thủy ở tầng này chia ra hai phe, một là phái đất hoang và phe còn lại là phái thế tục, người cũng như tên, phù thủy của phái đất hoang tàn bạo hơn, hơn nữa bọn họ không thích giao tiếp với con người, trái lại càng giống như coi con người là con mồi chứ không phải đồng loại. Mà phái thế tục thì khác, bọn họ thích làm khán giả quan sát cuộc sống của con người, thậm chí có vài người còn ra tay giúp. Hầu hết các phù thủy đến hội tụ họp của phù thủy là người của phái thế tục bởi vậy nên rất ít khi xảy ra tranh cãi.

Anh Lý nói mình từng thấy các phù thủy của phái đất hoang một lần, gần như có thể dùng từ khủng bố để miêu tả nhóm người đó, không chỉ riêng sức mạnh mà còn về suy nghĩ. Bọn họ không quan tâm gì cả, dường như bản năng trút giận phá hoại chỉ dựa vào sở thích của chính họ, nếu người bình thường gặp phải bọn họ phần lớn là lành ít dữ nhiều. Cũng may là các phù thủy thuộc phái đất hoang thích sống biệt lập, số lượng cũng ít cho nên không tạo ra mối đe dọa quá lớn.

Lâm Chiếu Hạc nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của anh, hỏi anh có phải anh từng gặp rồi hay không.

"Lần trước khi tôi đến từng gặp một người." Anh Lý nói: "Trực tiếp giết những người đi cùng tôi cũng may tôi chạy nhanh."

Lâm Chiếu Hạc ngạc nhiên: "Anh không đánh lại á?"

"Không đánh lại, đây là địa bàn của người ta mà." Anh Lý nói: "Hơn nữa bọn họ còn triệu hồi mấy thứ quái quỷ, trời ơi trời, toàn là mấy thứ tôi không thích ăn, tôi nằm mơ cũng chẳng muốn gặp lại mấy ả đó."

Lâm Chiếu Hạc nghe mà dở khóc dở cười, nghiêm túc nghi ngờ nguyên nhân anh Lý không đánh lại phù thủy của phái đất hoang thoạt nhìn không ngon lắm.

"May mà hội phù thủy không thích những kẻ lập dị này... Ê từ từ, đó là cái gì?" Anh Lý đang bơi về đột nhiên ngừng cử động, trong giọng điệu có vẻ hoảng sợ.

Lâm Chiếu Hạc ngước mắt lên, cậu thấy trên bầu trời bên bờ biển xuất hiện một pháp trận triệu hồi khổng lồ, so với pháp trận triệu hồi mà Victor sử dụng lúc trước thì pháp trận trước mặt cậu lớn hơn gấp chục lần, cái pháp trận này gần như che kín nửa bầu trời. Dưới ánh mặt trời màu máu pháp trận tỏa ra ánh sáng đen, mặc dù không biết sẽ có thứ gì chui ra nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nó lộ ra hơi thở không rõ ràng.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp ơi, tôi rất buồn.

Trang Lạc: Không sao, nhéo tai là không buồn nữa.

Lâm Chiếu Hạc: ??? Nhéo nữa là khóc thật đấy nhá.

Trang Lạc: Có phải vì quá thoải mái không?

Lâm Chiếu Hạc: ...

Trời mưa như này làm gì cũng thích hợp, chỉ là không thích hợp với trường và công ty_(:з"∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com