Chương 95. Trò chơi độc nhất vô nhị (12)
Chẳng ai lại đi từ chối một vị thần từ bi.
Đặc biệt là một vị thần có thể giúp bạn thực hiện nguyện vọng, tuy sự tồn tại của vị thần này như một truyền thuyết nhưng Lâm Chiếu Hạc lại cảm nhận được rõ ràng nhóm NPC trong game đều cực kỳ tôn kính hắn, bọn họ hoàn toàn coi hắn như chúa cứu thế.
Có bối cảnh làm nền cho thêm nổi khiến mấy người chơi cũng bắt đầu có hứng thú với vị thần này.
Người mới Lâm Chiếu Hạc giờ mới làm nhiệm vụ xong cũng có chút hiểu biết về vị thần này, không biết vì sao khi cậu nhìn thần trong đầu lại hiện lên gương mặt Trang Lạc nhưng lại có trực giác quái lạ nào đó nhắc nhở cậu Trang Lạc không liên quan gì đến vị thần này.
Cuốn tiểu thuyết với bút danh của Lâm Chiếu Hạc trở thành lời giới thiệu về sự xuất hiện của vị thần kia, điều này khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy một sự bất an mạnh mẽ như thể ở đâu đó trên thế giới, có điều gì đó đang xảy ra mà ngay cả cậu cũng không biết. Cậu đã viết một cuốn tiểu thuyết mà thậm chí chính cậu còn không biết và trong cuốn sách đó, cậu đã miêu tả một vị thần toàn năng...
Lâm Chiếu Hạc có chút buồn bực, loại cảm giác mình làm nhưng không có chút ký ức nào này khiến cậu rất khó chịu, tâm trạng cũng trở nên lo lắng.
"Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Còn tả thêm gì về thần không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi Lê Tiểu Hứa.
Lê Tiểu Hứa gật gật đầu ý bảo đương nhiên là có, còn có người đặc biệt thu thập tất cả nhiệm vụ chính này nhưng quyền chỉnh sửa nội dung tương đối cao, người bình thường không thấy được.
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, chẳng trách trên diễn đàn lại không thấy những thứ này.
"Mọi người đều rất cẩn thận." Lê Tiểu Hứa nói: "Dù sao vẫn còn một đám người phản đối mà, nếu bọn họ biết trong game có NPC mạnh như vậy chắc chắn không phát hành game được." Lý do trò chơi này rất phổ biến là vì nó đánh thẳng vào thực tế, loại cảm giác này ngay cả khi dung hợp cũng không gây ra mối đe dọa cho thế giới thật.
Mọi người đều thấy một vị thần như vậy trong mạch chính nhưng không phải là vật thể xuất hiện trong trò chơi, vì vậy mọi người đều nghĩ hắn ta là tín ngưỡng của các NPC trong trò chơi.
Hắn ta thật sự tồn tại? Hay đó là niềm an ủi tinh thần cho cuộc sống khốn khổ của con người.
Cậu không háo hức thảo luận với bọn họ lắm, thực ra mọi người đều cố ý vô tình tránh nhân vật này.
"Chắc chắn anh ấy tồn tại." Lê Tiểu Hứa là người cày lên level tiên phong, thấy nhân vật trong mạch chính nhiều hơn người chơi bình thường, càng đến gần cấp cao nhất càng thấy thêm nhiều manh mối về thần. Bất kể là nhiệm vụ chính hay phụ, tần suất thần xuất hiện ngày càng tăng, thậm chí Lê Tiểu Hứa còn phát hiện dường như bối cảnh của thế giới này không đơn giản như vậy.
"Thật kỳ lạ." Lê Tiểu Hứa nói: "Hình như bối cảnh câu chuyện này không giống trước khi dung hợp chút nào..."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu có ý gì?"
Lê Tiểu Hứa đáp: "Level của anh quá thấp nên rất khó phát hiện chỗ không thích hợp."
Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc không phát hiện ra bây giờ mình đã lên tới level 10, thậm chí còn không thể ra khỏi thôn Tân Thủ, dựa theo thông tin và cảnh tượng cậu thấy từ trước đến nay bối cảnh trong game rõ ràng là cảnh đẹp trước khi dung hợp. Bên trong, cậu có thể tìm thấy nhiều tòa nhà đã bị phá hủy một cách bi thảm trước khi dung hợp cũng như những người đã chết do thảm họa sau dung hợp.
"Không." Lê Tiểu Hứa nói: "Nếu là trước khi dung hợp thì nhà sách kia không nên tồn tại." Cậu ta đang nói về nhà sách của ông lão, nếu là trước khi hợp thì nhà sách không thể nào nằm ở đó, ông già NPC cũng không cẩn thận dè dặt giao dịch như vậy. Đây rõ ràng là một cảnh tượng chỉ tồn tại sau khi dung hợp, ban đầu Lê Tiểu Hứa nghĩ đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, mãi đến sau này càng ngày càng có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhiều đến mức nó đã trở thành chuyện bình thường.
"Không có nhà sách, không có rạp chiếu phim, nếu nói vì nhà phát hành muốn lược bớt nội dung này thì không phải là không hiểu được nhưng nội dung lại hoàn toàn không bị lược." Lê Tiểu Hứa nói: "Mà thực ra nó đang tồn tại theo một cách khác."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Ví dụ như?"
Lê Tiểu Hứa trả lời: "Ví dụ như em đang nghi ngờ nếu đạt đến một level nhất định thì có thể đi vào thư viện."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Dựa vào đâu mà cậu nghĩ ra?"
Lê Tiểu Hứa: "Nếu bây giờ anh đến thư viện sẽ bị NPC đuổi ra ngoài, em thấy NPC level 100 lận. Game này có thiết lập là nếu level của anh vượt quá level NPC, anh có thể thực hiện một số giao dịch bất bình đẳng với NPC."
Lâm Chiếu Hạc cau mày.
"Vì vậy có lẽ không phải không thể vào, chỉ là hiện tại vẫn bị hạn chế." Lê Tiểu Hứa giải thích: "Đương nhiên có thể là em nghĩ nhiều... Và ..."
Lâm Chiếu Hạc: "Ừ?"
"Em từng đến nghĩa địa của con game này một lần." Lê Tiểu Hứa nói: "Em thấy rất nhiều phần mộ NPC trong đó."
Người bình thường sẽ không chạy đến nghĩa trang làm gì, đương nhiên không loại trừ Lê Tiểu Hứa kiêm người chơi cố gắng hết sức để nâng level, cậu ta đi đến nghĩa trang thấy những NPC sống lại đều có phần mộ riêng trong nghĩa trang, những chi tiết kỳ lạ khiến cậu ta cảm thấy rất khó chịu tựa như hai chương trình trong phần mềm xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng, khắp nơi đều lộ ra điểm mâu thuẫn.
"Là bug à? Trông không giống bug lắm." Lê Tiểu Hứa nói: "Em không muốn tin người tạo ra con game này sẽ phạm sai lầm dễ thấy như vậy."
Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cậu nảy ra suy nghĩ như vậy bao lâu rồi?"
Lê Tiểu Hứa khoanh tay đáp: "Mới nghĩ ra thôi, anh biết mà để lên level trong con game này rất phiền toái, có điều level càng cao thì càng thấy được khung cảnh toàn diện."
Cậu ta nói cũng có một diễn đàn riêng dành cho những người chơi cao cấp, có rất nhiều cuộc thảo luận về những nội dung này trong diễn đàn, đồng thời trong đó còn có cả manh mối về nhiệm vụ của thần, cậu ta hỏi Lâm Chiếu Hạc có muốn xem không.
Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc muốn xem, cậu nhìn Lê Tiểu Hứa đăng nhập vào diễn đàn rồi nhấp vào một trang khác mà cậu không thể vào. Sau khi đổi web mới, cậu thấy một bài đăng với tiêu đề bắt mắt trên trang chủ: Vấn đề tầm thường về thần.
Bài đăng này có đầy đủ miêu tả và manh mối về thần trong trò chơi, Lâm Chiếu Hạc nhìn mà hoa cả mắt.
"Nhiều như vậy?" Lâm Chiếu Hạc có chút ngạc nhiên.
"Vâng." Lê Tiểu Hứa nói: "Đây vẫn là level thấp, còn nhiều người có level cao hơn, nói tóm lại chơi lâu thì anh sẽ phát hiện hắn ta là sự tồn tại như thần thánh trong game nhưng không có thực thể, cho nên không nên xuất hiện trong thực tế." Đáng tiếc cậu ta hoàn toàn không tin lời này chút nào bởi vậy giọng điệu cậu ta đầy do dự.
Lâm Chiếu Hạc nhìn Lê Tiểu Hứa: "Kỳ lạ."
Lê Tiểu Hứa nói: "Thật sự rất kỳ lạ."
"Bọn họ muốn làm gì khi nghĩ ra một nhân vật như vậy?" Lâm Chiếu Hạc càng đọc càng cảm thấy rùng mình: "Bọn họ không sợ một ngày nào đó trò chơi này đột nhiên dung hợp với thế giới thật à...?"
Lâm Chiếu Hạc nhìn mô tả sự toàn năng của thần trong trò chơi, cậu lập tức nổi da gà.
Cậu nhớ tới lời Lâm Yên nói với mình, cậu ta nói cậu không được tin Trang Lạc. Trang Lạc là thủ phạm của tất cả mọi chuyện, cậu ta nói Trang Lạc có ý đồ riêng, nói Trang Lạc sẽ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Trước hôm nay, Lâm Chiếu Hạc chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc những gì Lâm Yên nói nhưng lúc này, khi trong lòng cậu đang khiếp sợ liền nảy sinh một chút dao động.
Có những người muốn tạo ra một vị thần hơn nữa còn muốn tạo ra một đấng toàn năng không gì không làm được. Kế hoạch từng bị phủ quyết này xuất hiện dưới một hình thức ẩn khác trong trò chơi và bây giờ cả thế giới đang chơi trò chơi này, theo lẽ thường đương nhiên sẽ tiếp xúc với vị thần được mô tả trong trò chơi này.
Ở hiện thực mọi người khốn khổ hơn NPC trong trò chơi nhiều.
Tình hình dung hợp nghiêm trọng hoàn toàn phá hủy không gian sống của con người, Lâm Chiếu Hạc vì dung hợp mà mất cha mẹ và nhiều người bạn quan trọng, môi trường sống ngày càng hẹp và khó khăn còn có những sinh vật kỳ lạ làm con người như rơi vào cơn ác mộng không thể tỉnh lại, bọn họ vật lộn bằng tất cả sức mạnh của mình nhưng dường như càng lún sâu xuống cát lún, cả linh hồn và cơ thể cùng nhau chìm.
Trong một môi trường như vậy lại xuất hiện tín ngưỡng hoàn hảo có thể gửi gắm nguyện vọng... Như một con cá Koi gặp may mắn trong xui xẻo, cho dù chúng có thể trốn từ trong khó khăn cỡ nào thì chúng cũng không thể thoát khỏi đau khổ, ấy vậy mà mọi người bắt đầu tin vào thứ chỉ là hư ảo.
Vị thần trong trò chơi là sự tồn tại như vậy.
Trên diễn đàn, không có gì ngạc nhiên khi có bài đăng nói đúng như Lâm Chiếu Hạc tưởng tượng, có người đăng bài nói từ khi mình tin vào thần thì cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều, cuối cùng ngôi nhà mới mà anh ta chuyển tới không dung hợp nữa, anh ta có thể sống tốt một thời gian, cha mẹ bị bệnh nặng cũng dần chuyển biến tốt đẹp. Dưới những bài đăng như vậy có rất nhiều người chạy theo xu hướng bình luận đồng ý lời chủ bài đăng nhưng cũng có một số ít người bảo bọn họ không nên tin vào những mánh khóe tạo nét bí ẩn* này.
(*gốc là cố lộng huyền hư (故弄玄虚) nghĩa là cố làm ra vẻ bí ẩn, phức tạp hóa vấn đề, gây hoang mang bối rối)
"Những mánh khóe tạo nét bí ẩn? Thế giới này còn dùng khoa học giải thích được à?" Tuy nhiên câu nói này lại bị người khác trả đũa bằng lời nói: "Cậu nói những mánh khóe tạo nét bí ẩn, vậy tôi muốn hỏi cậu ma nữ xuất hiện trên trần nhà tôi có thể giải thích bằng những mánh khóe tạo nét bí ẩn không. Nếu những thứ này vẫn đang xuất hiện thì tại sao lại nói tin vào vị thần này sẽ mang lại may mắn là một lời nói dối?"
Đây là mâu thuẫn không thể giải quyết, bởi vậy Lâm Chiếu Hạc cũng nhìn ra suy nghĩ một liều ba bảy cũng liều* của hầu hết mọi người.
(*gốc: 破罐子破摔: thành ngữ này chỉ thái độ bất cần, hành động tùy tiện. )
So với thực tế khủng khiếp mọi thứ trong trò chơi đều rất tốt đẹp.
Sau khi lướt diễn đàn một lúc, Lâm Chiếu Hạc sững sờ ngồi trước màn hình, im lặng hồi lâu không lên tiếng.
Máy truyền tin vang lên tiếng chuông báo, Lâm Chiếu Hạc cầm lên thấy là tin nhắn Trang Lạc gửi nhưng dòng tin nhắn lạnh lùng lại như có nhiệt độ, hệt như vẻ mặt dịu dàng của Trang Lạc xuất hiện mờ ảo bên cạnh cậu, hắn hỏi: Dậy chưa? Hay vẫn còn đang ngủ, sao chưa chào buổi sáng nữa.
Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ, gửi lại 4 câu chào buổi sáng anh.
Trang Lạc gửi lại một hàng dấu chấm với một emote mèo con uất ức.
Lâm Chiếu Hạc vốn cho rằng Trang Lạc rất khả nghi, cậu phải cảnh giác với hắn nhưng khi thấy dáng vẻ mèo con oán giận cậu thật sự đã mủi lòng, hơi thở đang nghẹn trong lồng ngực lập tức được giải phóng, cậu thở dài đáp: Không, đêm qua làm ầm ĩ cả đêm, hôm nay ngủ hơi muộn.
Được rồi, Tiểu Hạc xong việc nhớ về công ty, Trang Lạc nói.
Lâm Chiếu Hạc trả lời dạ.
Nhân vật trò chơi trước mặt vẫn đang cẩn thận làm việc của mình, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Lâm Yên kia hỏi cậu có rảnh không, ra ngoài gặp đi.
Lâm Yên nhanh chóng đáp lại, dường như cậu ta không ngờ Lâm Chiếu Hạc sẽ liên lạc với mình, có chút kinh ngạc: Nghĩ thông rồi à.
Lâm Chiếu Hạc trả lời: Tôi lên đến level 10 rồi.
Hàm ý của lời này là đã xem được cốt truyện chính của vị thần trong trò chơi.
Lâm Yên chần chừ một lúc rồi mới gửi tin nhắn: Cậu cảm thấy thế nào?
Lâm Chiếu Hạc nói: Bình thường.
Thực ra, lúc này tâm trạng cậu đang vô cùng phức tạp nhưng cậu không muốn để lộ sự lúng túng của mình cho nên cậu cố cắn răng tỏ vẻ mạnh mẽ.
May thay Lâm Yên không quan tâm nhiều đến trạng thái tâm lý của Lâm Chiếu Hạc, nếu Lâm Chiếu Hạc sẵn sàng liên lạc với cậu ta có nghĩa là Lâm Chiếu Hạc cũng nghi ngờ Trang Lạc, đây là tình huống không thể nào tốt hơn.
Lâm Yên nheo mắt, nhổ điếu thuốc trong miệng ra, nói: Tìm thời gian gặp mặt đi?
Lâm Chiếu Hạc hỏi thời gian và địa điểm, sau khi hai người thống nhất liền quyết định lén gặp riêng. Trong lòng Lâm Chiếu Hạc có tâm sự nên nhìn các nhân vật trong game cũng thấy tẻ nhạt, Lê Tiểu Hứa thấy vẻ mặt u sầu của cậu liền hỏi: "Anh Lâm anh bị sao vậy?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Không đến mức đó chứ."
Lê Tiểu Hứa hỏi lại: "Hả?"
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không đến mức bị nhân vật dưới ngòi bút mình..."
Lê Tiểu Hứa không hiểu gì: "Cái gì cơ? Anh Lâm, anh nói nhỏ quá em không nghe rõ."
"Không sao." Lâm Chiếu Hạc không nói rõ, cậu giơ tay vỗ vỗ vai Lê Tiểu Hứa, không biết đang nói với Lê Tiểu Hứa hay chính mình, cậu thở dài: "Con người được tự do chuyển giới!"
Lê Tiểu Hứa: "?" Vẻ mặt anh hiện rõ tang thương là thế nào vậy, anh đột nhiên phát hiện thứ anh thích không phải là con người mà là một sinh vật kỳ lạ nào đó à?
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Người chuyển giới...
Trang Lạc: ?????
Mấy ngày nay tui bị chóng mặt lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com