Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - 4

***

Bầu không khí trong phòng nặng nề một cách kỳ lạ. Ngọn đèn chập chờn theo từng cơn gió nhẹ, hắt bóng lên bức rèm lụa, tạo thành những hình ảnh mơ hồ, đầy ám muội.

Anh Lạc cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể lại phản bội cô một cách tàn nhẫn. Cơn nóng bức lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận đỉnh đầu, từng tấc da thịt như bị nung cháy.

- Thuốc này... không chỉ đơn giản là dược liệu bình thường!

Cô nghiến răng, hít sâu một hơi, nhưng mùi hương nồng đậm trong phòng lại khiến đầu óc càng thêm quay cuồng.

Bên cạnh, Cao Quý Phi lẳng lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô, khóe môi vẽ lên một nụ cười đầy thâm ý.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi cảm thấy thế nào?"

Anh Lạc siết chặt tay, cố gắng lùi ra sau, nhưng Cao Quý Phi đã nhanh hơn một bước, kéo cô sát vào người.

"Hửm?"

Một hơi thở nhẹ phả lên vành tai, khiến toàn thân Anh Lạc run lên.

"Cao Quý Phi... nương nương muốn làm gì?"

Giọng cô khàn khàn, hơi thở rối loạn.

"Ngươi nói xem?"

Cao Quý Phi cười khẽ, ngón tay thon dài chậm rãi lướt dọc theo xương quai xanh của cô, mang theo một cảm giác tê dại đến tận sống lưng.

Cảm giác kháng cự trong lòng Anh Lạc càng lúc càng yếu ớt.

- Không... không được!

Cô dốc hết sức đẩy mạnh Cao Quý Phi ra, nhưng người kia dường như đã đoán trước được hành động của cô. Chỉ trong nháy mắt, Anh Lạc bị áp sát vào tường, cặp mắt hồ ly đối diện với cô chỉ còn cách một hơi thở.

"Bổn cung rất tò mò..."

Cao Quý Phi chậm rãi nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén mang theo tia chế nhạo.

"...Rốt cuộc Hoàng Hậu bảo vệ ngươi là vì cái gì?"

Câu nói vừa dứt, một nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống...

*
*
*

Nụ hôn của Cao Quý Phi mang theo hơi thở mềm mại, nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu. Bàn tay trắng mịn lướt dọc theo tấm lưng đang căng cứng của Anh Lạc, kéo người vào sát hơn.

"Ưm...!"

Anh Lạc rùng mình, đầu óc vốn đã quay cuồng vì dược hiệu, nay lại càng hỗn loạn hơn khi bị đôi môi nóng bỏng kia quấn lấy. Cô muốn giãy dụa, nhưng thân thể lại vô thức mềm nhũn, dường như chỉ cần một động tác mạnh hơn cũng sẽ gục xuống.

Cao Quý Phi nhận ra điều đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý.

"Xem ra... thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi nhỉ?"

Ngón tay thon dài chậm rãi cởi bỏ lớp vải trên vai Anh Lạc, để lộ ra làn da trắng mịn đang dần ửng đỏ vì kích thích.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi nhìn xem... bộ dạng này của ngươi có phải rất mê người không?"

"Không... đừng..."

Anh Lạc nghiến răng, cố gắng chống cự, nhưng bàn tay Cao Quý Phi đã nhanh chóng luồn vào bên trong lớp áo, vuốt ve từng đường cong ẩn dưới lớp lụa mỏng.

"Hửm? Nói đừng, nhưng cơ thể ngươi lại không hề từ chối..."

Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai, mang theo sự trêu chọc lộ liễu.

Anh Lạc cảm giác như cơ thể mình sắp bị ngọn lửa dục vọng thiêu cháy.

• Không ổn... nếu cứ tiếp tục như vậy...

Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân, cả người cô đã bị bế bổng lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường mềm mại phía sau.

Bóng dáng yêu kiều của Cao Quý Phi phủ xuống, mang theo mùi hương trầm ấm khiến thần trí Anh Lạc ngày càng mơ hồ.

"Đêm nay... bổn cung sẽ từ từ dạy dỗ ngươi..."

Giọng nói quyến rũ ấy là thứ cuối cùng Anh Lạc nghe được trước khi ý thức hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn mê loạn...

*  *  *

Bóng tối bao trùm lên hai thân ảnh quấn lấy nhau, tiếng hơi thở rối loạn xen lẫn tiếng vải vóc bị xé toạc, càng làm không gian trong Nghênh Xuân Các thêm phần ám muội.

Cao Quý Phi chưa kịp định thần, cả người đã bị Anh Lạc lật ngược lại, lưng áp sát vào mặt đệm mềm mại. Hơi thở nóng rực phả xuống cổ nàng, mang theo một luồng tà khí đầy nguy hiểm.

"Ngụy Anh Lạc...!"

Câu nói chưa kịp dứt, y phục trên người Cao Quý Phi đã bị giật phăng, để lộ làn da trắng mịn màng dưới ánh nến chập chờn. Một cơn gió lùa qua khe cửa, khiến nàng khẽ run lên, nhưng lại không phải vì lạnh.

Cặp mắt sắc bén của Anh Lạc chậm rãi lướt dọc thân thể mềm mại đang run rẩy dưới thân mình. Cô cúi người xuống, đầu lưỡi mang theo hơi ấm lướt nhẹ lên cần cổ nõn nà, để lại một dấu vết ám muội.

"Ưm..."

Cao Quý Phi vô thức rên rỉ, nhưng ngay lập tức cắn môi lại. Đôi mắt nàng trừng lớn khi cảm nhận được vật nóng bỏng đang cương cứng chạm vào đùi mình.

— Cái gì...?

Nhưng chưa kịp thốt lên, Anh Lạc đã mạnh bạo tách hai chân nàng ra, thẳng thừng "tiến vào trong"!

"A...!"

Cơn đau xen lẫn khoái cảm đột ngột tràn đến, khiến Cao Quý Phi không thể kiềm chế tiếng rên bật ra khỏi cổ họng. Cảm giác lấp đầy một cách thô bạo khiến cơ thể nàng run rẩy, bên trong bị vật to lớn khuấy đảo đến mức không thể phản kháng.

"Không ngờ... nương nương lại chặt đến vậy." Anh Lạc khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lóe tà khí.

"Ngụy... Anh Lạc...!" Cao Quý Phi vừa tức giận, vừa xấu hổ, nhưng từng cú thúc dứt khoát từ người trên lại khiến lý trí nàng hoàn toàn tan rã.

"Không cần phải kêu la như vậy đâu, nương nương." Anh Lạc cười khẽ, động tác ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, không chút khoan nhượng.

"A a...ngươi.!- bỏ ta r-a..!"

Nhưng cô nào để ý, chỉ càng thêm hăng hái.

Cơ thể Cao Quý Phi run lên từng đợt, khoái cảm như cơn sóng dữ cuốn nàng chìm vào vực sâu.

Tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa vào nhau, khiến căn phòng ngập tràn bầu không khí hoan ái cuồng nhiệt.

Ngụy Anh Lạc điên cuồng thúc vào huyệt nhỏ của Cao quý phi, khoái cảm đang dần chiếm lấy cơ thể của cả hai.

Cao quý phi bị thao đến dục tiên dục tử, thật sự là sướng đến bật khóc !

Không biết đã qua bao lâu, Cao quý phi cũng sắp đạt đến cao trào, nàng liền ôm lấy tấm lưng của Anh Lạc, cào vài vết lên đó, từng cú dập, từng nụ hôn mãnh liệt và từng cái tiếng rên rỉ ám muội vang khắp phòng của Cao quý phi.

"Anh Lạc...~ a..ưm~" Cao quý phi bị thúc đến nổi chẳng thể nào nói được câu hoàn chỉnh.

"Anh Lạc đây...Cao quý phi..~" Anh Lạc dường như bị lỗ nhỏ của Cao quý phi làm cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết rằng mình phải phóng hết tinh binh vào, lấp đầy cái lỗ hư hỏng này!

"Ta...ta sắp...~"

"Anh Lạc cũng vậy, sướng chê't mất..~"

Thời khắc cao trào cũng đã đến, Anh Lạc phóng hết tinh dịch của mình vào sâu bên trong Cao quý phi, Cao quý phi cũng chảy từng đợi như suối ở hang động ra.

Mệt mỏi sau trận chiến trên giường vừa rồi, Anh Lạc cũng đã phóng hết những bức bối vào trong Cao quý phi, mệt đến nổi liền úp mặt vào hõm cổ của Cao quý phi mà ngủ.

Cao quý phi cũng mệt đến lã người, chỉ biết ôm lấy tấm lưng của Anh Lạc mà thiếp đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com